Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 24 : Quán Bar đón vị khách đặc biệt. Brook nhìn thấy gì đó.

Từ ngày Luffy trở về nhà, Law cũng bắt đầu ở trạm xá thường xuyên, một phần vì lý do quan sát đám nhóc chỉ dẫn Mihante cách sơ cứu cho bệnh nhân, phần còn lại là cảm giác trống vắng xung quanh căn nhà mà chính Law không lý giải được.

Anh ta không trực tiếp dạy, chỉ ngồi ở ghế rồi trầm lặng suy tư, ngày qua ngày, lời ra tiếng vào về chuyện Hancock và Luffy luôn đi cùng nhau ăn uống, dắt cô tham quan hòn đảo còn nhiều thứ khác cứ rót vào tai Law như con suối chảy róc rách, dù dòng nước chảy không dữ dội nhưng lại khiến đá ven sông cũng mòn và thứ mòn ở đây là tim anh ta.

Con suối nỗi buồn cứ ngày một ngấu nghiến trái tim Law. Anh ta thở dài mỗi khi nghĩ đến chuyện Luffy sẽ bị thu hút bởi một người như ánh dương ban mai.

Hancock chính là kiểu người mà Law nghĩ xứng đôi với cậu nhất, dù đã chuẩn bị tinh thần trước sẽ có ngày này nhưng anh vẫn có chút thất thần.

Law vò tóc mái rối bời ngã cả thân thể ra đằng sau ghế ở văn phòng. Xung quanh chỉ có những bức ảnh về y học nhạt nhẽo. Đôi mắt xám xanh dần sẫm màu mang nhiều tâm sự.

Anh ta thừa nhận, đứng trước chuyện tình cảm vô vọng này, Law thật sự tự ti.

Bởi vì anh là đàn ông, về căn bản nam châm cùng dấu khó có thể hút nhau.

Law có thể nghĩ cách để giành Luffy về nhưng nếu cậu thật sự thích Hancock thì Law căn bản đang làm chuyện thừa thãi.

Anh ta gác tay che đi mắt mình để bóng đêm hoàn toàn bao phủ lấy tầm nhìn, cứ như rơi vào vô vọng của những năm tháng đó.

Bàn tay vô thức sờ lên ngực trái đang đập nhói đau, xoa nó vài cái, thà rằng ngay từ đầu đừng nên hy vọng, Law tự trách bản thân đã quá tham lam, làm gì có ngày cậu - đóa hoa hướng dương rực rỡ ấy, sẽ chịu quay đầu về phía sau màn đêm đen cô quạnh là anh chứ.

~~~

Sáng hôm sau.

Vẫn là nó, chiếc xe sang trọng đậu gần chân đồi quen thuộc, đứng từ bên hông căn nhà của Luffy nhìn lên hướng tây bắc sẽ là trạm xá tình thương có màu vàng bắt mắt giữa đồng cỏ xanh rì.

Luffy để ý đến người bước khỏi xe hơn, một chàng trai rất trẻ. Dáng dấp mảnh mai yếu đuối nhìn chỉ muốn che chở, hôm nay nhóc ta mang chiếc quần đùi ngắn và áo thun rộng màu xanh biếc, nó tôn lên làn da trắng sạch sẽ của Mihante. Luffy đang ngồi ở trước hiên nhà, cậu chống cằm nhìn Mihante chằm chằm.

Luffy vốn sẽ không để ý đến Mihante đâu cho tới khi lần đó bắt gặp Law đang đứng ở cửa trạm xá để chờ nhóc ta đi về phía mình, trông Mihante khi ấy rất vui, bằng chứng là nhóc ấy cười cực kỳ rạng rỡ với anh.

Vì khi đó Hancock cùng lúc tới nơi nên Luffy thu lại tầm nhìn từ phía hai người kia.

Cậu không biết tại sao bản thân cứ nghĩ mãi về cảnh tượng ngày hôm đó.

Không biết Law có thấy cậu đang nhìn hay không nhưng chắc là không vì khi Mihante tới nơi thì cả hai đã cùng vào bên trong trạm xá. Luffy không thắc mắc nhiều về thân thế người này, suy cho cùng trạm xá lúc nào cũng đón bệnh nhân đến là chuyện bình thường.

Chẳng qua cảm giác nặng nề gì đang áp đảo trong ngực trái. Khiến một người luôn tươi cười giờ đây lại có phút trầm lặng. Luffy đưa mắt về lại khoảng sân trước nhà khi Mihante khuất tầm nhìn, cậu lại nghĩ đến cảnh tượng có lẽ Law đang đợi người ta.

"Luffy! ~ Luffy~!"

Boa Hancock tới rồi, cô nàng còn vẫy tay tích cực về phía cậu. Luffy thu về dáng vẻ trầm tư ban nãy rồi nhảy xuống mấy bậc tam cấp trước hiên nhà, cậu mỉm cười với cô.

"Đến rồi thì đi thôi !" - hai tay cậu vòng ra sau đầu thoải mái bước tới bên cạnh Hancock. Cả hai luôn có hẹn ăn cùng nhau vì cô ấy là khách quý của nhà Monkey.D và Luffy cũng không thấy phiền gì khi đi cùng cô vài bữa trong ngày.

Dẫu sao đó cũng là mong muốn của Dragon vì ông ta biết Hancock thích cậu đến mức nào nên để Luffy tiếp đãi cô mấy ngày xem như lời cảm ơn vì đã góp sức cho trận chiến.

"Luffy ~ hôm nay cậu muốn đi đâu không?"

"Tôi định sẽ dẫn cô đến suối nước nóng ở hòn đảo này, dù hơi xa shishi ~"

Hancock phấn khích : "Được! Cậu muốn đi đâu tôi cũng sẽ theo hết~"

Thâm tâm Hancock gào thét về việc Luffy ngụ ý muốn tắm bồng lai với cô và cầu hôn cô ở đó, Hancock ôm miệng mình ngăn sự kích động quá độ đang trào dâng như núi lửa sắp phun trào.

Cùng lúc đó, Law đã thấy hai người họ nói chuyện bên dưới chân đồi, anh ta rất muốn biết Hancock nói gì khiến cậu cười tươi như dậy.

Cơn gió thổi mạnh vô tình lướt qua làm rối tóc của Mihante khiến cậu đưa tay giữ lại, ánh mắt bối rối nhìn Law đang mang áo Blue trắng đứng ở cửa trạm xá với hai tay cho vào túi quần dõi đi đâu. Cậu vô thức quay đầu theo hướng ánh mắt anh, chạm ngay bóng dáng của Luffy đi cùng Hancock.

Mihante có chút sững người khi nhận ra hai người họ là Vua và Nữ Hoàng của hải tặc đang sánh đôi cùng nhau.

Nhóc ấy nhớ lại lời đồn đoán mà mình nghe được ở vài người tại trạm xá. Hình như họ nhắc về Monkey.D.Luffy, là con trai nhà cách mạng vĩ đại Dragon, đồng thời cũng là Vua Hải Tặc.

Họ đặt nghi vấn liệu Law và Luffy đang cãi nhau? vì Luffy đã không đến nhà anh ta được nhiều ngày rồi.

Mihante đặt rất nhiều tâm tư vào Law cho nên từng cử chỉ hay ánh mắt của anh đều được cậu ta để ý. Thông thường chỉ có sự lạnh giá bao phủ đôi đồng tử xám xanh trầm ổn nhưng tại khoảnh khắc này, Mihante thấy được sự hổn loạn của nội tâm được che giấu khá kỹ trong đôi mắt vốn lạnh lùng ấy. Dù có che đậy kín đến đâu đi nữa thì nỗi đau dường như đã tràn ra ngoài, nó phủ lên mi mắt hơi hạ xuống từ anh ta. Mihante siết chặt dây đeo của chiếc túi trên vai, môi khẽ mím lại.

Dậy là cậu ta đã đoán đúng, Law có tình cảm đặc biệt với Luffy.

Trước đây dù có nghe tin đồn họ ở với nhau đi nữa thì Mihante cũng chọn cách bác bỏ, lúc đến nhà của anh không thấy Luffy đâu khiến Mihante nhẹ nhõm hẳn, nhưng lần này phản ứng từ anh ta là một gáo nước lạnh xối xuống từ đỉnh đầu Mihante, khiến chồi non tình yêu cậu ấp ủ bao lâu chết yểu.

Mihante mạnh dạn tiến về phía anh, nhóc ta thực chất không hề yếu đuối như vẻ ngoài, Mihante được dạy dỗ rất kỹ từ người bố Shouda và cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên ở Hamate, bài học đầu tiên trong đời chính là sự buông bỏ.

Buông bỏ đúng lúc chính là hạnh phúc.

Buông bỏ những điều không thuộc về mình chính là hạnh phúc.

Buông xuống để cảm nhận sự tôn trọng còn lại dành cho bản thân.

Trong chớp mắt, Mihante đã hiểu nên đẩy anh về phía người anh thương thay vì cố chấp rồi trở thành con người độc đoán. Không phải Mihante không thích Law nhiều như cậu nghĩ, cậu rất thích anh, thích đến mức xin bố tác hợp tình cảm của mình nhưng cậu có tự trọng riêng của bản thân.

Thứ gì không thuộc về mình thì tuyệt đối không tranh giành. Hệt như chiếc lồng chim tinh xảo chỉ được để mắt bởi chú chim tự nguyện bước vào, nó phải thấy thoải mái khi ở đó, chứ không phải bị cầm tù trong vô vọng.

Mihante nén cảm xúc nhói đau ở tim rồi cười rạng rỡ, cậu gọi lại khi Law quay lưng định bước vào trạm xá.

"Anh Law, em nghĩ anh và cậu ấy rất xứng đôi"

Anh ta không quay đầu lại nhưng chân không bước nữa chứng tỏ ai kia bận tâm đến lời Mihante vừa nói.

"Em có thể giúp anh"

Law cuối cùng cũng quay người về, vẫn là sự lạnh lẽo đó nhìn cậu đầy khó đoán. Anh ta nhíu mi.

"Không cần cậu xen vào chuyện này, lo học hành cho tốt để không phụ lòng bố cậu đi"

"Thật ra chuyện học chính là do em nhờ bố"

"Tôi biết"

Mihante sốc : "A-anh biết???"

Law khoanh tay lại với điệu bộ nhìn thấu tất cả.

"Ngài thị trưởng rất thông minh, ông ta không đời nào đưa một người chẳng có tố chất gì đến chỗ tôi, chỉ có thể do cậu tự đề xuất và xin xỏ ông ấy"

Mihante toát mồ hôi lạnh, lắp bắp hẳn.

"V-vậy...n-nói vậy là anh...anh...sao anh còn đồng ý dạy em??"

"Dù sao chỉ dạy cho cậu để đổi lại một điều ước từ ngài ấy cũng không tồi"

Law rảo mắt nơi khác, anh ta không muốn thấy vẻ mặt thất vọng gì ở Mihante nhưng làm bác sĩ bao lâu nay không phải chỉ để trưng, anh ta tự có mắt nhìn người và phán đoán riêng của mình.

Mihante phụng phịu, cậu đã bị Law đọc vị toàn bộ dậy mà còn mặt dày diễn trò gì ở đây nữa, nhóc ta tự dưng thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, cứ như mọi thứ đều nằm trong suy tính của anh, Law chẳng qua đang tự chơi ván cờ một mình mà thôi, không có đối thủ nào xứng tầm.

"Cậu muốn giúp tôi bằng cách gì?"

Law để tâm câu nói này. Mihante bĩu môi vẫn còn làm mặt ấm ức.

"Đúng là nhắc đến người ta thì anh mới ra dáng con người thôi"

"Bình thường tôi giống thú lắm hay sao?"

"Không, không phải, ý em là anh lúc nào cũng như thần thánh, phán đoán quá chuẩn, không gì lọt qua được mắt anh"

Mihante giải thích mà lòng ngổn ngang, sợ nói sai một câu thôi thì Law có khi sẽ đá đít cậu về nhà ngay lặp tức. Anh ta nhìn nhóc ta chằm chằm với gương mặt lầm lỳ, Mihante dở khóc dở cười, cứ ngỡ ai đang đặt dao ngay cổ mình.

Đáng sợ quá...!

Sau đó, không có sau đó nữa vì Mihante tự rơi vào trạng thái thất tình nên đã bỏ chạy về nhà ngay trong lúc đó, bỏ lại Law trơ trọi với mớ cảm xúc khó hiểu đan chồng phẫn nộ đứng ở cửa khi cậu đột ngột ôm mặt khóc chạy đi mất tiêu.

"Chuyện quái gì đang diễn ra dậy..." - Law thở dài đỡ mặt.

Khi không còn ai, anh ta mới để cảm xúc bộc lộ ra ngoài, Law nhìn về hướng hai người đã đi, viễn cảnh Luffy dành nụ cười tươi cho Hancock khiến lòng anh ta nhộn nhạo như nồi nước sôi. Là máu chiếm hữu lại dậy sóng bị đè nén xuống mấy ngày qua, anh vô thức nghĩ bản thân thật vô vị khi ghen tỵ với phụ nữ.

~~~

Tại Yummy, chiếc bàn được kê ở sau quán đặc trưng dành riêng cho Boa Hancock.

Vì lý do an toàn cho quan khách cũng như đầu bếp nên người phục vụ lần này chỉ có Zoro, anh ta đem đồ ăn lên trong khi cả hai vẫn còn đang nói chuyện về những phiến đá Poneglyph giờ được cất giữ ở đâu. Hancock chưa hề đặt chân tới Laugh Tale và cô ấy có ý muốn đi đến đó. Luffy có thể nhờ công chúa Shirahoshi đưa định vị cho Hancock sau khi cô rời khỏi đây vào ngày mai.

Nhưng Hancock lại ngụ ý muốn cậu cùng đồng hành hơn thay gì đưa cho cô chiếc la bàn nhàm chán, Zoro nghe Luffy cười. Anh ta vừa khuất sau cửa kho liền nấp vào một bên.

"Thật tiếc quá tôi đang điều trị bệnh nên không thể ra khơi"

"Hở?? Cậu bệnh ở đâu? Sao cậu không nói tôi biết??"

"Cô có phải bác sĩ đâu, nói chi" - Luffy thẳng thừng làm Hancock cắn áo bứt rứt.

Zoro nén cười một cục bên má, anh ta nghĩ mình thắng chắc vì anh vẫn luôn dõi theo hai người này, ở hiện tại phiếu bầu đang có sự chênh lệch khi Hancock luôn đi cùng Luffy, những ai cá cược Law đều quay xe phút chót khi hai người họ luôn kè kè bên cạnh nhau cộng thêm tin đồn Law đang qua lại với con trai thị trưởng nên ai nấy đổ xô đổi lại phiếu của mình.

Chỉ riêng Jinbei, Robin, Chopper và Zoro là giữ nguyên phiếu từ đầu đến giờ. Họ không bị dao động bởi tác nhân bên ngoài hoặc có thể do họ quá hiểu Luffy.

Nami là người giữ chiếc gương, số tiền cá cược vẫn đang tăng lên một cách chóng mặt bởi vì một số người dân cũng tham gia khi họ biết chuyện.

Cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp nối thì Zoro thấy thứ vàng vàng chuẩn bị lú ra từ cửa bếp, anh ta bước đến chặn phủ đầu khiến Sanji giật bắn mình với tay cầm mui múc canh súp suýt nữa giáng vào chỗ Zoro.

"Tên háo sắc như em còn không lo tập trung vào công việc đi?"

"Anh quản nhiều quá rồi đó, mai cô ấy đi rồi, cho em nhìn một miếng có sao đâu?"

Sanji cố ý lươn lẹo luồn lách qua khối thịt săn chắc trước mặt để nhìn Hancock đang ở sau quán. Zoro trực tiếp câu cổ cậu ta lôi một mạch vào lại căn bếp. Anh ta mặc kệ bên ngoài đang có khách, trực tiếp dồn cậu vào góc tường giữa các tủ. Zoro khó chịu ra mặt.

"Đừng để anh thấy em vì cô ta hay bất kỳ ai rồi chảy máu cam đến mức thừa sống thiếu chết thêm lần nào nữa, nếu không, anh mặc xác em"

"Anh vô lý quá Zoro, trước giờ anh có quản nhiều dậy đâu"

"Em mới là người vô lý, anh sắp làm chồng chính thức của em rồi đấy, không muốn anh quản thì em muốn ai quản!"

Zoro tức đến cười méo miệng, Sanji bị mấy lời này làm cho cứng họng, ấy vậy mà cậu ta lại giở thói cũ, không thắng võ mồm được thì Sanji dùng thủ đoạn. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Zoro, để cả thân thể áp sát đến tạo độ tin cậy đáng có. Giọng lại mùi mẫn rót bên tai anh.

"Em để anh quản ~ nghe theo anh hết, được chưa?"

Nói thì nói nhưng mắt cậu ta đang dõi trực diện về phía Hancock đằng xa, còn thích thú vì được ngắm cái đẹp thì liền giật bắn khi có lực tác động vào bên cánh mông phải, Sanji mềm nhũn khi tay ai đó đang bóp siết lấy da thịt đàn hồi còn bị Zoro tập kích vào tai bằng tông giọng trầm thấp.

"Bé hư phải chịu phạt, em muốn tự ngoan hay để anh khiến em ngoan?"

Sanji rùng mình tự thu lại móng vuốt nhưng bị Zoro ghìm hãm, anh ta cắn một phát lên cổ cậu làm ai kia vô ý thoát ra tiếng kêu xấu hổ. Sanji vội bịt mũi mình vì cậu ta cảm nhận sắp có gì đó trào ra!

Zoro đắc ý thả người, còn bồi thêm một câu.

"Chảy máu mũi vì anh thì được, bé cưng"

Sanji bấn loạn đến váng đầu, thật sự cậu bị trêu đến mức máu mũi đầm đìa.

Cũng may là quán không có thêm khách mới vào nãy giờ.

~~~

Quán Yummy về đêm.

Ông Brook đang đệm nhạc giai điệu mới bản thân vừa sáng tác thì cửa tiệm vang lên tiếng chuông đẩy vào. Người xuất hiện khiến ông ấy có phần ngạc nhiên, hai hốc mắt đen òm dõi theo bóng dáng người nọ đi đến quầy tự phục vụ mua một chai rượu Voxca và ngồi ở quầy bar mini.

Bóng linh hồn của người này đã đậm màu hơn trong mắt ông ấy rồi. Nó có màu xám bạc đặc biệt còn có trái tim màu đỏ đang đập thình thịch làm tâm điểm chú ý.

Brook chậm rãi gảy đoạn khác, mang hơi hướng chữa lành hơn vì linh hồn của anh đang rầu rĩ, nó thở dài thườn thượt.

Lần đầu tiên thấy Law lại đến quán vào giờ này.

Anh ta uống đến bất tỉnh nhân sự, phải nói chỉ một hớp rượu đã nằm lăn ra bàn. Brook toát mồ hôi lạnh, tửu lượng không cao thì đừng nên chọn chai rượu mạnh nhất ở quán chứ.

Sau khi mọi người đã ngủ say thì Brook mới ngưng chơi nhạc, ông ấy ôm cây đàn cá mập yêu quý của mình lượn lờ ra trước cửa quán để gặp Zoro. Anh ta đang khoanh tay tựa lưng vào sau tường và nhắm mắt tĩnh lặng. Brook nhỏ tiếng kêu.

"Cậu Zoro, cậu Zoro ơi... Dậy đi cậu"

Ai kia chậm rãi mở mắt ngẩng đầu dậy. Giọng mang chút buồn ngủ nên lè nhè.

"Tới giờ rồi sao?"

"Phải. Khách đã ngủ hết rồi, chúng ta nên đóng cửa quán thôi"

Zoro vừa đứng dậy thì ông Brook níu áo anh.

"Cậu Zoro, tôi thấy quan ngại quá"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Thì người đằng kia kìa" - Brook chỉ về phía Law.

Zoro ngáp dài một cái : "Anh ta đến khi nào dậy?"

Brook kinh ngạc quay ngoắc cái đầu còn xương trắng của mình nhìn anh, hai hốc mắt tối đen và cái miệng mở to biểu hiện sự thảng thốt mình có.

"Cậu ở đây canh quán mà khách vào không biết là sao ??!"

"Thì khách đến là ai tôi quan tâm làm gì"

"Nói cũng phải, yo hố hố, mà giờ chúng ta tính sao đây?"

"Thì cứ để anh ta ngủ đi"

"Nhưng tôi thấy cậu Hổ không giống say rượu mà là bất tỉnh nhân sự toàn tập, liệu có ổn không?"

Zoro trầm ngâm rồi nhìn qua ông ta.

"Ông thấy gì?"

Brook lại nhìn về phía đó, rất lâu rất lâu làm Zoro căng thẳng theo. Sau mấy phút trôi qua, ông ta quay qua thông báo.

"Tôi không thấy gì hết trơn, linh hồn cậu ấy đi đâu rồi"

"Cái gì?! Anh ta chết rồi à?" - Zoro thất kinh

Brook vội giải thích : "Không! Không phải! Ý tôi là mỗi lúc người ta ngủ thì linh hồn sẽ chạy đi lung tung, đó là cách chúng ta nằm mơ đấy"

Zoro chậc lưỡi đỡ trán : "Lần sau làm ơn nói cho rõ ràng dùm tôi"

Brook ngượng nghịu cười cho qua chuyện.

Chỉ là Brook để ý đến linh hồn của Zoro là màu xanh lá loang vàng nhưng trái tim của nó không phải màu đỏ mà là cùng màu với linh hồn gốc, xanh lá nốt. Thậm chí những người khác cũng dậy, linh hồn màu gì thì trái tim màu đó. Vậy còn Law, tại sao anh ta có trái tim đỏ như máu?

Không lẽ người nào nhiệt huyết hơn với đời sẽ có màu khác à?

Brook âm thầm nheo mắt đánh giá Zoro nhưng vội cụp mi khi ai kia lườm đến.

Người già định bụng sẽ đi kể Chopper nghe và thật may quá, ông ấy còn định sẽ sửa phiếu bầu vì tin đồn Law cùng Mihante nhưng lần này không cần nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro