Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Masquerade (1)

Cứ tưởng mọi thứ sẽ trở lại như cũ nhưng không ngờ cậu ta biết được mình và Midan không có hôn ước, còn tất cả những kí ức bị sót lại đều đã bay màu. Luffy thật sự đã trở lại là thuyền trưởng ngày xưa của bọn họ. Tuy nhiên không một ai nghĩ rằng điều này là may mắn.

"Nhóc nói xem có phải cái cô Midan gì đó lừa chúng ta không ?" Usopp chống tay lên liếc nhìn tên ngốc đang ngủ ngon lành mà miệng cứ càm ràm mãi.

"Không thể nào, nếu cô ta định âm mưu gì đó thì kí ức giả có thể vẫn còn giữ lại. Nhất định là do lỗi kĩ thuật." Robin ngồi bên cạnh bình tĩnh cầm tách trà lên thưởng thức.

"Nhức đầu quá, biết vậy tôi đã tẩn ả thêm vài trận rồi mới rời khỏi đảo."

Cô nhóc tức giận ngồi bên cạnh Luffy, ngay cả Lili cũng không dám đến gần.

"Cứ đợi một thời gian xem sao." Sehper từ đâu ló mặt ra vừa cười vừa đưa cho ly sữa nóng.

"Sao cô vẫn còn ở đây ?" Cherry ngạc nhiên nhận lấy ly sữa trên tay rồi tu một hơi cạn sạch.

"Dù gì gia tộc cũng tôi cũng bay màu cả rồi, chúng tôi không còn nơi nào về. Để trả ơn vì đã giúp tôi lấy lại sức mạnh nên tôi sẽ luôn bên cạnh chăm sóc tiểu thư !" Sepher hăng hái dơ tay cam đoan, cô ta tự ý gia nhập băng mà vẫn chưa có sự đồng ý của thuyền trưởng. Mà thôi kệ đi, tên thuyền trưởng bây giờ vẫn còn đang hồn bay phách lạc không đáng tin tưởng.

"Cũng được thôi, dù sao thuyền chúng ta vẫn đang thiếu người dọn dẹp. Chúng tôi sẽ thuyết phục Luffy giúp cô." Nami hai mắt sáng ngời đồng ý ngay lập tức, dòng chữ "người làm miễn phí ngu gì không hốt" in rất rõ trên mặt cô ta.

"..."

Thôi thì cứ tạm chấp nhận vậy.
/
Bốn tháng trôi qua rất nhanh, tuy nhiên kí ức của Luffy vẫn chưa trở về như cũ. Cả bọn Mũ Rơm cũng đã vô vọng tìm kiếm Law khắp nơi nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là cái thở dài.

Cả đám cứ nghĩ mình đành phải chấp nhận cái sự thật đáng sợ thì đột nhiên vào một ngày nọ...

"A!"

Giữa khuya đột nhiên có tiếng hét vang lên rất lớn từ phía phòng của Luffy. Cherry đang ngủ bị tiếng hét ấy doạ cho sợ đến tỉnh, cô nhóc hốt hoảng đạp cửa phòng xông vào.

"Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy ?!" Rõ ràng vẫn còn đang mơ ngủ, ngay cả giọng cũng còn khàn khàn.

Theo sau cô nhóc là cả đám ngốc không hiểu chuyện gì. Lúc nãy cả bọn đang ngủ thì bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, bây giờ mặt ai cũng hầm hầm rất khó coi.

"Luffy anh lại làm cái gì nữa vậy hả ?" Cherry tức giận tỉnh dậy từ trong cơ mộng mị, không ngờ vừa nói xong câu đã bị Luffy đánh vào đầu một cái.

"..." Cả đám bên ngoài nhìn cô nhóc bị đánh đến sưng đầu mà cảm thấy thật ba chấm. Cái gia đình này đến khi nào mới bỏ được thói sử dụng bạo lực đây.

"Dám gọi thẳng tên bố ra như vậy. Không sợ sẽ bị ba đánh lủng đầu vì thiếu lễ phép à ?!" Luffy chu mỏ dùng bạo lực để dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch của hắn.

"Từ trước đến nay bố mới là người vô phép nhất trong nhà. Mà khoan đã ?!" Cô nhóc và mọi người mở to mắt nhìn tên đang nổi giận này, một sự ngạc nhiên to lớn đè hết lên người Luffy.

"Mọi người làm sao vậy ?" Cậu ta tỉnh bơ nhìn đám đông đang đứng hình kia, không lẽ có chuyện gì à ?

"Tôi là ai ?" Cô nhóc ngơ ngác hỏi tên ngốc đang không hiểu gì kia.

"Cherry ?"

"Biết rồi, nhưng tôi là con của ai ?"

"Con bị hâm à ? Mọi người hôm nay làm sao vậy ? Chẳng phải là con của tôi và anh Hổ sao." Luffy hiện tại đầu toàn dấu chấm hỏi, sao con bé nói chuyện lạ vậy ?

"Bố ? Là bố thật này, bố đã trở về rồi !!!" Cherry mừng đến khóc nước mắt giàn giụa. Cô nhóc oa oa ôm cổ bố mình làm nũng đến mệt.

Một lúc lâu sau, đã chẳng còn nghe thấy tiếng thút thít đâu nữa. Luffy phát hiện cô nhóc ngủ quên liền vỗ lưng dỗ dành.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm con bé khóc đến vậy ?

"Luffy, cậu ra đây một chút." Robin ngoắt tay ý bảo cậu ra ngoài, cậu ta hiểu ý liền nhanh chóng đắp chăn cho con bé rồi đóng cửa phòng lại.

"Cậu còn nhớ gì không ?" Chẳng đợi tên ngốc kia phản ứng, Robin đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Khi nãy tôi cảm thấy đau đầu vô cùng nên mới tỉnh lại. Tôi chỉ nhớ mình đang đi dạo thì gặp một cô gái, cô ta đột nhiên mỉm cười sau đó ý thức của tôi cũng mất luôn."

"Chúng tôi có chuyện muốn kể với cậu Luffy." Nami nghiêm túc kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu ta nghe. Sau khi nghe xong tên ngốc đó cũng thành công tức điên lên.

"Thật là ngu ngốc. Tôi nhất định sẽ đi tìm cô ta đá đít vì dám làm tổn thương gia đình của tôi."

"Cherry đã đá đít cô ả trước cậu rồi."

"Đúng là con gái của tôi có khác."

"..."

"À mà anh Hổ đâu rồi ?" Luffy ngơ ngác nhìn biểu hiện khó nói của mọi người, cậu ta cảm thấy như có điềm không lành.

"Luffy, cậu và anh ta đã chia tay rồi..." Chopper rưng rưng nước mắt sụt sùi nói.

"?" Trong mắt cậu ta bây giờ tràn đầy hoang mang. Tại sao lại đột nhiên chia tay ?

"Không được. Anh Hổ còn chưa hỏi ý tôi mà đã tự động quyết định, tôi nhất định phải đi tìm ảnh nói cho ra lẽ."

"Chúng tôi đã tìm bốn tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu. Luffy, tôi nghĩ cậu cần biết một chuyện. Tuy anh Hổ đã không cho tôi nói với cậu nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu biết." Franky ngồi trên boong tàu rót tách trà nhàn nhã vô cùng.

"Tôi không cần biết, mau đi tìm anh Hổ nhanh lên !" Bây giờ trong đầu Luffy chỉ toàn thông tin đột nhiên chồng mình muốn ly hôn, dù có nhét vào tai cậu vài thông tin cũng vô dụng mà thôi.

"Cậu mau bình tĩnh lại cho tôi." Nami tức giận gõ lên đầu tên ngốc này một cái, thật sự là khiến người khác phải lo lắng mà.

"Bố không cần lo lắng đến vậy đâu. Đơn li hôn đã bị con hủy mất rồi..." Cherry mơ màng dựa vào cột tàu, trên vai còn khoác lớp áo mỏng, bên cạnh là Sepher đang cầm ly sữa nóng.

"Con cũng nhanh tay thật. Mà người này là ai vậy ?" Luffy cảm thấy mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài thì đột nhiên bị biến thành người tối cổ.

"Cô ta tên Sepher, ứng tuyển vào vị trí quét dọn. Vẫn đang chờ được phê duyệt."

"Được rồi, việc này tự mọi người quyết định là được. Bây giờ việc quan trọng là phải nhanh chóng tìm ra anh Hổ."

"Với tính cách của Luffy cậu ấy sẽ nhất quyết đi gặp anh Hổ để nói rõ, tôi không biết nên giải thích sao với hắn ta đây." Nami ôm đầu thầm khóc. Rõ ràng Law đã dặn cô không được để Luffy nhớ lại, lần này thì chết chắc rồi.

"Gì đây ? Trên tờ báo này bảo vài ngày nữa là lễ hội Masquerade sẽ được tổ chức thì phải." Sanji từ trong phòng bếp bước ra, hắn vẫy vẫy tờ báo trước mặt Luffy thành công thu được sự chú ý của cậu ta.

"Lễ hội Masquerade ?"

"Cậu không biết à ? Đó là nơi diễn ra cuộc diễu hành của những nữ hải tặc nổi tiếng. Khi đặt chân đến đó nhất định sẽ phát mê cho xem!" Sanji lại chứng nào tật nấy, mỗi khi nghe đến gái là lại nhảy cẩn lên.

"Luffy, cậu định đến nơi đó tìm tên kia à ?" Zoro từ phòng bếp khi nãy bước ra, hăn mệt mỏi ngã lưng lên thành tàu rồi nhắm mắt lại.

"Anh Hổ chắc sẽ không đến nơi như vậy đâu. Anh ấy vốn không thích những nơi ồn ào mà."

"Hay chúng ta cứ đến đó xem sao. Dù gì thì ở đó cũng có rất nhiều đồ ăn."

"Đồ ăn ?" Nghe nhắc đến đồ ăn là Luffy ngồi bật dậy, cậu ta không nói hai lời mà lập tức hạ lệnh đi đến hòn đảo đang diễn ra lễ hội ngay lập tức.

'Đồ ăn đồng nghĩa với có thịt. Cứ đi một chuyến xem sao nhỡ đâu anh Hổ đi lạc vào đấy cũng nên.'

"Bố đang bị thịt điều khiển à ?" Cherry ngước mắt nhìn ông bố của mình rồi lại thở dài. Mắt của tên đó rõ ràng còn hiện lên hai miếng thịt to vô cùng kia kìa.
/
Sau một tuần mong chờ của cả đám thì cuối cùng bọn họ đã đến nơi tổ chức lễ hội. Cũng may vừa đến kịp lúc, theo như lời Sanji nói thì ngày hôm sau là ngày lễ hội sẽ diễn ra theo đúng dự định.

"Thì ra đây là cái lẽ hội Mát sao ?"

"Là Masquerade."

"Luffy, cậu đừng có đi lung tung để bị lạc nữa!" Nami tức giận xách cổ tên nhóc đang loi nhoi kia ném về một chỗ.

"Cầm lấy này." Sanji lần lượt phát từng chiếc mặt nạ cho mọi người.

"Phải đeo lên sao ?" Luffy ngây ngốc cầm mặt nạ hết lật lên rồi lật xuống.

"Đây là quy tắc của lễ hội mà."

"Chán ngắt." Luffy bĩu môi đeo mặt nạ lên rồi quay qua chỉnh lại mặt nạ giúp Cherry.

"Super! Xếp thành một hàng rồi xuất phát thôi nào." Franky phấn khởi dẫn đầu cả đám, hắn mang một cái mặt nạ kì dị vô cùng.

"Tất cả điểm danh nào. Luffy đâu ?!"

"Bố tôi đã đi mất rồi." Cherry thờ ơ ôm Lili, tay còn lại thảnh thơi đặt lên vai Sepher. Đúng chất con nhà tư bản.

"Chết tiệt, lần này lại để cậu ta chạy đi được." Franky cảm thấy phận làm bảo mẫu cũng quá là khổ mà.
/
"E he, ở đây có nhiều món lạ ghê."

"Con khỉ ? Một con khỉ biết bơi à. Đúng là thú vị thật đó."

"Là thịt là thịt, đằng đó có thịt kìa"

Luffy hí hửng chạy khắp hòn đảo, mỗi nơi cậu ta đi qua đều gây náo loạn vô cùng. Có lẽ tối nay sẽ là một đêm khá ồn ào đây...

Ở một nơi nào đó

"Báo cáo thuyền trưởng. Bọn em vừa biết được một chuyện, chị dâu đột xuất hiện ở lễ hội rồi gây náo loạn. Bây giờ có cần tiếp tục thực hiện kế hoạch không ?" Từ phía Dendenmushi phát ra tiếng gào thét vang tận trời xanh làm người bên ngoài phải nhíu mày khi nghe.

"Tôi đã bảo các cậu thay đổi cách xưng hô nhiều lần rồi. Đừng để tôi nghe thấy nó nữa."

"Bọn tôi xin lỗi..."

"Cứ theo kế hoạch mà làm, còn lại tôi sẽ tự có cách."

"Dạ rõ thưa sếp!"

Tiếng lải nhải của đám ngốc đó không còn nữa, cả căn phòng dần chìm vào im lặng. Hắn ngồi đan tay trên bàn, lông mày nhíu đến muốn dựng ngược lên.
/
Tối đến là lúc mọi thứ được diễn ra vô cùng náo nhiệt, ngay cả Luffy cũng bị cuốn theo dòng người đông nghẹt ấy. Cậu ta hào hứng đi theo sau đoàn người đón tiếp vừa gặp khi nãy.

Đang định Gomu gomu no thì đột nhiên cánh tay của Luffy bị ai đó kéo về, tên đó dùng lực mạnh đến nỗi làm cậu mém té nhào ra sau. Trước mặt lúc này là một tên kì lạ che kín từ trên xuống dưới, trên tay hắn là một chiếc bảng ghi dòng chữ lớn: "Xin chào, tôi là người đón tiếp khách ở nơi này. Xin hãy đi theo tôi."

"Ồ, ra là người đón tiếp à. Nơi này công nhận cũng chu đáo thật đó. Bây giờ chúng ta đi ngay được không ?" Luffy cười tít mắt nhìn chằm chằm vào tên kì quái phía trước, hình như cậu ta quên mất mục đích đến đây để làm gì rồi thì phải.

"Cậu cứ đi theo tôi, tôi biết nơi này có rất nhiều món ngon." Tên đó lại tiếp tục viết ra một dòng chữ trên tấm bảng. Có lẽ hắn ta không thể nói được.

"Cảm ơn anh nhiều lắm shishishi."

Trên cả đường đi, Luffy nói rất nhiều. Tuy nhiên người bên cạnh có lẽ chỉ nhìn chăm chăm vào cậu mà không chú ý đến những gì cậu vừa nói.

"Này, nãy giờ anh cứ như người mất hồn vậy ? Rốt cuộc khi nào thì mới đến đây."

Nhìn người trước mặt quơ quơ tay bộ dạng vô cùng quyến rũ. Tên kia hận không thể đem cậu ta ra chà đạp một trận mà.

"Đến rồi, cậu có thể ăn uống thoải mái ở đây. Tuy nhiên không được chạy lung tung." Hắn ta đưa cho cậu một dòng chữ sau đó ngồi xuống bên cạnh trông tên ngốc ấy như trông trẻ.

"Này anh biết không, đồng đội tôi là những người rất tốt đấy. Bọn họ ai cũng mạnh cả." Cậu ta vừa ăn vừa lải nhải bên tai khiến người bên cạnh tức muốn điên.

' Biết rõ nữa là đằng khác.'

"Hai nhóc con nhà tôi rất mạnh, chúng nó tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ vô cùng gian xảo."

' Cái này tôi lại càng rõ hơn nữa vì cả hai cũng là con của tôi.'

"Tuy nhiên ông xã của tôi lại không hiểu vì sao lại đột nhiên muốn ly hôn..."

!?

Law ngạc nhiên nhìn qua phía Luffy, tại sao cậu ta lại có thể nhớ ra chứ ? Lần trước rõ ràng mọi người đã bảo không xen vào chuyện gia đình người khác mà.

"Anh bị làm sao vậy ?"

Hắn thu lại dáng vẻ bồi hồi vừa rồi, hai tay khoanh trước ngực ngước nhìn bà xã của mình. Có lẽ không thể nào che giấu nữa rồi.

"Nhà Mũ Rơm, có vẻ lát nữa chúng ta cần nói một số chuyện."

Không đợi người kia kịp trố mắt thì Law đã nhanh chóng bế thẳng  lên mặc cho cậu ta đang ngạc nhiên vô cùng.

"Anh làm gì vậy ? Mau bỏ tôi xuống nhanh lên, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả anh Hổ."

"Im lặng, khi nào đến nơi tôi sẽ bỏ em xuống. Bây giờ thì ngoan đi, nếu người khác nhìn vào nhất định sẽ hiểu lầm mất."

Nhìn thấy giọng nói trầm tĩnh dưới lớp mặt nạ kì quái kia doạ cậu ta sợ đến không nói nữa. Trên đời này thứ duy nhất làm cho Luffy ám ảnh đến tận bây giờ chỉ có thể là Law. Nếu như không làm theo ý hắn thì nhất định hôm sau sẽ không xuống được giường.

"Đến rồi à ?"

Cả hai dừng lại trước một căn phòng lớn trong khách sạn ở trung tâm lễ hội. Khi vừa mở cửa bước vào hắn đã nhanh chóng ném tên ngây ngốc kia xuống chiếc giường mềm mại phía trước.

Luffy khó chịu liếc nhìn căn phòng, cậu ta phát hiện trên giường khắp nơi đều là mấy bộ quần áo dự phòng của cậu vào mùa hè. Tại sao nó lại nằm bừa bộn như thế này cơ chứ ?

"Anh Hổ..."

Law ngước xuống đối mặt với tên nhóc kém hắn 7 tuổi phía dưới, vì trên mặt hắn vẫn chưa tháo mặt nạ nên khi Luffy nhìn lên liền bị đôi mắt kia doạ cho câm miệng không dám nói.

"Chúng ta bây giờ cũng đã không còn quan hệ nào nữa, tốt nhất vẫn nên ăn nói cẩn thận thì hơn."

"Nhưng mà tôi vẫn chưa ký tên..." Cậu ta siết chặt drap giường, hai mắt long lanh nhìn thẳng người phía trước.

Từ trước đến nay Law sợ nhất chính là ánh mắt của tên ngốc này, lực sát thương của nó lớn vô cùng. Không ngờ bây giờ cậu ta lại biết áp dụng vào tình huống này, thật là...

"Không, không. Tôi đã nói là không được, có làm vẻ mặt đó cũng đừng hòng lừa được tôi."

Nhìn thấy người nọ cự tuyệt mình nhiều lần như vậy, trong đầu Luffy đột nhiên nảy ra một suy nghĩ gì đó làm cậu ta tức đến phát điên lên.

"Anh ngoại tình đúng không ? Nhất định là đúng rồi. Từ trước đến nay anh chưa như vậy bao giờ. Mau nói con đó là con nào, tôi phải đá đít nó đến khi nào nở hoa mới thôi."

"..."

Nhìn tên ngốc kia suy diễn ra nhiều thứ khó hiểu như vậy, Law chỉ biết há hốc mồm không biết nên nói gì hơn. Liệu để Cherry chăm sóc cho em ấy có phải là một ý kiến đúng ?

"Chẳng cần quan tâm đâu. Em ở đây đến sáng hôm sau đi, tôi phải đi có việc rồi."

"Anh định đi gặp cái tên mặt hoa da phấn nào đó đúng không. Đừng có để tôi gặp được hắn nếu không tôi nhất định sẽ đá đít tên đó." Luffy vẫn kiên cường gào thét còn cạp rách chiếc chăn của khách sạn, tuy nhiên thứ cậu nhận được lại chỉ là tiếng đóng cửa nhẹ. Law hầu như không hề để những lời vừa nãy vào tai thì phải ?

Đến khi trời tối, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Hắn trở về lấy tay bật đèn lên thì phát hiện tên kia đang ngủ ngon lành trên giường.

"Hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường vậy..."

Khó hiểu nhìn con người ngủ đến chảy nước dãi kia, Law cuối cùng đành phải bất lực thở dài cởi áo ra. Một tay vừa tháo khuyên tai một tay vừa vén chăn lên sau đó chui tọt vào trong đấy.

"Anh về rồi à..." Nhận thấy động tĩnh kế bên mình, Luffy mơ màng ôm gối xoay qua chỗ nệm vừa lún xuống kia. Cậu ta tìm một nơi thích hợp sau đó vùi đầu vào ngực hắn, bây giờ cả người cậu đều bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc.

"Ngủ đi." Law xoa xoa tay tên ngốc ấy bỏ vào chăn. Ngoài miệng hay bảo không cần nhưng trong tâm lại thích muốn chết.

"Anh không đi nữa được không ? Tôi vẫn chưa ký tên. Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà."

"Ngủ đi."

"Ngu ngốc..."

Cả căn phòng tối dần chìm vào im lặng, tiếng hít thở của cả hai cũng trở nên đều hơn. Một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua, ngày mai lại là một ngày đầy sóng gió cho xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro