Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

:"Dạo này trời đẹp đúng ko, Zata?"

  Một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai cùng với khuôn mặt điển trai và mái tóc xanh mà có phần mái dài ngang vai khiến cậu vô cùng xinh đẹp.Nếu ai đó nói rằng cậu là một người phụ nữ xinh đẹp bởi chỉ nhìn mỗi đường cong hoàn hảo và khuôn mặt ấy thì sai rồi.

-Zata:"Ừm, đẹp thật."

  Ngối kế bên cậu là một chàng trai cao tầm cỡ cậu và có mái tóc dài trắng xóa đến lưng được buộc lại tên là Zata đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh nóng hổi được đưa ra từ phục vụ.

-Lavi:"Này, anh mời tôi ra đây tính nói chuyện gì sao?"

  Hắn nghe cậu hỏi vậy liền đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu, trông vô cùng nghiêm túc.Điều đó làm cậu bất giác ngồi thẳng lại và nhìn hắn trong sự bối rối.

-Zata:"Chúng ta...

.
.
.
.

chia tay đi."

  Trước sự lời chia tay đột ngột của hắn làm cậu liền hoang mang tột độ và có chút lo lắng...Vì hắn và cậu cũng yêu nhau được 5 năm rồi, từ lúc cậu 12 tuổi, cậu đã đem lòng thương hắn.. người chỉ cách cậu 1 tuổi.

-Lavi:"Tại sao..?! Chẳng phải hai ta đang yêu nhau thắm thiết lắm sao..?"

  Hắn ko trả lời cậu ngay chỉ đứng dậy và cầm balo lên quay qua tính tiền rồi mới quay lại nhìn cậu.

-Zata:"Vì tôi ko thích người lắm mồm và tài lanh trẻ con như cậu...mỗi lần đi cùng cậu là làm tôi có cảm giác-

.
.
.
.

Mất mặt lắm."

  Mất mặt sao..?Cậu làm vậy chỉ muốn thấy hắn cười vậy mà...hắn lại nói với cậu như vậy. NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?!

-Lavi:"Nhưng mà-"
-Zata:"Im đi Lavi. Cậu chỉ cần biết rằng tôi không có hứng với cậu nữa và

.
.
.
.

tôi đã thích người khác rồi!"

  Thích người khác rồi sao...?Sao những lời của hắn thốt ra làm cậu suy sụp và ngồi im tại chỗ và không nói nên lời.

*Tồi thật đấy...*

Thấy cậu không nói gì nữa thì hắn cũng liền đi mặc cho cậu ngồi đó như bức tượng.

      //Tóc tách...tóc tách...//

  Là mưa sao? Hah...không, đó là nước mắt của cậu...Chúng đang từ từ thi nhau chảy dài trên hai má hồng ửng của cậu và rơi xuống bàn tay đang xiết chặt cuốn sách. Nhìn cậu bây giờ trông vừa thê thảm vừa thương vừa xinh đẹp.

      //Cộp cộp...cộp cộp...//

-"Ah! Laville, sao anh lại khóc thế?"

  Một giọng nói trong trẻo và thanh khiết của một phái nữ đang từ từ điến gần cậu với ánh mắt hơi bất ngờ.

-Lavi:"Oh, là em à, Rouie..?"

  Thấy cô tới thì cậu liền lấy khăn tay ra khỏi túi mình và lau những giọt nước mắt đi.
   Cô nhìn hành động cậu đang làm liền cau mày và để tay lên hông và nói với giọng bực bội.

-Rouie:"Có phải là tên Zata đúng ko? Chết thật mà! Sao hắn dám làm vậy với một người xinh đẹp và dễ thương như anh chứ?"

  Thấy cô như vậy cậu cũng phì cười trước sự dễ thương ấy. Đó là Rouie, một học sinh hiền lành và tốt bụng của trường Quang Minh.Cô với cậu đều là bạn thân từ thuở nhỏ nên cảm xúc hay sở thích gì của Lavi, cô đều biết hết.Mặc dù Rouie sinh sau cậu 1 năm.

-Lavi:"Kệ hắn ta đi, Rouie. Anh không bận tâm đến hắn nữa."

  Thấy cô như muốn phá nát cái quán cà phê này, cậu liền xua xua tay như tỏ ý "Ta đây ổn nhé" thì cô cũng thở dài mà cho qua.Nói thật, cô là người luôn và đầu tiên an ủi cậu mỗi khi cậu có suy nghĩ tiêu cực.Vì vậy cậu luôn coi cô là em gái ruột của mình vậy.

-Lavi:"Mà em ra đây có chuyện gì sao?"

  Nghĩ mới nhớ, cô cũng là người ít khi ra mấy nơi như vậy vì cô lười ra ngoài đường và một phần cũng là do LƯỜI.

       //RẦM!!//

-Rouie:"Anh biết tin gì chưa Laville?!"

  Những người trong quán liền giật mình khi thấy cô hoảng hốt la lên và dùng đôi tay nhỏ bé của mình đập mạnh vào bàn.

-Lavi:"Này, này..! Nhỏ nhẹ thôu!!"
//SUỴTT//
-Rouie:"Ah, oh, hehe, em xin lỗi..."

  Cậu cũng bất lực khi thấy tính tình này của cô.Mặc dù là mang danh 'Cô gái nhẹ nhàng nhất Tháp Quang' nhưng có ai đâu ngờ [ngoài cậu] biết rằng Rouie khi tức lên lại vô cùng là...Đáng sợ...

-Lavi:"Em muốn nói gì sao?"

-Rouie:"Có vài học sinh trường mình...

.
.
.
.

Đang gây lộn và thách thức trường Norman ạ."

-Lavi:"Thì đã sao chứ?Ngày nào chả vậy, anh chả quan tâm làm gì, hah."

  Haha...chuyện này cũng thường hay xảy ra mà, từ khi cậu nhập học là cậu cũng hay bị mấy đàn anh bên trường Norman đòi hẹn ra cổng trường lắm.Ban đầu thì đúng là sợ thật nhưng càng về sau thì cậy quen rồi.Vì họ là kiểu dám hẹn chứ không dám ra.

-Rouie:"Nhưng lần này còn đặc biệt hơn..."

-Lavi:"Đặc biệt?"

-Rouie:"Đó là...người họ nhắm đến không phải những người gây sự mà là anh, em và Zata."

  ƯTF??!!Cái quái gì cơ?? Chỉ mỗi ba đứa thôi à??

-Lavi:"N-nực cười..! Sao lại như vậy được? Chắc là do em nghe hay nhìn nhầm thôi, chứ sao lại là 3 đứa chúng mik được? Haha!"

-Rouie:"..."

  Nhìn thấy biểu cảm nửa ngờ nửa tin của cậu thì cô liền đem các tờ giấy báo và tuyên bố ở bên đó ra cho cậu coi.
  Cậu cầm một trong số tờ đó lên và nhìn cẩn thận rừng chữ thì liền thắc mắc.

-Lavi:"Họ nhắm chúng ta chỉ vì...thằng Tulen không ưa 3 chúng ta??"

  Ảo thật đấy! Thằng con trai cưng của hiệu trưởng Thane trường bên và hiệu trưởng Tel' Annas trường Nguyên Sinh nhưng lại thích học trường này. Lý do ghét á? Đơn giản thôi đó là vì Rouie từ chối tình cảm của tên đó. Hah, nghe nực cười thật.
 
  Chính vì quê và xấu hổ nên tên đó liền thông đồng với bạn thân của nó bên trường Norman, tên gì nhỉ? Quên mất rồi :). Nhưng liên quan gì đến cậu và hắn cơ chứ?? Ngay cả cậu cũng ko biết.

-Lavi:"Chẹp, tên khốn đó.."

  Không nói gì thêm cậu liền đứng dậy và cầm cặp lên trước sự hoang mang của cô.

-Rouie:"Anh nước suối, anh tính đi đâu vậy??"

-Lavi:"Đi về chứ đi đâu."

  Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi mặc cho cô ngồi đó bơ phờ không hiểu chuyện gì.

-Rouie:"À, vâng! Anh đi đường cẩn thận nhé! Coi chừng bị chặn đầu đấy!"

-Lavi:"Biết rồi."

  Cậu trả lời cho qua lệ rồi liền bỏ đi ra khỏi quán và nhanh chóng đi về nhà nhưng có vẻ ở lại quán khá lâu nên giờ nhìn trời trông có vẻ âm u.

  Đi được vài mét thì cậu bị ai đó kéo vào trong hẻm và mạnh tay ném cậu vào bức tường làm cậu đau đớn mà khụy xuống.

-Lavi:"Ouch...là thằng-"

-"Đây là thằng nhóc có tên là Laville sao?? Trông thấp hèn thật."

  Một giọng nói của nam nhân trông khá trầm và có một chút mỉa mai trong giọng nói đó.Do trời tối và trong con hẻm này cũng không có đèn nên việc nhìn người kia cũng khó khăn.
  Cậu chỉ có thể thấy được bộ đồ của trường...Norman! Ở đây có tận 4 người ở trường ấy gồm 2 nam 2 nữ.

-"Tsk, này Valhein! Ngươi nên nhẹ tay với thằng bé đó chứ."

  Lại có một giọng nói khác là của nữ nghe có vẻ lực...Valhein? Là tên của tên vừa đẩy cậu vào tường mà.

-Val:"Im đi bướm vàng, đã nhận tiền thì nín mỏ lại đi."

-Butter:"Này thằng óc nhỏ kia, tên tao là Butterfly chứ không phải là bướm vàng! Này, Vio, mày mau xem lại thằng em của mày đi kìa!"


-Vio:"Tụi bây im hết coi.Phiền thật!"

  Mặt trăng cũng dần lên đang chiếu ánh sáng nhẹ vào mặt bọn họ làm cho cậu dần thấy rõ từng nét mặt họ nhưng chỉ nhìn được nét mặt của hai chị gái kia thôi còn 2 anh kia...

-Val:"Dòm gì, dòm dữ vậy nhóc? Mê mấy chị này à??"

  Đột nhiên cậu bị tên Val kia nâng cằm lên và kéo mặt cậu lại gần anh để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là thời điểm cậu có thể nhìn rõ vào nét mặt của anh ta. Một nụ cười khinh bỉ trên nét mặt anh ta làm cậu có chút khó chịu nhưng lại có gì đấy trong lòng...

-"Tsk! Lẹ lên coi, tụi hội trưởng trường Tháp Minh đang tới kìa!"

-Vio:"Gì, gì?? Rõ đây là nơi xa trường tụi nó rồi mà??"

-Butter:"Có thật là tụi nó không vậy, Zanis?"

-Zaniz:"Em mà nói xạo, em là chó sủa 8 tiếng."

-Vio:"Tạm tin nhóc đấy, Val chúng ta đi."

-Val:"Vâng chị hai."

  Nhìn họ đang cuốn cuồn chuẩn bị rời đi thì anh đột nhiên đứng lại và quay lại nhìn cậu làm cậu có chút lo lắng trong lòng.

-Val:"Lo mà nín cái họng lại mà đừng khai báo tụi tao đấy nhóc con."

  Nói rồi anh ta cũng nhanh chân chạy theo đám bạn của mình mà rời đi.

.
.
.
.
 
  Sao cậu không đứng dậy rời đi mà cứ ngồi đó thôi vậy? Oh..mặt cậu đỏ rồi. Eh, sao lại đỏ nhanh vậy? Do cậu nóng hay bực sao?
  Cậu cũng không biết rõ nữa..cậu chỉ biết ngồi đó mà suy ngẫm về một thứ- àh không mà là một người...Đó là cậu trai hồi nãy nhưng sao cậu lại...

-Lavi:"Đây là cảm giác gì vậy..? Tim mình đập nhanh quá.."

  Không hiểu lý do vì sao tim mình đột ngột đập lẹ như vậy cùng với tâm trí cứ xuất hiện khuôn mặt của anh ta làm cậu ko thể nào ngừng đỏ mặt được.

-Lavi:"Đây chẳng phải là cảm giác...
.
.
.
.
Yêu sao..?"



  Ồh...ra là cậu đã yêu rồi...





     Một lần nữa...cảm giác đấy lại xuất hiện trong lòng cậu...

——————
  End-
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro