Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P9 : ZatRouLav [Ngọn lửa]-Lời Hứa không trọn vẹn

<OOC, 1 số bối cảnh, chi tiết không có thật hoặc trong cốt truyện chính của game>

[Cảnh Báo : SE]

Cuộc chiến diễn ra cân bằng, nhưng lúc người ta chỉ thấy Vinh Quang trước mắt mà quên đi kẻ sẽ đoạt lại nó đang hiện hữu ngay cạnh bên.

Chúa Tể lúc này mới cởi bỏ lớp vảy che giấu sức mạnh, hắn bóp nát chiếc vòng phong ấn sức mạnh và biến thân thành Ma Thần Vương, bao bọc bởi hắc ám, đôi mắt đỏ thẫm như máu tươi, tay hắn cầm thanh gươm chết chóc, sắc bén đến ghê người, tay còn lại thúc ngựa như mũi tên xé gió, một chiêu phá vỡ kết giới thánh của Nữ Thần. 

Hắn xuống ngựa, đi thảnh thơi vào sảnh chính của Cung Điện như thể đây là nhà, hắn nhìn thẳng vào Nữ Thần và cười khẩy, các hầu cận xung quanh bị sức mạnh hắc ám bóp nghẹn đến tắt thở. Từng bước lên chỗ ngai vàng Nữ Thần đang ngự trị, Tulen Đại Nhân vẫn giữ được tỉnh táo để gây một chút cản trở cho gã, bảo vệ Nữ Thần, lại giây phút trong tâm anh và Ilumia cảm giác được thứ sức mạnh gì đó rất nóng.. đáng sợ và vô cùng..Thuần Khiết?

Trong lúc đó, ở chỗ bộ ba, Zata ở lại chiến đấu cầm chân đội quân Ác Ma, trong khi đó Laville hộ tống Rouie về Cung Điện.

Trước đó Rouie cảm thấy đau đầu, lồng ngực như đang bị thiêu rụi, đau đớn tột cùng, kí ức mơ màng khi đó là về một người đàn ông lạ, áo lông thú, cánh tay trái đầy sẹo cùng cánh hoa anh đào... và lời nói... Cây Anh Đào sau Cung Điện...Rouie..Cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi..giúp ta chuyển lời đến nó..kí ức kết thúc với cơn đau đầu dữ dội hơn.

Vết nứt không gian ngày càng lan lớn hơn, đến một lúc liền vỡ vụng, chớp lấy thời cơ Đội Quân Ác Ma tràn ồ ạt vào cung điện, chưa bao giờ sự uy nghiêm của Thần bị một đám loi nhoi phá vỡ như vậy. Zata do cầm cự quá lâu đã dẫn đến kiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng chạy theo bước của Laville và Rouie.

Vượt qua tầm mắt gã không phải chuyện dễ dàng, cô phải dùng thần môn và tập trung để di chuyển đến vị trí cần thiết, với cơn đau đầu khủng khiếp như vậy, nó là thử thách mạng sống đối với cô gái nhỏ.

Thời khắc cô chạy được đến thân Anh Đào..Cô mệt mỏi quỳ xuống.. 

''Được rồi, chỉ cần hiến tế trái tim...hiến tế..''

Hiến tế, hiến tế....Chết.

Cô khựng lại nghi thức đó...cô nhận ra cô đang sợ cái chết.

Rouie được đưa đến không gian tiềm thức

Cô yêu Laville, cô yêu Zata..cô yêu sinh mạng của những bông hoa, sinh mạng của muôn thú...

Cô rơi lệ, đôi mắt thất thần sợ hãi thứ trước mắt mình...Cây Anh Đào? chính nó mới là mầu nhiệm khổ đau sao? Không, nhất định không phải!!!

Thời gian thực tế trôi qua không quá 1 giây, nhưng bên trong cô là mớ hỗn độn khó tả.

Rồi cô lại gặp người đàn ông ấy.

''Ông là ai? tại sao cứ bám theo tôi chứ?'' Rouie

''Một vị vua thì không khai ra danh tính thật dù có lòng kiêu hãnh cao đến đâu cho kẻ lạ..''

''Thôi đi, ông cứ mập mờ xuất hiện, thật sự ông muốn gì, hay ông chỉ là vị thần kiêu ngạo, muốn đem số phận tôi và Nữ Thần ra trêu đùa?'' Rouie (cảm xúc cô hoang mang, buồn bã, tức giận , bất lực trộn lẫn).

''Ta đã nói rồi, nhưng ta đã quá sai lầm khi để một cô gái yếu đuối như cô gánh vác trách nhiệm quá lớn, xin cô tha thứ''

''Giờ ta không còn nhiều thời gian, làm ơn, hãy vì Athanor này...nguyện hiến dâng trái tim của cô cho cây Anh Đào ấy''

''Không bao giờ, tôi còn quá trẻ, cũng còn rất nhiều người bạn, tình yêu nữa.. tôi không thể'' cô quỳ gối xuống mặt đất, cô sợ phải chết, sợ phải rời xa người cô yêu, sợ cái chết đến cùng cực.

''Ta hiểu, vì chính ta là cô mà...''

''Nhưng ta dám hiến tế...vì ta không còn gì để mất..người vợ ta yêu nhất bị bọn chúng cướp đi mạng sống...ta hận chúng đến giây phút cuối cùng..thứ tồn tại còn lại trong ta để làm bàn đạp cho sự dũng cảm...là Hận Thù.......Rouie cô không có sự Hận Thù....cô có..''

Bị kéo về thực tại, nhìn thân cây trước mắt, lòng cô dẫn bình tĩnh lại, hơi thở nhẹ đều, Laville bên cạnh cô, Zata cũng đến ngay lúc đó.

Có kịp hay không khi Tulen Đại Nhân đã gục ngã dưới mặt đất, thanh gươm máu đã kề ngay sát cổ của Nữ Thần...bỗng hắn dừng lại, đôi mắt sợ hãi nhìn ra phía cây Anh Đào.

''Nếu em chết...em hi sinh ''Ngọn Lửa Thuần Khiết'' của em để đánh đổi nền hoà bình vĩnh cửu cho Athanor này...hai anh, Zata, Laville liệu có bằng lòng cùng em hiến tế trở thành vị anh hùng của thời đại và Tái Sinh ở một cuộc đời khác cùng nhau không?'' Cô nói trong lúc rưng rưng và nắm chặt tay mỗi người.

''Được chứ!! Anh bằng lòng!'' Laville vui vẻ nhận.

'' Tôi cũng vậy! tôi không quan tâm sự sống mình đến đâu, khổ sở ngục tù hay trở thành kẻ phản bội, vì chính em là tất cả lí do tôi sống''

''Này tôi cũng sống vì em ấy đó nha'' Laville vẫn không chịu thua

''Nhưng..HAI ANH SẼ PHẢI CHẾT ĐÓ'' 

''Tôi không quan tâm! Cho đến khi cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống, tôi vẫn mãi yêu mình em'' cả hai đồng thanh như có sự liên kết với nhau.

''Cô không có Hận Thù...cô có..''

''Tôi có Niềm Tin để hiến tế và hai người tôi yêu, Zata, Laville''

''Bằng lòng lấy bọn anh chứ?'' 

''Vâng''

Nhắm nghiền đôi mắt, ba người họ bắt đầu toả sáng, ''Những Đứa Con Của Thần Mặt Trời'' bay lên không trung toả ra nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Vinh Quang, Chiến Thắng, Thuần Khiết

3 dạng tinh thần hợp nhất thành một. 

Nàng rơi lệ, nhưng khác với Người..đây là giọt nước mắt hạnh phúc, cái chết bây giờ như món quà cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Sức mạnh của ngọn lửa thần dần ra khỏi người của Zata và Laville, cùng Rouie hợp nhất thành ''Ngọn Lửa Sơ Khai''.

Chính ngay lúc này, gã Chúa Tể từ đâu lao như bay ra, dùng thanh gươm hòng kết liễu nàng, nghi thức rần thành công thì Zata và Laville bị gã tách rời khỏi Rouie. Nàng lơ lửng trên không,bị hắn đâm mạnh thanh gươm hắc ám xuyên tim cô.

May mắn thay phép màu đã xuất hiện

''Em yêu tất cả mọi người'' giọt nước mắt rơi lên gốc cây anh đào

Gã Chúa Tể hét lên đầy đau đớn sau đó tự thiêu rụi. Đoàn quân ác ma hay những kẻ cùng phe, một loạt bốc cháy rồi tan biến khỏi thế giới.

Nàng từ trên cao rơi xuống, cơ thể nhỏ thoi thóp từng chúp hoá thành năng lượng vàng.

Laville và Zata chứng kiến cảnh tượng đó không kìm lòng mà gào khóc trong điên dại


''Ta sẽ sống cùng nhau, trong cuộc đời mới'' 

Lời hứa ấy có còn trọn vẹn?

--còn tiếp--

"Thy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro