Máy móc cũng biết yêu.
Ngày qua ngày, Law cùng cậu chung sống rất vui vẻ. Nhưng có một sự thật vẫn không thể nào chối cãi...
-------------------------------
- Torao, sáng rồi dậy đi! - Luffy trong chiếc tạp dề đảm đang đứng bên giường gọi anh dậy.
- 5 phút nữa thôi...
- Đã 5 phút lần thứ 6 rồi đấy!
- 5 phút nữa thôi...
- Còn rề rà tối nay ngủ dưới giường!
Chỉ cần có vậy, Law lập tức bật dậy phóng xuống giường. Đêm nào cũng phải ôm cậu anh mới yên tâm đi vào mộng đẹp.
Ra đến phòng bếp, mùi đồ ăn đã sộc thẳng vào mũi. Tươi cười, anh chạy đến bàn ăn, gương mặt thèm thuồng nhìn về hướng khói đang nghi ngút kia. Một bữa sáng đơn giản với trứng và thịt hun khói, sau đó là do anh rửa chén. Law đã lập trình cho Luffy cái tài bếp núc, thứ mà trước đây cậu không có... thú thật, anh lại thích cậu bé vụng về trước kia hơn...
Cả hai ăn nốt bữa sáng của mình trong không khí hường phấn, anh một cậu em một câu. Luffy nở nụ cười tươi rói dù cho đôi mắt không hề có hồn. Law vẫn nén những cái khuyết điểm bé tẹo kia xuống tận cùng, cậu vẫn là cậu thôi mà... cứ thế lại một bữa sáng trôi qua trong yên bình...
Sau bữa sáng, Luffy cùng anh ngồi ở phòng khách xem tivi. Xem One Piece flim: Gold. Dù bộ phim chỉ mới công chiếu ở các rạp nhưng Law làm sao đó mà đã in hẳn ra một cái đĩa, coi khi cần, vì One Piece là bộ phim mà cậu yêu thích. Nhưng rồi người trong lòng anh lại ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu.
- Sao thế? - anh nhướn mày nhìn cậu, không quên buông lỏng vòng tay của mình. Lòng lại nảy sinh một cảm giác chán ghét lạ thường.
- Em không thích xem One Piece - cậu phồng má nhìn anh.
- Chẳng phải lúc trước em rất thích sao?
- Nhưng... - con robot phía trong cậu định mở miệng nói gì đó rồi khựng lại.
Chợt những cảm xúc dồn nén lâu nay lại bộc phát, One Piece là bộ phim mà người anh yêu thích nhất, còn người này... lại không thích.
Law mệt mỏi đứng dậy, chỉ để lại những lời đau lòng rằng:"Tôi cần yên tĩnh!" Người còn lại lòng đau âm ỉ nhìn theo...
Ai nói máy móc không biết yêu?
Máy móc cũng biết yêu và đau.
Không phải do anh đã lập trình cho cái gọi là "nhân tính".
Không phải do phần con người phía ngoài vỏ bọc máy móc...
Là do những mạch điện đang đau đớn này đây.
Luffy-robot ngồi chết trân phía ngoài phòng khách, những mạch điện chợt rối loạn nhẹ. Phải chăng từ lúc bắt đầu, anh chỉ nhẹ nhàng với "Luffy" mà thôi? Thứ tình cảm dịu dàng đầy trân quý đối phương của anh đã làm cậu sa lưới, dần rồi trở thành con robot biết yêu. Do cậu đã quá tự tin rằng anh đang yêu chính cậu - yêu những cái mạch điện. Từ lúc bắt đầu, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình "Luffy".
Lòng cậu ghen tị với Luffy, dù đã chết và chỉ còn là cái xác không hồn, anh vẫn nhất mực yêu thương. Những lần Law và cậu cùng ăn sáng, dù cậu chỉ ăn nhiên liệu sinh học, anh vẫn ăn cùng cậu rất vui vẻ. Những lần đi công viên giải trí, cậu đều hạnh phúc muốn vỡ mạch điện, vì trong "bộ nhớ của cậu" thì "Luffy" chưa bao giờ đến nơi đây cùng Law. Con robot vụng về nghĩ rằng mình đã chiếm một ví trí quan trọng trong lòng anh. Dần dà rồi những yêu cầu ích kỉ nảy ra, chẳng hạn như coi bộ phim khác không phải là bộ "Luffy" thích, và rồi kết quả...
Chính cậu cũng đang ôm lấy hạnh phúc giả tạo...
Law nhìn cậu, chỉ vì cậu có bề ngoài của "Luffy", anh ôm cậu mỗi đêm, chỉ vì muốn yên tâm rằng thể xác này vẫn đang yên bình nằm trong vòng tay anh. Dù vậy, anh chẳng bao giờ dùng ánh mắt khi anh nhìn "Luffy" để nhìn cậu. Hẳn trong đôi mắt màu xám tro hút hồn kia chỉ thấy con robot ẩn sau cơ thể người anh yêu...
Khi nãy, những kí ức của "Luffy" hiện về và chạy qua hệ điều hành của cậu. Cả hai cũng ngồi cùng nhau, "Luffy" ngồi trong vòng tay người cậu yêu xem phim rất vui vẻ, Law thì nào có coi phim, chỉ nhìn cái thân nhỏ bé đang kích động lên vì bộ anime kia.
Máy móc khi yêu cũng biết đau biết ghen chứ...
Nhưng biết làm gì hơn vì từ đầu mình chỉ là thay thế...
Dù cho cậu có biết tất cả chỉ là giả, cũng không nỡ buông tay...
Ngồi sát mép sofa, cậu ôm lấy đầu gối mình thì thầm :"Có thể từ từ yêu em không...?" Và điều đương nhiên... cậu không thể khóc....
-----------------------------------
Phía bên trong phòng ngủ, Law ngồi dựa lên tường. Cảm giác chán ghét một ngày một dâng. Hẳn là do anh đã kìm nén nó quá lâu. Thực chất, anh vẫn quan tâm cho con robot kia đấy thôi, nhưng là vì anh yếu đuối... anh không muốn rời xa cái bóng dáng kia. Law cười khổ...
Máy móc làm gì biết yêu...?
Máy móc làm gì có cảm xúc...?
Cho đến cuối cùng vẫn là thứ hạnh phúc giả tạo...
Nếu như ngày đó, anh chịu bước vào cái nơi đầy tạp âm kia, cậu đã không ra thế này. Trăm sai ngàn sai vẫn là anh sai, giờ đây thứ hạnh phúc giả tạo kia chính là hình phạt dành cho anh. Cậu tuy gần nhưng xa... dù ở bên cạnh cũng không thể nào chạm tới...
Ngay từ lúc bắt đầu, con robot kia đã không phải là Luffy. Nụ cười máy móc làm sao mà sánh ngang với cậu, và rồi con mắt vô hồn ấy nữa. Dù cho tính cách lẫn bề ngoài có giống đi chăng nữa, máy móc vẫn là máy móc...
Trái tim Law chết rồi...
Bắt anh chính tay mình làm con robot kia ngừng hoạt động... anh không làm được! Nhưng nếu cứ thế này, anh sẽ mãi chìm trong ảo mộng. Những cảm xúc hỗn độn dấy lên trong Law, thật khó chịu, thật mệt mỏi...
Rằng dù chẳng có gì thay đổi
Nhưng sao nỗi đau vẫn lớn lên từng ngày...
Dù anh cảm thấy thế nào
Em đã chẳng còn ở đây nữa...
Phải rồi... em ấy đã không còn ở đây...
Dữ kiện về ngày Luffy gặp tai nạn chạy qua trong đầu, bây giờ anh chỉ có độc nhất một suy nghĩ là chết theo cậu. Sống mà không có cậu... còn ý nghĩa gì?
Nở nụ cười ấm áp, cho đến cuối cùng, anh vẫn chỉ yêu một mình cậu...
Cầm lấy con dao gọt trái cây bên tủ đầu giường, dù gì con tim anh cũng đã chết rồi... nó sẽ chẳng thấy đau đâu...
Chợt tiếng sét chói tai làm Law giật mình, trời đang mưa rất lớn. Anh nhớ tới con robot của mình vẫn đang ngoài kia, thôi thì ít nhất cũng phải cho nó ngủ yên...
Đi ra ngoài phòng khách, kì lạ thay lại không thấy Luffy-robot đâu. Law mang biểu cảm phiền phức đi tìm cậu khắp nhà.
Chợt gió từ cổng chính cùng ít mưa thổi qua làm anh chú ý, nhìn ra phía cánh cửa đang mở toang kia, cái bóng dáng quen thuộc ẩn hiện sau màn mưa.
Law đứng bên cánh cửa, ánh mắt không rõ là đang mang cảm xúc gì. Chợt hai hàng lệ tuôn rơi...
"Nếu là con người... em đã có thể đường hoàng yêu anh. Nhưng dù có là con người... anh vẫn mãi không yêu em..."
Nụ cười xinh đẹp phía sau cơn mưa kia Law dường như có thể thấy rõ, cả những giọt lệ đang chảy ra từ đôi mắt quen thuộc.
Bóng dáng bé nhỏ từ từ ngã xuống...
-----------------------------------
Ôm lấy Luffy vào trong nhà, đã hoàn toàn không thể sửa nữa rồi...
Chính đôi tay này, anh đã không thể cứu người anh yêu. Cũng chính đôi tay này, anh đã để người yêu anh ra đi...
Law sai rồi...
Máy móc cũng biết yêu thương...
Nhàn nhạt cất lên hai từ "Xin lỗi!" vô ích. Hết thật rồi...
Cầm lấy con dao quen thuộc, anh hướng thẳng đến trái tim mình...
.
.
.
.
.
. Kéo tiếp ik~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Mọi người cứ kéo ik~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giật mình thức dậy, Law thở nặng nhọc, tấm lưng trần đầy mồ hôi. Hoá ra chỉ là một giấc mơ... nhưng sao nỗi đau ở tim lại chân thật thế này...
Nhìn lại chiếc bàn làm việc, bản thiết kế vẫn đang dang dở, vốn từ đầu nó đã chưa hoàn thành.
Thở hì hục như vừa trãi qua con ác mộng, gương mặt anh sợ hãi tột độ. Giấc mơ gì mà lại thật đến đáng sợ...
Nhìn lại tấm lịch để bàn, hôm nay là ngày 24/7. Là ngày anh và Luffy hẹn nhau. Hoá ra tất cả chỉ là mơ...
Chẳng biết nên sợ hay hạnh phúc, Law cười khổ rồi tí tửng đi thay quần áo cho cuộc hẹn. Vẫn chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo khoác da đen bóng bẩy.
Dưới tháp đồng hồ Shinjuku, chàng trai trẻ dáng người cao ráo, gương mặt điển trai thu hút biết bao anh nhìn của thiếu nữ. Chẳng hiểu vì gì mà anh ta cứ cười suốt.
Law đã quyết định sẽ đi công viên giải trí cùng cậu, sẽ làm cậu vui và trên hết là cậu vẫn ở đây - bên cạnh anh.
Cái bóng dáng nhỏ nhắn ở phía xa vẫy tay với anh, Law mỉm cười hạnh phúc chạy đến ôm lấy cậu.
- Torao anh sao thế? - tiếng nói quen thuộc cất lên làm người anh muốn rã rời vì vui.
- Không có gì hết, hihi, ôm em quả vẫn là nhất~ - Law cười đầy hạnh phúc.
- Anh thật không sao chứ?
- Không sao cả! Đi thôi Luffy-ya~
- Ừ...
Thế rồi cả hai cũng nắm tay nhau băng qua mọi nẻo đường như trong giấc mơ, dù vậy nhưng anh không thấy lo chút nào, thẳng tiến đến công viên giải trí.
Đến ngã tư, người vẫn đông đúc chờ qua đường. Đôi tay Law vô thức siết chặt tay cậu. Luffy không khỏi thấy lạ.
Ngay 3 giây cuối cùng trước khi đèn chuyển đỏ, chợt con mèo đen trên tay cô gái phóng ra đường. Luffy thấy vậy lập tức chạy theo.
Giây phút tay cậu rút ra khỏi tay anh, trái tim Law chợt nhói như muốn ngừng đập. Hình ảnh cậu nằm trong vũng máu chạy qua đại não... cùng những lời của Luffy-robot...
Từ phía xa, con xe điên cuồng phóng dù cho đèn đã chuyển đỏ...
KÍT.....
Một màu đỏ chợt bao trùm lấy con phố, hai bên đường vang lên tiếng thét chói tai...
Chàng thanh niên với dáng người cao to nằm trong vũng máu nở nụ cười...
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro