Chap 4
Tiết trời hôm nay khá là ẩm ướt, dự báo hẳn là sẽ có mưa, hai nàng tiểu yêu ngồi trong lớp chán nản nhìn mưa bầu trời âm u, hôm nay hai nàng đi học đặc biệt sớm nga~ lớp chỉ có 25/40 học sinh. Chẳng phải siêng năng chăm chỉ đi học sớm gì đâu, số là Nhược Lam cứ cười phớ lớ như con hâm, cả người tràn trề năng lượng từ hôm qua, buổi tối vui quá nên cả hai đứa chẳng chịu ngủ, hết dánh game, xây lâu đài trong phòng, rồi nửa đêm lôi vợ chồng Chu Thanh -Phương Vy ra phòng khách ngồi bốn người hát hò ăn uống tận ba bốn giờ sáng, ba người mệt mỏi ngủ vật ra phòng khách thế mà chỉ nửa tiếng sau Nhược Lam đã kéo Tiểu Nguyệt dậy đi vệ sinh cá nhân và đi học. Fuck lúc đó khi đứng trước cổng trường Vũ Tiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt vì lúc đó chỉ mới năm giờ sáng, làm gì có ai đi học giờ này. Kết quả thì sao? Chu Nhược Lam lấy đá ném hai con chó ngao tây tạng làm chúng sủa um trời bác bảo vệ đang ngủ lật đật chạy ra, trên người mặc cái quần short bông hoa lá hẹ với cái thun ba lỗ trên tay cầm một thanh sắt dài 5 tấc. Thấy Nhược Lam ông liền điên máu lườm cô nàng cháy mắt rồi cũng ngậm ngùi mở cửa cho hai nàng đi lên lớp.
Khoảng 6h , tốp học sinh đầu tiên bước vào lớp thấy Nhược Lam đang vắt vẻo trên cành phượng vỹ trước lớp, khỏi phải nói đứa nào mặt cũng tái mét gào lên. Trấn an nhưng tâm hồn mong manh kia cũng đã 6h 30 phít lúc này sân trường đã bắt đầu đông học sinh
-"Này Nguyệt, làm một trận game chứ? Tớ chán bỏ xừ mất rồi" Lam lôi cái điện thoại có cái ốp lưng hello kitty màu hồng ra lướt lướt kiếm cái game thì quay sang hỏi con bạn yêu quý
-" 3 phút 18 giây nữa sẽ đánh trống, một trận trung bình khoảng 1 tiếng 50 phút, hôm nay tiết Văn đầu tiên, mi muốn còn muốn chơi không?" Tiểu Nguyệt tay bấm liên tục cái máy tính bỏ túi, khuôn mặt căng thẳng mang theo ý cười giễu cợt, đôi mắt đen láy lướt nhanh trên quyển toán nâng cao, cái miệng nhỏ xinh hỏi điểu con bạn cùng bàn. Cô cố nhịn, mịa nó con ranh nào quậy phá suốt đêm rồi bây giờ kêu chán, cô thống hận
-"Con hâm, mi không cần ngồi tính thời gian đến từng giây đâu, bổn cô nương sẽ học văn tất nhiên là không chơi game rồi" Lam chán nản trả lời con bạn yêu toán đến phát cuồng của mình, lấy quyển văn chuyên ra mà chăm chỉ đọc
Nếu nói Vũ Tiểu Nguyệt là một con hâm yêu thích toán học và nhưng môn tự nhiên đến phát rồ thì trái ngược hẳn lại với cô nàng, bạn thân của nhỏ Chu Nhược Lam lại yêu văn như sinh mạng, cứ mở miệng ra văn chương lai láng cuộc sống gắn với mấy môn xã hội. Hai đứa này kết hợp lại chính là cô nàng Kiên Hân thiên tài
Đã đọc xong ba bài văn mẫu, tay loạt xoạt lên xong cái cốt truyện, với cái niềm đam mê và cái cảm xúc dạt dào tràn bờ đê cô nhóc đã ấp ủ viết một bộ truyện từ lâu, nhưng lần nào cũng bỏ dở giữa chừng vì nản, vì lười. Cất mấy cuốn linh tinh vào hộc bàn chuẩn bị mấy cuốn văn cho tiết đầu tiên, ngước cái đầu nhỏ lên tận hưởng tí ấm áp nắng sớm thế mà chẳng thấy cái nắng sớm ấm áp khô ráo đâu chỉ thấy một bầu trời đã xám xịt, lất phất cơn mưa cuối hè khịt khịt cái mũi ai nha cô không thích lạnh đâu cảm mất. Cuộn tròn như con mèo nhỏ, ôi trời cô quên đem cái áo ấm rồi lạnh quá đi, nhìn xuống cái bàn cuối dãy hai Chiến Thần vẫn chưa vào ngoài trời mưa lất phất trông thật lạnh cô mong là cậu sẽ ổn, đừng bị ướt mưa đến cảm từ xa xa phía hành lang cô nghe có tiến chạy vội vã, hi vọng đó là cậu.
-"Hello, buổi sáng vui vẻ. Uầy ướt hết rồi kìa, có lạnh lắm không?" Đúng rồi, là cậu, cậu chạy đến lớp quả dầu còn ướt sũng những hạt mưa sớm, cái áo trắng đồng phục dính sát vào người, đôi mắt như ánh dương ấy sao rực rỡ đến thế, ngày mới của cô đã bắt đầu, cậu chính là mặt trời ấm áp của cô, là tia nắng vàng rộm trong ngày mưa ẩm ướt khó chịu, là nguồn sống nguồn động lực nạnh mẽ của Nhược Lam cô
-"Cậu nhìn tôi như cún con nhìn chủ nhân thế? Sao hả cún nhỏ, muốn lại đây anh ôm không?" Vỗ đầu con nhóc đang nhìn cậu sắp lọt tròng mắt ra ngoài cậu bâng quơ nói đùa
-"Ân, chủ nhân phải yêu thương ta nhé, ta chính là sủng vật của ngươi, phải hảo hảo cưng chiều ta đấy" Nhược Lam đỏ mặt khi Chiến Thần xoa đầu cô, cái cảm giác như dòng điện chạy trong người cô làm tay chân cô mềm nhũn vô lực dựa vào người Thần
-"Được rồi Lam Lam, tôi về bàn đây buổi sáng vui vẻ nhé" đỡ Lam dậy, Chiến Thần đi nhanh xuống bàn . Quái thật, cái cảm giác kì lạ này là sao? Cậu cố gắng đánh lừa cản xúc rồi nhanh chóng ôn bài. Hôm nay học tận năm tiết, cậu phải ôn bài mới được
Hai tiết đầu là toán, khỏi phải nói là Vũ Tiểu Nguyệt cười sung sướng đến mức nào. cô nhóc hò hét, hăng say phát biểu làm cả lớp mừng rưng rưng nước mắt. A~ Vũ Tiểu Nguyệt cậu là đấng cứu thế a~ can đảm đỡ những chiêu sát thương bài tập của ông thầy toán khó tính
Hai tiết đó nhanh chóng trôi qua, Nhược Lam phấn khởi đón hai tiết Văn yêu quý của cô, tiếng đôi giày cao gót vang vọng hành lang, tiếng cười đùa trong vắt của trẻ con, giọng nói đó, tiếng cười đó chẳng phải là của Mai nhi đáng yêu sao? Thật mong quá đi, cô sắp gặp lại cái mặt phúng phính ấy rồi
-"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học về thơ nhé, nào bắt đầu mở sách ra trang 8" cô Phương bước vào lớp với nụ người mỉm xinh xinh, lon ton phía sau là Mai nhi cô bé sà vào lòng Nhược Lam
-"Lam tỷ, Nguyệt tỷ, em đến rồi đây. Thật nhớ hai người quá đi mất, hôm nay em có đem theo cái này nè. À hôm nay mẹ em sẽ dạy hai tiết lớp chị và tiết còn lại của lớp bên cạnh nên em sẽ ở đây chơi với hai tỷ tỷ xinh đẹp ba tiết hẳn hoi nhé" cô nhóc lấy trong cái balo con thỏ bông ra một cái máy tính bảng cười thích thú
-"Ây mi coi kìa, dạy hư tiểu bạch thỏ trong sáng ngây thơ rồi" Tiểu Nguyệt chu môi liếc con bạn, nhìn thấy cái game võ lâm truyền kì, cửu âm, kiếm vương, gunny... thì đen cả mặt. Trời ạ con nhóc này chỉ mới năm tuổi thôi đó, cô và Lam đang hủy hoại tương lai giới trẻ sao, tội lỗi quá đi
-"Hảo~ chuẩn bị chiến thôi nào, mấy huynh đệ tỷ muội tắt âm nhé không là bay đầu cả lũ" Nhược Lam vui vẻ lôi máy ra khở động game, muhaha con nhóc Mai nhi này thật hợp ý cô mà, tiểu muội tốt.
Nguyệt Nguyệt xin thua hai con game thủ lão luyện này rồi, em quỳ. Lấy trong ba lô cái máy điện thoại hello kitty màu hồng giống hệt Lam cô khởi động game và chuẩn bị chinh chiến. Ba cái đầu, hai lớn một nhỏ hí hoáy bấm liên tục vào màn hình, cả ba phối hợp rất ân ý, họ đag săn boss đội ba người liên server. Lần này là đi săn boss thế giới rất hiếm khi xuất hiện nhưng vật phẩm boss nhả ra là vô cùng quý giá, đội của cô ba người còn đang đánh boss thì đâu nhảy ra một lãng tử áo trắng cầm một cây tiêu nhảy ra đánh boss. đấu một trận rất hăng máu trận đấu kéo dài đã gần một tiếng đồng hồ, Lam thở phì phò tức giận, quái thật cái tên áo trắng kia sao mạnh đến thế, dù sao cô cũng là một trong bốn người chơi nữ trên bảng xếp hạng mà, chẳng nhẽ tên kia cũng nằm trên bảng xếp hạng kĩ năng? Nầu nầu không thể, bực chết đi được.
-"Chúng ta cần kế hoạch tác chiến, Lam tỷ Nguyệt tỷ hai người cần cự nhé em sẽ vạch ra kế hoạch tác chiến" Mai nhi hùng hồn tuyên bố
-"Được, hai tỷ tin muội, cả thế giới này tin muội, chanyo Mai nhi" Tiểu Nguyệt vừa nói vừa khóc ròng, kế hoạch tác chiến cư nhiên lại để một đứa nhóc chưa vào lớp một vạch ra, bàn dân thiên hạ mà biết chắc cô thà chết còn hơn, cái danh hiệu thần tiên đại quân sư của cô có phải chó gặm mất rồi phải không
-"Được ta không làm hai người thất vọng, đầu tiên Lam tỷ hãy tiến lên phía trước đánh cầm chân boss đi yên tâm do là sát thủ cận chiến nên máu của tỷ rất trâu, tiếp theo Nguyệt tỷ hãy sử dụng hư chiêu làm choáng boss để giảm sát thương của boss lên Lam tỷ và sử dụng chiêu hai để rút ngắn sinh mạng đối thủ, ta sẽ ở sau hỗ trợ máu và kĩ năng cho hai người, cuối cung ba chúng ta sẽ sử dụng cùng lúc chiêu ba để kết thúc. Hai người đã nắm rõ chưa
-"Hảo, cứ thế mà làm" Lam Lam cười toe làm theo kế hoạch
Cô Phương nhìn xuống ba cái đầu hí hoáy chụm lại, giọng mang theo thập phần nguy hiểm
-"Chu Nhược Lam, hãy đứng lên làm cho cô một bài thơ, chủ đề tùy em"
Nhược Lam hoảng, huhu cô đang đánh mà, làm sao làm sao sào lam... a đúng rồi ý tưởng lóe lên, cô cất giọng trẻ con
"Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Không có người mong và kẻ đợi
Thời gian vô nghĩa tháng năm ơi.
Hoa dại vẫn là hoa dại thôi
Từ thuở xa xưa chẳng có người
Đặt cho tên gọi loài hoa ấy
Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.
Miên man hoa nở trắng sườn đồi
Những niềm hoang dã chốn xa xôi
Hoa chẳng có tên hoa có sắc
Hương vẫn gửi vào trong gió bay"
Nhìn Lam cô Phương lắc đầu bất lực,nó là đứa học trò cưng của cô, luận về văn thì nó rất giỏi luận về độ đáng yêu tinh nghịch đáng yêu thì nó với Mai nhi thật giống nhau như đúc, một con sáo nhỏ bây giờ có một con sáo lớn nữa cô thật chẳng quản cho nổi, bất lực nhìn cô học trò cưng cô chỉ nhắc nhở nhẹ
"Đừng chinh chiến trong giờ học,các hạ muốn hành hiệp trượng nghĩa cô chẳng can ngăn, chỉ mong các hạ chú ý bài học" câu nói lí lắt, dễ thương mang ý tứ quá rõ ràng, cô Phương nhìn tiểu Lam như khẳng định rằng: đừng tưởng các cô làm gì tôi không biết nhé
Nhược Lam, Tiểu Nguyệt, Mai nhi hoảng. Ba người ngâm ngùi out game nghiêm túc học bài, tất nhiên là công sức cả ba chinh chiến nãy giờ đã đổ sông đổ biển cho cái tên áo trắng chết tiệt hừ hừ
Và sau đó thì sao? Học hết tiết văn của cô Phương ba đứa lại chụm đầu lên kế hoạch troll cái tên áo trắng đã thừa hưởng hết thành quả của họ, chuẩn bị chết đi tên xấu số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro