Duyên định (tt)
Yo everyone. Không biện minh cho việc chap mới lâu đến, là do Xô ... lười. ^^
Chap mới nhé. Cám ơn mọi người đã dành thời gian ghé qua ...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trước khi trở thành đại ca của cái bang gà mờ này, Law cũng hành nghề hai ngón và anh cũng có sở thú là unlock các loại khóa, từ khóa xe, khóa tủ các loại cho đến khóa chuồng chó...
Nhìn cái hộp màu đỏ nhạt màu với cái khóa kiêu kì kia, máu nhà nghề lại trổi dậy. Anh liếm nhẹ môi mình, mỉm cười. Đưa tay vào trong áo khoác, anh lấy ra hộp đồ nghề. Tay anh bắt đầu mân mê cái ổ khóa và cái hộp, tuy nó đã cũ nhưng tuyệt nhiên ít vết xước chứng tỏ chủ nhân của nó đã rất cẩn trọng trong việc bảo quản nó.
Cái khoá màu vàng đồng trông chảnh chẹ, vuông vức. [Khúc này chém gió nhá]. Sau một hồi săm soi, anh xác nhận loại khoá này là tự chế, nó có đến 5 bánh răng bên trong. Cơ mà cái này muỗi so với trình của anh. Law bắt đầu nghiêm túc rồi đa. Anh cẩn thận luồn chiếc kim dài vào và xoay .... Lộ trình tiếp diễn, khó khăn càng làm anh thích thú. Hãy cứ thử nghĩ đi hiển nhiên là crush càng khó thì bạn càng thích thú đúng hem??? Cái khoá chết tiệc kia cũng không ngoại lệ. Anh càng cố thì nó lại càng lì ra đó. Bực thặc. Mất mặt thặc. Law thầm nguyền rủa cái thằng nào rảnh hơi làm ra cái khoá mắc dịch này, cơ mà nếu nó được đưa ra sản xuất hàng loạt thế chủ nhân ý tưởng đó có được tí cháo hay cái giải No-bel rảnh hơi hem nhỉ??? Law ngắm nghía cái khóa, bên trên nó được khác một chữ gì đó một cách cẩu thả, tay anh rê theo con chữ. ""L á?" Anh tự hỏi. Rồi như sực tỉnh, anh khẽ rùng mình, cái khoá ấy chẳng nhẽ ... do chính tay anh làm ra? Ngày đó chừng 12 tuổi, anh có làm một cái khoá cho một người đăc biệt và nó chỉ có thể được mở bởi một chiếc chìa duy nhất. Sợi dây chuyền của anh. Law đưa mắt nhìn kẻ kia. ""Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được. Đây rõ ràng là một cái bẫy!" Law thầm nhủ.
""Lỡ vào hang cọp rồi, để coi hắn giở trò gì" Law tự trấn an mình. Anh tháo sợi dây chuyền ra, cây thập giá chính là chiếc chìa khoá.
Tách! Cái ổ khoá bật ra. Bất giác, anh thở phào nhẹ nhõm. Coi như xong phần việc. Nhưng cái gì ở bên trong nhỉ? Ai đó tò mò mất rồi.
- Đừng mở cái hộp ra. Hầu vương hét lên nhưng quá muộn rồi. Law đã ăn trọn một quả vào mặt, anh ngã ra đằng sau . Ơ ngộ, vẫn chưa tiếp đất á? Law giật mình vì mình đã được ai kia ôm trọn vào lòng.
*ngại ngùng, đẩy ra*
- Cám ơn. Tôi không sao. Anh đưa tay lên sờ vào mặt và cũng nghiến răng ken két.
Về phần cậu thanh niên kia, khi bị đẩy ra cũng chả có phản ứng gì. Cậu ta ngồi xuống bên chiếc hộp thân yêu của mình.
Law tò mò địa sơ qua. Thủ phạm đánh bật anh kia rồi, một con gấu mèo lò xo!!! ( VL.), ngoài ra còn có 2 chiếc xe ô tô đã cũ bị mất bánh xe nữa, vài viên bi ve thật to, một cái lọ nhỏ hình như đồ thổi bong bóng, "đồ con gái" Law nghĩ trong đầu, và còn có một cuốn sổ bọc da đã bạc màu.
Người kia lôi cuốn sổ ra, mân mê tập hai. Law vẫn đứng đó, hay nói đúng hơn là có điều gì đó giữ anh không rời đi...
Nét vẽ nguệch ngoạc rất đỗi ngây ngô hiện ra...
Này là một con đường trải dài với nhà chờ xe bus, nơi có một thằng nhóc đang đứng, chả có gì đặc biệt, trừ cái nón lông lấm chấm đốm đen...
Này là những cái bóng bay trên nền trời vàng màu mỡ gà ...
vân vân và vân vân .................... Law đứng cmn hình.........
Thước film chiếu chậm chạy qua bộ não của anh, làm anh có cảm giác đóng băng tại chỗ.
Kia là thứ anh muốn nhìn thấy. Nơi trang giấy trắng đó, một hình trái tim hiện ra và hai đứa bé nắm tay nhau. Dòng chữ xiêu vẹo ""Trafalgar D. Water Law mãi yêu Monkey D. Luffy"".
.........................
Bốn mắt nhìn nhau. *ngỡ ngàng rồi ôm thật chặt*
++++++++++++++++++++++++++++++
cuối cùng cũng xong 1 chap nữa, thành thật cám ơn các bạn đã ghé wa. Ma lười ơi, làm ơn tha cho Xô.
Law: cô nghĩ sao mà có con gấu mèo lò xo ở đó hả?
Xô: tại... tui thích
Law: giỏi quá ha? Cô tính hù chết tui hả?
Xô: anh là nam chính, chết gì nổi? tui chỉ dìm hàng anh chút thui. Cơ mà nếu muốn chết thì để tui suy nghĩ..
ROOMMMMMMMMM
Zọt lẹ.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro