CHƯƠNG 2
Zata đứng trước cánh cửa của ngục tối, anh nhìn hai tên lính gác đã bị bản thân đánh ngất rồi lập tức bước vào bên trong. Khu ngục tối này chỉ để giam một kẻ duy nhất. Bên trong chỉ có ánh đuốc lập lòe chiếu sáng, mùi xác chết của đám chuột xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh hơi cau mày.
Anh hơi nghiêng đầu rồi đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi âm thanh khó nghe của xiềng xích phát ra thì anh mới từ từ bước đến.
Tiếng bước chân vang lên lộp cộp trong không gian ẩm mốc, kẻ với mái tóc đỏ dài kia cố gắng lết tấm thân chi chết vết thương đến gần song sắt. Zata nhìn xuống, kẻ kia cũng đồng thời ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ruby kia đối diện với đồng tử vàng kim của Zata, anh rút từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng màu tím nhạt rồi đưa cho kẻ kia. Người đó ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy.
Người ta thường hay đồn đại rằng, đôi mắt của Corrente có khả năng quyến rũ bất kì ai, đôi mắt ruby này cũng là một trong số ấy. Từ lúc bước vào trong ngục tối Zata vẫn luôn đề phòng chuyện này, bởi vì anh biết rằng khả năng này lợi hại đến mức nào.
" Thứ này có thể giúp những vết thương của cô hồi phục nhanh chóng, công tước có vẻ sẽ tìm đến đây "
Anh buông lời ngắn gọn, người kia im lặng không đáp lại anh, bởi vì ánh mắt từ nãy giờ của cô gái chưa từng nhìn Zata thêm một giây nào. Đôi mắt đặc biệt của gia tộc Corrente có ảnh hưởng rất lớn, những giai thoại truyền qua đời này đến đời khác luôn kể rằng có người vì ám ảnh bởi đôi mắt tuyệt đẹp của Corrente mà tự lao đầu vào chỗ chết, họ không thể chịu đựng nổi.
" Cảm ơn..." - Chất giọng khàn khàn vang lên, Zata quay người rời đi, cho đến khi anh rời đi người kia mới dám ngước lên nhìn theo.
Laville ngồi vào bàn ăn lớn, cậu không nghĩ là cả một bàn ăn lớn thế này mà chỉ có một mình cậu dùng bữa. Zata đã xuất hiện từ lúc nào, chỉ có điều anh đang dựa vào cây cột lớn và hai mắt nhắm lại.
Cậu suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu thử từng món một trên bàn, đúng là bữa ăn dành cho quý tộc có khác, tất cả các món ăn đều không thể chê được. Nhưng mỗi món cậu chỉ thử một lần rồi lập tức gọi người hầu.
" Thưa công tước, ngài có việc gì căn dặn? " - Người hầu kia cung kính lên tiếng, Laville chỉ vào những món ăn trên bàn rồi nói.
" Những món trên bàn đều không ngon, lần sau đổi món khác đi. Còn nữa, những thứ này đều mang cho Zata hết đi "
Vị quản gia nào đó giật mình, ông tự hỏi có phải ông già rồi nên hay nghĩ nhiều hay không, trước đây công tước không bao giờ phàn nàn về việc này. Bởi vì vị công tước này chỉ dùng bữa đủ để sống chứ chưa từng cảm nhận hương vị của những món ăn đó.
Nhưng nếu đưa tất cả cho Zata thì đúng là có hơi....
Ông đưa mắt về phía Zata, anh hướng mắt về phía bàn ăn và hình như cũng không có ý định sẽ ăn những món ăn kia.
Laville gõ gõ ngón tay xuống bàn phát ra âm thanh lộc cộc, cậu nhìn về phía Zata rồi nhẹ giọng ra lệnh.
" Ít nhất mỗi món đều phải ăn thử, ngồi xuống đây, ta sẽ nhìn ngươi ăn tất cả những món này. Nếu như không nghe lời thì ngày mai ta sẽ cho người nấu gấp đôi "
Nghe đến đây thì Zata không thể từ chối được nên đành phải ngồi xuống bàn ăn, nhưng anh vẫn chỉ ngồi im tại đó chứ không dám làm gì thêm. Laville dường như nhận ra gì đó nên lập tức cho những người hầu khác ra ngoài. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn cậu và Zata.
Thấy vị công tước nào đó cứ nhìn bản thân chằm chằm làm Zata có chút không tự nhiên, anh đã tự hỏi rằng có khi nào vị chủ nhân này đã đập đầu vào đâu rồi hay không? Bởi vì cái việc bắt người khác làm thế này chưa từng có tiền lệ.
" Sao ngươi hay ngủ quên vậy? Không lẽ ngươi phải làm những việc quá sức sao? "
Zata im lặng, anh không hề có ý định trả lời. Quay qua nhìn thì thấy Laville đang nhìn anh đến cháy mắt, nếu không trả lời thì thực sự sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.
" Cái đó ngài công tước này...." - Zata ngập ngừng.
" Ta vẫn đang nghe đây " - Laville chống tay lên cằm, biểu thị như vẫn đang lắng nghe.
" Không phải ngài nói nếu không có sự cho phép của ngài thì tôi không được ngủ hay sao? " - Anh đáp, chất giọng có hơi khàn khàn.
Nội tâm Laville lúc này chính thức hóa đá, rốt cuộc cậu vừa nghe cái gì vậy? Tên thân chủ này bày ra cái luật lệ chết tiệt này từ khi nào thế?
" Vậy..., cái đó....hằng ngày ngươi nghỉ ngơi vào lúc nào? " - Cậu nuốt nước bọt, lại hướng mắt về phía anh mà hỏi.
Zata quả thực không biết nói thế nào, mọi chuyện đối với anh dường như không quá nặng nề, nhưng đột nhiên có người hỏi thì lại như có tảng đá đè mạnh trong lòng không cho anh nói ra.
" Những lúc ngài không để ý, sau đó nếu ngài phát hiện thì..." - Đến đây không cần anh nói cậu cũng biết là sau đó anh phải chịu những gì. Hóa ra có một ngày đàng hoàng ở chỗ của tên thân chủ này quả thực không dễ, giờ thì cậu thôi thắc mắc vì sao hắn là phản diện rồi.
Zata sau đó vẫn bị cậu ép thử từng món ăn một, cậu bắt anh phải nói ra cảm nhận thực sự của bản thân về món ăn đó rằng nó có ngon hay là không, món ngon thì giữ lại, còn nếu không sẽ bị thay thế. Quản gia nhìn một màn này có chút đau đầu, người già như ông còn tưởng công tước nhà mình ăn uống đàng hoàng nhưng mọi thứ dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Chung quy lại tuy không nói ra nhưng ai cũng biết sau này mọi thứ đều là theo cảm nhận của chàng trai hầu cận kia.
Tuy nói là hầu cận nhưng Zata khá mờ nhạt, anh dường như cố gắng tránh ánh mắt của những người xung quanh nhiều nhất có thể. Thường thường anh sẽ chọn một nơi nào đó vừa để tránh ánh nhìn của người khác vừa có thể bảo vệ chủ nhân an toàn.
Laville ngồi cạnh bàn, cậu đã hủy bỏ lệnh giết tên quý tộc kia, như vậy anh trai của nữ chính vẫn an toàn. Cậu cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, tuyệt đối không thể để bánh xe nguyên tác trật nhịp. Anh trai nữ chính không chết, nhưng nữ chính vẫn phải gặp nam chính, nếu cậu đi nhầm một bước, trật tự đảo lộn có thể khiến cậu chết bất cứ khi nào.
Nam nữ chính gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc đi săn, ở đây, nữ chính vì gia tộc suy vong nên phải làm con mồi để cho những kẻ khác cầm cung săn đuổi, sau đó nam chính là người cứu nữ chính. Tuy gọi là cuộc đi săn hoàng gia, nhưng nam chính không được phép đến nên chỉ lén đến để quan sát trận đấu. Sau đó nam chính và nữ chính được ban hôn, nhưng nếu trong tình thế đó đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng vẫn còn mối lo nữa, không phải về nam nữ chính mà là cho cậu, chính xác hơn là tên thân chủ này. Mọi thứ của hắn dường như rất hoàn hảo trừ một việc, cậu e ngại cái thứ được gọi là ' đôi mắt của Corrente ' trong nguyên tác.
Đôi mắt được người người truyền tai nhau rằng có thể quyến rũ bất kì ai, tên thân chủ không phải là ngoại lệ. Hắn rơi vào xiềng xích của một kẻ đặc biệt, tuy chỉ là một cô gái nhưng đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn thất bại.
Lợi thế bây giờ là, người đó vẫn nằm trong vòng kiểm soát của cậu .
________________________
Thích cái cách Laville hoá đá khi nhận được câu trả lời=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro