Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cherry and Bomb (3)

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, kì này tôi nghĩ mình tiêu thật rồi. Chúa cũng không giúp nổi chúng ta đâu, mà sao nó còn chưa đến vậy ? Mau mau chấm dứt nhanh đi, đừng làm ta phải lưu luyến cõi đời này thêm nữa mà...

"Chà, nó nổ tung rồi kìa. Kì diệu thật "

"..."

Cái đ*o gì vậy, thằng đó phá hủy tản đả bằng cách đỡ à ? Ảo ma Canada quá vậy

"Khi nãy tôi vừa chạm vào, nó liền nổ tung. Tuy không hiểu sao nhưng mà chúng ta được cứu rồi. May ghê"

"..."

"Để xem, tảng đá này to thật đó"

Ngay lúc nó vừa chạm vào thì tảng đá đấy lại một lần nữa phát nổ, lần này thì nó đã trở thành một đống cát vụn thật rồi. Đùa chắc ?

"Đừng chạm vào nữa, bà đây để ý mỗi lần chú mày chạm vào thứ gì là thứ đấy sẽ nổ tang tành cho mà xem"
Chuyện này quá sức kì quái đi, không lẽ sau khi qua cơn bệnh thì thằng bé bộc lộ siêu năng lực à ? Gì mà ảo như trong mấy bộ phim rẻ tiền vậy. À mà khoan đã...

"À, hình như chị biết nguyên nhân rồi. Mệt thật đấy"

"Gì đây, định bảo sau khi hết bệnh thì có được siêu năng lực giống trong mấy bộ phim rẻ tiền à ?"
Gì mà suy nghĩ giống nhau vậy, nhưng mà cái lí giải đó quá là thiếu thực tế đi

"Không phải, có lẽ khi nãy chúng ta ăn nhầm loại trái mà mọi người hay nhắc đến. Trái ác quỷ, nó mang đến cho chúng ta những năng lực thần kì nhưng đổi lại chúng ta sẽ không thể bơi được nữa. Mà thôi kệ đi, nó cũng chả ảnh hưởng gì đến mày đâu"

"Cái gì mà không ảnh hưởng mấy, bây giờ tôi chạm vào bà chị là bà chị bay màu ngay tức thì như chơi"

"Vì thế nên nhóc cần phải học cách quản lí năng lực của mình đi, nếu bất cẩn có thể sẽ phá nát thành phố này đó. Đúng là loại năng lực phiền phức mà"

"Hả? Cái gì mà năng lực phiền phức chứ. Nó vừa cứu bà chị thoát chết đó"

"Ai cần nhóc cứu, ta cũng có năng lực của trái ác quỷ như nhóc thôi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa biết năng lực đó ra sao, nếu như để ta biết được rồi thì ta sẽ cho nhóc bay lên rừng chơi bắt ve với mấy con khỉ cũng không chừng"

Tôi nhún vai, trợn mắt liếc nó. Dáng vẻ trào phúng này có lẽ đã chọc điên nó rồi

"Cái mụ chết tiệt này..."

"Nhóc ăn nói cẩn thận chút đi, dù gì thì ta cũng là chị của nhóc cơ mà. Sao nhóc lại gọi một cô gái dễ thương trẻ trung như ta là con mụ này con mụ nọ cơ chứ, thật là buồn quá đi"

"Chị mà còn đứng đấy không đi thì đừng trách tại sao lại xuất hiện một tảng đá trên trời rơi thẳng vào đầu chị"

Đúng thật là một đứa em khó ưa, tôi còn chưa dạy dỗ thằng ngu ngốc đó vì do nó mà tôi lại có thêm một đống việc cần phải làm

Rầm!

Lại cái gì nữa đây, hết người này đến người khác. Thật là

"Nè cô nhóc, cẩn thận kìa. Mau chạy qua đây nhanh lên"

Tôi nhìn qua hướng phát ra âm thanh, thì ra người vừa kêu tôi là tên mũi dài của băng Mũ Rơm. Cái băng hải tặc toàn những thành phần kì lạ, nhưng mà dù sao thì cũng phải cảm ơn họ vì đã giúp mình tìm em trai

"Thuyền trưởng của các người đâu rồi ? Anh ta đi trước tôi mà"

"Nhóc nhắc đến Luffy à ? Cậu ta đang đánh nhau đằng kia kìa"

Tôi quay lại nhìn, thì ra hắn ta đang đánh nhau với tên quái đản mà bọn tôi gặp trong toà nhà. Có vẻ như tên đó chính là chủ mưu của mấy vụ bắt cóc

"Mấy người để hắn ta đánh nhau mà không ngăn lại sao ?"

"Fufufu chúng tôi quen cả rồi, cứ để cậu ta làm theo ý thích của mình đi"

Chị gái này lạ thật, thuyền trưởng đánh nhau mà lại thong dong đứng nhìn. Bọn họ không lo lắng cho hắn à ?

"Nè hai nhóc ăn gì không để ta nấu cho. Có vẻ như từ hôm qua đến giờ hai đứa vẫn chưa ăn gì rồi"

"Cũng không đói lắm đâu, khi nãy bọn tôi vừa ăn rồi nên giờ vẫn còn sức..."
Mặc dù món ăn hơi kì lạ một chút nhưng mà thôi kệ đi

"Được rồi, cứ để ta làm vài món coi như bồi bổ mấy nhóc"

Chú lông mày xoắn này nhìn bề ngoài hơi nghiêm túc nhưng mà cũng tốt bụng thật

"Thành thật cảm ơn"

"Nè, em nhóc ít nói thật đó. Thằng bé nãy giờ chưa nói lời nào hết"

Một tên người máy có gu ăn mặc quái lạ chóng tay tò mò nhìn chằm chằm vào thằng em trai ngu ngốc của tôi

"Thằng bé ngại tiếp xúc với người lạ" do nó làm biếng mở miệng nói chuyện thôi chứ ngại tiếp xúc cái gì, đúng là thằng nhóc ngu ngốc thiếu lễ phép mà

Ầm!

Một bóng đen bay thẳng xuống chỗ chúng tôi đang đứng, đâm xầm vào bức tường khiến nó vỡ vụn ra. Là thiên thạch rơi xuống trái đất à ?

"Nè Luffy, cậu chiến đấu đàng hoàng một chút đi. Suýt chút nữa là va phải bọn tôi rồi đó"

Bất ngờ thật đó. Hắn ta bị đánh đến gần chết rồi mà cô ta vẫn còn mắng được. Cái đám này bị sao thế, thuyền trưởng bị tẩn bầm dập như vậy vẫn còn thong dong dùng bữa là thế nào ?

"Nhóc không ăn à ?"

"Cái đó...thuyền trưởng của các người không sao chứ ?"

"À, tên ngốc đó trâu lắm. Với lại còn có anh Hổ ở đó thì không cần lo cho hắn đâu"

Có vẻ là tôi lại lo chuyện bò trắng răng rồi, đúng là toàn làm mấy chuyện không đâu

Ầm!
Cái tiếng nổ quen thuộc này là...?

"Trời ơi, cái bàn bị nổ tan tành rồi. Chuyện gì xảy ra vậy ? Không lẽ ở gần đây có bom sao ? Là tên nào định hãm hại chúng ta. Mọi người mau sơ tán lên tàu nhanh, nếu không thứ tiếp theo bị nổ tang tành là chúng ta đó"

Cái tên mũi dài này đúng là nói nhiều thật. Lại thêm tên ngốc phiền phức kia nữa chứ, mình phải ăn nói làm sao với bọn họ đây

"Thật xin lỗi, khi nãy tôi lỡ tay"

Nhìn gương mặt xin lỗi của thằng nhóc ngu ngốc đi, có chỗ nào là chân thành đâu chứ

"Hả ?" Tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt đặt dấu chấm hỏi trên đầu

"Khi nãy tôi lỡ tay chạm phải chiếc bàn nên khiến nó bị nổ tung. Thật xin lỗi vì đã quấy râỳ bữa ăn của mọi người"

Tất cả đều khó hiểu nhìn thằng bé, mặt ai cũng viết lên dòng chữ: Ai mà tin. Xem ra tôi lại phải đứng ra gỡ rối chuyện do thằng ngu ngốc này gây nên nữa rồi

"À, chuyện là khi nãy tôi và thằng bé đói quá nên đã ăn mấy loại trái cây kì lạ, không ngờ lại là trái ác quỷ. Chắc là bọn chúng định mang đến cho bọn Thiên Long Nhân nhưng ai mà ngờ lại bị bọn tôi ăn mất chứ"

"Con nhóc này nói chuyện bình tĩnh thật, cứ như thứ nó ăn không phải trái ác quỷ mà là một loại trái cây bình thường vậy"

"Mọi người không cần nói nhỏ thế đâu, tôi nghe được hết đó. Dù gì thì cũng đã lỡ ăn rồi không nhổ ra được nên thôi cứ kệ nó đi. Vả lại năng lực này cũng rất có ích cho tôi, không có gì xấu hết nên thôi cứ mặc kệ nó đi là được"

"Tuyệt vời thật đó, vậy năng lực của cậu nhóc kia là có thể làm mọi thứ mà nó chạm vào nổ tung à?"

"Có thể coi là như vậy, theo tôi quan sát được thì vật gì mà thằng bé chạm vào đều trở thành một quả bom phát nổ. Vấn đề ở đây là thằng em ngu ngốc của tôi còn chưa điều khiển thành thạo thứ năng lực đó, chỉ cần sơ ý là nó có thể cho nổ tung mọi thứ chẳng hạn cái bàn khi nãy. Và bản thân thằng nhóc cũng giống hệt như một quả bom hẹn giờ vậy"

"Nguy hiểm thật, vậy trước khi thằng bé kiểm soát được năng lực của mình thì cứ bảo thằng bé mang găng tay vào đi không thì sẽ lại có người bị thương cho xem"

Chopper từ đâu lôi ra một đôi găng tay trắng, giống hệt găng tay của mấy tên quý tộc hay đeo. Thằng em của tôi vì chiếc găng tay đó mà từ nãy đến giờ cứ ngồi cười mãi, đủ hiểu nó yêu thích đôi găng tay ấy nhiều thế nào...

"À mà ta có chút thắc mắc, nhóc bảo cả hai đứa đều ăn trái ác quỷ. Em trai của nhóc thì có thể làm nổ tung mọi thứ mà nó chạm vào, vậy còn năng lực của nhóc là gì vậy ?"

"Tạm thời thì tôi cũng không rõ, theo tôi nghĩ thì có lẽ là liên quan đến những lá bài. Nhìn này, tôi có thể lấy ra hàng trăm lá bài khác nhau nhưng lại không biết tác dụng của những lá bài này là gì. Thôi từ từ rồi tìm hiểu cũng không muộn, dù gì thì tôi cũng chỉ mới phát hiện ra năng lực này lúc nãy"

Trên tay tôi xuất hiện những lá bài với hình vẽ kì lạ. Nó không giống với những lá bài bình thường, cũng không giống với lá bài của tên Basil Hawkins.

"Lạ thật, tôi chưa nhìn thấy những lá bài như này bao giờ, trong sách cũng không đề cập đến. Nè Robin, cô nhìn thử xem"

"Có lẽ là đây trái ác quỷ mới, dù gì cũng là vật đưa lên cho bọn Thiên Long Nhân nên không thể biết được nó là loại năng lực gì"

Robin chống cằm suy nghĩ, bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó

"Có chuyện gì sao Robin ?"

"À Nami, không có chuyện gì đâu. Bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện cũ thôi"
/
Đằng xa, thuyền viên băng hải tặc Heart đang điên cuồng tìm kiếm thuyền trưởng của bọn họ.

"Không lẽ thuyền trưởng bị cơn bão cuốn trôi đi rồi à ?"

"Bepo! Cậu đừng có trù chết thuyền trưởng của chúng ta. Có thể ngài ấy đang ở cùng băng Mũ Rơm"

"Nè cậu nhóc đằng kia ơi, cậu có nhìn thấy tên này ở đâu không ?"

Tên nhóc mà Shachi đang gọi chính là thằng em trai của tôi.
Hắn ta đưa cho thằng bé xem tấm truy nã của Trafalgar.

"Các người là ai ? Trước đây tôi chưa hề nhìn thấy các người, con gấu này là gì đây"

Nó cảnh giác quan sát tất cả, nhưng khi nhìn thấy Bepo đôi mắt của nó lại phát ra ánh sáng như đèn pha xe hơi

"Sao tôi lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng thế nhỉ ?" Bepo ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

"Nè, con gấu này biết nói à ?" Thích ghê, hệt như con chồn của băng Mũ Rơm. Con gấu đó mà ôm vào ngủ chắc thích lắm

"Này cậu bé, tập trung vào vấn đề bọn tôi vừa hỏi đi. Cậu nhìn xem có biết người này đang ở đâu không ?"

"Chỉ cần để con gấu đó ôm tôi đi thì tôi sẽ nói" Cứ dẫn bọn ngốc đó đi một vòng quanh thành phố là được

Cuối cùng, vì để tìm lại thuyền trưởng nên bọn họ đã phải vừa ôm thằng em trai của tôi vừa chạy vòng quanh thành phố. Bị lừa đến thảm thương

"Đằng kia hình như đang xảy ra chuyện gì kìa, chúng ta có nên đến đó không ?"

"Thuyền trưởng của mấy người đang ở đó"

"Hả ?! Vậy tại sao ngươi lại dắt bọn ta đi vòng vòng như mấy tên ngốc thế hả ?"

Thằng nhóc đặt tay lên đầu rồi ngã người ra đằng sau, từ trên lưng Bepo nhìn xuống bọn họ

"Tôi tưởng các người muốn đi tản bộ"

"Cái gì mà tản bộ cơ chứ, bọn ta ném ngươi cho cá mập xơi bây giờ"

Tất cả đồng loạt nổi điên lên, thật sự muốn đem thằng ngốc ấy làm mồi cho cá mập

Cả bọn chạy đến phía trước, nơi có thuyền trưởng của bọn họ, không ngờ lại gặp đám người Nami

"Ồ, thì ra các cậu cũng ở đây à. Thuyền trưởng của các cậu đằng kia"

"Đấy đã bảo mà, thuyền trưởng thế nào cũng đi cùng với bọn họ cho xem"

"Cậu Bepo, sau lưng cậu Bepo có gì à ?" Tên Usopp mũi dài nhìn chằm chằm vào Bepo khiến cậu ta ngại muốn chết

"À, là tên nhóc này dẫn bọn ta đến đây còn lừa bọn ta một vố"

Penguin cố lôi em tôi ra khỏi người của Bepo nhưng thằng bé vẫn cố bám chặt vào không chịu buông tay

Sau khi liếc nhìn thấy người quen, nó liền làm động tác giơ tay lên chào một tiếng: "Yo"

Yo cái khỉ, đúng là ngại thật. Đừng ai bảo tôi là chị của tên xấc xược này

"Này thằng ngốc kia, cậu mau buông con gấu đó ra và xuống đây ngay cho bà"

"Hả ? Tại sao tôi phải nghe lời chị cơ chứ ?"

"Đừng có ngoái mũi nữa, còn không nghe bà đây tẩn gãy chân cậu"

Thằng bé cuối cùng cũng nuối tiếc trượt xuống khỏi con gấu, thế nhưng tay phải vẫn cố bám chặt vào lông của Bepo như kiểu đây là nắm cỏ cứu mạng của mình

"Thật xin lỗi, em tôi nó khá cứng đầu...Mau xin lỗi người ta đi"

"Đúng là xấu hổ thật"

"Đừng có vừa ngoái mũi vừa nói câu đó cái thằng nhóc này"

"À, các cậu không cần ngạc nhiên đến thế đâu. Bọn họ nhìn vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm"
Chopper, không biết là do cậu quá ngây thơ hay tấm lòng cậu quá nhân hậu nữa...

"Mọi người, mau tìm chỗ nấp đi. Đừng có mà thảnh thơi như đi du lịch thế. Tên này phiền phức hơn tôi nghĩ"

Giọng nói của Mũ Rơm từ trên cao vọng xuống cắt đứt cuộc tranh cãi của bọn tôi

"Nếu Luffy đã nói như vậy thì có lẽ tên này thật sự khó giải quyết rồi"

"Nè Luffy, cậu có cần bọn tôi trợ giúp một phen không ?"

Tên đầu xanh này từ đâu xuất hiện vậy ? Từ nãy giờ tôi chưa nhìn thấy hắn ở đâu cả

"Cậu Luffy, cậu có cần nghe một bài hát để lấy lại tinh thần không yohohoho..."

"Nè Zoro, khi nãy cậu đi lạc à. Kể từ khi lên đảo một thời gian rồi tôi vẫn không nhìn thấy cậu lần nào"

À, thì ra không phải chơi trò xuất hiện bất ngờ ngầu lòi như trong tưởng tượng mà là đi lạc...

"Zoro và tôi bị cơn bão cuốn bay khỏi tàu. Để cậu Zoro tìm đường về lại tàu thật là một cảm giác Super chưa từng có"
Một tên người máy chỉ mặc mỗi cái quần chíp nhỏ đang đứng làm kiêủ động tác biến thái không kém

"Tất cả mau rời khỏi đây nhanh lên, chỗ này cứ để nhà Mũ Rơm giải quyết"

"A thuyền trưởng đáng kính của bọn tôi. Ngài có biết bọn tôi tìm ngài vất vã đến thế nào không. Thật không ngờ trong lúc chúng tôi lo lắng cho ngài nhiều thế này mà ngài lại vui vẻ ôm ấp mỹ nhân"

"Bepo, cẩn thận mồm miệng vào"

Ánh mắt sắc bén như muốn chém đôi người khác của thuyền trưởng Heart doạ Bepo sợ đến không dám ba hoa nữa

"Nè, sao chú dám làm vậy với con gấu mà tôi yêu thích cơ chứ"

Lại nữa, thằng em ngu ngốc của tôi đứng chống nạnh như muốn thách thức tên Trafalgar. Hai mắt nó trợn lên để bày tỏ sự bất mãn trong câu nói của hắn. Còn nhớ lần trước nó mất ngủ chỉ vì mơ thấy tên này mà bây giờ lại cả gan chống nạnh nói chuyện ngang hàng với hắn ta

"Cho nhóc này, đây toàn bộ là đồ lưu niệm có hình Bepo mà tôi sưu tầm được"

+1000 điểm chí mạng!!!!!!

Ai mà ngờ tên gian trá Trafalgar Law lại dùng cách này để mua chuộc thằng em vừa ngu vừa đần của tôi cơ chứ

"Tốt, từ nay gia sẽ là con trai chú. Muốn gì cứ nói, gia đây đều thực hiện được"

Nhanh ghê đó, kịch bản còn chưa đến lúc nhận cha mà ? Diễn biến mua chuộc thằng bé bằng gối ôm Bepo có phải là quá nhanh rồi không ?

"Mày đừng có mà để hắn ta lừa. Mau tỉnh lại cho bà nhanh lên!"

"Không đâu bà chị, tôi đã quyết định rồi"

Nội tâm của Law lúc này: Tốt !

/
Bên lề:
Cùng nhau phỏng vấn anh Trần Phan Gia Luật một chút

Cherry: Tại sao anh lại nhận Bomb làm con nuôi ?

Gia Luật: Vì thằng bé trông giống như con của tôi, chỉ vậy thôi

Nami: Anh có ý định này ngay từ khi gặp thằng bé à ?

Gia Luật: Đúng

Chopper: Anh có thể đảm bảo rằng mình sẽ chăm sóc tốt thằng bé không ?

Gia Luật: Tôi sẽ giúp con trai mình trở thành một bác sĩ giỏi như bố của nó

Bepo: Anh có thấy bất ngờ khi thằng bé đồng ý nhận cha nhanh vậy không ?

Gia Luật: Không có, Luật tính hết cả rồi

Robin: Sau này khi anh và thuyền trưởng bọn tôi tách ra thì cũng một khoảng thời gian mới gặp lại nhau, vậy thằng bé sẽ ở với ai ?

Gia Luật: Ở với tôi, thằng bé sẽ thích hợp ở với tôi hơn là cái băng ồn ào đó. Còn Cherry thì thích hợp bên cạnh giúp đỡ cho Luffy hơn, dù gì tính cách cả hai khá hợp nhau

Usopp: Vậy anh đoán xem khi nào Cherry mới lên sàn đây ?

Gia Luật: Đều do Mugiwara-ya quyết định

/

Thật sự là định viết phiên Cherry and Bomb ngắn ngắn tí không ngờ lại dài đến thế này rồi. Chắc còn 2 phần nữa sẽ kết thúc phiên này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro