Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Ký ức về nụ hôn đầu tiên của hắn và Ace rất khác nhau.

"Nụ hôn đầu tiên á? Ý anh là hôn kiểu hôn thôi hay hôn kiểu... lúc làm người yêu?" - Ace trả lời như thế lúc hắn hỏi về nụ hôn đầu, hai má đỏ bừng lên rồi lắp bắp mấy chữ "người yêu". Law nhìn thằng bé ngại chỉ biết cười, hắn sẽ hôn một cái vào má anh làm cho anh còn đỏ bừng cả mặt hơn. Lúc biết ý của Law là nụ hôn lúc cả hai đứa làm người yêu, Ace sẽ co rúm cả người lại vì ngại rồi mới lí nhí - "Thì là lúc anh vớt tôi ấy, l-lúc mà tôi hỏi anh.. rồi anh hỏi có hôn không..."

Lúc này nhìn Ace sẽ đỏ như một con tôm luộc, người đã nóng rồi lại còn nóng hơn nữa. Anh sẽ lấy hai tay che mặt lại vì ngại, hai chân cũng co lên như che giấu bản thân khỏi ánh mắt đầy trêu chọc của Law. Hắn thích nhìn anh ngại ngùng như này lắm, vậy nên chỉ biết tranh thủ mà hôn tới hôn tấp.

Nhưng Law lại không coi đó là nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu mà hắn dành cho anh, là một nụ hôn vào một đêm lặng lẽ.

Lúc đó mối quan hệ giữa hai đứa vẫn là một thứ gì đó không tên, chẳng phải là bạn bè thân thiết lại càng không phải là người yêu. Chẳng bạn bè nào lại lôi nhau lên giường mỗi khi gặp nhau, làm mấy trận mây mưa đến nỗi quen thuộc từng đường nét cơ thể nhau. Nhưng cũng chẳng có cặp tình nhân nào chẳng nói với nhau lời yêu, thậm chí đến cả một hành động đơn giản của tình yêu là một lời tâm tình cũng chưa bao giờ cho nhau.

Ace có vẻ muốn tiến xa hơn, Law có thể thấy được điều đó qua hành động của anh thời gian đó. Ace luôn cố tình chạm mặt, dù có vừa gặp nhau mấy tuần trước, rồi luôn mè nheo để đi theo. Hay là những lúc ở bên cạnh, Ace sẽ cố gắng đưa tay ra, hoặc ngồi dịch sát lại gần hòng tham lam chút hơi ấm của hắn. Hoặc là đơn giản hơn, Ace luôn muốn hắn hôn mình lúc đang làm tình, dù bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận những đợt khoái cảm cứ cuồn cuộn mà đến.

Law hồi đó tránh mặt là thế, nhưng trái tim đã rung động từ rất lâu. Hắn tránh không hùa theo Ace, không để cho trái tim này lún sâu thêm bước nào nữa. Nhưng dù có né tránh đến mấy, sẽ có những lúc trái tim giãy nảy khỏi sự kiềm chế của hắn.

Hôm đó là một đêm trống trải, lặng lẽ. Chẳng có hải quân đuổi bắt gì, chẳng có mấy gã thợ săn hải tặc đến đòi mạng, thuyền viên thì lại càng không có việc gì làm nên rủ nhau đi lên đảo mua đồ rồi khám phá. Còn hai thuyền trưởng thì lại quấn quít trên tàu, không khí nồng nhiệt trái ngược hẳn với sự im ắng ở bên ngoài.

"L-Law...!"

Ace nói còn chẳng được hết một chữ đã bị người kia chiếm lấy môi, nuốt chửng hết những lời anh định nói. Tay Law nắm chặt lấy hông anh, hằn lên những vệt bầm tím phải hai ba ngày sau mới phai. Môi Ace bị Law dày vò đến sưng đỏ, giọng nói trẻ con giờ chỉ còn thốt ra tên hắn và những tiếng rên chẳng rõ ý nghĩa. Giờ Ace còn quay cuồng với sự tấn công của Law, nên chẳng để ý được ánh mắt nồng cháy của Law nhìn khắp cơ thể mình.

Law cũng chẳng biết mình thích đánh dấu lên người Ace lúc nào, chỉ biết mỗi khi làm vậy xong, hắn sẽ thầm tự hào vì những gì mình làm ra. Bây giờ cơ thể Ace như một tờ giấy, khắp tờ giấy đó chỉ toàn những dấu vết của Law và chỉ một mình Law để lại. Dấu hôn chi chít quanh xương quai xanh và cần cổ, thấp thoáng vài vết cắn trên bả vai, dọc xuống sống lưng cũng không tránh khỏi bị Law hành hạ. Bộ ngực căng tràn mà Ace ngày nào cũng phơi nắng cũng bị hắn cắn rồi đùa nghịch, hai đầu vú còn đứng thẳng dậy. Bên hông thì bầm tím dấu tay của Law khi nắm hông anh. Chân cũng chịu chung số phận bị hắn đánh dấu.

Ace chẳng biết, người mà anh tưởng chừng mình đang đơn phương, cũng say đắm anh đến mụ mị cả đầu óc. Law chẳng biết hôm đó mình bị làm sao, nhưng cơ thể Ace đẹp đẽ đến nhường này như tiêm một liều máu gà vào hắn, hết lần này đến lần khác chẳng chịu tha cho Ace thở.

Ace chỉ kịp rên một tiếng rồi xuất tinh, còn chẳng tỉnh táo nổi thêm một giây nào mà chìm vào giấc ngay. Law huých hông một hai cái rồi cũng xuất, khi hắn rút ra còn tạo thành một dòng tinh dịch trắng đục chảy dài, khiến Law rạo rực không thôi.

Law dọn dẹp thay ga giường và lau người cho Ace xong, thì ngồi lại ngắm Ace ngủ. Giữa hai người có một giao kèo, đó chính là không bao giờ ngủ cùng nhau. Làm tình xong, Ace sẽ ngủ ở đó, còn Law sẽ đi tìm chỗ khác để ngủ. Ace có kì kèo đòi hắn ở lại mấy đi chăng nữa, Law từ chối bằng hết để sang phòng khác. Nhưng mà có một điều Ace không biết, dạo gần đây, Law đã chẳng còn tuân theo giao kèo kia nổi nữa.

Hắn đã định rời đi rồi, nhưng một cái nhìn lướt qua gương mặt đang say ngủ của Ace và thế là cứ bị mắc kẹt ở đó. Law tự nhủ ở lại một lúc thôi, rồi cứ thế hắn ngồi xuống bên cạnh Ace để ngắm.

Ace có một gương mặt vô cùng đẹp trai chứ không chỉ là ưa nhìn. Hắn đã từng thấy rất nhiều cô gái thầm ngắm nhìn Ace lúc cả hai đi dạo trên đảo, Ace chỉ cần cười một cái và thôi xong, ai cũng ngã gục hết. Đến cả Law đi ngay bên cạnh cũng suýt thì không kìm được mà kéo người ta vào ngõ nhỏ để hôn. Ace như có một sức hút trời sinh khiến ai cũng không thể dời mắt, và dù Law có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, hắn cũng không thể thoát khỏi chiếc lưới vô hình đó.

"Law..."

Một tiếng gọi của Ace làm Law giật nảy mình, toan dùng Room để trốn sang phòng khác. Nhưng hoá ra chỉ là anh nói mớ, đôi môi bị hành hạ đến mức đỏ như quả mọng chu chu lên. Law bật cười, yên tâm ngồi lại bên cạnh anh. Ace ngủ thì đúng là chẳng khác gì đứa trẻ con, hết quơ quạng chăn lại nói mớ linh tinh. Cái chăn vừa nãy hắn đắp cả người cho Ace bị anh vo thành một cục ôm vào lòng, như đứa trẻ con ôm được con gấu bông mà nó thích.

Nếu Ace tỉnh dậy bây giờ, trái tim chắc chắn sẽ đập thình thịch vì ánh mắt trìu mến của Law. Nó chẳng giống ánh mắt phiền hà mỗi khi Ace bám lấy Law, hay ánh mắt tràn đầy dục vọng mỗi khi hai người làm tình. Nó là ánh mắt của người đang yêu, và Law hiểu rất rõ điều đó. Hắn chẳng màng ánh mắt của mình có bao nhiêu tình, chỉ biết hắn cũng chẳng khác gì Ace hiện tại.

Tay Law mơn trớn đôi môi đỏ mọng của Ace, chợt nhận ra mình có hơi tàn bạo với thằng bé. Cũng nhận ra rằng, hắn chưa bao giờ hôn Ace một cách nhẹ nhàng cả. Nụ hôn của hai người sẽ luôn nồng đậm dục vọng và ham muốn, như muốn nuốt chửng lấy nhau chứ sẽ chẳng bao giờ là nụ hôn phớt nhẹ nhàng như những cặp đôi hắn hay gặp.

Ý nghĩ bỗng thôi thúc Law, tiến lại gần hơn đến bờ môi Ace. Nó đang he hé mở, hơi thở từng đợt đều đặn đi theo tiếng nói mớ của anh. Đến lúc hắn nhận ra mình đang làm gì, thì môi hai người đã chạm nhau. Nhưng Law không rụt lại, trái lại còn tiến lại sâu hơn. Người Ace lúc nào cũng ấm, nên môi thằng bé cũng nóng chẳng khác gì. Hắn hôn một cách nhẹ nhàng, trân trọng nâng niu bờ môi mình vừa phá hoại. Law hôn đến khi cảm thấy Ace bắt đầu cựa quậy thì mới thả ra.

Đó cũng là giây phút Law nhận ra, hắn yêu Ace đến điên rồi.

***

"Nè, sao anh cứ cười vậy? Cười tủm tỉm nãy giờ."

Ace chẳng biết thò mặt từ đâu ra, nhìn chằm chằm hắn thắc mắc. Law chẳng nói gì, lại còn cười tươi hơn. Hắn đưa tay ra bẹo bẹo cái má tàn nhang của Ace, nói nhỏ - "Cười cậu đấy."

"N-này!" - Anh đỏ bừng cả hai má, lắp ba lắp bắp mắng - "Sa-sao anh cứ trêu tôi thế? Rõ là ngày xưa rất lạnh lùng, lúc nào mặt cũng như đưa đám. Bây giờ cứ sơ hở ra cái là trêu nghẹo."

Môi Ace bĩu cả ra, nom rất tủi thân. Law cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, thế là hắn tóm Ace lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang bĩu ra kia. Ace cũng chẳng thèm chống cự, cuốn theo nụ hôn của Law.

"Ace." - Hắn gọi tên anh sau khi dứt khỏi nụ hôn, cười mỉm - "Tôi yêu cậu."

Lần này thì Ace chẳng bĩu môi tủi thân nữa, chỉ biết cười ngốc đáp lại - "Tôi cũng yêu anh lắm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro