Theo đuổi
Hôm nay cậu không muốn đi làm, chuyện hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ cậu. Khổ nỗi bàn làm việc của cậu lại đối diện với cửa kính của anh. Hanbin để chiếc ô mà anh đưa cậu dưới bàn, đầu cứ cúi cúi không để anh nhìn thấy.
Giọng anh trưởng phòng vang lên, khiến Hanbin giật mình mà đứng dậy: " Cậu Hanbin vào phòng chủ tịch, ngài muốn gặp cậu."
" Cốc, cốc"
Cậu hé cửa, sau một hồi đấu tranh nội tâm mới bướ vào phòng anh. Anh đang ngồi ở sofa, bấm laptop, khuôn mặt vì nghe thấy tiếng mở cửa mà có phần giãn ra. Ánh mắt anh liếc lên nhìn cậu, ra hiệu ngồi đối diện anh. Hanbin ngoan ngoãn ngồi xuống, anh lúc này mới dập laptop, vơ tay lấy điều khiển, bấm nút hạ rèm. Jiwon nhìn cậu, cất giọng:
- Bảng phân tích dữ liệu của em không ổn lắm
- Vâng, tôi sẽ sửa lại và nộp cho chủ tịch
- Được. Còn nữa,hôm nay ăn trưa với tôi
- Không, tôi có hẹn.
- Thật sao? Em không dành thời gian cho vị chủ tịch đáng kính này à.
Anh lại làm khó cậu, nếu cậu đi với anh, có thể sẽ trả được ô và không phải gặp lần nữa. Chuyện chạm mặt ở công ty là bình thường, có lẽ cậu sẽ không trốn được. Nhưng, vì đó là anh, cậu càng phải tránh xa.
- Không, tôi đã có hẹn rồi ạ
- Hmm, đành vậy. Được rồi, em ra làm việc đi.
- Giờ ăn trưa-
Dù đã làm việc ở đây 1 thời gian nhueng cậu vẫn không muốn thân thiết với ai, đa số sẽ mua cơm trưa rồi ra ngồi ở chiếc ghế dài ngoài vườn. Tiếng bước chân thong thả từ xa càng ngày càng gần chỗ cậu. Hanbin ngước nhìn, Jiwon? Không để cậu định hình, anh đã ngồi cái phịch xuống ghế, tay cầm hộp cơm.
- Tôi cũng hay ăn ở đây
Gì chứ! Bình thường anh có ăn ở đây đâu. Cậu không quan tâm, chỉ ậm ừ rồi nép qua 1 bên, ăn cho xong phần của mình.
Lần đầu tiên cậu thấy anh nhue vậy nên có chút ngạc nhiên lẫn tò mò. Cậu tưởng anh chỉ có thể ăn ở những nơi sa hoa.
- Em lại nhìn tôi như vậy nữa rồi
- Tôi không nghĩ anh cũng ăn cơm hộp như vậy
- Lạ lắm sao?
- Ừ. Chưa bao giờ thấy anh ăn như vậy cả
- Vì tôi muốn được ở cùng thế giới với em.
Hanbin như nghẹn họng. Gì cơ? Đang tỏ tình cậu sao. Thật là biết trêu đùai. Lúc ăn xong, cậu mới nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn anh:
- Cái ô, tôi có thể trả anh khi nào?
- Mai nhé. Sẵn tiện, để tôi đưa em đi ăn.
- Ừ...cái gì cơ?
- em đồng ý rồi đó.
Vì cái tật không suy nghĩ trước khi nói, thế là ngày hôm sau, cậu đã yên vị trên xe của anh. Jiwon bật cười vì khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Tối hôm đó, sau bữa ăn. Anh chở cậu về, không về tận nhà, chỉ là trước ngõ. Daejeon tĩnh lặng hơn Seoul rất nhiều, khắp con ngõ 9h đã vơi người đi không ít. Cậu định bước ra thì bàn tay anh kéo cậu lại, Jiwon nhìn cậu, giọng trầm thấp vang lên:
- Cho tôi theo đuổi em, Hanbin
- Đừng làm tôi khó xử. Xin lỗi
- Anh đã hiểu tình cảm anh rồi. Em có thể ch...
- Anh đừng nói nữa, những lời như vậy tôi nghe đã nhiều rồi.
Cánh tay anh buông thõng, cậu cứ vậy mà rời đi. Nỗi đau cậu đã chôn chặt, sâu trong góc tối của kí ức giờ đây lại hiện rõ mồn một trước mặt cậu. Sống mũi cay xè, đôi mắt phủ màn sương ướt nhưng không có 1 giọt nước mắt nào chảy. Hanbin cứ bước đi, không để ý ánh mắt một người cứ nhìn mãi theo cậu. Jiwon trầm tư, em ấy đã khác rồi, không còn lúc nào cũng dựa vào anh.
Chiếc xe lăn bánh, ngôi nhà sáng đèn. Anh trầm ngâm suy nghĩ, cậu nằm gục mệt mỏi.
" Kim Hanbin, thời gian tiếp đến, tôi sẽ bù đắp cho em"
" Kim Jiwon, liệu anh vẫn còn đang trêu đùa tôi?"
______________________________________
Ít sao quá đi :(( mn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro