Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nắng sớm khẽ xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của chàng trai hai mắt đang nhắm nghiền.

Người đàn ông với mái tóc trắng khẽ cau mày, hai mắt hé mở. Anh chống tay ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống theo chuyển động của anh để lộ cơ thể săn chắc với làn da bánh mật.

Mái tóc trắng dài xoã ra, chảy từ trên vai xuống tới lưng như một dòng sông màu lấp lánh ánh bạc.

Người bên cạnh cũng vì chuyển động của anh mà từ từ thức dậy, cô lấy tay dụi dụi mắt.

Zata không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn rơi trên khung cảnh ngoài cửa sổ một cách lơ đãng. Cô gái tóc lam ngồi dậy, từng đường cong trên cơ thể lộ rõ, nhất là vòng eo nhỏ nhắn. Cô vòng tay qua eo Zata, ưỡn người về phía trước rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh.

- Buổi sáng tốt lành, tình yêu của em.

Zata không để nụ hôn kia giữ được lâu, anh quay mặt đi khiến môi cô buộc phải rời đi. Laville mắt hơi cong, cô khẽ liếm môi, cảm nhận chút hơi ấm còn lại của người nọ.

Zata rời khỏi giường một cách nhanh chóng như thể anh chỉ chờ tới khoảnh khắc này sau một đêm dài, điều đó khiến Laville có chút buồn nhưng cô vẫn lấy lại được tinh thần ngay sau đó.

Mất một lúc để tắm rửa, đến khi Laville xong xuôi thì Zata đã rời đi. Cô khẽ siết mặt dây chuyền trong tay rồi hôn nó, đây là món quà mà anh tặng cô ngày cưới.

Dù sao thì Zata cũng không thích cô. Bọn họ chỉ lấy nhau vì nghĩa vụ đối với gia tộc. Tuy nhiên, Laville rất yêu Zata, đó là điều mà ai cũng thấy được.

Người hầu thông báo rằng hôm nay lãnh chúa không dùng bữa tại dinh thự mà vào kinh đô từ sớm, Laville hơi cúi đầu, lẩm bẩm.

- Chàng ấy muốn trốn tránh ta.

Người hầu không nghe rõ, cô gái nhỏ chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Lãnh chúa có dặn rằng hôm nay có thể ngài ấy sẽ về sớm để dùng bữa tối với ngài thưa phu nhân.

Lời nói vừa phát ra thì nụ cười đã nở rộ trên môi Laville, tâm trạng của cô thay đổi chóng mặt. Nữ hầu thấy vậy thì cũng không ở lại phá hỏng tâm trạng Laville, cô cúi người:

- Tôi xin phép rời đi trước thưa ngài.

Laville gật đầu, cô đưa tay chạm lên tấm kính, tự hỏi liệu rằng hôm nay cô nên mặc gì. Từ lúc cưới Zata, giới hạn cuối cùng của anh là cùng cô ngủ chung giường, còn những việc khác anh dường như không quan tâm. Anh thường về muộn và rời đi sớm, đôi khi cô phải chờ tới đêm để có thể nhìn thấy gương mặt của anh sau một ngày dài.

Anh không quan tâm cách cô ăn mặc hay những việc mà cô làm, cuộc sống của anh không bị ảnh hưởng gì nhiều sau khi lấy cô. Nhưng anh chưa từng đối xử tệ với cô - không có gì lạ vì mối quan hệ giữa hai gia tộc của bọn họ.

Cũng vì thế mà mỗi buổi sáng cô có thể ôm hôn anh một lúc, Laville thậm chí luôn bật cười khúc khích khi cô được phép vòng tay ôm anh.

Không như những vị lãnh chúa khác đôi khi chỉ coi vợ mình là công cụ giải tỏa dục vọng và có thể tới nhà thổ bất cứ khi nào họ muốn, với Zata, ngoài công việc ở trong kinh đô thì anh chưa từng tới nhà thổ hay uống rượu. Laville luôn cảm thấy được an ủi đôi chút mỗi khi nghĩ tới việc ngoài cô thì Zata cũng chưa từng qua lại với người phụ nữ nào khác.

Cô luôn có sự chiếm hữu nhất định với Zata.

Sau bữa sáng, cô quay trở lại với vườn hoa thân thuộc của mình. Mỗi khi Zata trở về, anh luôn thấy vợ mình tặng một bó hoa. Anh không hiểu ý nghĩa của việc này là gì, thông thường anh sẽ cho người hầu mang chúng đi trang trí trong dinh thự hoặc cắm bình hoa để trong phòng. Và Laville thì chưa từng có ý định sẽ dừng lại công việc đó, cô rất thích hoa và thích Zata hơn nữa nên cô nghĩ hoa kết hợp với anh thì sẽ thật tuyệt.

Nhưng khi cô đang chăm chú với công việc tưới hoa như thường lệ thì một nữ hầu già đi tới thông báo.

- Thưa phu nhân, lãnh chúa đã quay lại... cùng với một người phụ nữ lạ mặt.

Nghe tới đây thì cả người Laville đông cứng, cô vội vàng đi theo sự chỉ dẫn của nữ hầu để tới gặp Zata.

Mà vị lãnh chúa trẻ bên này đang mặt đối mặt với cô gái mà đức vua cử đến để phục vụ anh. Zata đã từ chối chuyện này rất nhiều lần nhưng đức vua - đồng thời là anh trai anh vẫn không hề từ bỏ.

Vì vậy, cô gái tên Seara này được cử tới dinh thự của anh với công việc là đào tạo những nữ hầu mới.

Seara có mái tóc đen dài, đôi mắt màu lục huyền bí mà không thể diễn tả bằng lời. Trước đây khi tham gia tiệc hoàng gia anh cũng đã gặp cô vài lần, cô gái có vẻ thích anh.

Sự thật thì đúng là như vậy.

- Và tiểu thư Seara, cô có mong muốn gì khi làm việc tại đây hay không?

Khi nghe câu hỏi của anh Seara chỉ mỉm cười, cô đặt tay trước ngực, bình thản thú nhận.

- Tôi mong muốn được ở bên cạnh ngài, một cách chính đáng.

Zata thở dài một hơi, anh không có hứng thú với Seara, càng không muốn có thêm rắc rối vì chỉ cần nghĩ tới Laville thôi đã đủ khiến anh đau đầu.

- Cô biết đấy, ta đã có vợ rồi.

Seara bật cười toe toét, cô tiến lại gần anh.

- Thưa ngài, vợ ư? Người phụ nữ mà ngài không yêu đem lại cho ngài lợi ích gì? Thậm chí ngài còn không muốn nhìn thấy cô ta.

Con ngươi vàng kim của Zata xẹt qua một tia kì lạ, anh đưa tay ra hiệu không cho phép cô tiến thêm.

- Nàng vẫn là vợ ta, và cô thì không có quyền đánh giá bất cứ thứ gì liên quan tới nàng.

- Tôi là người được đức vua đích thân cử tới, ngài không hiểu sao? Đức vua muốn tôi thay thế cô ta làm tròn nghĩa vụ.

Anh hơi nghiêng đầu, cô gái này đang nói gì vậy?

- Ta không nghĩ là ta cần điều đó.

- Ngài sẽ.

Zata cảm thấy cô gái này nói chuyện rất khó nghe, ngay khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Seara lao tới ôm anh. Hai cánh tay Zata khựng trên không trung để không chạm vào người cô.

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra. Người hầu thông báo.

- Phu nhân muốn gặp ngài thưa lãnh chúa.

Laville bước vào bên trong, ánh mắt lạnh dần khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hai tay cô siết chặt gấu váy.

Giọng nói của cô như ác quỷ từ dưới địa ngục bước lên.

- Đem cô ta ra khỏi đây.

Hai nữ hầu rất nhanh đã tuân lệnh tiến tới kéo Seara ra khỏi Zata, một lần nữa, anh không muốn nhìn thẳng vào Laville. Cảm giác thật nghẹt thở khi phải nhìn vào đôi mắt hệt như đại dương đó, tưởng chừng nó có thể nhấn chìm anh bất cứ lúc nào.

- Em rất sẵn lòng nghe ngài nói về chuyện này.

- Không có gì -

Anh nói chưa dứt câu Laville đã tiến tới, một tay cô giữ gáy của anh, tay còn lại vòng qua eo anh kéo lại gần người mình. Cô nhấn chìm anh trong nụ hôn cuồng nhiệt, hai đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, hai mắt của Laville tràn đầy giận dữ. Chẳng biết từ khi nào cô đã đi từng ngóc ngách trong khoang miệng của người kia, Zata bắt đầu cảm thấy khó thở. Anh không nghĩ vợ mình lại có sức lực đến kinh ngạc như vậy, bàn tay nhỏ nhắn của cô hiện giờ rắn chắc như đá khó mà lay chuyển, siết mạnh tới mức eo của anh truyền tới cơn đau âm ỉ.

Laville cuối cùng cũng buông tha, gương mặt Zata nóng bừng, bàn tay anh đặt trên vai Laville cũng run rẩy đôi chút.

- Ugh...

Laville cắn nhẹ vào cổ anh, hơi ấm cô phả ra khiến anh rùng mình. Cổ họng Zata bấy giờ khô khốc, ánh mắt anh nhìn Laville thường ngày cũng biến mất.

- Không có lần hai đâu. Nếu để em bắt gặp, chuyện này không bao giờ chỉ dừng lại ở đây.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro