Duyên định (tt)
Hallo mọi người ^^
Happy New Year nhá, chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc nhé
+++++++++++++++++++++++
.....
Chiều mùa hè năm ấy, dưới bến xe bus, có 1 cậu nhóc tóc đen chờ 1 thằng bé bán hàng rong nào kẹo, đồ chơi các loại. Chờ hoài mà hổng thấy. Trời mưa rồi trời lại tạnh. Cậu vẫn ở đó chờ cho đến khi ngất xỉu vì rét lạnh, vì đói và vì con tim vỡ nát do ai kia không xuất hiện...
Những buổi chiều sau đó, cậu bé đó vẫn chờ... chờ từ năm 5 tuổi cho đến năm 17 tuổi. Cậu quyết định không chờ nữa mà đi tìm: "Dù cho có phải lật tung Đại Hải Trình lên, em cũng phải tìm bằng được anh."
.....................
Đưa bàn tay lên, khẽ chạm vào vết sẹo dưới mi mắt ai kia, Law thấy tim mình se lại. Tiếp tới vết sẹo trên ngực cậu, con tim anh thắt lại. Đau! Giọng anh lạc hẳn đi.
- Khổ cho em.. anh từng nói sẽ ở bên bảo vệ em... Law dừng lại, cảm xúc trong anh bùng lên khiến anh không thể nói tiếp được nữa.
- Bây giờ, em cho anh cơ hội này. Anh có muốn không? Luffy hỏi Law...
Anh im lặng, có quá nhiều thứ thay đổi nhưng tình cảm của cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Anh khẽ khàng ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen bóng bồng bềnh kia, hít thật sâu mùi hương của cậu. Thứ mùi hương độc đáo anh đã tìm bao lâu nay. Anh sợ sẽ để lạc mất nhau một lần nữa. Bao năm qua dù dòng đời đưa đẩy nhưng anh vẫn nhớ về hình bóng năm xưa và lời hứa đó. Vậy mà gặp nhau, lại không nhận ra cậu. Anh thầm trách mình quá ... khờ. :-p
Trong khi đó Bepo, Shachi và Penguin đang tập trung trong một chiếc xe bán tải.
- Giờ sao, mất tín hiệu với đại ca rồi. Shachi lên tiếng
- Bepo, cậu không hack vào được hệ thống hả? Penguin hỏi
- Tớ đang rất cố gắng đây, cơ mà tường lửa dày quá, chưa kể thuật toán lạ nữa... hic hic hic... Bepo đáp trả.
- Cậu mà không nhanh lên là chúng ta đi nhặt xác anh đại đấy. Shachi quát
- Tớ biết rồi, rõ khổ. Bepo vặt lại.
- Luffy, bây giờ em là xã hội đen à? Law lên tiếng hỏi khi ẻm đã an vị trong vòng tay ấm áp của anh.
- Shi shi shi, anh sợ em à? Cậu cố tình chọc quê anh.
- Làm gì có, vợ anh, tại sao anh phải sợ. Mà em không biết là sợ vợ sống lâu à? Chỉ là anh không ngờ gặp lại em thế này...
*hôn* Luffy không để anh nói tròn câu. Nói làm gì nữa khi mà cả 2 đã tìm lại được nhau và hơn hết tình cảm họ dành cho nhau vẫn không hề suy giảm... Rời khỏi đôi môi dịu ngọt ấy, Lù cười khúc khích và nói: - Em sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu. Vậy nên anh buộc lòng phải trở thành người của em.
- Hả? Law mắt chữ I mồm chữ O, anh lắp bắp. Ý em là ... (tuyệt vời ảnh bị cà lăm cmnr)
- Là vậy đó, Lù nhà ta hưởng ứng theo.
*đơ tập 1* ôm lấy bé Lu và bắt đầu công cuộc khám ... phá... Đôi tay anh bắt đầu hoạt động nhẹ nhàng thăm dò cơ thể nhỏ bé kia...
- Uhm, anh làm gì vậy? Nhẹ nhàng đẩy tay anh ra *đơ tập 2*
- Sao lại hỏi anh vậy? Không phải em muốn...? Law nhìn Lu với anh mắt nghi hoặc, có j đó sai sai sao ta? Là anh không hiểu hay là do cậu không hiểu?
- Ohm, em muốn! Lù đáp cụt lủn lại càng làm Law bối rối, anh không hiểu ý cậu thật rồi
- Nhưng sao em ... Anh không hiểu. Law bối rối, tự mắng chính mình não đi du lịch đâu mất rồi...
- Sao anh không hiểu nhỉ? HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA EM. Cậu nói rành mạch từng chữ một. Hãy gia nhập vào nhóm của em, anh và các em của anh sẽ được an toàn.
*đơ tập 3* đậu phộng, vậy mà mình cứ tưởng, mịa, ăn dưa bở roài. Law đang tự mắng mình tập tiếp theo, đầu óc ít có trong sáng quá mà!!!
Luffy ôm Law đưa anh về thực tại. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá ahhh. Siết chặt vòng tay, anh ôm lại vợ của mình. Lại hôn, cả 2 như tan vào nhau. cùng chung nhịp đập con tim. Hạnh phúc là đây, khi trong vòng tay người mình yêu thương. Hạnh phúc là đây, khi người mình thương cũng là người thương mình. <3
+++++++++
Mình có quên gì hem ta? Law tự nhủ. Ôi thôi, 3 thằng đệ của mình.
- Vợ ơi, ...
- Gì thế anh? Lu hỏi nhẹ nhàng...
- Cho anh mượn điện thoại nào, ở đây...
- bị phá sóng rồi, chưa kể thiết kế khác với thiết kế báo cáo xây dựng. Lu tiếp lời anh. Anh yên tâm, 3 đứa em của anh đã được đưa về nhà an toàn rồi. Lù nói đồng thời với tay lôi cái tai nghe không dây trong tai Law ra. Law chỉ còn nước gượng cười.
- Em thật chu đáo quá. Law tranh thủ nịnh đầm. Còn Lù cười hiền nhìn anh.
- Vậy... Law ngập ngừng
- Anh sẽ ở đây đêm nay với em. Lu nói ôm anh vào lòng, cả 2 cùng nằm xuống sofa.
Đêm hôm đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
không có cmn gì xảy ra đâu. Chỉ có 2 người kia ôm nhau 8 rồi ngủ quen thôi nhóa.
======================
Ohm, truyện này viết từ hôm tết tây á, cơ mà bây giờ mới hoàn thành và đăng được, cũng may là vẫn đang ... tết. hia hia
=============
Law: con Xô kia, ta tưởng mi chết đâu rồi chớ?!! giờ mới lò cái mặt ra.
Xô: hia hia, tại bây giờ tui mới rảnh mừ
Law: ohm. cơ mà *vừa nói vừa rút kiếm* dám troll ta hết lần này đến lần khác?!!
Xô: *làm mặt ngây thơ* có hả anh?!!
Law: còn chối? đọc lại coi cô viết cái cc gì?!!!
Xô: hia hia... đang còn cười thì nghe ROOM, thôi xong cmn film
Law: *cười gian* để xem cô chạy đằng nào nhé và rồi ảnh chậm rã đưa kiếm chém *Xoẹt*
Bụp. ảnh phân thân nhóa anh Law iu vấu. Cũng may là mình đã theo Naruto học phân thân chi thuật. kaka
Đầu năm troll tí cho zui. <3 <3 <3
Chúc mina năm mới vui vẻ nhoa. :)
@ ichigo_kun15: coi như đây là lì xì nhé <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro