P0 : ZatRouLav [Kình Lạc]
<OOC Một sống bối cảnh, chi tiết không có thật hoặc trong cố truyện chính của game, ý tưởng từ một đoạn ngắn ở fic nào thì không biết vì mình nhặt được>
Màn đêm buông xuống, khi ánh trăng trên cao kia bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời đen tuyền tuyệt đẹp, khiêu vũ trên từng đám mây, cùng những cơn gió làm dịu êm tâm hồn của những kẻ mộng mơ, thích lặng lẽ ngắm nhìn nó.
"Rouie...sau này anh nhất định sẽ khôi phục danh dự cho tộc Dạ Ưng... Sống cùng em một cuộc đời vương giả, đi cùng em đến khi đôi cánh này mệt rã rời, nhất định sẽ che chở em." Zata cất tiếng.
Chàng chỉ muốn một cuộc đời no đủ, không khổ cực và mạo hiểm với người con gái mình thương, muốn em được sống trong hạnh phúc và nhung lụa, anh không muốn mỗi sáng thức dậy sẽ phải nghĩ đến chuyện kiếm ăn, không muốn phải tựa lưng trên những tường đá lạnh buốt. Thứ anh thích là sự an toàn.
"Rouie!...anh-anh sau này sẽ ráng làm hết công việc, trả toàn bộ nợ nần cho lão Gildur, rồi sẽ cùng em phiêu bạc khắp nơi trên mọi con đường, mọi ngóc ngách, viết lên trên trang sử của toàn cõi Athanor một câu chuyện tình lãng mạn nhất và hoang dã nhất, bất kể có bị lãng quên hay biến mất, có trở thành những kẻ cứu thế hay kẻ bị lưu đầy..." Laville
Còn anh thì muốn cùng em đi vòng quanh trái đất như những kẻ bị ruồng bỏ, đi đến đâu cũng không ai quan tâm, lo lắng, không lời bàn tán, soi mói bởi con mắt của người đời, cũng sẽ không phải nghe những lời cay nghiệt đến em, mỗi ngày thức dậy của cả hai là những cuộc mạo hiểm, những cuộc đời khác nhau. Thứ anh thích là tự do.
"Vậy sao...dự định tương lai của hai anh khiến em thật ghen tỵ" Rouie
"Em đã dành phần lớn thời gian của mình để chiều theo ý của mọi người và tập luyện để mạnh hơn...nói ra thì..."
"Em muốn trở thành một con cá voi"
"Rouie, em ổn chứ, sao lại thành cá voi??" cả hai anh đều vô cùng khó hiểu và hoang mang trước câu trả lời của cô.
"Hahahaha...em biết, em biết..thật ra em muốn khi mình chết đi.. Thân xác sẽ chìm xuống biển sâu ngút ngàn, trở thành một ốc đảo nhỏ dành riêng cho những sinh linh nằm dưới đáy đại dương..giúp chúng duy trì sự sống đến cả mấy chục năm, theo Tulen Đại Nhân thì quá trình tử vong này được gọi là Kình Lạc"
"Em thì gọi nó là sự dịu dàng cuối cùng mà cá voi dành cho thế giới này...lố bịch quá đúng không?"
Cô cười, một nụ cười đầy bí ẩn, nó nhẹ nhàng đầy buồn bã, cũng như sự giải thoát. Lòng cô trĩu nặng, đưa mắt nhìn nơi ánh trăng trên cao vời vợi kia, cô tự nhủ rằng. Sống dưới hàng ngàn ngôi sao thật tuyệt, vì mỗi khi ta buồn, ngước nhìn lên trên kia vẫn có những vì sao bầu bạn.
Còn dưới mực nước biển hàng trăm ki -lô -mét thì sao?
Bất ngờ Zata lên tiếng, kéo theo đó là Laville.
"Hahaha nếu em đã muốn thành cá voi như vậy rồi...thì nếu anh không thể khiến em trở thành chủ nhân của bầu trời rộng lớn kia, thì ít nhất hãy để anh biến em trở thành nữ hoàng của đại dương mênh mông này" Zata
"Còn anh sẽ nguyện làm những sinh linh nhỏ bé kia, bên cạnh em kể cả khi em đã nhắm mắt, trở thành những miếng mồi ngon cho loài khác, bị dòng hải lưu cuốn đi khi anh còn đang say giấc. Hàng chục năm bảo vệ ốc đảo nhỏ nhắn, dù ta không còn bên nhau nhưng đến khi anh nhắm mắt, anh vẫn sẽ bên cạnh người con gái là cả thế giới của anh" Laville
Những lời ấy như lời tỏ tình, cũng như lời thề. Dù hiện tại ta không có nhẫn cưới để trao, nhưng khi em đã sẵn sàng để bước đến bãi cát trắng xóa ấy, hãy để làn nước ấy mở ra, từng bước tiến xuống biển sâu thẳm, ngày em sẵn sàng làm cô dâu của hai anh, cũng là ngày đại dương có thêm một ốc đảo nhỏ.
"Đồng ý gả cho bọn anh nhé, Rouie?"
"Vâng"
-----Hết-----
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro