Em
Hôm nay, sau buổi tiệc với các cổ đông trong tập đoàn, Jiwon mệt mỏi chạy qua chỗ cậu làm, anh đã cố hết sức để được về sớm, anh nhớ cậu.
Hanbin đợi anh bên đường, suy nghĩ chợt nhớ về ngày hôm trước ở khách sạn, lồng ngực đau nhói. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Hanbin hít một hơi, mở cửa với khuôn mặt như chưa có chuyện gì, thật đau lòng.
Jiwon ôm cậu vào lòng, men rượu làm cậu khó chịu nhưng cũng không đẩy anh ra, hơi thở anh phả vào tai cậu, từng câu từng chữ nhẹ nhàng:
- Tôi rất nhớ em, Hanbin
- Anh lại say nữa rồi
- Phải, tôi lại say nữa rồi. Hôm nay tôi muốn em
- Được.
Chiếc xe rời đi rất nhanh, hòa vào dòng xe tấp nập...
-ahh...từ thôi...uwmm..
Jiwon nhấn cậu vào bức tường, tay nhanh chóng kéo khóa quần cậu mà nắm lấy cậu nhỏ lên xuống không ngừng khiến cơ thể đã lâu không được động vào của cậu trở nên mẫn cảm. Từng tiếng rên trong khoang miệng phát ra thật dâm mĩ. Anh lấy tay kia nâng cằm cậu, đưa lưỡi vào mà mút liếm nơi cánh môi ấm áp. Hai người trao nhau hơi thở gấp rút, Hanbin cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của anh, ánh mắt nhắm nghiền che đi hơi nước- anh đang nghĩ cậu là ai? "Nếu anh chỉ muốn cơ thể này, vậy làm ơn nuốt chửng nó đi"
Mãi một lúc sau, thân dưới cuồng nhiệt đến không kiềm đc nữa, Hanbin ngửa đầu, tay bám chặt vào bắp tay săn chắc nơi anh mà ra. Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng. Jiwon chẳng kiềm chế được bao lâu nữa, lột sạch quần áo cậu, đưa tay phết 1 ích dịch thủy còn sót lại khuếch tán hậu huyệt:
- Thả lỏng nào. Em chặt quá
- Ưm...ư. .ahh...từ thôi...ahh
Ngón tay anh ra vào, mỗi lần như thế đều khiến cậu muốn phatz điên. Hanbin kéo tay anh ra, đưa tay kia cầm cự vật to lớn mà nhét vào
- Ahhh...đau....uwmm...
- Em không cần phải thế. Đau không? Ngoan
- Ah...muốn...uwmm...
- Được.
Anh đâm vào hậu huyệt ấy 1 phát lút hết cả côn thịt to lớn. Người con trai bé bỏng ấy chỉ được rên rỉ dưới thân anh. Bỗng trong 1 giây phút nào đó, hình ảnh Jihyuk hiện ra...em có gương mặt hệt như Jihyuk.
Jiwon đưa tay bóp lấy mặt cậu, ra vào mạnh hơn. Men rượu khiến anh chẳng thể tỉnh táo:
- Ahn Jihyuk, Ahn Jihyuk...tại sao..em lại giống em ấy như thế.
-...ư...hức...
Nước mắt cậu chảy dài, Ahn Jihyuk ? Cậu giống Ahn Jihyuk nên anh mới yêu thương cậu như thế sao?
- Tôi là Kim Hanbin.
Hanbin dùng hết sức lực còn lại, đẩy anh ra xa. Cậu biết cậu không có quyền tức giận như vậy.
Cậu bỏ chạy, bỏ chạy khỏi anh. Cánh cửa đóng sầm lại, anh giật mình, lúc này đã quá muộn màng rồi, anh hoảng hốt chạy ra tìm cậu, nhưng cậu đã đi mất rồi.
Hanbin cứ chạy,chạy đến khi mệt rã rời, cậu ngồi xụp xuống đường, nước mắt chảy nhưng chẳng thành tiếng, lồng ngực như bị ai bóp chặt, đau nhói. Hanbin gọi cho Jinhwan, cậu chỉ muốn hỏi 1 điều:
- Rảnh không? Em muốn gặp anh và Junhoe. Em đợi ở Gui Lounge.
21:25, Gui Lounge
Jinhwan cùng Junhoe đã đến. Anh biết cậu chỉ qua 1 ánh nhìn, Jinhwan rời đi, để Junhoe có thể nói chuyện riêng với cậu.
- Tôi chỉ muốn hỏi, Ahn Jihyuk là ai vậy ạ?
- À...tại sao cậu lại hỏi thế?
- Chắc anh cũng đoán được tôi và anh ấy là kiểu quan hệ gì. Thật ra trong hợp đồng cũng có nói tình nhân sẽ không liên quan đến chuyện cá nhân...nhưng, tôi chỉ muốn biết, Ahn Jihyuk là ai?
- Là người mà Jiwon đã rất yêu. Hai người họ có lẽ đã cưới nhau, và có lẽ Jihyuk không phải ra đi, nếu không có tai nạn đó.
- Tôi có thể biết chứ?
Junhoe im lặng, thật chất, anh có thể nhìn thấy ở Hanbin, không có vẻ ăn vạ hay ghen tuông như anh nghĩ. Mà là tìm kiếm sự thật.
- Trong chuyến đi du lịch 1 năm trước, hai người đã có xảy ra chút bốc đồng. Vì tính cách vốn dĩ ương ngạnh của Jiwon, anh đã gây ra 1 tai nạn không đáng có. Dù kết quả thẩm định đã nói, người gây tai nạn là tên tài xế say rượu nhưng Jiwon hyung vẫn trách bản thân vì đã đi nhanh mà không cẩn thận. Jihyuk đã mất, từ ngày ấy, tôi chẳng thấy anh ấy mỉm cười nữa. Cậu có khuôn mặt..
- Rất giống người con trai ấy.
- Phải. Nhưng tôi thấy, từ lúc có cậu, Jiwon đã vui vẻ hơn rồi, thậm chí anh ấy còn đi ăn lề đường với cậu- những việc anh ấy chưa làm bao giờ.
- Có lẽ vì tôi giống người anh ấy yêu.
- Tôi không nghĩ...
- Cảm ơn anh. Phiền cả hai rồi. Chúc 2 người hạnh phúc.
Cậu rời đi rất nhanh để giấu đi sự đau đớn và nước mắt chảy dài ấy. Là tự cậu đa tình, tự cậu vẽ nên chuyện tình lãng mạn vốn chẳng bao giờ có thể xảy ra.
Ngày mai, cậu sẽ chấm dứt mọi chuyện, cậu chẳng thể ở bên anh được nữa rồi.
*******
Sau khi Hanbin rời đi. Jinhwan mới quay lại, ánh mắt có chút buồn, cậu đưa tay nắm lấy tay anh, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút đau nhói:
- Junhoe, Jiwon thật sự không yêu em ấy sao. Tên đáng chết
- Anh ấy có yêu, chỉ là không phân biệt đươch thôi.
- Sao anh biết
- Anh thấy hình Hanbin là hình nền laptop của Jiwon.
- ừm...em mong họ sẽ hạnh phúc
- Còn giờ, em theo anh nhanh lên.
- Vâng.
______________________________________
Haizzzz. Buồn quó đi
Có ai còn nhớ tui kh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro