chap1: sự mất mát lớn
Vào một đêm mưa tầm tã tiếng rơi trên lộ lớn nghe vang vậy trong cơn mưa chứa đầy nỗi đau và nước mắt của một chàng thanh niên tóc đen còn ngồi trên mặt đường ôm người kia đầy máu khóc nức nở với người kia cảnh tượng thật khiến người khác muốn khóc đang tái diễn cậu cọ sát mặt hôn lên trán người đã mất mà nước mắt cứ tuôn trào lẫn theo dòng nước mưa.
Hai hôm trước...
"Này Luffy đừng ăn dụng như vậy chứ tớ chỉ mới cua cái bánh này thôi đấy" Nami quát Luffy. Vì cậu ăn vụng thức ăn.
"Nhin nhỗi Nhami nớ đói á" (xin lỗi Nami tớ đói quá) cậu vừa ngốn thức ăn vừa nói.
Ặc....
Tiếng cậu mắc nghẹn nghe sao khiếp quá
"Á... Luffy nghẹn rồi nghẹn rồi. Phòng y tế đưa cậu ấy lên phòng y tế" Chopper vội vàng chạy lanh quanh vừa ôm đầu vừa la hét
"Các cậu im đi phiền quá " tiếng quát của Zoro làm mọi thứ trở nên im lặng.
Mọi người là sinh Viên nên ở trong kiến trúc xá để dễ bề phục vụ cho việc học . Hôm nay là ngày nghỉ nên ở trong phòng ngủ ngơi.
Trong phòng có 6 người là Nami, Robin, Zoro, Chopper, Ussop, Luffy .mỗi phòng trong kí trúc đều có sáu giường nên nhiều người ở chung.
Bỗng tiếng gõ cữa vang lên phá tang sự im lặng. "Đây có phải là phòng 601 không ạ" một người đeo mắt kính tay ôm sắp giấy có vẻ học thức nói.
"Đúng vậy, anh đến có việc gì không" Robin lên tiếng
"Tôi là hội trưởng hội học sinh mới nhận chức , đến theo nghiã vụ trả bài kiểm tra hôm trước lại cho mọi người"
"Trời ơi, vậy cũng làm hùng làm hổ. Ai đời hội trưởng mà lại đi phát cái thứ đó không" Ussop mỉa mai
Anh hội trưởng không nói gì rút sắp giấy đưa cho mọi người rồi đi mất.
"Tớ được có 70 điểm thôi à. Hazzz mệt thật " Zoro cầm miếng giấy mặt nhăn nhó
Nami với Robin khỏi nói 100 điểm là chắt ăn rồi, Ussop Chopper thì loạn choạn 60 điểm
Còn Luffy cậu nhảy dựng lên khi nhìn thấy bài của mình "qua.... Tớ được 80 điểm lận này" nói xong cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Bên trong ai cũng sững sốt mặt đơ ra bình thường cậu kiểm tra có 50 điểm là cùng hôm nay sao lại vậy được.
Cậu chạy hì hục đến phòng y tế xong vào trong "Torao.... Torao.. Em được 80 điểm này" cậu cười tươi nhìn người con trai trước mặt .
Anh nhìn cậu cười cũng vui lây "vậy à, em giỏi thật đấy"
Người đàn ông ông mang tên Torao đang đứng trước mặt cậu là một y tá của trường nhan sắt cũng bình thường chẳng có gọi là đặc biệt cả.
Cậu vội nhảy vào lòng anh ngồi dựa lưng vào ngực anh khiến anh mặt đỏ bừng bởi vì có tình ý với cậu nên anh lúc nào cũng dõi theo và kèm cặp cậu mọi thứ ngay cả việc học.
"Này Luffy.... "
"Gì thế Torao " cậu ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn anh.
"Anh yêu em... " nói xong anh cắn môi lại và xấu hổ vì không cầm lòng được nữa.
"Em cũng yêu anh nữa Torao" đáp lại lời nói ngại ngùng của anh một cách thẳng thừng "vậy chúng ta hẹn hò nhé..." cậu nhe răng cuốn mặt có chút đỏ nhưng cố giấu.
"Vậy ngay mốt chúng ta đi chơi nhé ..... " anh ngại ngùng nói rồi hôn lên tóc cậu .cơ thể gầy gò này đang rung bần bật mặt đỏ hoe như bóc khói vì câu nói của anh.
Sau khi dung đấp tình cảm được chóc lát thì họ lại quay lại công việc hằng ngày.
Hai hôm sau....
"Torao em đến rồi " cậu vừa chạy vừa réo.
Mặt anh đỏ hoe khi thấy một cậu bé dễ thương đang đứng trước mặt của mình
"Đi... Đi thôi " anh ấp úng
"Ừm...." cậu lại cười tươi hơn nữa
Họ vui vẻ với nhau đi đến nhiều nơi trong công Viên giải trí đi tàu lượn rồi đến mê cung ăn rất nhiều thứ như kem kẹo bông giờ chiều cũng đến họ ngồi trên chiếc đu quay cao chót vót
"Này Luffy... " Torao nhìn cậu nói
"Gì thế Torao "
"Chuyện về... Ba mẹ em đấy anh muốn gặp họ để bàn chuyện của em với anh "
Luffy mặt sụ lại khi nghe câu nói đó "xin lỗi nhé Torao em đã bị họ ruồng bỏ nên bây gìơ em không có gia đình"
"Vậy.... À.... " Torao mặt buồn bã nhìn cậu.
Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe anh nhìn cậu mà nhói tim
"Tuy em rất cô đơn nhưng khi có anh em cảm thấy hạnh phúc lắm " nụ cười đó lại hiện lên trên mặt cậu.
Anh vội ôm cậu vào lòng vỗ về vuốt ve mái tóc đen của cậu.
Giờ này cũng đã tối hai người đi loanh hoanh trong khu phố khá ít người anh nắm tay cậu đi từng nhịp chậm rãi trên phố bỗng anh dừng lại quay sang nhìn cậu áp mặt lại gần.
"Anh hôn em được chứ" anh không ngừng ngại nói ra hết
Cậy đỏ mặt chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu hôn nhẹ nhàng nhưng nụ hôn đó ấm áp vô cùng.
Bỗng tiếng kếu từ phiá đối diện hai người ngân lên
"hả là Torao đấy à" một cô gái tóc xanh lá đứng đó mặt tỉnh khi thấy họ hôn nhau
"Cô là ai thế " Luffy hỏi
"Àđể .. Tôi là bạn gái của anh ấy đấy , đúng không anh yêu"
Cô ta kei dài hai chữ anh yêu khiến người khác nghe rùng mình.
"Cô đang nói bậy gì vậy"Torao đáp mặt nhắn nhó.
"Sao anh phủ phàng thế còn thời gian để chơi với con nít sao không chơi với tôi đây này " nói xong cô ta nhướng lên hôn lên môi của anh
Luffy thấy cảnh đó mặt tối sầm lại. Anh nhìn thấy cậu đẩy ả ra tay run run đặt lên má cậu
"Em không sao chứ Luffy "
Chát.... Tiếng tát nghe nhói tai phát lên
"CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN" mắt cậu ngấn lệ
Cậu xoay người chạy ra phiá lộ lớn thì chiếc xe đang lao tới không thắn kịp
RẦM... Tiếng người bị xe húc thật kinh khủng
Cậu quay người lại thì thấy Torao nằm lăn trên đường đầy máu lúc nãi anh đã đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đó.
Cậu bật dậy sợ hãi lao tới đặt đầu anh lên đùi mình lúc này trời bắt đầu rớt những hạt mưa nhỏ
"Torao... Torao... Tỉnh lại đi ..hic. ...em xin lỗi mà... Hic... Làm ơn... Hic" cậu nói nước mắt cứ chảy đầm đìa
Anh cố gắn lấy tay gạt nước mắt cho câu tay anh run run trong trời mưa lạnh chắt anh không qua khỏi rồi
"Anh.... Yêu.... Em"
Ba chữ cuối cũng anh có thể nói được chính là đây anh còn gắn nở một nụ cười rồi buôn xui.
"Torao... hic... Em không cho phép anh chết.. Hic... Tỉnh lại đi mà... Hic... Làm ơn... Hic.. "
Cậu cứ la thét rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận nó cậu ôm anh vào lòng
"Em yêu anh"
Còn tiếp.......
OMG nếu gìơ mình để khúc đó lại đoạn đầu sẽ không hay mọi người chịu khó nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro