Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


*bờ lẹp bờ lẹp bờ lẹp, bờ lẹp bờ lẹp bờ lẹp* Tiếng chuông điện thoại chuyên dụng vang lên, Dragon nhanh chóng nhấc máy, ông cũng đã phần nào thoải mái hơn vì Law đã làm đúng như lời nói của mình.

- Còn chuyện nữa?

- Tôi quên nói với ông 1 điều, hiện Luffy-ya đang ở chỗ tôi.

- Đừng đùa, chuyện đó là không thể.

- Tôi không thích đùa, sớm thôi ông sẽ biết.

- N....ngươi *cạch*

Còn chưa nói thêm được gì thì tín hiệu đã bị ngắt. Còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì 1 tên đệ tử đã hớt ha hớt hải chạy thục mạng tới chỗ ông.

- T....thưa.........lão đại hộc.....hộc

- Nói.

- Dạ thưa thuyền của cậu chủ tấn công, tàu tuần tra xung quanh khu vực đã phát hiện ra tàu của cậu chủ đang chết máy, lại gần thì nhận thấy dấu hiệu bị tấn công. Bên trong những thủy thủ đoàn đã bị giết sạch, còn Iva-chan và các đồng đội của cậu chủ thì bị hạ độc, hiện đang được đưa về điều trị tại bệnh viện New World. Riêng cậu chủ thì..........................Sau đó chúng con nhận được 1 cuộc gọi nặc danh bảo rằng cậu chủ vẫn bình yên vô sự, thời điểm thích hợp sẽ đưa cậu chủ về.

- ................ngươi..........lui ra.

- Vâng.

Tên đệ tử nhanh chóng ra ngoài. Còn Dragon dù vẻ ngoài vẫn lãnh đạm không 1 cảm xúc.

*Ta không biết chuyện gì đang xảy, nhưng nếu ngươi làm tổn hại đến Luffy thì đừng trách cái phải trả của ngươi sao lại quá đắt, còn chuyện này ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua coi như là ta trả nợ cho ngươi*

_________________Quay ngược thời gian 1 tí__________________

Luffy trong khi bị Kid "hành hạ" đã khóc đến không còn nước mắt. Cậu đau đớn, không cam chịu, và trên hết là bất lực. Dù cho có gào lên đến khan cả cổ họng nhưng Kid vẫn chẳng mảy may quan tâm, hắn chỉ chăm chú vào cái việc mà hắn đang làm dở. Cậu sẽ bị hạ nhục bởi tên khốn khiếp này sao??

*Phập* Luffy nghe có tiếng đao kiếm vang lên, tiếp theo đó cậu liền nhận thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên trong 1 vòng tay vững chãi và ấm áp của người nào đó. Cậu biết hơi ấm này, nó quen lắm nhưng....... không thể nào, phải chăng...........Cậu rất muốn mở mắt ra để xác nhận sự thật, tiếc rằng cậu đã quá mệt mỏi lại thêm khóc quá nhiều, giờ đây việc duy nhất cậu có thể làm là chìm sâu vào giấc ngủ mang theo cảm giác ấm áp và an toàn mà người đó mang lại đi sâu vào giấc mộng đẹp.

______________ Sau 2 ngày 1 đêm, tại phòng riêng của Law________________

Sau 1 giấc ngủ khá dài, cậu tự cho là vậy. Chú mèo nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng chịu mở mắt. Thứ đầu tiên mà cậu thấy là 1 bờ ngực vô cùng săn chắc và cơ bụng sáu múi của ai đó, với cả người đó đang ôm cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, hơi thở ấm áp, hương thơm quen thuộc đến kinh ngạc khiến chú mèo nhỏ rối bời.

*Không đúng, chuyện này là không thể, người này chắc chắn không phải, thức tỉnh đi Luffy*

Cậu thầm nhủ với bản thân như thế, nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn có 1 hi vọng mãnh liệt dâng trào. Nó đang mách bảo lí trí trí của cậu đã sai.

Cậu dùng hết 100 phần can đảm của mình ngước lên nhìn khuôn mặt của người đang ngủ kia. Chả biết ma xui quỉ khiến thế quái nào mà ngay khi cậu vừa nhìn lên thì đó cũng là lúc cái tên nào đó tỉnh giấc và nhìn xuống. Tình cảnh hiện tại, bé mèo nhà ta đang được ai đó ôm, 4 mắt nhìn nhau đắm sờ đuối.

- Ohayo Luffy-ya. Em ngủ ngon chứ.

Law mặt tỉnh rụi bung ra 1 câu chào buổi sáng đầy mật với Luffy. Trong khi cậu chàng còn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình.

- T....to..r...rao?

- Thì ra em vẫn còn nhớ đến anh cơ đấy.

- Anh..........đây không phải là mơ???

Luffy mặt ngờ nghệch hỏi người đối diện, cậu đưa tay tự nhéo mình 1 cái rõ đau để chắc chắn đây không phải mơ.

- Này sao tự nhéo mình như vậy, em bị ngốc à !

- Đ....đây hức......hức....đây không phải mơ.......hức...anh là Torao.....hức...hức ....anh về rồi ....oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa

Cậu nghẹn ngào nói không thành lời trong nước mắt, còn không quên ôm chặt lấy anh sợ như anh sẽ bỏ lại cậu 1 lần nữa. Law nhẹ cũng phối hợp nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên kia, thơm lên mái đầu rối bù của cậu.

- Xin lỗi, lỗi của anh, nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi, anh hứa điều đó sẽ không lặp lại bất cứ 1 lần nào nữa, anh xin lỗi, vậy nên Luffy-ya của anh, tiểu bảo bối của anh đừng khóc nữa nhé.

- Ưm..uhm...hix ...hix

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời anh thôi không khóc nữa. Luffy đã sợ, cậu rất sợ, cậu sợ đây chỉ là 1 ảo cảnh nào đó, rằng khi tỉnh dậy cậu vẫn chỉ có 1 mình, cô đơn, đau đớn tột cùng. Nhưng đã ổn rồi đây chắc chắn không phải ảo ảnh, vì ảo ảnh sẽ không cho cậu được hơi ấm chân thật này.

Law ngày thường là 1 con người lạnh lùng ít nói. Người ta thường nhìn vào anh như 1 tảng băng di động. Nhưng khi ở bên cạnh Luffy, tảng băng ngàn năm ấy đã tan chảy tự bao giờ, nhường chổ cho 1 trái tim nóng hổi luôn làm tất cả để cậu được hạnh phúc. Anh không ngừng xin lỗi khi thấy Luffy khóc, anh đương nhiên không muốn thấy bảo bối vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi lệ. Suy cho cùng thì tất cả cũng là lỗi của anh, 1 câu xin lỗi là còn quá nhẹ.

- Ọt~~~~~~~~~

Tiếng kêu khủng bố phá nát không gian đầy hường phấn tim bay phấp phới. Đương nhiên chủ nhân của nó không ai khác ngoài Luffy.

- Đói rồi, nhanh nhanh làm vệ sinh cá nhân còn đi ăn.Em đã ngủ cả 2 ngày không có gì trong bụng rồi.

- Shi shi shi, Arigatou Torao.

Luffy nở 1 nụ cười sáng chói khi cảm ơn anh, nó khiến tim anh vừa nhảy loạn mấy nhịp. Chỉ hướng nhà vệ sinh cho Luffy, anh ung dung ngồi chểm chệ trên giường nhìn bảo bối của mình chạy lon ton vào phòng tắm. Haiz~ bên cạnh anh cậu đúng là không mang 1 tí đề phòng nào, tai và đuôi vẫn còn chưa thu lại. Nhìn cái dáng vẻ đó đúng là Moe chết người.

Luffy ra khỏi nhà tắm, Law nhanh chóng làm việc tất yếu trước, cái việc đó dĩ nhiên là dội nước lạnh rồi vì nếu giải quyết bây giờ sẽ làm chậm giờ ăn của bảo bối mất. Thật là hại cho sức khỏe mà.

Phần ăn sáng của hai người cũng không có gì là nhiều. Chỉ có 1 bát súp loại vừa và 1 ly rượu vang của anh, kèm theo 150kg thịt và 50 lít nước ép cho Luffy. Cậu lúc ăn hai má phồng to lên do thức ăn, mắt cười không thấy mặt trời, đã vậy tai và đuôi còn ngoắc ngoắc MOE chết đi được. Law phải kiềm chế dữ lắm cái í nghĩ muốn "ăn" Luffy thay vì bữa sáng, mới không chảy máu mũi và hoàn thành bữa ăn của mình trong yên bình. Đương nhiên không có bất cứ 1 bóng người nào ở đây, 1 phần là do anh không muốn ai ngoài mình thấy bảo bối như này, 1 phần là chuyện bảo bối là Neko phải tuyệt mật.

- o a o...ưm.....ại ao úc..trước...ực..anh lại bỏ em? (Torao tại sao lúc trước anh lại bỏ em?)

Bây giờ Luffy mới nhớ ra 1 điều quan trọng nha, đó là phải trách tội anh. Cái ngày đó anh bỏ cậu đi không 1 lời báo trước khiến cậu đau lòng biết bao. Bằng mọi cách phải hỏi cho ra lẽ.

- Anh............. anh không có bất cứ lí do nào để biện minh bây giờ..

- Vậy nói sự thật cho em, vì sao, anh vì cái gì mà..

- Luffy-ya.......anh không hề muốn che giấu em điều gì, nhưng bây giờ không phải thời điểm để anh nói chuyện này, nếu tình cảm của em với anh vẫn không thay đổi thì hãy tin anh, anh sẽ nói tất cả với em, nhưng là vào 1 ngày nào đó không phải bây giờ.

- Anh có cần phải nói nói nhiều như vậy không, chỉ cần nói là anh chưa thể nói, vậy thôi nói nhiều quá nhức đầu chết đi được.

Luffy bực mình vì phải nghe anh giải thích dài dòng ngoằn nghèo khó hiểu, cậu là con người thích sự đơn giản, cậu đơn giản hóa tất cả mọi thứ có thể, đương nhiên những thứ dài dòng văn tự như Law vừa này sẽ khiến cậu ngốc khó chịu. Cậu phụng phịu trưng ra cái bộ mặt giận dỗi nhìn là chỉ muốn cắn cho 1 cái.

Law trong thâm tâm đang tự vả cho mình vài phát vào mặt, anh làm sao mà lại có thể quên 1 điều quan trọng như vậy chứ. Anh bất chợt nhìn lên thấy Luffy đang giận dỗi, anh thực sự muốn đem cậu mà ăn sống. Nhìn cậu ủy khuất nằm dưới thân mình xem cậu còn dám trưng ra cái bộ mặt giận dỗi chết người đấy không. Ông trời quả không phụ lòng người, nhờ anh ăn ở nhân từ độ lượng mà ban cho anh 1 ân huệ bự chảng (P/s: chúng nó quên ta rồi T.T, ta mà dám bảo ông trời, Law đợi đó ta sẽ báo thù T.T)

- Anh đã nói vậy thì thôi, nhưng bây giờ Torao~~ em muốn đi tắm. Dù ghét nước nhưng người em cảm thấy dơ và nhớp nháp quá, khó chịu lắm anh tắm cho em đi.

Luffy bấy giờ đã hoàn thành xong bữa sáng của mình. Cậu đưa tay lên mũi khịt khịt vài cái và yêu cầu. Người cậu tuy không hôi nhưng không còn thơm bình thường nữa, cơ thể cậu toát đầy mồ hôi khó chịu vô cùng. Mà cậu thì không thích tắm nên đành nhờ Law giúp vậy, anh chắc không từ chối. Dù gì hồi đó hai đứa tắm chung suốt í mà (tuy có cả Ace và Sabo cùng tắm).

Anh đang hơi đơ vài phút. Não bộ đang cố tiếp thu những gì mình vừa nghe được. Sau khi xử lí đống thông tin vừa tiếp nhận, anh cũng nhận ra tình thế của mình hiện giờ. Anh đương nhiên sẽ không ngu mà đi từ chối miếng thịt đã dâng trước miệng. Dù như đã anh lúc trước 2 người cũng không phải là chưa tắm chung, vì lần nào đi tắm cho dù anh có cố ý muốn tắm riêng 2 đứa thì bằng cái cách vi diệu nào đó Ace và Sabo sẽ luôn "vô tình" có mặt và tắm chung. Ông trời đã cho anh cơ hội ngàng năm có 1 phải biết nắm bắt.

*Thực sự tôi rất cảm kích ông, ông trời* vừa nghĩ mặt anh đã đỏ như gất chín, từ mũi đã có 1 dòng siro nho nhỏ tuôn ra, cũng hên là anh không cười nham nhở ra mặt.

_ Trời ơi Torao anh có sao không, sao anh lại chảy máu vậy mặt anh còn đỏ lên nữa, anh bị sốt à??

- À ....à anh không sao, chúng ta đi tắm, em đi lấy đồ đi, anh chuẩn bị nước.

- Dạ vâng.

*Nội tâm Law: má ơi vợ con dễ thương quá, con muốn cưới (ăn) em ấy ngay và luôn*

Luffy vừa đi khuất, anh cho người dọn dẹp bữa sáng. Tự mình đi vào nhà tắm chờ trước.

Bé Lù nhà ta đúng là ngây thơ trong sáng, cậu đâu có biết có 1 con sắc lang đang chờ mình đến để "ăn thịt" đằng sau cánh của nhà tắm kia. Trong tư tưởng của cậu, đi tắm là không cần mặc đồ vậy nên cởi đồ xong xui cậu vơ lấy 1 chiếc khăn mỏng quấn ngang hông, tung tăng của hồn nhiên xông pha bước vào.

Vừa tung cửa đã có 1 ánh mắt sắt lẹm đăm đăm hứng cậu mà soi mà ngắm. Vì chỉ quấn cộc có 1 chiếc khăn dài chưa đến ngang đùi, nên thân thể cậu nó cứ lồ lộ ra có cảm giác như cậu đang "mời anh xơi". Làn da nâu mịn màng này, cặp đùi thon dài không tì vết này, bờ ngực săn chắc dù có cơ bắp nhưng nhìn vẫn mãnh khảnh mong manh này, mặt mày moe cùng tai và đuôi mèo này, đặc biệt có 1 điểm cần lưu ý nha, đó là 2 điểm anh đào nhỏ xinh mang màu hồng tự nhiên nó cứ đập vào mắt anh. Nó cứ như đang mời gọi anh tới ngấu nghiến chúng vậy.

*kìm chế kìm chế*

Anh lại tiếp tục tự nhủ với bản thân phải kìm chế, anh bảo Luffy đi lại ngồi vào lòng mình để anh có thể dễ dàng hành sự à nhầm gội đầu cho cậu. Cậu đương nhiên ngoan ngoãn làm theo, có người tắm cho thích quá còn gì.

Lấy vòi hoa sen xịt lên đầu Luffy cho tóc ướt, anh đổ 1 ít xà phòng ra tay rồi vò lên tóc cậu. Tóc cậu rất mềm, cực kì mềm đặt tay lên đầu cậu anh chỉ muốn nghịch chúng mãi không buông. Chợt anh thấy có 2 cái tai mèo đang vẫy vẫy vì dễ chịu. 1 ít nghĩ "trong sang" vụt qua đầu anh. Anh tranh thủ à quên lại nhầm rồi, anh đang gội đầu cũng sẵn tiện "gội" cho đôi tai mềm mượt của cậu.

Sờ lên tai cậu, anh nhẹ nhàng xoa nắn, tha hồ nghịch ngợm đôi tai mẫn cảm kia.

- Ahh...L....Law...đừng...đừng nghịch chúng nữa....ư...

Đúng là không ngoài dự đoán, Luffy vì sự kích thích của anh mà người khẽ run lên, miệng phát ra những âm thanh mị hoặc mê người xin anh dừng lại. Với Law nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh muốn thấy nhiều hơn nữa. Vẫn tiếp tục công việc của mình, anh xoa nắn tai của Luffy nhẹ nhàng vuốt nhẹ rồi lại chà xát chúng đầy yêu thương, anh bất ngờ cuối tháp người đưa môi lại gần tai của Luffy thổi nhẹ 1 cái khiến cậu la lên, mặt đỏ như tôm luộc.

- Kyaa.Law...a...anh làm gì vậy...ngừng lại đi..e...em không thích..

Cậu lúc này nhìn cực kì moe a~, hai tai đang run run và cụp xuống hòng né tránh sự kích thích của anh, gương mặt đỏ lên vì ngượng môi thì lắp bắp xin anh dừng lại, quả là 1 mĩ cảnh. Chiêm ngưỡng đã đời chán chê anh mới luyến tiếc không trêu tiểu bảo bối nữa, nhanh chóng gội đầu xong cho Luffy anh xả nước cho cậu.

Gội đầu xong rồi thì làm gì bây giờ, làm gì ta ráng suy nghĩ coi. A gội đầu xong thì đương nhiên là tắm người bằng sữa tắm. Anh lấy 1 ít sữa tắm đổ ra lòng bàn tay xoa đều, rồi bôi lên lưng Luffy. Cậu bị hơi lạnh của sữa tắm mà run lên, anh dĩ nhiên đang để í thưởng thức từng hành động nhỏ của cậu. Thích thú xoa đều xà phòng lên người cậu. Nhưng vẫn còn 1 chỗ cần được làm sạch triệt để. Anh lần mò bàn tay của mình ra trước ngực cậu, phượt nhẹ qua 2 điểm hồng khiến cậu bất giác run lên. Anh bắt đầu cà xát chúng với những ngón tay của mình, dùng lực vừa đủ để không khiến cậu bị đau.

- Hahh...hah To....torao ....đừng mà....c..cái đó..cảm giác lạ lắm....

Luffy bị anh kích thích khi chà xát ngón tay của anh lên ngực cậu, cậu bắt đầu thở dốc, mặt lại 1 lần nữa như con tôm luộc. Anh thì vẫn mãi mê công việc vân vê hai điểm hồng của cậu, còn không quên trả lời.

- Không được, chỗ này đã bị thằng khốn Kid làm bẩn, anh sẽ giúp em rửa sạch nó.

- Nh....nhưng mà....như vầy....c...có hơi.k....KYAAAA ....a~

Law không chờ Luffy nói hết, anh dùng nước rửa hết xà phòng trên người cậu. Xoay người cậu lại đối diện mình, bản thân thì cuối đầu xuống mút lấy nhũ hoa của cậu, 1 tay vẫn đang vẫn vê ở ngực bên kia. Anh ra sức liếm, mút nhũ hoa của cậu như 1 đứa trẻ, nhanh chóng nhấn chìm cậu trong khoái cảm.

- hah...hah u...ưm......Torao.Ah....e.....em không..không được mất......Torao..AKK~

Luffy được Law liếm mút nhũ hoa khiến 'tiểu Luffy' đang ngủ yên đã thức dậy từ bao giờ. Anh khiến cậu phải thốt ra những tiếng rên dụ tình, cho đến khi kết thúc bằng cách cắn nhẹ vào nhũ hoa, tay bên kia luôn tiện cũng ngắt 1 cái. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã bắt cậu phải kêu la, bắn hết lên bụng anh. Cậu nhóc vừa bắn ra người đã mềm như cọng bún thiêu đổ ập vào lòng Law. Vừa mới chạm vào cậu đã cảm nhận được có thứ gì đó đang trương cứng lên ở bụng . Cậu không ngốc đến nỗi không biết thứ đó là cái gì. Bẽn lẽn ngước lên nhìn Law thì cậu nhận lại được ánh mắt sâu thẳm mang đầy dục vọng của anh kèm 1 câu châm chọc.

- Em mới có mấy năm không gặp mà đã trở thành 1 cậu bé hư rồi. Anh chỉ mới đùa giỡn 1 xíu mà em đã ra hết trên người anh báo hại anh bây giờ thành thế này. Giờ em tính sao đây.

Law vừa nói vừa chỉ vào hạ thân của mình, trưng ra 1 bộ mặt hờn dỗi. Cậu bây giờ đầu óc trống rỗng chả thể nghĩ được gì. Bèn cúi đầu xuống đầu xuống dùng tay cầm lấy cái thứ có kích thước dọa người kia của anh, đặt môi trao cho nó 1 nụ hôn lên đỉnh đầu. Law từ trên nhìn xuống thích thú quan sát cái cách mà bảo bối chiều chuộng mình.

Cậu đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu, tiếp theo đó dùng lưỡi liếm xung quanh đầu khất, Cậu nhẹ nhàng mút lấy nó như 1 viên kẹo ngoại cỡ, vì cái kích thước kinh khủng của nó mà cậu không thể ôm trọn nó bằng khoang miệng mình. Cậu chỉ thể ngậm lấy phần đầu ra sức mút, và dùng tay chăm sóc phần còn lại.

- Hahh.........

Cách Luffy làm tuy có phần vụng về nhưng nó cũng đủ khiến cho anh phải thở hắt ra vì khoái cảm đang ập đến. Anh nâng người cậu lên, xoay lại đặt hạ thân của cậu lên miệng mình. So với anh đúng là 1 trời 1 vực. Không như cái kích thước dọa người kia, cái của cậu nhìn khá nhỏ nhắn và đáng yêu vô cùng, rất vừa miệng và trên hết là trông rất ngon. Anh mút lấy "tiểu Luffy" ôm trọn nó trong khoang miệng ấm nóng của mình không chừa lấy 1 lỗ hở. Không biết học ở đâu nhưng anh dùng lưỡi chiều chuộng cậu nhỏ của vợ mình một cách rất chuyên nghiệp. Anh đã dùng miệng rồi, còn hai tay thì để làm gì. Tất nhiên là không thể ở không rồi. Với tay lấy 1 ít gel bôi trơn mà anh đã thủ sẵn dành cho trường hợp này, vẫn không nghĩ là có thể làm sớm như vậy. Anh bôi chất gel mát lạnh lên tiểu hoa cúc nhỏ. Cậu vì sự thoải mái mát lạnh của gel mà lại run người lên 1 lần nữa, vẫn cố gắng không sao nhãn việc chiều chuộng hạ thân của Law.

Riêng Law cùng lúc vừa khuấy động "tiểu Luffy" bằng kĩ thuật miệng toẹt vời ông mặt zời của mình vừa dùng ngón giữa xoa xung quanh tiểu hoa cúc. Anh rất nhanh chóng có thể đưa 1 ngón tay vào bên trong tiểu hoa cúc. 1 ngón, 2 ngón, rồi 3 ngón. 3 ngón tay đã nằm bên trong tiểu cúc. 1 cảm cảm ấm nóng mềm mại khó tả đang bao bọc lấy những ngón tay của mình, anh chầm chậm di chuyển các ngón tay của mình ra vào tiểu cúc.

Luffy từ lúc Law đưa ngón tay vào tiểu cúc đến khi di chuyển, cơ thể cứ bất giác run lên bần bật. 1 trận khoái cảm đổ ập đến bất ngờ khiến cậu khó lòng tập trung vào công việc đang dở. Cậu chỉ biết thở gấp mệt mỏi. Thật kì dù là cùng 1 việc nhưng khi bị tên Kid làm loại chuyện này với mình cậu chẳng những đau mà còn cảm thấy 2 thằng đàn ông làm vậy thật kinh tởm. Nhưng đối với Law thì khác. Cậu chỉ hơi đau 1 chút khi anh bất ngờ đưa ngón tay vào, còn lại chỉ là cảm giác thỏa mãn dễ chịu vô cùng. Anh khiến cậu chỉ có lên rên rỉ trong sung sướng và có giống như có thể tan chảy bất cứ lúc nào cậu sơ í.

Nghe Luffy không ngừng rên rỉ, anh lại càng thêm hưng phấn, đẩy nhanh tốc độ ra vào của các ngón tay, anh còn tinh nghịch nắm lấy chiếc đuôi đang ngoe nguẩy vì thích thú mà ra sức vuốt, cũng tiếp tục mút lấy mãnh liệt hơn hạ thân của Luffy.

- To...torao...torao.....Akkkkkk.

Anh thừa biết những chỗ nhạy cảm của Luffy, lại còn cậu sẽ không thể nào chịu nổi nhiều tác động như vậy trong 1 lúc. Sau tiếng la của Luffy, 1 dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào đầy khoang miệng anh. Anh uống hết chúng không chừa lấy 1 giọt rơi ra ngoài. Mùi vị của bảo bối quả thật rất ngon, anh không muốn lãng phí 1 tí nào cả.

Luffy ra lần thứ 2 xong liền nằm phịch trên người Law thở dốc, mặt vẫn kề sát bên hạ thân đang trương cứng khó chịu của anh. Cậu kì thực chẳng còn dù chỉ là 1 tí sức lực giúp anh thỏa mãn. Nhìn xuống cái nơi tượng trưng cho sự nam tính đang cuồng nhiệt đòi hỏi được giải tỏa mình như sắp nổ tung đến nơi, anh ngao ngán lắc đầu. Bảo bối của anh vì là Neko nên quá yếu đi, mới đấy mà đã gục rồi. Để lại cậu nhỏ vừa mới được chiều chuộng nữa vời này thật làm anh vô cùng khó chịu.

Anh bế phốc ôm cậu ngồi đối diện với mình, rút những ngón tay nghịch ngợm ra khỏi tiểu cúc đã ướt nhèm nhẹp từ lâu. Anh đưa tay lên miệng liếm láp chúng 1 cách ngon lành. Thấy thế mặt Luffy đã đỏ nay còn đỏ hơn, sắp chín rồi, sắp chín rồi. Cậu ngượng ngập nhìn anh đang liếm cái thứ dâm dịch chảy ra từ cửa sau của mình.

Chưa được lâu sau khi Law lấy những ngón tay của mình ra khỏi tiểu cúc thì người cậu bổng chốc nóng ran như lửa đốt. Nơi đó của cậu có cảm giác thiếu thốn cần được lấp đầy, nhưng tay anh thì chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu cố gắng dịch mông mình lại, đưa đẩy trên hạ thân Law ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, miệng rên lên những tiếng cầu xin đầy dục vọng.

- T...torao...à.....e..khó chịu quá..........c...cảm giác trống trải quá.......a.anh...g.... giúp em với...làm ơn~

Cậu thực sự rất ngạc nhiên vì hành động và lời nói của mình, chúng không phải của cậu, chắc chắn những thứ đó không phải của cậu. Có cho cậu 100 núi thịt cậu cũng chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ thốt lên những lời dâm dục đi kèm với hành động đáng xấu hổ này. Lí trí của cậu bảo phải dừng lại, nhưng hành động thì đúng là trái ngược hoàn toàn.Cậu nào có biết trong cái loại Gel bôi trơn anh vừa xoa lên tiểu huyệt của cậu có 1 lượng nhỏ chất kích dục, dù rất ít nhưng công dụng thì như đã thấy. Bản thân anh cũng vô cùng ngạc nhiên,anh cũng chẳng biết điều đó đâu, chỉ có mỗi 1 con biến thái bán lọ Gel cho anh với giá cắt cổ biết thoi.

Không nghĩ được gì nhiều khi nhìn thấy cảnh tượng dâm dục do chính bảo bối dựng lên. Điều duy nhất anh nghĩ được bây giờ là phải thao bảo bối đến không cử động được nữa mới thôi. Nói là làm, anh nâng người bảo bối lên giúp cậu đặt tiểu cúc đến trước hạ thân mình. Anh kì thực rất ác, nhìn bảo bối như vậy mà vẫn muốn trêu ghẹo thêm 1 chút. Anh cứ cọ xát xung quanh tiểu huyệt mà chẳng có lấy 1 dấu hiệu muốn cho vào, bản thân anh cũng chịu không nổi rồi nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế vì thú vui tao nhã.

- hahh....ngn... Torao.....làm ơn....đừng đùa giỡn với em nữa.....em muốn...

- Nếu đã thế sao em không tự mình giúp mình, anh không có í kiến gì đâu.

-An...anh..

Cậu thực sự rất uất ức nha, đã làm cậu thành ra thế này rồi, còn bắt tự cậu làm anh thì chỉ có việc ở đó mà hưởng thụ. Thật đáng ghét, nhưng cậu không thể từ chối, nói đúng hơn là cơ thể cậu không cho phép cậu từ chối.

- Ungh...hah....hahh....ưm....Ahhh.....c...của anh....e..đau ...hức....hức...

- Ungwk......em chặt quá.....ráng 1 tí sẽ dễ chịu ngay thôi..

Cậu đung đưa người trước anh 1 lúc không lâu sau cậu bắt đầu hạ mình xuống, cố gắng đưa thứ kinh dị kia vào nơi nó cần đến. Hành động nhỏ nhưng hiệu suất cao, cậu mới ngồi nhẹ xuống 1 chút mà cả đầu khất đã nằm bên trong mình. Cậu kêu lên đau đớn, phải nó đau rất đau là đằng khác. Nhưng mà không chỉ có cảm giác đau, 1 loại khoái cảm khiến cậu vô cùng thỏa mãn vì được lấp đầy cũng theo đó mà len lỏi dâng lên. Cậu nhỏ của cậu cũng đã thức dậy 1 lần nữa tự khi nào.

Lawlàm sao có thể chịu nổi đây, cậu thực sự quá chặt. Bên trong rất mềm mại lạicòn có hơi ấm của cậu. Khoái cảm xộc lên đến đại não, anh không khỏi nhếch mépcười khi cậu la lên đau đớn, lại còn 1 khi anh vừa vào dù mới chỉ là 1 phần nhỏcủa anh vừa vào. Anh đã thấy 1 dòng máu đỏ tươi men theo cự vật to lớn của anhmà chảy xuống sàn nhà tắm. Anh cảm thấy tiếc vì mình đã không làm điều này trêngiường, vì nếu như vậy anh có thể lưu lại chiến tích của mình vì là người đầu tiên của bảo bối, bao năm qua cậu vẫn chờ anh, cậu không hề vì anh rời xa cậu mà đi xa đọa với 1 tên khốn nào khác. Anh vui mừng vì điều đó, nhưng ôi thôi nhìn kìa cậu đang khóc, bảo bối của anh đang khóc, hẳn nó phải đau lắm. Nhìn cậu khóc anh cũng thấy xót nhưng trong tình thế này đã không thể dừng lại nữa rồi, xin lỗi bảo bối xin em ráng chịu đựng 1 chút nhé, sẽ hết ngay thôi. Vừa cắt đứt dòng suy nghĩ, anh liền đặt tay vào 2 bên hông cậu, dùng sức ấn mạnh người Luffy xuống.

- FUWAAAAA......T...torao đau quá....em không muốn nữa.....ư....hức...hức.....ng..ngừng ...l...ưmh...

Dù là rất đau vì hành động đột ngột của Law, dù thế cậu nhỏ hư hỏng không nghe lời ngay tức thì sau đó đã bắn tinh dịch đầy trên bụng anh.

Luffy không ngừng kêu đau, hai hàng lệ đã trào ra qua khóe mắt cậu, chưa để cậu nói hết câu anh đã đặt lên bờ môi hồng mọng nước kia, dùng lưỡi trêu đùa chọc cho cậu mở miệng ra. Cậu bị chặn lời muốn nói cứ rên ư ư cuối cùng cũng đầu hàng mở miệng, anh thừa cơ đưa lưỡi mình sâu vào bên trong lục lọi, tung hoành bên trong khoang miệng ấm áp ngọt lịm như mật của cậu. Luffy bị anh hôn đến cho đầu óc trống rỗng rên rỉ không ngừng. Môi lưỡi liên tục quấn lấy nhau, cậu dần dần thích nghi được với cự vật to lớn của anh, cảm giác đau bây giờ cũng không còn nhức nhối như lúc mới đầu nữa.

Nụ hôn kéo dài khá lâu, cho đến khi cả 2 gần nạp gấp dưỡng khí anh mới luyến tiếc tha cho đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Vừa rời khỏi môi Law, Luffy ra sức cố gắng níu kéo nhiều không khí nhất có thể nạp cho phổi. Trong khi cậu còn thở hồng hộc lấy dưỡng khí, môi lưỡi anh vẫn không chịu buôn tha cơ cơ thể cậu. Anh trượt xuống hôn mạnh lên từng tấc da thịt cậu, cố tình để lại chi chít đầy những vết hôn trên người cậu, đồng thời từ từ chậm rãi di chuyển hạ thân của mình.

- Ưm....t..torao...dừng hôn...hôn nữa..........ahn...ngn.......

Luffy bị hôn khắp người thì cảm thấy khó chịu, cơ mà chưa kịp phàn nàn xong thì cậu nhận được 1 luồng khoái cảm đã len lỏi vào nơi tư mật kia, nó đã không còn đau như lúc đầu nữa. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm qua những việc như vậy, dù rằng lúc đầu sẽ rất đau nhưng dần về sau sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là cảm giác như muốn khiến cậu điên đảo trong lòng anh.

Thấy mọi chuyện dần có xu hướng theo chiều đi lên, Law có vẻ đã an tâm hơn phần nào. Anh vuốt ve nhè nhẹ chiếc lưng trần mảnh mai của cậu, thân dưới cũng chuyển động tích cực hơn. Cậu được anh vuốt ve trở nên thoải mái những tiếng rên rỉ âm ỉ nay đã trở thành những câu nói đứt quản thúc dục anh.

- Hahh.......ah..hn....To....torao......nữa..........n...nhanh hơn nữa........nhanh nữa...ahn~

Những lời nói của Luffy như 1 cú đập thẳng vào đại não anh. Lấy đó làm động lực, anh cũng không kiêng dè nữa, mỗi cú thúc ngày một nhanh và mạnh hơn, nhưng anh khá bực bội vì mãi mà chẳng tìm được điểm yếu của cậu. Anh cứ điên dại thúc, khuấy đảo bên trong cậu cố gắng tìm được điểm cực khoái của cậu. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người.

- AKKK TORA.......k.không.........đừng....n....ngừng lại đi.....ah......chỗ đó.....e....em không.....Ahhhh.....

Luffy bị khoái cảm lần áp làm cho quay cuồng, cậu làm sao biết được có 1 nụ cười dâm dê đểu cán đang im ngay trên mặt Law. Anh cứ nhằm điểm mình vừa khám phá được mà thúc. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, mỗi cú thúc càng ngày càng thô bạo hơn, và tất cả đều nhằm vào điểm nhạy cảm của cậu mà đánh vào. Law khó nhọc nhìn lên bảo bối cười thỏa mãn, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Anh cũng vui lòng giúp cậu bằng cách dùng bàn tay to lớn hư hỏng của mình, cầm lấy 'tiểu Luffy' xoa nắn.

- Ahhhh...Torao..e...em ra.....akk....em ra rồi.....ưm.................anh.....anh bỏ ra đi...ahh...

- Xin lỗi em nhưng....ngh....anh vẫn cần em 1 chút nữa....1 chút nữa thôi....hah..hah

- Ugng.....ahhh.....

Luffy lại 1 lần nữa bắn hết lên người Law. Cậu đã mệt rã rời nhưng anh vẫn chưa dừng lại, nó đã vượt quá giới hạn của cậu rồi. Anh xem ra cũng không chịu được lâu nữa thôi thì ráng 1 chút giúp anh vậy. Với í nghĩ đó, cậu vẫn gồng mình lên chờ đợi những đợt khoái cảm ngoài sức chịu đựng của cậu ập đến. Đúng như cậu nghĩ, anh cũng chẳng thể chịu lâu hơn nữa. Sai 1 vài cú thúc nhanh và mạnh nhất từ nãy đến giờ, anh gầm nhẹ 1 tiếng. 1 dòng tinh dịch ấm nóng đột ngột bắn thẳng vào nơi sâu nhất của cậu.

- FUAWAAA ...ahhh.....hah....hah.......hix...n....nóng...quá uuu.......

Cơ thể cậu vừa tiếp nhận hết tinh hoa của anh, hiện đang co giật không ngừng trong vòng tay anh. Nói là nhận hết cũng không đúng, vì tinh dịch của anh quá nhiều nên sau khi bắn vào bên trong cậu không tài nào nhận hết được nên chúng đã tràn ra bên ngoài không ít. Anh vừa giải phóng xong thì thở phào nhẹ nhõm ôm thật chặt cậu vào lòng. Dùng 1 lượng sức khá lớn nên anh không thể nào giữ được tai và đuôi của mình nữa *Bụp* 1 cái 1 làn khói mờ mờ ảo ảo xuất hiện xung quanh, trên đầu và dưới hông anh đã hiện ra đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài sói hùng mạnh.

Cậu thấy có điều bất thường vừa xảy ra, mùi của anh đã không còn thuần khiết như trước nữa, có cái gì đó là lạ lẫn vào mùi của anh. Nằm trong lòng anh cậu giương đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lên. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

- T....to....torao...a....anh....sao lại...........

- ......... cái này, không phải chuyện j lớn, chuyện lớn bây giờ là...

Cậu bây giờ người chẳng còn tí sức nào cả người đều dựa vào anh, đôi ta và chiếc đuôi mèo đã ướt sũng vì nước áp sát vào cơ thể chủ nhân, bên dưới của cậu vẫn đang co giật kịch liệt vì cái thứ anh vừa đưa vào lại còn có "1 ít" từ nơi đó đang chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà tắm, gương mặt cậu thì cứ mơ mơ màng màng, hai mắt được phủ lên 1 tầng sương nhạt long lanh tinh khiết, cùng đôi gò má đã ửng đỏ ngước lên nhìn anh. Ai nhìn vào mà không cảm thấy bấn loạn? Đây là chuyện cực bự luôn chứ lớn gì nữa.

Thằng nhỏ của anh vừa mới ra xong lại cương cứng vì cái cảnh này đây.

- Lu...luffy-ya......anh ...có thể....

Luffy ban đầu chả hiểu anh đang nói cái con monkey gì, nhưng khi cảm nhận được thằng nhỏ của anh lại trương lên sau khi vừa mới ra thì cậu đã hiểu. Cậu ngạc nhiên vô cùng anh sao lại có thể chào cờ nhanh như vậy sau khi vừa mới ra. Cậu đã mệt lắm rồi, nhưng..........cậu không thể từ chối anh được.

- A...um......anh có thể......với lại....dù gì nó cũng rất tuyệt..............nhưng chỉ 1 lần nữa thôi nhé....

- Được được những gì anh em nói anh đều nghe theo.

Luffy trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cậu sợ anh sẽ thấy gương mặt đỏ như gất chín của mình hiện giờ của mình mất. Riêng bản thân Law thì anh rất vui mừng, anh đã sợ nếu tiểu bảo bối không đồng í thì anh sẽ lại phải dội nước lạnh mất nghĩ đến mà rùng mình. Nhưng không sao hehehe vì bây giờ anh đã được sự đồng í của bảo bối, anh có thể đường đường chính chính thao cậu đến khi nào anh mệt thì thôi. Cơ mà về sau em ấy nói gì ấy nhỉ, cái j mà nhưng với 1 nhỉ, ôi dào chắc không quan trọng đâu quan tâm làm gì. Thôi bắt tay vào việc chính nào.

Lần này anh bế cậu lên, xoay lưng cậu về phía mình, rồi áp cậu vào tường nhà tắm. Anh vùi đầu lên vai cậu mà hít hà hương thơm của cô vợ bé nhỏ, mùi trên người em ấy đúng là dễ chịu độc nhất vô nhị. Tay trái anh lại tiếp tục xoa nắn ngực của cậu, tay phải thì đưa xuống dò xét xem tiểu hoa cúc sau lần vừa rồi đã ổn chưa. Khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, anh 1 lần nữa dùng cự vật to lớn dọa người của mình ngắm tiểu hoa cúc mà đâm mạnh 1 phát, cả cự vật của anh giờ đã nằm gọn bên trong cậu.

- Ahhhhhhhhhh........

Luffy lần thứ 2 bị xâm nhập vẫn chưa quen lắm, nếu không được anh giữ lại thì chắc cậu đã ngã vật xuống sàn do đôi chân yếu đuối đang run rẩy này. Nhưng vẫn khá hơn lần đầu, lần này khi anh đưa vào cũng không còn đau nữa, mà là cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy khiến cậu run lên. Cậu xoay đầu lại tìm kiếm đôi môi anh, anh cũng hiểu í mà cuối đầu xuống ngấu nghiến lấy môi cậu. Ôi cái đôi môi mọng nước và ngọt như kẹo này, có cho ăn ăn cả ngày anh cũng thấy chưa đủ thỏa mãn.

Anh bắt đầu đưa đẩy bên trong cậu thật nhịp nhàng. Kĩ thuật của anh điêu luyện hơn lúc nãy là do lần đầu tiên sau bao ngày kiềm chế khiến anh không thể giữ mình làm đau cậu. Nhưng từ lần này anh đảm bảo cậu sẽ không còn cảm thấy gì ngoài sướng. Bỏ lại đôi môi đã sưng mọng lên do bị anh hôn, anh tập trung hết sức vào công việc của mình.

- T...torao........t...tuyệt quá....ahh.....

- Phì........

Anh phì cười 1 tiếng khi thấy bảo bối của mình được làm cho thoải mái. Môi lưỡi đền hiện tại vẫn chẳng thấy có í định muốn ròi nhau. Anh đẩy nhanh nhịp độ nắc hông của mình, đương nhiên là nhắm vào điểm yếu của cậu mà nắc.

- ..ưm......a.....hah....hahh.....ah..Torao....sa....sao anh..........cứ nhắm vào chổ đó..........

- Không phải chỗ này khiến em sướng điên lên sao.

- A...anh......

Luffy uất ức khi nghe những lời thô tục như vậy thốt ra từ miệng anh. Trước đây dù là chuyện gì đi chăng nữa anh tuyệt đối cũng sẽ không nói những lời đó. Nhưng anh nói không phải không đúng, anh cứ thúc vào chỗ đó khiến cho cậu sướng điên lên được. Đã vậy cái tư thế này, nó còn giúp anh di chuyển nhanh hơn khi nãy, mỗi cú thúc đều nhắm chính xác đến nơi nó cần đến, tất cả, toàn bộ cậu bé của anh đều đang nằm trọn bên trong cậu khuấy đảo cuồng nhiệt bên trong cậu. Đã vậy tay anh chẳng biết từ bao giờ đã ôm trọn lấy "cậu" tích cực xoa bóp giúp cậu giải tỏa.

- Uhmn.... Torao......em.....em muốn.............

- Ngnu.............hãy ra cùng nhau nhé......hm..

Law hôn nhẹ lên đôi tai mèo của cậu rồi thì thầm. Cuối cùng sau 1 loạt những cú thúc điên loạn, anh và cậu cả hai cùng ra chung 1 lúc. Anh ôm trọn cơ thể đã ra rời kia ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. Anh tựa đầu lên vai cậu thở hổn hển, mĩm cười thỏa mãn thìn thứ mình đã để lại trên người cậu. Còn cậu thì mệt mỏi đôi mắt lim dim muốn ngủ tựa vào lồng ngực vững chắc của anh cố gắng lấy lại nhịp thở. 1 khung cảnh yên bình sau những trận hoan ái.

Nhưng nó đã dừng lại ở đó chăng???

- AHHHHHH TORAO........ngừng...ngừng lại đi...........em không muốn nữa đâu....hix....hix.........đây đã là lần thứ 8 không tính 2 lần đầu rồi......hix.....anh nói chỉ làm 1 lần thôi mà.....hức hức.........e...em không muốn nữa.....híc........

- Anh xin lỗi Luffy-ya, vì khi đó anh vui quá nên không nghe em nói vế sau, chẳng lẽ em lại nhẫn tâm bảo anh dội nước lạnh sao....... dội nhiều lần có hại cho sức khỏe lắm đó......

- Nhưng....nhưng.....e....em .........

- Anh hứa chỉ 1 lần này nữa thôi thôi .

- Um...nhưng chỉ 1 lần nữa thôi đấy.

- Ừm............

Luffy cuối cùng lại 1 lần nữa phải đầu hàng trước giọng nói nài nỉ kèm theo biểu cảm cún con trên gương mặt Law. Dẫu biết 8 lần trước anh cũng bảo là 1 lần này nữa thôi nhưng cậu không cách nào từ chối được. Lúc trưa khi xong lần 2 anh đã bế cậu lên giường, anh bảo nếu ở trong phòng tắm nhiều nước lâu Neko sẽ dễ bị sốt. Thế là anh đã đè cậu ra trên giường làm những 8 lần. Thời gian trôi qua nhanh bây giờ cũng đã chập tối. Và thế là tối hôm đó cho đến rạng sáng hôm sau người ta à nhầm con au biến thái mới ngưng không nghe thấy những tiếng rên rỉ của bé Lù. Nó rón rén đi vào và thấy 2 vợ chồng đã được tắm lại sạch sẽ và ôm nhau trên giường đang chìm sâu vào giấc ngủ.

_____________Tua lại 16h trước tại phòng làm việc của Dragon_______________

- OI oi ông già, đừng có đùa, bây giờ Luffy đang ở đâu.

- Đúng đó chú, chú đừng đùa nữa, hãy nói tụi cháu biết Luffy hiện giờ đang ở đâu, tụi cháu rất lo cho nó.

- Ta biết các con lo cho thằng Luffy, nhưng ta không đùa Luffy hiện đang ở cùng Trafalgar Law.

- ĐỪNG CÓ GIỠN CHƠI. LUFFY TẠI SAO LẠI ĐI VỚI 1 TRAFALGAR ĐƯỢC CHỨ

- Bình tỉnh nào Ace, cậu bình tỉnh lại chút đi chuyện gì chắc cũng có nguyên nhân của nó.

Tại văn phòng của Dragon, đang có dự hiện diện của 1 thanh niên tóc đen hơi xoăn phủ xuống gương mặt lấm chấm những nốt tàn nhang, cậu mặc 1 chiếc quần Short ngang đầu gối và phụ kiện khá là phong cách đi kèm. Ngoài ra trên lưng cậu còn xăm 1 hình xăm là biểu tượng của băng đảng Râu Trắng mà cậu luôn ngưỡng mộ. Đứng kế bên cậu là 1 thanh niên cũng trạc tuổi nhau. Anh có mái tóc màu vàng kim, và khoác lên người bộ đồ quí tộc với tông màu chủ đạo là xanh biển. Hai người đó không ai khác chính là Ace và Sabo, anh em kết nghĩa của Luffy. Họ vì nghe tin tàu chở Luffy gặp nạn, nên tức tốc bỏ dở công việc kiếm ra tiền tỉ ở nước ngoài quay về ngay lập tức để hỏi thăm đứa em thân yêu của mình. Và tình hình thì như mọi người thấy rồi đó.


(P/S: Ảnh chỉ mang tính chất lừa tình :v )

- Đúng chuyện j cũng phải có lí do. Và lí do của chuyện này là Law đã giúp chúng ta trong việc ngăng chặn những tin báo đài tràn lan bất kể ngày đêm trên báo đài về việc cậu em thân yêu của các cậu là 1 Neko. Và điều đó có nghĩa là chúng ta mang ơn Law. Còn bằng cách nào Luffy ở chỗ Law thì tôi không biết nhưng tôi tin nó sẽ không làm hại thằng bé, và tôi cho qua chuyện này cũng coi như đã trả ân tình cho nó.

- ÔNG ĐANG ĐÙA ĐÓ HẢ, ĐƯA LÀ 1 CÁI LÍ DO CỦ CHUỐI NHƯ VẬY RỒI BẮT CHÚNG TÔI NGHE, TÔI SẼ TỰ MÌNH ĐI TÌM LUFFY.

*RẦM* Ace đang trong tình trạng bốc hỏa phóng nhanh ra ngoài, cũng không quên đóng cửa 1 cách thô bạo thể hiện sự tức giận của mình.

- Ace chờ tớ đa, à chào chú con đi.

Sabo cũng vội vã chạy theo Ace nhưng anh không quên chào ông chú của mình trước khi đi.

Dragon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước thằng cháu của mình.

- Thật là.......

_______________________________________________________________

End

Xin mấy chế thông cảm chap này khá dài ( gần 7k5 kí tự gần gấp 3 chap trc =.=) vì cháu bị bệnh hơi bị nhập tâm khi tả cảnh chúng nó ABCXYZ cháu định cho mấy chap nữa mới làm, cơ mà cháu cũng nghiền xôi thịt quá rồi mong mi chế thông cảm.

Cuối cùng cảm ơn vì đã ủng hộ Yui trong thời gian qua, chap này có j sai sót xin minna nhận xét giúp cháu rút kinh nghiệm.

P/s: trừ lỗi chính tả :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro