Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P14 : ZatRou |Đơn sắc|

<< Kể từ plot này trở đi mình sẽ không ghi thêm dòng về nội dung cảnh báo nữa. OOC Tất cả chi tiết, bối cảnh không có thật hoặc trong cốt truyện chính của game, cân nhắc trước khi đọc>>

Anh và nàng là hai màu sắc đối lập nhau, vừa tương khắc nhau cũng vừa tương trợ nhau. Trong tính cách của cả hai cũng là một rào chắn khác biệt, thứ duy nhất anh và nàng cùng có, là sự cô đơn.

 Anh là mảng màu tối, sự lạnh lùng vô cảm, giá băng và tối tăm. Anh tô điểm cho những nỗi đau, mặt tối có trong bức tranh giản dị và được đánh giá là vô hồn. Một màu tối đen đơn độc không được thế giới màu sắc đón nhận.

Nàng là mảng màu sáng, sự yên bình lặng lẽ, ấm áp và toả sáng. Nhưng trên một chất liệu đã vốn trắng. Thì sự xuất hiện của nàng là vô hình và không ai xem trọng. Một màu sáng đơn côi không thể tạo nên một bức tranh thật sự.

Anh và nàng là hai ranh giới cách biệt khỏi bảng màu nhưng họ cần nhau. Anh không có nàng sẽ là sự thiếu sót lớn lao, nàng không có anh là sự vô hình buồn tẻ.

Trên cành cây anh Đào năm ấy, anh từng nói với nàng :

Nếu đôi ta là màu sắc, nhỡ số phận sinh ra em ở trên cao kia, thứ màu sáng tượng trưng cho sự thuần khiết. Còn anh ở thật sâu qua những lớp đá lạnh lẽo, thứ màu chết chóc, bóng tối và cái ác..thì anh thề với em. Trên một bức tranh được dệt bằng thứ vải quý hiếm và đắt đỏ nhất, anh sẽ là màu nền, nâng đỡ em lên và dìm chết những gam màu sặc sỡ khác'' Zata

''Nhưng tại sao lại thế ạ?'' Rouie

'' Vì chỉ có tâm hồn em, màu trắng trong sáng đến mức vượt qua và thật nổi bật hơn anh, chỉ duy nhất em là màu sắc có thể toả sáng trên anh, cũng chỉ duy nhất em khiến con tim anh giao động. Và anh nguyện ở sau lưng, để em có thể bộc lộ hết ý nghĩa của mình cho cả thế giới thấy'' Zata

Đến sau này cô mới nhận ra, số phận của cả hai là thế. Kẻ ác luôn chịu những kết cục thảm. Nhưng anh nào có phải kẻ ác..anh  chỉ là một thiên sứ bị đẩy khỏi Thiêng Đàng.

 Anh trút hơi thở cuối khi cố gắng bảo vệ cô trước sự tấn công của Ma Vương. Ôm anh trong lòng, nàng nhận ra bất cứ màu sắc gì cũng có thể có, hoặc chẳng cần đến cô. Duy nhất thứ màu đậm đặc xấu xa ấy mới giúp cô toả sáng, nó kéo chìm những thứ khác, nó là vô diện đối với nhiều màu sắc. Nhưng nó cũng là tất cả đối với cô. 

Zata em xin lỗi...làm ơn dậy đi, em không muốn làm thứ màu trắng buốt giá băng như thế này nữa đâu. Em muốn trở thành bất cứ thứ màu gì khác để anh nhấn chìm, lặng thật sâu trong lòng tranh cùng anh, em sẽ là tất cả, nhưng sẽ không bao giờ là chính em nếu không có anh..Zata..

Đơn sắc, vậy duy chỉ một mình ta toả sáng, nhưng ta thật cô đơn. Ta muốn có màu sắc khác kề bên nhưng ta lại nhẫn tâm nhấn chìm nó. Ta chỉ muốn một người duy nhất cùng ta tạo ra bức tranh đẹp, nhưng ta cũng đã đánh mất họ. 

---Hết----

Thy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro