Mèo tháng Bảy (demo)
Tách, tiếng mưa chậm chạp đáp lên chiếc ô trong trên đầu. Lý Đế Nỗ đưa mắt liếc nhìn giọt nước đang trượt dài xuống thành ô rồi nhỏ tong xuống đất, gã bực mình, trời mưa dai dẳng khiến tâm khảm gã không cảm thấy tốt tẹo nào. Âm thanh rì rào xuyên qua tai rồi đâm vào đại não, trời mưa chán ngắt, bầu trời âm u xám xịt bao trùm cả tầng không gian xung quanh con đường gã bước qua. Ngói nhà cao lướt qua từng nhịp đi, đầu tháng Bảy, cái trận mưa đầu mùa kéo đến còn nhanh hơn thời gian hắn suy nghĩ nên ăn trưa cái gì.
"Anh ơi?"
Bên cạnh chợt vang lên tiếng gọi khiến kẻ đang hậm hực bước dài phải đứng khựng lại, Đế Nỗ nghiêng đầu nhìn về phía sau tìm thứ vừa phát ra cái tông giọng nhỏ xíu xiu và nhẹ hẫng, gã không thấy gì cả. Nhíu chặt mày muốn bật ra một tiếng mắng nhưng rồi gã nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi rúc vào bên cạnh thùng rác kế cột đèn màu xám trà, một đứa trẻ chừng chín mười tuổi.
"A, ra là Đế Nỗ."
Đứa nhỏ vừa nhìn thấy người nọ chú ý đến mình đã rạng rỡ cười, nụ cười ngây thơ thuần túy nở rộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc màu nâu trầm xoăn nhẹ đung đưa khi em đứng dậy, chiều cao thấp bé, đôi mắt lóng lánh hơi híp lại nhìn Đế Nỗ. Gã sựng người, khoảng không gian đang có mưa rơi như vừa bị một năng lực quái đản nào đó làm ngừng lại. Đứa nhỏ đứng ngang hông gã, mái tóc nâu trầm cùng khuôn mặt này, gã đã thấy qua bao nhiêu lần chứ. Đế Nỗ trợn trừng mắt, ô trong rơi phịch xuống đất. Gã thẫn thờ nhìn đứa nhỏ nhỏ xíu đang tiến lại gần bên gã, gã không biết nên phản ứng như thế nào.
Hai năm trước, khi bọn họ tốt nghiệp cao trung khoảng chừng một năm hơn, trong một lần hợp tác, Hoàng Nhân Tuấn đã qua đời vì tai nạn nghề nghiệp. Gã nhớ rằng bản thân đã đến nghĩa trang nơi mộ cậu ta rất nhiều lần, khung hình cười tươi rói vẫn ở đó, ngôi mộ vẫn không hề biến mất nhưng bây giờ trước mặt gã, Nhân Tuấn hiện diện hữu hình, nhưng với ngoại hình mà gã không thể hiểu được. Lý Đế Nỗ nghi ngờ, có phải chăng Chronos đã động tay vào cuộc đời gã? Nghĩ đoạn, gã tức giận trừng mắt nhìn cậu bé đang muốn tiến đến gần.
"Tại sao cậu ở đây? Không phải cậu đã chết rồi sao? Rõ ràng cậu đã chết, trước mắt tôi lúc hai năm trước, cái quái gì vậy?! Đáng lẽ câu không phải ở đây đúng chứ?"
Gã nghiến răng, chất giọng trầm nặng như muốn gào lên giữa màn mưa đang ngày càng dày. Nhân Tuấn lùi lại, đôi mắt tròn xoe không dám nhìn thẳng. Đế Nỗ liếc nhìn cậu ta, hắn bật cười bất lực. Bàn tay đưa lên che đi đôi mắt đang muốn rơi nước mắt, giọng gã lạc đi.
"Tôi bị điên rồi đúng không? Tại sao cậu lại ở đây? Hả?!!"
Nhân Tuấn vẫn không trả lời, đứng dưới màn mưa như trút nước, cậu không lay động dù một cái chớp mắt. Chỉ đơn giản đứng nhìn Đế Nỗ tức giận, mãi một lúc sao, Nhân Tuấn mới quyết định đi đến đối diện người bạn thơ ấu của mình vươn bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bàn tay đang siết chặt thành đấm.
"Cậu đã nghe đến Mèo tháng Bảy bao giờ chưa? Nếu chưa thì sau này nhé, một ngày nào đó tớ sẽ nói với cậu. Đế Nỗ, bây giờ có thể đưa tớ về cùng cậu không? Cậu biết đấy, hiện tại tớ không có nơi để về."
Mưa vẫn rơi trút nước, chúng ta đã gặp nhau lại một lần nữa. Một cuộc hội ngộ bất thình lình giữa tương lai họ từng cho rằng bất di bất dịch. Đế Nỗ cắn chặt răng rồi phun ra một tiếng mắng, gã ngồi thụp xuống đất để mặc mưa rơi ướt cả thân người. Nhân Tuấn đứng bên cạnh nhìn gã, cậu muốn tiến đến an ủi nhưng bàn tay vừa vươn ra...
" "
Nhân Tuấn giật mình, dường như cậu vừa nghe thấy điều gì đó rất tuyệt vời nhưng cậu không dám chắc. Bàn tay giữa hư không cứ co giật không biết phải làm sao thì ngay lập tức được một bàn tay lớn ôm chặt lấy, dịu dàng bao trọn bàn tay của đứa trẻ mười tuổi trong tay mình, Đế Nỗ đứng dậy nhặt lại ô trong chậm chạp bước đi, bàn tay im lặng kéo rịch một chút để đứa trẻ đi theo mình. Mưa vẫn rơi, đầu tháng Bảy ngập trong màu xám xanh của bầu trời, khóm hoa chuông trắng muốt dưới trời mưa đang phát sáng.
"Đi cùng tôi về nhà."
"Thật sự được sao? Tớ còn nghĩ cậu sẽ đánh tớ một trận khi thấy tớ như này chứ. Đế Nỗ, cậu không thắc mắc à? Chuyện này cũng lạ thật đấy, nếu là bình thường cậu đã mắng tớ rồi cho tớ ăn đấm rồi. Hôm nay cậu sao thế? Cậu bệnh à?"
Nhân Tuấn đi bên cạnh hỏi một tràng dài khiến người đàn ông nọ gần như muốn phát điên, gã siết chặt bàn tay đang nằm gọn trong tay mình khiến cậu mếu máo kêu đau không ngừng. Chiếc ô trong đủ che chở cho hai người, nép sát vào nhau gã dường như nghe thấy tiếng tim cậu ta đang đập loạn hết cả lên. Gã liếc nhìn đứa trẻ đang lầm bầm gì đó một chút rồi chậm chạp dừng lại, rồi xoay đầu cúi người dịu dàng đặt lên bờ môi nhỏ nhắn đang hơi mím lại một nụ hôn sâu. Nhân Tuấn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát bên cạnh, ma sát trên môi vẫn còn nguyên vẹn không rời. Đế Nỗ nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của đứa trẻ, a thật sự gã không nhầm, đôi mắt tên này cũng có thể xem là đẹp đi. Nghĩ đoạn, gã dứt môi ra khỏi cánh hoa quyến rũ.
"Về nhà."
~o~
Gã đã chứng kiến qua rất nhiều lần khi cái chết xảy ra, đôi lúc có cảm giác nó sao thật giống như một hình phạt.
Cuộc đời của Lý Đế Nỗ đã luôn bắt đầu với một dấu hỏi chấm.
Dòng đời của một con người bắt đầu bằng sinh ra, trưởng thành và rồi chết yểu, như cách một kẻ yếu nhược suy nghĩ về việc rồi sẽ có một ngày mình trở thành anh hùng, thật ngu xuẩn. Nếu không sinh ra từ khái niệm cứng đầu thì có lẽ cuộc đời gã ta đã chôn vùi rất sâu với cái lối suy nghĩ bạo ngược như thể cả thế giới này chỉ có gã tồn tại, nhưng không, vì gã ta là một thần đồng, Lý Đế Nỗ chỉ đơn thuần là một kẻ ngốc. Ước mơ thuở ban sơ của gã ta là trở thành anh hùng, để chiến thắng và bảo vệ, tất cả chỉ có vậy. Giấc mơ đơn thuần của một đứa trẻ từng kiên cường như một bức tường thành. Nhưng, Lý Đế Nỗ chỉ là Lý Đế Nỗ, đứa trẻ thuở nào nọ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc tương lai của chính bản thân thay đổi hoàn toàn chỉ bởi một tàn niệm nhỏ nhoi như đốm lửa con trong tiềm thức của kẻ mà gã đã từng cảm thấy vô dụng.
Năm sơ trung thứ ba, Đế Nỗ cảm thấy gã sai rồi.
Bàn tay toát mồ hôi lạnh khẽ khàng chạm vào làn da nóng rực của kẻ nọ, khi gã cảm tưởng sự tuyệt vời của những cú thúc đầy nội lực nơi gã rồi từng âm thanh rớt rơi xuống tầng không gian ẩm thấp của căn phòng kho sặc mùi gỗ, tiếng rên rỉ của cậu ta, tên gã phát ra cách nhau từng giây đồng hồ, tiếng thở dốc nặng nhọc và giọt mồ hôi chảy dài xuống xương đòn. A, cảm giác cả thế gian chỉ còn bọn họ tồn tại, cảm giác của cái siết chặt thật chặt nơi bắp tay và khuôn mặt đẫm nước mắt đó, họ đã đi sai đường. Và rồi, sai lầm đã lan truyền thành những nỗi day dứt kéo dài liên miên trong tâm khảm của chàng thiếu niên nào đấy, gã quay lưng bỏ rơi cả tâm hồn lẫn người con trai đó ở lại. Phòng kho ẩm thấp mùi gỗ, thế giới điên cuồng xoay loạn thành một tương lai bất di bất dịch.
Dường như họ đã không hề liên quan đến chừng một năm sau đó, đêm hạ oi nồng với luồng không khí khô hanh, mặt đối mặt, nỗi đau lấn át từng hình ảnh hoa mĩ của màn đêm. Khi bàn tay gã lại một lần nữa chạm vào làn da nay đã đầy rẫy những sẹo, gã lại nhận ra, gã sai rồi. Từng hạt bụi li ti rơi xuống với vận tốc nhanh hơn cả một ngôi sao xẹt, tiếng báo động vang lên như chúc mừng ngày mà họ lại nhìn đến nhau lần nữa, âm thanh điên cuồng xé nát màn đêm thanh lặng. Gã sai rồi.
Những ngày tháng cao trung kết thúc bằng lễ hoa chuông, màu hoa trắng bạt ngàn cả một đoạn không gian khuất xa thành phố, Lý Đế Nỗ im lặng liếc nhìn cành lá xanh dịu dàng dưới cơn giông. Gã sai rồi.
Những năm tháng trở thành một anh hùng đầy vinh hạnh, gã đứng từ nơi đỉnh cao nhìn xuống những kẻ khác căm ghét mình như thế nào, gã mỉm cười, thế giới vẫn loạn lạc như vậy dù bất kì chuyện gì xảy ra. Những trận chiến với kẻ xấu cứ liên miên ập đến khiến gã mệt nhoài, với tính cách nóng nảy đôi lúc chẳng biết chừng mực của gã thì cứ thương vong đầy rẫy cả thân thể. Đêm về lạnh lẽo làm sao, gã nhìn vách tường in màu xanh rêu nhàn nhạt. Chàng trai kia đến đây vào một buổi chiều, ấp úng nhìn gã nở nụ cười hơi e sợ. Gã sai rồi.
Chiếc giường run lên theo từng nhịp thở nặng nhọc đến từ chàng trai mái tóc màu nâu, Lý Đế Nỗ nghiến răng hít một làn không khí lành lạnh vào phổi, lạnh thật, như cách mà gã rời xa nơi trần thế này suýt vài lần. Tên gã cứ liên tục được lặp lại khi người con trai nọ gần như muốn khóc nấc lên vì sự tuyệt vời của những cú đẩy thật mạnh, vách tràng co giật theo từng chuyển động mạnh bạo nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Hắn bóp chặt làn da nơi vùng hông khiến nó đỏ tấy lên, a ra là vẫn ở đây, cậu ấy không đi đâu cả. Đêm đó rất dài, dài đến mức gã không nhận thức được thời gian cho lắm, gã chỉ biết vào sáng hôm sau thì cả thế giới đều đã quay cuồng. Gã vẫn sai hoàn sai.
Tháng Bảy có mưa, mưa lớn, dai dẳng cả ngày. Phác Chí Thành cùng Lý Mẫn Hanh đến thăm gã vào một ngày mưa, chiếc ô trong ướt sũng nước lăn trong góc nhà. Bọn họ đến thông báo với gã, Hoàng Nhân Tuấn đã không trở lại. Mưa thật lớn, hoa chuông dịu dàng đỗ ngã qua một bên, cả khung trời dường như đang khóc. Bầu trời hôm mưa ấy xám xịt, gió thổi lộng trong lòng của người đàn ông đã từng rất nóng nảy. Khuôn mặt gã lạnh ngắt, Chí Thành cùng Mẫn Hanh khẳng định trong quãng thời gian quen biết đã đi qua, họ chưa bao giờ nhìn thấy gã như thế. Gã đàn ông chạy trong mưa, cả cơ thể gã ướt đẫm mưa, mưa rơi trên vai, lướt qua cổ rồi thấm đẫm vào mái tóc ngày càng nhạt màu. Gã nhìn thấy hình bóng nhỏ người quen thuộc cứ thấp thoáng nơi xa, bàn tay chai sạn với đến khoảng không khí vô hình. Cứu gã.
-Mèo tháng Bảy-
Ánh sáng rọi vào qua kẽ hở nơi chiếc mành cửa sổ căn chung cư tầng hai mươi mốt nơi Bắc Kinh sa hoa, Nhân Tuấn nheo mắt rồi chập chờn muốn thức dậy. Cậu cảm thấy cánh tay đang ôm chặt lấy mình dường như nặng thêm một chút liền giật mình, mở mắt ra đã thấy người bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình với ánh mắt dày đặc sát khí như mọi hôm. Nhân Tuấn giật mình bắn ngược về sau liền mất đà muốn ngã nhưng Đế Nỗ đã kịp tay kéo về, gã nắm chặt cổ áo trước của tên bạn thơ ấu rồi dùng lực kéo hẳn cậu vào lòng mình, cơ ngực vững chãi đập vào mặt Nhân Tuấn khiến cậu hơi ngượng. Đôi mắt liếc nhìn sang điểm nào đó trên vách tường, mới sáng ra đã như thế này rồi sao.
"Đế Nỗ, hôm nay tớ phải đi làm."
Tông giọng hơi ngái ngủ vang lên giữa không gian thanh bình, Nhân Tuấn ngước nhìn khuôn mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt của Đế Nỗ, trong lòng thở dài, cậu ấy luôn như thế này.
"Đế Nỗ, thả tớ ra, hôm nay tớ có việc đó."
"Cậu đã chết rồi thì lấy đâu ra việc hả mọt sách này?"
"Nè, ai cũng đã biết việc tớ còn sống đó nha."
Hơi bỉu môi, Nhân Tuấn vẫn tiếp tục cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt càng thêm chặt của người nọ. Cậu thở dài, từ hôm Đế Nỗ tìm thấy cậu ở con phố vắng đó về rồi không hỏi gì thì thôi đi, lúc nào cũng đi sát theo cậu còn luôn miệng bảo cậu đã chết rồi, nếu cậu biến mất nữa thì phiền phức lắm. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đau đầu, đã bao nhiêu thời gian trôi qua từ khi đó nhỉ? Cậu chỉ biết đến hôm nay hình như đã hai tháng cậu ở nhà Đế Nỗ, chỉ ở nhà thôi và đùng đoàng một lần cậu bị bắt gặp trên đường với Đế Nỗ bởi phóng viên. Thế là tin Sở trưởng sở cảnh sát Hoàng Nhân Tuấn còn sống khiến cả Bắc Kinh chấn động, rồi thì cậu lại được tiếp tục làm việc ở văn phòng của mình với sự bảo hộ của Lý Đế Nỗ, bằng một cách nào đó.
Im lặng nhìn người đàn ông vẫn đang ôm cứng mình ngủ, Nhân Tuấn cảm thấy may mắn vì cậu đã lựa chọn điều đó. Điều luật của Mèo tháng Bảy.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định dùng hết sức lực mình có để đẩy Đế Nỗ ra rồi chạy tuốt vào trong phòng trong rửa mặt và chuẩn bị cho một ngày mới. Hoàng Nhân Tuấn hiện tại chỉ là một cậu nhóc khoảng chừng mười lăm mười sáu nhưng tâm hồn lại là một người đàn ông trưởng thành. Điều luật đầu tiên của Mèo tháng Bảy, trưởng thành lại từ đầu.
Đứng trước gương nhìn kĩ bản thân mình, Nhân Tuấn khẽ nở nụ cười, thế giới lại cứu rỗi cậu rồi.
"Mọt sách chết tiệt, cậu biến đi tới nơi quái quỷ nào rồi hả?"
"A tớ ra ngay đây, cậu chờ tớ một chút Đế Nỗ."
Mở cửa ra thật nhanh rồi bước đến bên cạnh kẻ vừa rời giường đang đứng cạnh tủ quần áo, Nhân Tuấn nhìn gã. Nửa thân trên để trần, đầu tóc rối bù và khuôn mặt điển trai cau có, cậu hơi cảm thấy buồn cười, Lý Đế Nỗ vẫn là Lý Đế Nỗ nhỉ?
"Nhìn cái gì? Không phải bảo có việc sao? Ra ăn sáng rồi đi nhanh, tôi làm bữa sáng cho cậu rồi."
"Không phải cậu vừa rời giường sao? Nhanh thật nha, quả nhiên là Đế Nỗ."
"Tôi rồi sao? Lắm mồm, nhanh ăn rồi đi đi."
Đế Nỗ vò rối mái tóc đã vốn bù xù của gã, hậm hực nhìn đứa nhỏ đang đứng ngay bên cạnh bằng đôi mắt sắc sảo có vẻ chán ghét lắm. Nhân Tuấn khẽ lắc đầu rồi rời phòng, dù sao cậu cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt gắt gỏng này của người bạn thơ ấu. Nhớ trước đây khi còn nhỏ, bóng dáng luôn đi trước cậu gần cả khoảng đường dài, miệng luôn gọi cậu là đồ mọt sách nhỏ xíu của Đế Nỗ đã khiến cậu nhiều lần cảm thấy bất công như nào. Mãi rồi cũng quen, nếu đột ngột Đế Nỗ đối xử và trò chuyện dịu dàng với cậu thì chắc đó không phải Đế Nỗ đâu. Và lúc nhỏ, Nhân Tuấn hình như nhớ mang máng việc mình đã chết một lần.
"Tuấn, cậu còn đứng thừ người ở đó làm gì đấy?"
"A, xin lỗi."
Nhân Tuấn quay phắt lại nhìn tên đàn ông đang chán chường bước ra phòng khách. Căn chung cư khá rộng lớn này có một không gian phòng khách hấp dẫn thật đấy, cam sáng hòa vào xanh rêu chan hòa, không biết là vô ý hay cố tình làm cậu nhung nhớ hành động quấn quít của đôi bàn tay nào đó ôm mình hằng đêm. Nhân Tuấn cảm giác mình đang đi lạc vào một mộng tưởng hoang đường, thế này có vẻ hơi quá tốt rồi.
"Công việc hôm nay là làm gì? Bề ngoài của cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng chả có tí tích sự gì thì chắc không nhận một công việc nặng nhọc nào đâu hả?"
"Ưm thì đúng là vậy thật nhưng cách cậu nói cũng quá đáng thật đó Đế Nỗ."
Ngồi vào bàn nhỏ kề trước ghế đệm dài, Nhân Tuấn giương mắt nhìn Đế Nỗ mang đến hai tách cacao nóng và một đĩa thịt hun khói vẫn còn bốc lên một làn khói mỏng màu xám trà. Bằng một cách nào đó mà gã đàn ông kia đã nấu xong bữa sáng chỉ trong khoảng thời gian cậu đứng suy ngẫm trong nhà vệ sinh mười mấy phút, đôi lúc Nhân Tuấn cảm thấy tên kia có chút hơi hư cấu so với một con người bình thường.
Lý Đế Nỗ hơi hướng mắt nhìn khuôn mặt đăm chiêu của tên nhóc nọ, trong đầu gã liên tục là những thước suy nghĩ dài ngoằn. Dáng vẻ của Nhân Tuấn vẫn chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ xíu xiu trong mắt gã, nhưng vấn đề lớn hơn tất cả tất nhiên không phải bề ngoài thay đổi thế nào mà là việc vì sao Hoàng Nhân Tuấn còn sống. Gã đã suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu gần hai tháng hơn nhưng vẫn chẳng có tung tích gì. Mèo tháng Bảy, khi đó cậu ta đã nói như vậy. Nhưng Mèo tháng Bảy là cái gì? Đế Nỗ không biết. Chỉ là gã từng nghe đâu đó một câu chuyện vô thực về một con mèo trải qua cái chết bảy lần từ miệng của một tên nào đó mà gã đã quên đi từ lâu.
Nhưng mà, cái chuyện nhảm nhí đó thì không có thực đâu nhỉ?
"Này mọt sách, Mèo tháng Bảy là cái gì?"
Cảnh tượng đồ ăn đã kề đến bên miệng mà không được hưởng thật sự có chút cảm thấy buồn bực nhưng Nhân Tuấn không dám mở miệng thở dài, câu hỏi của Lý Đế Nỗ đã đánh bay cả hứng thú ăn sáng của cậu và đưa cả hai vào thứ không gian im lặng ngột ngạt. Bên ngoài, mưa tí tách rơi như muốn tiếp thêm chút vị đắng cho một buổi sáng chỉ vừa bắt đầu cách đây không quá hai giờ đồng hồ.
Đôi mắt sắc lạnh lướt qua bàn tay cầm đũa cứng đờ của người đối diện, gã thở dài.
"Tôi đã tìm hiểu qua rất nhiều thứ từ ngày hôm ấy. Tất cả đến giờ vẫn chỉ là một mớ hỗn độn mà tôi không tài nào hiểu nổi. Cậu rõ ràng đã chết đúng chứ? Đột nhiên cậu lại sống một lần nữa rồi Mèo tháng Bảy. Tuấn, rốt cuộc đến khi nào thì cậu mới nói rõ về chuyện này?"
Nhân Tuấn im lặng, lần đầu tiên trong khoảng thời gian sống cùng nhau cậu muốn bỏ trốn. Đũa cầm trên tay buông hẳn xuống bàn, cậu đứng dậy muốn rời đi. Nếu là bình thường có lẽ sẽ khác nhưng lần này gã để cậu đi, gã không níu cậu lại. Gã chỉ ngồi đó, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của đứa trẻ tuổi thiếu niên đang dần muốn co lại. Nhân Tuấn không biết nên phản ứng như thế nào, cậu nên rời đi hay quay lại ngồi xuống đối diện với người mà cậu đã luôn mặc định phải ngang bằng? Mưa đang lớn dần ngoài ô cửa sổ, Nhân Tuấn vẫn chọn cách rời đi. Khoảnh khắc bàn chân bước ra khỏi lớp gỗ sờn vươn vấn mùi hoa trà ngòn ngọt, Đế Nỗ cũng đứng dậy. Gã vẫn duy trì sự im lặng khủng khiếp của mình nhìn cánh cửa khép dần lại, cả căn phòng chỉ còn gã. Bóng đen từ những tầng mây ôm lấy cả không gian, gã vẫn im lặng dọn dẹp đĩa thịt hun khói ăn dở, chiếc tách vừa vơi được nửa phần. Bàn tay hơi chút run rẩy chạm vào tách rồi vô tình khiến nó ngã ngang, cacao sóng sánh nâu đổ ào xuống đất. Màu sữa nâu xám đặc quánh soi rọi khuôn mặt vặn vẹo của gã, vẻ mặt chất chứa những tàn niệm khó nói nên lời.
Buổi sáng kết thúc như thể đó là một lẽ đương nhiên.
Nhân Tuấn rời khỏi nhà thật nhanh, cậu vắt chân lên cổ muốn lao nhanh đến văn phòng làm việc của mình. Sở trưởng với thân thể của một cậu thiếu niên sống lại đã khiến toàn Bắc Kinh rơi vào hỗn loạn cả một tháng hơn, bây giờ thì mọi việc đã bình thường hơn được một chút nhưng có vẻ người ta vẫn liên tục nhìn chằm chằm cậu mỗi khi bắt gặp cậu trên đường. Về cái sự kiện kinh động cả Bắc Kinh ấy, Nhân Tuấn nhớ rất rõ.
Hôm ấy cũng là một ngày trời mưa giữa tháng Bảy.
[To be continue]
Đây là tác phẩm riêng dài chừng 27 000 từ, vì chưa dùng đến nên mình up như demo của fanfic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro