1
Trong phòng bệnh dành riêng cho những đứa trẻ đang trong quá trình theo dõi có một cô gái với mái tóc đen cùng nụ cười ngọt ngào ngồi giữa những đám trẻ,tay cầm quyển sách kể chuyện cho chúng nghe giọng nói ngọt ngào lối kể chuyện lôi quấn làm bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi nghe, cô dịu dàng và ôn hòa nên bọn trẻ rất quý cô và cô cũng vậy cô rất yêu thương những đứa trẻ trong này. Không biết có phải vì cô mải mê kể chuyện cho bọn trẻ mà không để ý bên ngoài cửa có một chàng trai mặc chiếc áo blouse trắng hai tay khoanh lại đang dựa vào tường nhìn cô, anh đứng đó cho đến khi cô kể xong chuyện rồi hướng mắt về phía cửa nhìn anh đám trẻ quay lại nhìn thấy anh cũng nháo nhào leo lên giường vì gương mặt của dù có thả lỏng hết mức cũng như đang cáu giận điều gì đó.
" Sao em tới không nói anh biết?"
" thế sao anh biết em ở đây mà tới?"
"Mấy thằng bác sĩ cùng phòng nói em tới tìm anh"
Lúc cô đến anh đang trong ca mổ nên phải để cô đợi ở đây, cô rất hiểu cho công việc của anh nên cô chẳng bao giờ than thở khi phải đợi anh cả, cô tiến tới phía anh rồi quay ra chào đám trẻ hẹn lần sau sẽ tới kể chuyện tiếp cho chúng nghe.
"Nico-ya em đợi anh ngoài sảnh một lúc để anh đi thay quần áo"
" nhanh lên đó~"
Anh rời đi để cô một mình ngồi đợi ở sảnh lớn của bệnh viện chưa kịp ngồi ấm chỗ thì có một tên tới bắt chuyện với cô, tên này thích cô từ lâu rồi dù cho đã biết cô là của anh nhưng vẫn không giữ khoảng cách những lời hắn nói cũng chẳng đẹp đẽ gì không hỏi cô bao giờ chia tay thì cũng là flex sự giàu có của hắn, cô chỉ cười cho qua coi như phép lịch sự rồi đứng dậy xin phép rời đi thì hắn cản cô lại cảnh này bị anh nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí hai bên mày cau lại đi tới đứng trước mặt cô
" Đây là bạn gái tôi xin anh ý tứ chút không dù có là con bác sĩ trưởng thì tôi cũng không tha đâu"
Nói xong anh cầm lấy tay cô rồi hôn lên đó trước mặt hắn nhằm đánh giấu chủ quyền, đừng hỏi tại sao hắn là con cưng của bác sĩ trưởng nhưng lại bị anh đe dọa như vậy bởi anh giỏi đến viện trưởng còn phải nhường anh vài phần thì hắn là cái tha gì. Tiếng tăm của anh không ai là không biết với kỹ thuật và kỹ năng cầm dao điêu luyện và khả năng quan sát nhạy bén đáng kể đến là sự bình tính trước mọi ca phẫu thuật khó của anh được nhiều bệnh viện lớn để ý những anh lại chọn bệnh viện ở thành phố X này đơn giản vì cô gái anh yêu đang làm việc ở đây anh nguyện bỏ qua qua nhiều cơ hội lớn chỉ để ở bên cô đó Nico Robin.
Ở trong xe cô cười khúc khích vì sự dễ thương của anh lúc ghen, anh ngồi một bên lái xe mà đỏ mặt vì những lời nói trêu chọc của cô. Anh đưa cô tới một nhà hàng nhìn thôi là biết không phải bình dân rồi, cô cũng chẳng bất ngờ lắm thường thì khi cả hai rất bận không có thời gian nấu cơm tối thì cũng thường hay ra ngoài ăn, như một thói quen khi xuống xe anh đều mở cửa cho cô xuống.
...
Khi ăn xong cũng đã tối muộn cô đề nghị đi dạo với anh, anh cũng chẳng ý kiến gì mà chiều theo ý cô, cả hai đi mua nước rồi cùng nhau đi bộ được một lúc thì ngồi ở một cái ghế dài gần đó dưới ánh đèn đường vàng cô dựa vào vai anh, một khunh cảnh đầy lãng mạn và ấm áo hiện lên giữ mùa thu này
" Hôm nay đi làm có mệt lắm không?"
" không mệt tí nào, ở cùng anh thì mệt đến mấy cũng hết"
Anh mỉm cười lấy tay xoa đầu cô đôi mắt chàn đầy sự nuông chiều khi nhìn cô, anh không dám tưởng tượng nếu không có cô anh phải sống như thế nào 4 năm qua anh đã quen với cuộc sống có cô bên cạnh... dòng suy nghĩ của anh bị cắt bởi giọng nói của cô
" Anh nghĩ gì vậy?"
" Không có gì"
" 2 tháng nữa chúng ta đi du lịch đi"
" Um, theo ý em hết"
Cô vui vẻ kể về kế hoạch của hai đứa khi đi du lịch anh thì ngồi lắng nghe cô nói, cô còn kể về tương lai xa hơn khi hai đứa kết hôn, cô muốn một ngôi nhà có một phòng sách lớn và một vườn hoa, cô muốn thật nhiều món đồ dễ thương, cô thích cả trẻ con nên nếu được thì cô muốm sinh 2 đứa bé, nói đến đây mặt anh đỏ lên anh lần tránh sang chủ đề khác rồi đưa cô về nhà
Trước ngõ nhà cô anh ôm lấy cô thật lâu dường như không muốn để cô đi, cô để bàn tay bám vào vai anh rồi trao cho anh một nụ hôn anh nhắm mắt lại hưởng thụ nó hai tay siết chặt lấy cơ thể cô, lúc đầu cô chỉ muốn hôn một cái tạm biệt ai ngờ anh nhận cơ hội biến nó thành một nụ hôn sâu đến khi cô không chịu được mà đẩy vai anh thì anh mới miễn cưỡng thả cô ra, cô giận dỗi tính bỏ đi nhưng anh đã kéo tay cô lại hôn lên chán cô
" Ngủ ngon"
" Anh cũng ngủ ngon"
________
3 phần bất lực 7 phần nuông chiều
[Lawbin]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro