Trang 2
Law càng ngày càng tiến sâu hơn vào căn cứ của chúng.
Law:-NGƯƠI Ở ĐÂU TÊN KHỐN DOFLAMINGO!!!
Anh hét lên nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió và mùi thuốc súng.
-Hê hê, tới rồi sao, Law?
Một giọng nói vang lên. Trước mặt anh là một người đàn ông tóc vàng, khoác một bộ lông hồng trên người, mặc áo vét đen.
Law:-Ngươi...MAU ĐƯA THUỐC GIẢI CHO TA.
Anh cầm súng đe dọa.(Tg: Giống vậy nè)
(Tg: *Xịt máu mũi*Dễ thương quá~Doflamingo: Ta nên xem lại việc giết ngươi, Law.Law:-TA SẼ DẦM HAI NGƯƠI THÀNH CÁM.Tg:-Em vọt đây, hai người tự xử đi {Khoan, cây súng chỉ đi đâu vậy?}.
-Thuốc giải sao? Hêhê, đố ngươi lấy được đấy.
Law:-Ngươi, CHÓ CHẾT!
Đoàng
Chân anh đã dính đạn của hắn.
Law:-Chó...
-Hêhê, ngươi yếu quá đấy, Law. Cái bản lĩnh của ngươi đâu rồi? Law, ngươi over. Hêhêhê.
Trong lúc đó ở chỗ Luffy. Cậu đang gặp rắc rối với 5 tên thuộc hạ kia.
L:-Mình sẽ hạ 3 tên to con kia trước, còn 2 tên kia...tính sau(Tg:*Té ghế*)
Đoàng, đoàng, đoàng.
L:-Tiến lên thôi.
-Ngươi chính là đồng bọn của Law . TA SẼ GIẾT NGƯƠI.
L-Ha ha, thử xem.
Luffy tránh được phát súng của tên đó một cách nhẹ nhàng.
L:-GOMU GOMU NO PISTOL!(Tg:(-_-) Cái gì vậy nè, ko trái ác quỷ rồi mà cũng có chữ go con nhà bà mu là sao vậy anh Luffy?)<thánh soi>.
Tên đó bị đấm vào bụng ngã lăn ra đất khạc máu.
L:-Tạm biệt.
Pằng. Một tiếng súng nổ vang lên. Trước mặt Luffy giờ là một cái xác nằm trên vũng máu như... xác trôi :-))))).
L:-Chỉ còn mình ngươi.
Pằng.
-Ngươi...Sao..ngươi...
L:-Ngươi ngạc nhiên lắm sao. Thật sự trong súng còn nhiều đạn lắm.
-Chết....(Tg:Law, anh đã biến anh ấy thành gì vậy nè. Luffy, thần tượng số 1 của đời tôi(T-T).
L:Đã xong rồi, giờ mình phải đi giúp Torao thôi mà...ANH ĐÂU RỒI TORAO!!!
-Chào ngươi, Monkey. D. Luffy.
L:-Ngươi...là...VERGO!!!
-Còn nhớ ta sao? Nhìn ngươi lớn quá nhỉ? Đã 10 năm trôi qua rồi phải không?
L:-Sao...ngươi...ACE VÀ SABO ĐÃ GIẾT NGƯƠI RỒI MÀ!!!
Luffy rất hoảng hốt khi thấy Vergo. Những kí ức kinh khủng khi xưa lại lùa về.
L:-Đừng...làm...ơn
-Đừng tưởng là ta sẽ thả cho nhóc. Kêu ba ngươi đưa 500 triệu beli, ta sẽ thả nhóc ra.
L:-KHÔNG! CÁC ANH TÔI SẼ CỨU TÔI.
- Đừng tưởng tượng nữa. Đưa tiền hoặc chết!!
L:-KHÔNG!!!
-Vậy thì... CHẾT ĐI!!!
Tách tách, tiếng máu rơi nhỏ xuống nền nhà của một cậu bé bị tra tấn dã man. Ngực cậu chảy máu hiện lên một chữ X.
-Ngươi đã chịu nói với ba người đưa tiền chưa? Nhóc sắp chết rồi đó.
-Không...nói...không...
-THẬT CỨNG ĐẦU, CHẾT ĐI!!!
-DỪNG LẠI NGAY!!!
RẦMMM!!!Tiếng phá cửa vang lên sau đó là hai cậu nhóc khoảng 10 tuổi.
L:-ACE, SABO!!!
S:-Chờ một chút, hai anh sẽ cứu em ra!
A:-ĐỠ NÀY, TÊN KHỐN!!!
Ace nhảy lên đánh vào đầu Vergo nhưng đã bị bắt lại.
-Thì ra tụi bây là anh của nó... ĐƯA TIỀN HOẶC LÀ CHẾT!!
A:-Còn lâu tụi ta mới đưa. SABO!
S:-ĐƯỢC RỒI, nằm đây nha.
Sabo nhảy lên đánh mạnh vào đầu hắn. Vergo thả Ace ra và ngã xuống đất.
Vài phút sau, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Hai người anh và một tên giết người không ghê tay dùng nhìn nhau bằng ánh mắt sát khí.
-Kết thúc thôi.
Hắn ta lấy ra một cây súng và nhắm vào Ace.
ĐOÀNG!!!
S&L:-ACE!!!
Sabo nhảy ra đỡ đạn và bị trúng ngay mặt.
A:-SABO!!!NÀY, KHÔNG SAO CHỨ???
S:-Không...sao.
A:-Tên khốn.... CHẾT ĐI!!!
A:-Hộc...hộc...Sabo, còn chạy được không?
S:-Chắc...được.
A:-Rút thôi, trước khi tên cầm đầu đến đây.
Thêm một trang nữa hoàn thành. Cuối cùng thì fic của mình cũng được hơn 1K người đọc*Tung sịp* Tung giày bata* Tung mì cay cấp độ 7*. Nhân ngày này mình xin gửi đến cả nhà vài tấm hình Au vẽ xin hãy góp ý nhiệt tình.
Đây là một tấm thằng bạn Au vẽ, Facebook của nó là Tài mai.Lay trời nó đừng có trên wattpad, không lên trường nó giết Au vì đăng tấm này. Tấm cuối đây.
Mình sẽ đăng truyện sớm, mọi người hóng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro