13. Mập mờ
_
Trên con đường rộn nhịp, tấp nập người đi lại của thành phố Tokyo có bóng dáng của hai thanh niên, một đầu xanh rêu một đầu vàng, người có bờ vai khoẻ mạnh và người còn lại thì có bờ vai mảnh khảnh tay ôm túi đồ, vừa đi vừa ríu rít cãi nhau chí chóe như chó với mèo.
" Tôi đã nói là phải mua cả rượu, cậu không nghe à tên lông mày xoắn này? "
" Im đi marimo ngu ngốc "
Chắc ai cũng phải quen với cảnh cãi nhau của hai tên này, nó diễn ra hằng ngày như cơm bữa nhưng sẽ không ai biết sự thật đằng sau của họ. Hắn - Zoro luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Sanji, hắn yêu cái vẻ ngây thơ kèm theo chút đanh đá đó của y, luôn ở bên Sanji để vỗ về che chở. Hắn và y đang có một mối quan hệ mập mờ mà chẳng ai biết. Còn y - Sanji, y vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra là y cũng yêu hắn, y rất sợ một thứ gì đó nếu nói ra mối quan hệ này thì ai đó sẽ lấy hắn đi mất thế nên với y mập mờ là tốt hơn.
Cả 2 cùng trở về kí túc xá sau một ngày trời mệt mỏi, hắn cởi áo ra nằm sòng sải ngay trên giường, y loay hoay cất hết đồ vào tủ để dự trữ rồi chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
| 7:30 PM |
" Marimo dậy ăn tối đi, ngươi định ngủ đến bao giờ hả? "
Y kêu mãi mà hắn vẫn chưa dậy, phải tự thân vận động tới kêu hắn dậy thôi, vừa bước đến thân giường tên đầu xanh rêu kia giở trò, ôm hẳn lấy y rồi lật y xuống giường, đè hai tay y xuống ga giường dùng môi khóa chặt. Được mấy phút sau hắn mới dứt ra, Sanji nghẹt thở đến sặc sụa, tay bị đè đến đỏ chót. Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ lên má của y.
" Lông mày xoắn, cậu đẹp lắm. "
Bị vuốt và được khen khiến hai má Sanji ửng hồng, ngại chết đi được, y dùng hai tay che lại mặt mình. Tên marimo kia từ từ nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi mặt, rồi nhìn thẳng vào mắt y.
" Hay là chúng ta công khai đi! "
Y bất ngờ quá, không chớp mắt được, lấy lại sự bình tĩnh, y nói ra một câu với giọng run rẩy như sắp khóc.
" Không được... "
Mặt hắn toát ra vẻ rủ rượi: " Tại sao? "
Y im lặng, không trả lời, hắn cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa.
" Ăn cơm thôi "
" Ưm "
_
Ring ring ring! Ring ring ring! Đầu dây bên kia nhấc máy.
" Alo? "
Giọng trầm nặng mang theo chút đáng sợ của người đàn ông ở đầu máy bên kia vang lên.
" Cẩn thận cái mạng sống của ngươi đi Jewelry Bonney "
Ả run rẩy, lùi hụt ra sau mấy bước song vấp ngã, giọng sợ hãi run run kêu kẻ hầu người hạ tới, rồi hét lên.
" MAU BẢO VỆ TA!! "
Hẳn là một thứ gì đó phải khiến ả rất sợ.
_
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro