|1| Khi tôi chết, xin hãy để lại một nhành huệ tây
[Req 1: MarkSung| @_pwrkbin | Mở đầu -laventeli-]
-|-|-|-
Mở mắt ra lần đầu tiên trong đời, Park Jisung đang nằm gục trong chiếc lồng sắt dưới căn hầm tàu cũ. Những kí ức trôi dạt theo dây thần kinh rồi biến mất vào không khí, một mảng trống rỗng hiện lên giữa từng tầng không. Những năm huy hoàng của Victoria dừng lại bằng cái chết của nữ hoàng, các quý tộc tan đàn xẻ nghé rồi tất cả ai từng sống trong hạnh phúc cũng trở nên tuyệt vọng. Park Jisung đã từng là một con người, cho đến khi bi kịch của gia tộc nó bắt đầu bùng nổ. Nó đã du ngoạn qua bốn bể hằng chục năm rồi lại trở về nơi quê hương này, trong chiếc lồng sắt sắp gỉ sét đến nơi.
Park Jisung muốn chết. Cái chết đến từ ý nghĩ của một cậu con trai vừa tròn mười bảy.
- Năm nghìn một trăm mười một.
Từ khi bốn tuổi, Park Jisung đã nhận thức được bản thân mình nằm ở đâu trong cái thế giới đầy cặn bã này và nó bắt đầu đếm, từng ngày từng ngày một, từng khoảng thời không trôi qua một. Quãng thời gian nó chắc chắn rằng mình vẫn còn là một con người. Đã qua mười bốn năm ròng và nó vẫn đếm, chậm rãi như vậy bằng chất giọng khàn đặc sắp không thể nghe được nữa. Ngồi trong chiếc lồng sắt trong chuyến tàu trở về đất liền, hôm nay nó lại được mang bán cho một gã giàu có mới nổi ở Luân Đôn.
Đứa nhỏ lẩm bẩm trong cuốn họng, nó rạch một đường lên bả vai đã đầy những sẹo bằng móng tay cái nhọn hoắc. Dấu vết sinh tồn qua mười mấy năm của nó in đủ trên cơ thể gầy gò, đến mức người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy thật đáng kinh tởm. Park Jisung là một nô lệ, nô lệ từ khi vừa sinh ra.
Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt nó khi hầm tàu được đạp tung rồi tên buôn người vạm vỡ Steve bước vào nhìn món hàng của mình với vẻ chán ghét đến buồn nôn, Jisung nhìn gã, nó đã quen với thái độ kia từ lâu lắm rồi. Steve đẩy chiếc lồng giam nó xuống cảng rồi nhanh tay ném qua cho tên tài xế xe hàng, gã biến mất khi cầm được bao tiền lớn được tên chở hàng quẳng đến. Trước ánh mắt của Park Jisung, cảm giác như trao đổi lần này có vẻ lớn hơn các lần trước rất nhiều. Nhưng rồi sao, nó sẽ lại bị quẳng đi đến một nơi nào đó như cách những tên chủ trước đây từng làm. Nó là một tên nô lệ vô dụng và bị ghét bỏ, cả cuộc đời rồi cũng chui vùi vào vũng bùn của chính mình mà thôi. Nó không trông đợi quá nhiều từ bất cứ ai cả.
Nhưng rồi nó đã sai.
Tên giàu có mua nó từ bọn buôn người gọi là Mark, hắn còn khá trẻ, có khi chỉ hơn nó vài tuổi nhưng so với nó thật là một trời một vực. Hắn lịch lãm, điển trai, thông minh xuất chúng. Ngôi biệt thự hắn ở trang hoàng toàn những thứ đắt tiền và hàng trăm nghìn người hầu ở khắp mọi nơi. Khi nó đặt bước chân đầu tiên vào ngôi biệt thự kia suýt đã ngất vì choáng nhưng rồi tất cả cũng trở về quy củ. Park Jisung bị đưa xuống một căn hầm tối, nơi có chiếc lồng giam và khoảng không gian vô định hình. Nó lại bị giam cầm vào chiếc lồng, đôi cánh vừa vững chãi lại gãy ngang.
- Em sẽ hạnh phúc.
Ngày đầu gặp Mark, hắn đã nhẹ nở nụ cười hiền lành nhắn nhủ nó. Rằng Park Jisung sẽ được hạnh phúc, sẽ được sống trong hạnh phúc tột cùng.
Nó đã thật sự sống trong hạnh phúc.
Năm đầu tiên ở cùng Mark, nó biết đọc chữ, biết viết và nói chuyện thạo hơn.
Năm thứ hai ở cùng Mark, nó được ăn ngon, mặc đẹp và vui chơi cả ngày trong vườn hoa rộng lớn của hắn.
Năm thứ ba ở cùng Mark, nó cùng hắn nấu ăn, cùng hắn vui đùa, cùng hắn đọc sách rồi cùng hắn ngủ say.
Năm thứ tư ở cùng Mark, nó được hắn ôm, nó được hắn dịu dàng đối xử, nó được cảm nhận nụ hôn đầu đời của một con người là như thế nào. Năm thứ tư ấy, Park Jisung dường như cảm giác mình không cần đếm từng ngày trôi qua nữa, nó đã sống hạnh phúc, nó đã sống như một con người.
Nhưng năm thứ năm ở cùng Mark, nó nằm trong lồng giam.
- Thời gian hạnh phúc đã chấm dứt rồi, hãy trở về nơi em cần trở về.
Mark ném cho nó một câu nhạt nhẽo rồi lẳng lặng rời khỏi ngôi biệt thự, người hầu đưa nó trở về căn hầm nơi chiếc lồng giam, mở cửa, tống nó vào rồi khóa chặt. Đôi cánh đã vững vàng bay lên trời cao bị một mũi tên đâm xuyên qua rồi biến mất. Nó lại trở về hình hài của sinh vật không phải con người. Không gian tối tăm này nó đã quên mất từ lâu, nay lại ập đến thật không thể tiếp nhận nổi. Đêm đầu tiên trở về, Park Jisung phát điên gào loạn phá nát cả không gian. Cơ thể gầy gò lại chằn chịt vết cấu sâu hoắm, nó tự trấn an bản thân bằng cơn đau, máu tuôn thành dòng rồi tên nô lệ ngất lịm.
Năm thứ sáu ở cùng Mark, Park Jisung phát hiện mình có bệnh.
Cạch một tiếng, căn hầm mở toang khi cánh cửa chậm rì rì di chuyển. Cậu thanh niên hai mươi ba tuổi tròn ngước đôi mắt sưng vù nhìn kẻ chậm rãi bước vào kia, trên tay hắn cầm một phong thư, dường như muốn nói gì đó với nó. Jisung không muốn quan tâm, cổ họng nó khô rát, gần đây lúc nào cũng thế, cổ họng đau đến mức muốn xé nát cơ thể. Đau đến nó không kìm được, đêm nào cũng phải quằn quại trong cơn đau dai dẳng âm ỉ như thiêu như đốt. Nó không muốn nhìn thấy hắn, vì cứ thấy hắn nỗi đau lại vù vù nhân lên không kìm lại được. Nó hận hắn, hận cái vẻ mặt lịch thiệp giả dối của hắn đối với nó bốn năm ròng, hận cái kẻ lại một lần nữa nhấn chìm nó xuống vũng bùn của tuyệt vọng và hận cái gã luôn xuất hiện trong từng suy nghĩ của nó. Nó hận hắn vì nó đã rơi vào lưới tình của hắn từ khi nào không hay. Một đứa trẻ vô nhận thức khi biết yêu sẽ tệ hại tột cùng, đối với nó đó là thứ tình cảm thanh thuần nhất. Nhưng chính tình cảm đó của nó bị mang ra trêu đùa vấy bẩn, Park Jisung phát điên.
- Bác sĩ bảo em có bệnh.
Mark đứng đối diện lồng giam nhìn nó, chậm rãi nhả ra từng chữ một rồi thầm quan sát vẻ mặt ngây dại của cậu thiếu niên. Jisung không nói gì, nó trơ mặt nhìn Mark rồi lại gầm gừ, ngôn ngữ trong nó đã tiêu tan với những cú sốc từ chiếc lồng giam trong căn hầm này. Gã giàu có khẽ thở dài, hắn mang dao nhỏ trong túi rọc phong thư ra chậm chạp đọc.
- Tôi đã xem bệnh của cậu Park, thật tiếc thưa ngài Lee nhưng chẳng có gì chữa khỏi cho cậu ấy ngoài tình yêu của ngài cả. Gã bác sĩ đó viết như thế, không gì ngoài tình yêu của tôi? Hôm nay tôi đến để chữa trị cho em.
Tông giọng lạnh lẽo xuyên qua tai nó, nó trợn mắt nhìn Mark. Ánh mắt đối diện nhau như lửa và băng, thiêu đốt mãi cho đến khi một người ra đi mãi mãi. Nó thấy hắn đi đến cửa mang vào một nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt nó.
Ngoài chiếc lồng, hai thân ảnh áp sát vào nhau, y phục rơi đầy trên đất, từng tiếng rên rỉ yêu mị rơi xuống tầng không gian tịch mịch.
Park Jisung rơi vào hoảng loạn, nó ôm chặt chiếc lồng sắt trơ mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo qua màn nước mắt điên cuồng xoáy vào não nó, từng thớ thịt nó đau thắt lại ào ra thành những cánh hoa nở tung. Lồng ngực nó nổ toang những đóa hoa đỏ rực, máu hóa thành từng cánh hoa phóng ra ngoài bằng bãi xú uế nó vừa nôn. Nó lại ho, từng tiếng ho vang vọng cả căn hầm. Người nó yêu, cùng một người khác làm tình trước mắt nó. Lồng giam bị bàn tay gầy gò siết đến mức dường như méo xệch, Jisung ôm ngực ho sặc sụa, cánh hoa đỏ rực túa ra đầy cả chiếc lồng gỉ sét. Bên ngoài vẫn ngập tràn tình ái, bên trong trở thành một nơi hoang tàn. Nước mắt hòa vào cánh hoa đỏ rực lã chả rơi, rốt cuộc từ đầu đây chẳng khác nào một màn tra tấn ngọt ngào.
Nó chết lặng khi họ trao nhau nụ hôn say đắm cuối cùng, cái nhếch môi của ả đàn bà khiến nó rùng mình.
Trời sáng, mọi thứ về chỗ cũ. Hắn rời đi rồi, cả căn hầm chỉ còn lại nó và mùi hương tình yêu đặc quánh trong không khí. Park Jisung nôn một trận, cánh hoa mỏng tênh đáp đất.
Năm thứ bảy ở cùng Mark, Park Jisung trở thành một cái xác vô hồn. Hóa ra đây là cái giá phải trả ngay từ đầu, dù nó chẳng biết bản thân rốt cuộc đã gây lỗi gì với thế giới.
Gã giàu có trở lại căn hầm sau một năm dài đằng đẵng, hắn vẫn một bộ mặt lịch thiệp đó, vẫn tông giọng đó và trên tay vẫn cầm theo một lá thư. Park Jisung bị xích chặt vào tường sau đêm hoan ái của hắn với nữ nhân nọ, đôi mắt lãnh đạm vô hồn nhìn hắn, môi nó tái nhợt, một mảng da rách toạc khiến máu tuôn ào ào. Trên người nó lại chi chít những vết thương cũ mới chồng lên nhau, nỗi đau kinh hoàng xuyên qua lồng phổi rơi ra ngoài thành một vòng hoa đỏ tươi.
- Hai mươi lăm năm về trước, gia tộc nhà Park có người đứng đầu là thiếu gia xuất chúng thiên hạ. Ông ta giỏi tất cả mọi thứ, giỏi cả yêu đương, giỏi cả việc mang người con gái mình lừa được vùi xuống đất. Mẹ tôi đã từng yêu ông ta đến chết đi sống lại, mang bản thân hiến dâng cho ông ta và rồi sinh ra tôi. Những tưởng đã có được một gia đình hạnh phúc tột cùng nhưng ông Park không ngờ đã có vợ, không những thế còn vừa hạ sinh một đứa con trai, ông ta giấu mẹ tôi và rồi biến mất hoàn toàn khỏi vùng quê năm nào từng chung sống bên nhau. Hai tháng sau khi ông ta biến mất, một đám quân cảnh đến vùng quê xa xôi kia muốn truy lùng người phụ nữ họ Lee rồi từ lệnh của ông ta tìm được bà và xuống tay giết chết người phụ nữ ấy. Mark Lee may mắn được cứu sống khi trôi dạt trên sông bởi người nhà của mẹ mình, người bác đó đã nuôi nấng hắn, kể hắn nghe chuyện xưa và muốn hắn trả thù. Nhưng không ngờ định mệnh trớ trêu, gia tộc Park tan đàn xẻ nghé không còn một ai. Đến mười mấy năm sau Mark Lee tưởng chừng bỏ cuộc không ngờ may mắn tìm được người con trai của kẻ giết mẹ năm nào, đứa nhỏ vốn dĩ sẽ là em trai của hắn. Mark Lee dùng hết số tiền hắn có mua đứa nhỏ ấy về, cho ăn cho học, cho sống trong hạnh phúc, cho nó yêu hắn và rồi chính hắn xuống tay giết chết đứa nhỏ ấy. Như cách mà cha nó đã giết mẹ của hắn. Từng li từng tí muốn xé toạc đứa nhỏ ấy ra, Mark Lee không ngờ đến có ngày đứa nhỏ ấy mắc bệnh. Căn bệnh mà chỉ tình yêu của hắn mới có thể chữa trị, [hanahaki].
Park Jisung im lặng nghe, cảm giác cơ thể ngày càng kiệt sức. Mắt nó lịm đi, bên tai trở nên ù ù cạc cạc, Mark nói gì cũng không nghe rõ nữa. Gã giàu có nhìn nó, hít một hơi rồi lại nói.
- Mark mang nữ nhân đến làm tình trước mặt nó, thằng bé hoảng loạn đến mức căn bệnh bộc phát mạnh mẽ. Trong lòng hắn hả hê đến lạ, cứ thế hắn bỏ mặc nó cả một năm dài, đến hôm nay Mark lại đi xuống căn hầm nọ muốn nói với nó một câu.
Nó ngẩng đầu nhìn, bàn tay hắn vừa mở cửa chiếc lồng giam chạm lên gò má nó.
- Sẽ chẳng kiếp nào tôi và cậu có thể yêu nhau, chúng ta là kẻ thù và chúng ta là anh em.
Lời dứt, Mark rời đi, cả căn hầm trống để lại một kẻ hoảng loạn đến mức gào thét điên cuồng.
Năm thứ tám ở cùng Mark, làm ơn khi tôi chết, xin hãy để lại một nhành huệ tây.
Park Jisung thì thầm trong nỗi đau đớn khi từng nhành lá hoa siết chặt cơ thể nó, siết thật chặt đến tuôn máu tươi.
Nó tắt thở, kẻ bên ngoài nhìn cảnh tượng đau đớn kia bật ra một câu.
[Tôi đã tặng em nhành huệ tây ấy từ rất lâu rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro