Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|hai| Anh Kế


Mặt trời đã lên cao, hơn chân trời độ ba, bốn cây sào. Làn sương sớm cũng đã tan đi, để lại những hạt nước nhỏ li ti trên các kẽ lá, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như viên kim cương quý giá.

Luffy lúi húi dưới bếp. Mọi việc cũng đã xong xuôi đâu đấy. Em tự nhìn thành quả của mình rồi khẽ cười tỏ vẻ vừa ý.

Hôm nay chắc chắn sẽ thật hoàn hảo! Nhất định vậy!

.

Em khệ nệ đẩy chiếc xe chứa đồ ăn sáng của ba mẹ con mẹ kế, lóc cóc đi hết đại sảnh.

Biệt thự nhà Monkey quả thực rất rộng lớn với hàng tá phòng ốc. Nội thất cũng được trang trí hoàn toàn sang trọng với màu chủ đạo là đỏ - màu của khóm hồng nhung đẹp đẽ, gia huy của cả dòng tộc. Nói không ngoa thì nơi này chỉ cần một chút nữa thôi là có thể sánh ngang hàng với cung điện của nhà Vua rồi.

Luffy nhớ cái thời mà cha em còn sống. Tuy rằng ông không thể dành nhiều thời gian cho em vì ông quá bận với công việc, không những phát triển vườn hồng của mình thôi đâu mà ông còn đầu tư vào nhiều dự án khai thác và câc công ty độc quyền, nhưng ông rất yêu thương em. Những thời gian ông rảnh rỗi, ông đều giành trọn để chơi với con của mình, cố gắng lấp đầy những khoảng trống tình yêu thương của mẹ - kể cả đã có người mẹ kế luôn luôn chăm sóc và quan tâm em (dù chỉ là giả tạo). Vì vậy, em rất yêu người cha của mình, và luôn luôn tin tưởng rằng, mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cho nên, em luôn nghĩ rằng, cha mình luôn đúng.

Vì vậy, em đã cố dối gạt bản thân mình rằng, mẹ kế là một người đáng kính trọng và không bao giờ oán trách bà ta, thậm chí còn coi bà là người mẹ của mình.

Và, có lẽ mẹ kế không thương em chỉ vì em không tốt thôi, không đủ tốt để làm bà vừa lòng. Mà làm bậc sinh thành vui vẻ là trách nhiệm và bổn phận của người làm con, vì vậy, em luôn luôn nghe lời mẹ kế, cố gắng làm bà vui lòng.

Ấy thế, nên hôm nay, em lại mỉm cười, vui vẻ đem bữa sáng tới cho "người mẹ kính yêu".

Em thật NGỐC.

.

Nắng trườn trên kẽ lá, rót qua khe hở của mành che cửa, cựa mình chui vào căn phòng tối tăm, ngắm nhìn chàng đang ngả lưng trên chiếc ghế sô pha êm ái.

Mặt trời đã lên cao nhưng chàng không buồn mở rèm, im im lặng lặng ngồi trong căn phòng tối tăm, le lói vài tia nắng từ ngoài rọi vào qua khe mành che để hở.

Căn phòng này sẽ sáng sủa khi em đến.

Đôi mắt chàng xao xuyến nhìn vào cửa, như muốn dùng đôi mắt ấy, xuyên thủng cánh cửa gỗ được sơn một màu trắng ngà.

Tiếng cọt kẹt của bánh xe gỉ sét hòa vào tiếng đôi giày gõ đều đều lên sàn nhà lọt vào căn phòng rộng lớn mà tối tăm, đánh nhẹ vào sự mong đợi của Trafalgar Law, khiến nó căng như dây đàn sắp đứt phựt.

Gió thổi làm rèm cửa lay động.

.

Hôm nay, lại như mọi ngày, mẹ kế vẫn chưa vừa lòng với bữa sáng em mang đến.

Em buồn bã, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng vào ngày mai.

Ngày nào cũng một câu tự nhủ đó, nhưng, mẹ kế vẫn chưa vừa lòng.

Luffy ủ rột đẩy chiếc xe đồ ăn đến căn phòng của anh kế, nhưng nhanh chóng em đã lấy được tinh thần.

Chàng sẽ không, phải, là ghét khi gặp em lúc tâm trạng em không tốt. Nếu em còn để chàng không vừa ý thì em sẽ bị chàng ghét mất!

Trái tim em lại rộn ràng khi em nghĩ về chàng, nó nhảy múa như đang tham gia một buổi dạ vũ trong truyện cổ tích, đập thình thịch phấn khích như thể thu gọn được những thứ hoa mỹ trong tòa lâu đài ấy vào trong tiềm thức. Nó đang run lên vì sự ngọt ngào như chocolate nhẹ nhàng rót vào cuộc sống đen tối của em.

Chocolate thật ngọt ngào, nhưng vẫn có vị đắng ngắt.

Bàn tay em run rẩy đặt lên tay nắm cửa. Giọng em run run: "Dạ anh kế, em đem bữa sáng tới rồi".

Đáp lại lời nói của em chỉ là một sự im lặng, nhưng điều đó tức là em có thể vào.

Em vặn tay nắm cửa, đẩy cánh cửa cũng đồ ăn sáng bước vào.

Em thấy chàng đang ngả lưng trên chiếc sô pha được đặt đối diện với cửa sổ, nơi mà có thể nhìn ra vườn hồng nở quanh năm suốt tháng của điền trang Monkey.

Nhưng, như mọi hôm, chàng không hề kéo tấm mành che màu sữa lên, không buồn ngắm nhìn vườn hồng đẹp đẽ- trái ngược với em. Khi em còn ở căn phòng này, em đã luôn mở toang cửa ra để mặt trời rọi những tia nắng ban mai tràn ngập căn phòng, vui vẻ thu trọn vườn hồng trong tầm mắt.

- Em có thể mở nó--dĩ nhiên, nếu muốn...

Law cất tiếng, giọng chàng khàn khàn kéo em ra khỏi dòng kí ức xa xăm.

Em dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng vén hết mành che cửa lên. Nắng nhờ thế mà tràn vào tới tấp, nhanh tới nỗi Law phải nheo mắt cho đỡ chói.

Tất cả cửa sổ được mở ra, mang đến cho căn phòng một sự thoáng đãng và tươi tắn, sáng sủa. Nhờ vậy mà căn phòng bừng sáng và toát hết vẻ sang trọng của mình.

- Anh kế, anh không thích mở rèm sao?- Em lặp lại câu hỏi mà em đã hỏi lại nhiều lần.

- Không.

Và vẫn là câu trả lời ngắn gọn như vậy. Law chẳng bao giờ nhiều lời với em cả, trước mặt em, chàng luôn tỏ ra ít nói, khác hẳn lúc chàng nói chuyện với các vị tiểu thư mà được mẹ kế mời đến dự tiệc trà chiều.

Đối với các tiểu thư, chàng quả là một kẻ lẻo mép, chỉ cần vài ba câu ngọt ngào thôi, cô nàng đỏng đảnh nhất cũng phải ngất ngây, say đắm chàng.

Em luôn ghét bọn con gái ấy, ghét ra đến tận mặt!

______

P/s: Huhu tâm trạng không tốt nên xuống tay rồi :<<<

Btw, comment cho tớ phấn khởi nào :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro