Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

  - Á........... ngừng lại đi.......... đừng mà............ hức.... hức..... ngừng lại...... 

 - Haha... ngừng lại!?

 -Xin anh ngừng lại đi.... hức... hức.........Torao.... đây... không phải anh.... hức... hức... con người của anh không phải thế này... hức... hức.... 

 - Con người tôi? Em thì biết gì về con người tôi? 

 - Torao, làm ơn... hic... hic... hãy tỉnh táo lại đi... em biết bản chất anh tốt hơn thế... 

 - Hức...hức....làm ơn dừng lại đi.... 

 - Muộn rồi bảo bối, bản chất của tôi đã sớm vì em mà méo mó rồi. Sớm đã vì tấm thiệp đỏ kia mà thành ra thế này. Em nên chịu trách nhiệm đi. Tất cả đều do em cả. 

- Á........ đừng... hức... hức... đừng qua đây...... 

 Luffy bị thân ảnh cao lớn phía trước thô bạo bắt lấy. Một tay khống chế hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại nhanh chóng vứt bỏ bộ đồ mỏng manh duy nhất trên người cậu rồi lần mò xuống tiểu cúc hoa non nớt mà thăm dò. 

- AHH... ư....... đừng mà....... chỗ đó.... hức....... hức....Cảm giác chật khít và ấm áp ôm lấy ngón tay anh. Anh có thể cảm nhận được sự co thắt vụn về của tiểu cúc hoa và từng hơi thở không đồng đều của bảo bối, cộng thêm cái biểu cảm của em ấy nữa. Chẳng lẽ................ 

 - Chẳng lẽ em....... và hắn... chưa từng...? 

- Hức..... hức........ xin anh..... ngừng lại...... hức... hức.... đừng chạm vào tôi.... xin anh... hức... hức... 

Cánh môi đỏ mọng cứ mấp máy cầu xin anh ngừng lại. Đôi mắt tròn rung động lòng người đã ngấn đầy nước. Một giọt lệ lấp lánh vô tình lăn dài trên gương mặt phiếm hồng chan đầy ấm ức, rồi nhanh chóng theo lực hấp dẫn mà tiếp tục lăn xuống chiếc cổ trắng ngần, cuối cùng là xương quai xanh tạo nên một cảnh tượng mê người. Chỉ có thằng ngu mới bỏ qua cái viễn cảnh này, và anh không phải một thằng ngu.

Vùi mái đầu xanh của mình vào hõm vai cậu, liếm lấy giọt nước mặn chát, ngón tay bên dưới vẫn không ngừng luân động làm tiểu cúc giãn ra. Những tiếng nhóp nhép cứ vang vọng theo mỗi cử động tay của anh mà truyền đến tai cậu. Gương mặt từ phiếm hồng của cậu đã chuyển sang đỏ bừng. Cái loại cảm giác này, lạ quá! 

- Ưm...... hah..... hah.... dừng..... dừng lại... hah...

- Bảo bối em thật sự muốn anh dừng lại? Xem này.......

Ngón tay bên trong tiểu cúc nghịch phá đột ngột rút ra, để lại cho cậu một cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh đưa bàn tay lên trước mặt cậu, dùng những ngón tay còn lại dây dây chất dịch hơi đục màu ở ngón giữa.

Không, không thể nào, cái thứ dịch nhơm nhớp đó không phải của cậu. Càng không thể vì bị anh kích thích mà tiết ra nó. Không được, cậu không chấp nhận được, cơ thể cậu không có như vậy.

- Bảo bối em đừng kinh ngạc như vậy, ưm... mĩ vị.Anh đưa tay lại gần miệng, từ từ chậm rãi liếm mút các ngón tay. Đôi mắt khẽ nhắm hờ mang vẻ hưởng thụ.

- Không.... không được...

- Hửm? 

Cậu nhắm nghiền mắt lại run rẩy sợ hãi. Anh tại sao lại có thể làm những việc như vậy. Cậu sợ phải mở mắt, sợ khi mở ra sẽ lại thấy những hành động tương tự.Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu như vậy anh thực lòng rất muốn cắn cậu một phát. Nghĩ là làm, nhắm ngay chỗ xương quai xanh khi nãy *phập* một cái.

- Á...... đau quá.... bỏ ra........ 

Cơn đau bất chợt truyền tới làm cậu giật mình mở toan mắt. Cậu có thể cảm nhận rõ nét hàm răng sắc nhọn đang ghim sâu vào da thịt mình và mùi tanh nồng của dòng máu đỏ tươi. Những giọt máu đào len lõi vào trong miệng khiến anh thêm phần phấn khích. Bỏ răng ra khỏi người cậu anh hơi chồm dậy, nhếch môi cười tà, trên khóe miệng vẫn còn vươn lại ít máu.

Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, anh ấn chặt môi mình vào môi cậu trao cho cậu 1 nụ hôn mãnh liệt đầy máu.

- Ưm...ư..........

Cái vị mằn mặn, tanh tanh của máu thật sự làm cậu buồn nôn. Cậu khong thể chịu được bị chiếm tiện nghi như này. Vậy nên cái đầu nhỏ ngọ nguậy không thôi, mong có thể thoát khỏi cái nụ hôn bạo lực của anh. *Phập*.

- Ư......ƯM......

Đáp trả sự cự tuyệt của cậu là một vết cắn trên môi. Đau, vừa đau lại vừa rát, chỗ bị cắn "được" anh mút lấy chăm sóc, nên cơn đau càng thêm nhức nhối. Cậu buộc phải nằm im bằng không có khi cái lưỡi thân thương cũng không còn.

Cảm nhận được sự ngoan ngoãn một cách bất lực của cậu anh vô cùng thỏa mãn. Rời bỏ đôi môi mê người anh chuyển sang làm  một việc thú vị hơn. Từ từ nâng đôi chân trắng nõn lên, anh chăm chú quan sát cả cơ thể cậu. Chết tiệt! với góc nhìn này kí thực những thứ đập vào mắt anh chỉ có hai từ MÊ NGƯỜI. 

- Đừng mà.......đ....đủ rồi.......anh còn muốn làm gì nữa........

- Bảo bối anh là muốn làm cái thể loại đồi bại nhất mà em có thể nghĩ đến.

- Đừng........không............dừng lại....

Anh đưa tay giải thoat cho thằng em đã căn trướng trong cái túp lều nhỏ. Thằng bé được giái phóng quá đỗi sung sướng đã bành trướng dến kích thước cực đại của mình. Trên đầu còn rỉ ra một ít dịch trắng do nín nhịn quá lâu. Cũng hay, sẵn tiện dùng nó giúp cậu bôi trơn 1 chút.

Cự vật đưa lại gần cửa động di di 1 chút rồi vì quá trơn mà trượt lên cọ phải tiểu Luffy.

- Ah.....đừng....đừng mà.....dừng ...lại....

- Em nghĩ mọi chuyện đã đi đến nước này còn có thể dừng lại sao?!

- Không đừng.....Á......

Ban đầu bôi trơn vốn dĩ nghĩ rằng đã ổn rồi. anh vẫn không ngờ tiểu cúc dù đã được chuẩn bị nhưng do lần đầu tiên tiếp nhận vật lạ nên điều đương nhiên cảm giác đau đớn cứ vây lấy cả hai.

- Đau...hức.....hức.........đau quá.......làm ơn.bỏ ra đi...hức....hức.....

- Em bây giờ có nói gì cũng vô dụng ...ugn...bên trong em quá chặt đi.

Việc này thật sự gây khó khăn cho anh, người đau không chỉ có cậu. Anh nhẹ nhàng hết sức có thể từ từ rút ra ròi lại đẩu vào, rút ra rồi lại đẩy vào cứ đều đặn mà dần dà hồi lâu. Tiểu cúc cũng rất biết cách phối hợp mà dần dãn ra, những nét nhăn nhó trên gương mặt cậu cũng ít 1 chút. Bên trong ấm nóng thuận đà tiết ra 1 ít dịch loãn giúp chuyển động của anh dễ dàng hơn.

- Không .....không được........không thể....hức......hức........

Không thể như vậy được, cái thể hư hỏng này tại sao có thể cư nhiên tiếp nhận anh như vậy. Không những tiếp nhận mà còn cùng anh phối hợp dày vò cậu. Anh càng thúc tiểu JJ càng ôm lấy cậu nhỏ của anh âu yếm. Đau đớn thật ra đã vơi đi được chín phần, và để bù đắp cho những phần thiếu hụt cái cảm giác lâng lâng lạ lẫm như lúc anh dùng tay nhân cơ hội chen vào. Nhưng nó khác hơn lúc đó, nó mãnh liệt hơn rất nhiều nó làm cậu muốn phát điên. Những cú thúc nhanh dần của anh khiến cậu chỉ có thể nằm đó, cắn răng mà chịu đựng. Hai hàng thủy tinh trực trào nơi khóe mắt cứ thi nhau chảy xuống, đôi vai mảnh khảnh cứ run run, cái miệng nhỏ dù đã cố cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra những tiếng rên kích tình. Một thằng con trai đang ở tuổi trưởng thành như anh hỏi làm sao có thể cầm cự được. Anh đã tự nhủ với bản thân rằng cái con "dã thú" này tuyệt đối phải cố gắng kiềm nén nó lại. Nhưng giờ thì hay rồi bản thân anh còn không khống chế được chứ đừng nói gì là nó,

- Đừng.............ahhh.....chậm lại........đừng đụng vào chỗ đó....

Phần thân dưới anh cứ điên cuồng vùi dập cúc hoa nhỏ bé. Bao nhiêu kiềm nén bấy lâu nay đều trút lên người cậu. Bàn tay hư hỏng không chịu được yên phận úa rãnh rỗi liền tìm đến chơi đùa cùng tiểu JJ. Cảm giác đau đớn vừa biến đi đâu tự dưng nổi hứng trở lại bám lấy tiểu cúc. Thế nhưng cậu không thể cảm nhận nó nhiều vì cái cảm giác điên rồ còn gấp mấy lần khi nãy cứ đi theo mỗi cú nhấp vào sâu thẳm bên trong cậu.  Tiểu cúc của cậu bây giờ có cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, lại còn tiểu JJ cũng không được tha mà bị anh tóm lấy dùng tay kích thích.

- Ahhh.......không....không chịu được........ư...........

Cơ thể cậu run rẩy, tiểu JJ cương cứng lên cho thấy cậu sắp ra một lần nữa. Thấy vậy anh ác ý đưa ngón cái lên ấn chặt vào cái lỗ nhỏ đáng yêu ở đỉnh đầu ngăn không cho cậu ra.

- Anh......anh làm.....hah..hah.....làm gì....mau....ư.....mau bỏ ra....

- Hah....hah..... bảo bối hư anh không cho phép em ra trước anh...ugn....

Bên dưới anh vẫn thúc điên cuồng như một con dã thú. Anh cũng sắp ra rồi, nhưng không nhanh như vậy. Gần cuối mỗi cú thúc đều mang đây khí lực của anh, nhanh chóng và mạnh mẽ chạm đến nói cực khoái của cậu. Nó giống như hàng trăm nghìn dòng điện nhỏ chạy dọc toàn thân khống chế cậu.

- Không.....hah...hah....chịu được......muốn....muốn ra....

- Em thật sự muốn ra....

- Đúng....ugn........

- Nói em chỉ thuộc về tôi đi.....

-    Tôi....ư.......tôi chỉ thuộc...hah...hah.......tôi chỉ thuộc về anh...hah..hah.....nhanh để tôi ra....

Haha vui chưa những lời khẳng định sáo rỗng. Dục vọng kì thực quá quyền lực rồi. Nhưng anh không quan tâm, không quan tâm cậu vì cái gì mà có thể nói ra những trái lòng như vậy. Thứ anh quan tâm bây giờ là hình ảnh quằn quại của người dưới thân. Chết tiệt cái giọng nói run rẩy này.

- UGN..

- AHHHHHHHHHH

Anh gầm lên một tiếng nhỏ, chất dịch nóng ấm không ngần ngại bắn hết vào tiểu cúc hoa. Tiểu cúc nhỏ bé làm sao có thể chứa hết, khiến nó tràn ra ngoài ướt đẫm một phần giường. Còn cậu bé hư hỏng vì bị anh cưỡng chế kiềm nén nên khi được giải thoát liền thống khoái bắn hết lên chính mặt cậu.

- Nhìn lại em lúc này xem....haha...thật muốn ăn em lần nữa.

- ......Hức.....làm ơn tha cho tôi.....hức.....hức.....Bartolomeo......Bartolomeo sẽ.....

- Đến nước này mà em còn mong hắn, hừ tôi chắc nếu thấy em trong tình trạng này hắn còn lâu mới yêu thương em như trước.

- Không....không phải ....hức...hức......không......phải...

-  Hừ...

Tức chết đi được, trong đầu cậu chưa từng có anh, mỗi một giây một phút đều chỉ có hắn. Kể cả khi thân thể cậu đều đã bị anh........cậu vẫn nhớ tới hắn. Anh điên tiết bỏ lại cậu ở đó, đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Bỏ lại cậu một mình trong bóng tối vô tận.

Tại sao? Tại sao những chuyện như vầy lại xảy ra với cậu! Tại sao lại là cậu, tại sao không phải ai khác! Tại sao chứ, cậu đã làm sai điều gì? Lần đầu tiên của cậu lại bị anh cưỡng ép cướp mất. Tại sao cậu ngay cả giao phó bản thân cho người mình yêu nhất cũng không thể. Niềm vui, hạnh phúc, sự trong sạch! Tại sao mọi thứ quý giá của cậu đều bị cướp đi. Tất cả mọi thứ của cậu tại sao, tại sao chứ!!!

- *Bartolomeo...em xin lỗi...hức......em xin lỗi, em đã không....hức...hức....không còn xứng với anh nữa, hãy quên em đi...hức...hức......hãy quên em đi.....oaoaoaoaoaoa* 

Mái đầu đen bổng chốc khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng nấc thương tâm vang vọng khắp căn phòng tối. Thân ảnh nhỏ bé ngất đi trong tuyệt vọng.

Sau đêm đó sự dày vò vẫn tiếp tục bám lấy cậu. Buổi sáng anh nâng niu cậu như một hòn đá quý. Chỉ cần không nhắc đến kẻ dư thừa hay rời khỏi đây, anh tất thảy đều chiều theo ý cậu. Nhưng đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, nhanh chóng bị vạch trần mỗi khi màn đêm buông xuống. Trong bóng đêm anh điên cuồng dày vò cái thân thể nhỏ bé kia. Bình thường cuộc dày vò cậu kéo dài tầm 4 đến 5 tiếng, còn lắm lúc anh uống say cuộc vui lại như vô tận triền miên trong bóng tối. Cái thân thể này rốt cuộc còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây. Dần dà bên trong cậu xuất hiện một nỗi sợ vô hình, sợ bóng đêm. Bởi mỗi khi nó đến nó chỉ mang toàn đau khổ cho cậu.

Cho đến một ngày.

Hôm đó quả là một buổi sáng đẹp trời. Nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những khe hở của các tấm màn che chắn nơi phòng cậu. Một vài chú chim vàng anh cất cao giọng hát líu lo góp vui cho ngày nắng đẹp dưới bầu trời trong xanh không 1 gợn sóng. Khung cảnh bên ngoài sao mới đối nghịch với căn phòng.

Bên trong 1 thân ảnh nhỏ bé đang dựa lưng vào thành giường. Đôi mắt to tròn được che hờ bởi hàng mi dài cong vút. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng với đôi môi đỏ mọng khép hờ. Nước da trắng muốt như bông như do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời nên có vẻ tái nhợt và thiếu sức sống. Đây là con người hay búp bê? Có lẽ là một búp bê xinh đẹp tuyệt mỹ, vìoôi mắt kia sao trông vô hồn và u tối quá.

* Lạch cạch*

- B....bảo bối.....

Ai? Là ai? Tại sao lại quen đến vậy. Có phải là người cậu nghĩ đến lúc này? có phải là người cậu luôn mong mỏi mỗi khi bị hành hạ? Có phải người cậu thường gặp trong những giấc mơ, để khi tỉnh lại cậu đau đớn nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Không để cậu nghĩ thêm. Người con trai vừa đột nhập vào phòng kia ôm chầm lấy cậu. 2 hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Anh đã đến trễ, quá trễ rồi. Lẽ ra anh không nên nghe lời bà già Kureha. Lẽ ra anh nên tin tưởng vào linh cảm mà trốn viện ra ngoài. Nếu anh làm vậy có lẽ....có lẽ cậu đã không trở nên thế này.

- B....ba......Bartolomeo..?

- Bảo bối!!! Anh xin lỗi....xin lỗi em....lẽ ra anh nên đến sớm hơn, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh.

- Bartolomeo...hức......oaoaooaoaoaooa...

- Anh xin lỗi. Nhưng anh đến rồi, bảo bối ngoan nghe anh. Chúng ta không có nhiều thời gian mau rời khỏi đây.!!!

- Ư....hức....hức.....ừm.

Bế thân người nhỏ nhắn ôm gọn vào lòng, nhanh chóng đến bên cửa sổ. Kế hoạch sắp thành công thì!!!

- Đi đâu mà vui thế?

Hắn không biết từ đâu xuất hiện, đứng khoanh tay ngang ngực giọng trầm trầm. Ánh mắt như xuyên thủng cậu đang nép người vào vòng tay anh.

Anh nhanh như cắt m chặt cậu bay ra bên ngoài, rồi leo lên chiếc BMW đã để sẵn. Đặt cậu ở ghế phụ, lên ga rồi phóng với tốc độ kinh người ra ngoài. Hắn như đã dự trước, nhanh chóng leo lên chiếc Motor thân yêu phóng theo 2 người. Thảo nào anh vào dễ thế mấy tên bảo vệ canh cổng đã bị hạ hết đang nằm ngáp ngáp trên nền cỏ. Vệ sĩ ngầm thì ngất ngưỡng trên ngọn cây.

Hắn nhanh chóng đuổi kiệp anh và cậu. Trên đường cao tốc 1 chiếc Motor vượt luật chạy song song với chiếc BMW đen tuyền. Cả hai đều chạy ở vận tốc tối đa. Chiếc motor ngày càng áp sát chiếc BMW.

- Luffy em là của tôi, em phải là của tôi, tôi không có được em thì không ai có được em.

Điện, hắn điên rồi, hắn điên thật rồi. Chiếc motor bất chợt chạy ra xa rồi...

*RẦM*

- Luffy!!!

Anh theo phản xạ chồm qua ôm ấy che chắn cho cậu. Rồi tất cả chỉ còn là một màu đen tối.

Kết thúc?

*Bíp......bíp......bip*

- Ưm.....đau quá.......

Đau, toàn thân cậu đau ê ẩm nhất là ở đầu. Chuyện gì đã xảy ra?....anh.....hắn........xe hơi......motor....ugn...đau quá.....Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn xung quanh trong một phạm vi nhất định. Màu trắng, đèn chùm to, rèm cửa......chỗ này.....chỗ này.....

- Em tỉnh rồi à?

- B.....Bartolomeo? Là anh,....ugn anh.....

Cậu nhìn anh với một ánh mắt tràn đầy lo lắng. Anh ở đây cậu rất vui, nhưng những dãi băng trắng chi chít trên người anh.............

- Em......em đang lo lắng cho anh?

- Đương nhiên anh bị thương như vậy......

Cậu đang lo lắng cho anh? Haha thật không vậy? Lại còn cái nét mặt hiền dịu đó. Thật sao? chẳng phải cậu rất hận anh sao, sau những gì anh đã làm? Khoan rất có thể.......

- Anh hỏi em vài câu nhé.

- Um được.

- Anh làm nghề gì?

- Bác sĩ.
- Còn món anh ghét nhất?

- Bánh mì.

- Anh gặp em lần đầu tiên ở đâu?

- Năm nhất cấp 3, tại sao anh lại hỏi những câu như vậy ?

Haha anh biết mà, đương nhiên rồi. Bác sĩ nói dù đã được bảo vệ nhưng đầu em ấy bị chấn thương khá nặng có lẽ khi tĩnh lại sẽ quên một số thứ. Bệnh trạng có thể thường xuyên bất ổn cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Phải bỏ ra biết bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là nước miếng anh mới có thể mời được ông viện trưởng và di chuyển Luffy về điều trị tại nhà. Giờ cậu tỉnh rồi, quả thực có điều bất ổn.

- Em bị chấn thương quá nặng rồi.

- Anh nói gì cơ?

- Để anh nói ch bảo bối biết. Anh không hề làm bác sĩ, cũng như anh ghét nhất không phải bánh mì lại càng không phải lên cấp 3 anh mới gặp em. Anh không kén ăn như ai kia, anh chỉ ghét những thứ em ghét, như bánh nho nướng chẳng hạn. Và cuối cùng anh gặp em từ năm 3 tiểu học.

- Không sao có thể, em nhớ rõ mà.....nhưng....những đặc điểm anh nói của mình.....là...là của.....Torao mà.....

- Haha em là ngốc đến đáng yêu đó Luffy. Không hổ danh viện trưởng, chuẩn đoán rất đúng, bệnh trạng bất ổn.

- Ý anh là gì?

- Anh chỉ nói một lần thôi bảo bối ráng nghe nhé. Có lẽ vì không chịu được đau đớn má não của em đã tự động biến chất kí ức, nhưng có vẻ chẳng giúp được gì nhỉ. Khiến người em yêu nhất thành người em hận nhất, người em ghét nhất thì lại được thành người em yêu nhất. Haha...em xem có thú vị không.

- Không.......sao có thể......Torao?Bartolomeo? Không......haha.....không thể.....nào...anh đang nói dối......haha...anh đang đùa thôi đúng không....haha...không vui đâu....không vui chút nào....

- Anh nghiêm túc đó bảo bối.

- Haha không thể......hức .....hức....không thể.....

Nụ cười cay đắng chốc vụt tắt. Những giọt lệ lấp lánh lại 1 lần nữa lăn dài. Không, cậu không tin, đây chắc chắn không phải sự thật. Làm sao có thể, cậu đã quá đau khổ rồi, những kí ức đau đớn lần lượt qua về trước mắt cậu như một bộ phim bi kịch. Không thể, không thể nào. Nếu những lời kia là sự thật, chẳng lẽ cậu phải một lần nữa chịu những đau đớn quằn quại kia. Không cạu không muốn, cậu không tin.

- Bảo bối đáng thương đừng đau lòng, em có tin hay không thì đây vẫn là sự thật. Em cứ yên tâm anh sẽ bảo đảm 'yêu thương' em hết mình mà.

- Không.......không phải......không muốn....haha.....không phải.....

Cậu nở 1 nụ cười điên dại trên môi, ánh mắt cũng không còn trong sáng nữa. Hai hàng thủy tinh vẫn tiếp tục lăn dài. Không thể được, cậu không muốn phải chịu đựng những thứ kinh tởm đó một lần nào nữa. Ai đó làm ơn, làm ơn cứu cậu thoát khỏi cái hố đen tăm tối này đi, làm ơn....

*Torao......cứu em* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro