Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Đây là lần đầu tiên tôi nhung nhớ ai đó nhiều đến thế sau hơn mười năm.

Sự nhung nhớ đó dằn vặt trái tim tôi, khiến nó đau thắt lên từng đợt. Khắp nơi tôi nhìn đến đều mang theo một thân ảnh nhỏ bé cùng chiếc mũ rơm sờn cũ quen thuộc. Tôi nhớ em, Mugiwara-ya. Nhớ em đến phát điên lên được.
________

Hôm này là ngày thứ sáu mươi ba kể từ khi ta hủy bỏ liên minh hải tặc.

Người nói chấm dứt liên minh là tôi mà sao giờ tôi lại hối hận như thế? Liệu lúc ấy tôi viện tạm một lí do nào đó thì bây giờ chúng ta còn cớ để nói chuyện, hay ít nhất là còn có thể gặp lại nhau hay không?

Biển cả vốn dĩ rộng lớn, liệu rằng ta còn có thể gặp nhau khi mỗi người mỗi phương như thế này.
Tôi nhớ em da diết, nhớ em đến nỗi tim gan dằn xéo nhiều đêm. Nhớ cái nụ cười như nắng, nhớ đôi mắt to tròn, long lanh và đầy hoài bão của em, nhớ luôn cả mái tóc đen tuyền của em phấp phới trong gió, nhớ giọng nói trong veo khi gọi tên tôi. Tôi nhớ tất cả những thứ thuộc về em, Mugiwara-ya à.

Liệu em có nhớ tôi như cách tôi nhớ em không? Tôi nghĩ là không nhỉ. Em là một người thật thà, khó nhớ, dễ quên. Tôi cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường trong vô vàn những người bình thường khác em sẽ gặp trong cuộc hành trình của mình. Tôi chỉ là một kẻ đồng hành đến và rồi lại đi một cách nhanh chóng. Liệu bây giờ em còn nhớ tên tôi là gì không nhỉ? Tôi thì còn nhớ rõ lắm em à. Em là Monkey D. Luffy, một cái tên thật đẹp, một cái tên mà tôi tin rằng có thể tạo ra bão ở thời đại này và em đã làm y như thế. Đánh bại Dofflamingo, Kaido,... vô số kẻ địch mạnh và biến bản thân trở thành tâm bão.

Tôi không thể nào quên đi em được dù đã cố gắng nhiều lần, vốn bản thân tôi là một kẻ lí trí, mưu mô nhưng không biết lí do gì lại khiến tôi trở thành kẻ si tình và nhu nhược như lúc này. Tôi yêu em đến từng tế bào trong cơ thể, mọi thứ trong cơ thể tôi bất cứ lúc nào cũng gào thét tên em. Tôi không thể quên đi người đã đưa tay kéo tôi lên khỏi đống bùn lầy trong quá khứ, người đã phủi bỏ hết muộn phiền của tôi, người khiến tôi tin tưởng sau rất nhiều năm nhưng em ơi, liệu lúc đấy em kéo tôi khỏi cái quá khứ đáng chết kia để tôi lại một lần nữa rơi vào vũng lầy tương lai hay sao. Dù cố vùng vẫy thế nào cũng chỉ có thể khiến tôi chìm sâu hơn mà thôi, thế nên không biết từ bao giờ tôi đã từ bỏ việc kháng cự mà phó mặc cho chúng nhấn chìm tôi từng ngày.

Tình yêu đúng là một lời nguyền méo mó. Ai mà ngờ được vị bác sĩ tử thần thuộc thế hệ hải tặc tồi tệ nhất giờ đây lại chao đảo vì tình yêu cơ chứ, thật nực cười nhỉ, bản thân tôi cũng thấy thế. Nhìn cơ thể đang bị tàn phá dần dần vì không ăn uống điều độ cùng thói quen thức khuya và làm việc quá sức đã khiến tôi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Đúng vậy, tôi mệt mỏi thật rồi.

Liệu tôi nên uống rượu để khiến cho cảnh này lâm li bi đát hơn không nhỉ. Nhưng tôi nghĩ đồng đội của tôi sẽ không cho phép tôi làm điều đó đâu. Từ khi tách khỏi em để đi trên con đường riêng của mình, tôi đã cố gắng cho đồng đội không thấy sự bất ổn của mình. Nhưng đến bây giờ tất cả mọi người trong băng đều biết rằng Trafalgar D. Water Law của họ đang nhớ thuyền trưởng Mũ Rơm kia.

Tôi khiến họ bất ngờ khi bỗng dưng vào một đêm tôi đập phá hết đồ đạc trong phòng và rú ầm lên như thú hoang, một hành động chưa bao giờ tôi làm từ trước đến nay. Thấy vị thuyền trưởng đáng kính của mình uể oải, quầng thâm ngày càng nhiều, không còn nói chuyện nhiều với bọn họ như trước nữa. Tất cả mọi người trong băng đều rất lo lắng nhưng chẳng ai làm được gì, chỉ còn có thể hy vọng rằng sẽ gặp lại được Luffy Mũ Rơm ở đâu đó trên Tân Thế Giới mà thôi.
__________

Ngày một trăm năm mươi sáu, tôi vẫn nhớ em. Liệu có cách nào khiến cho em xuất hiện ngay trước mặt tôi không nhỉ. Nếu biết bản thân khi xa em sẽ bê tha như này thì tôi đã xin em một phần nhỏ thẻ mệnh của em để tôi có thể đi tìm em giữa đại dương bao la này rồi.
Tôi đã nghĩ nếu không bị bó buộc trong trái ác quỷ thì tôi sẽ bơi ra biển để tìm thấy em ở đâu đó. Thật điên rồ. Trước khi tìm đuợc em thì tôi có thể bị bọn hải dương ăn mất rồi và còn có một điều quan trọng hơn tất thảy là ở đây vẫn còn những người đồng đội của tôi, những người kề vai sát cánh với tôi từ lâu. Tôi không thể biến mình thành một thuyền trưởng tồi, mặc kệ thuyền viên của mình được. Nhất là khi họ vẫn luôn cố gắng làm những trò hề để khiến anh vui vẻ hơn, mặc cho chúng có vụng về thì tôi vẫn cảm thấy trái tim của bản thân được sưởi ấm.

Tuy thế nhưng mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến em, điều đó khiến một kẻ ham ngủ như tôi ít ngủ đi, thậm chí hai đến ba ngày tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Điều gì đã khiến tôi khốn đốn như này? Là em, hay là bản thân tôi?

______

Hôm nay là ngày hai trăm mười ba. Tôi dường như đã quay về quỹ đạo với cuộc sống bình thường của mình. Không còn thức khuya nữa, cũng không còn chìm vào những dòng suy nghĩ, không còn những cơn đau xé gan xé ruột, không cần phải phụ thuộc vào thuốc, cũng không cần thu thập những tờ báo có hình em để ngắm nhìn nữa. Tôi nghĩ tôi đã sắp quên được em rồi, liệu em có buồn không hay thậm chí bây giờ em còn không nhớ tôi là ai.

Lắm lúc tôi suy nghĩ về chuyện xưa, tôi tự hỏi nếu như quay về quá khứ liệu tôi có đủ dũng cảm để thổ lộ với em thứ tình cảm to lớn dường như muốn nổ tung cơ thể tôi để trào ra ngoài hay không? Nếu làm như thế liệu tôi có phải trải qua quãng thời gian vật vả kia hay không? Hay lại rơi vào một hố sâu tăm tối khác? Hay em sẽ kì thị vì thứ tình cảm giữa trai với trai, em sẽ khinh bỉ tôi và đẩy tôi ra xa? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi biết rằng tôi yêu em, Mugiwara-ya à, dù qua bao lâu vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa vì thế nên tôi dành gấp gọn những kí ức đẹp đẽ này vào lòng và cất nụ cười rạng rỡ của em vào một phần trong trái tim lạnh lẽo của tôi.

Mong em gặp được một người yêu em, và người em yêu chắc hẳn sẽ là một người rất dịu dàng và sẽ có nụ cười đẹp như em. Tôi thật lòng ghen tị với người đó đấy. Chúc em một đời hạnh phúc Luffy à.

"Captain! Chúng tôi vừa xuống đảo và chúng tôi tìm thấy được thứ này" Bepo từ bên đất liền nói vọng lên cái tàu ngầm của đội, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Gì thế, Bepo" Law đứng dậy đến bên mạng tàu nhìn Bepo cùng đồng đội của mình hí hửng, cười khúc khích với nhau.

Họ đột nhiên nhảy lên thuyền và yêu cầu anh lùi ra sau. Anh khó hiểu nhìn họ nhưng cũng làm theo. Vài giây sau Bepo cất tiếng:

"Nhìn nè captain, bọn tôi thấy thứ này và tôi cá chắc rằng anh sẽ thích nó. Tadaa!"

Gấu trắng mặt hớn hở đưa vật đang được giấu sau lưng đưa lên trước mắt vị thuyền trưởng đáng kính. Tưởng rằng món quà này sẽ khiến cho Bác sĩ tử thần vui vẻ hơn nhưng những thứ diễn ra trước mặt họ khiến tất cả đứng hình. Law đang khóc, người cứng rắn nhất của băng hải tặc Heart đang khóc. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào vật kia. Nó là một đoá hoá hướng dương vàng rực rỡ cộng hưởng với ánh nắng chiều khiến màu vàng ấy dường như phát sáng.

"Torao, tôi tặng anh bông hoa này, tôi nghĩ anh sẽ thích nó."

"Tặng tôi? Tại sao vậy?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi thấy Torao giống với loài hoa này."

"Tôi giống với hướng dương? Cậu có nhầm không thế?"

"Không đâu!! Lúc anh cười lên thật sự rất giống mà!"

"Người giống loài hướng dương này đáng lẽ phải là cậu Mugiwara-ya."

Câu cuối cùng tuy đã đến được đầu môi nhưng chẳng tài nào phát ra được. Anh lúc đấy chỉ lẳng lặng mỉm nhẹ môi và cầm lấy bông hoa ấy đặt nhẹ lên lông ngực. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó chung với những tờ báo về cậu.

A, anh nhận ra rồi, anh không quên cậu mà chỉ đang cố gắng đánh lừa bản thân mà thôi. Làm sao có thể quên được cơ chứ. Law giật mình khi cảm nhận được dòng nước nhỏ ướt át trên mặt mình.

"Trời hôm nay làm gì có mưa chứ nhỉ?"

Law nói trong sự bàng hoàng của cả đội, song anh đưa tay nhận lấy đoá hoa vàng ấy nâng niu mà ôm trọn vào lòng. Mắt anh vẫn nhìn vào bó hoa ấy và nói:

"Cảm ơn."

Không biết rằng anh đang nói cảm ơn cho ai nhưng anh biết rằng dường như cả đời anh phải bị ràng buộc trong song sắt mang tên tình yêu này rồi. Càng chìm sâu vào cái tình yêu ảo mộng này, anh càng có thêm những vết cắt chi chít trên trái tim khó lòng có thể lành lại. Thật thảm hại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro