Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-"hai con nhợn kia dậy mau, bây giờ còn 10 phút nữa là vào học đấy" Phương Vy như núi lửa sắp phun trào nhìn hai đứa như hai con sâu lười cuộn tròn trong chăn bông ấm áp nhóp nhép cái miệng nhỏ rồi thoải mái ngủ tiếp

-"Chu Nhược Lam, Vũ Tiểu Nguyệt tôi đếm từ một đến 3 hai cô cút ngay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau 3 phút nữa có mặt tại bàn ăn cho tôi, nếu không tháng này đừng mong trong tài khoản có thêm xu nào

Nói xong mama đại nhân Phương Vy ngúng nguẩy bỏ xuống lầu không quên đóng sầm cửa một phát, Nhược Lam và Tiểu Nguyệt tiêu hóa hết câu nói của đại nhân Vy thì cuống cuồng chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong khoác lên bộ đồng phục rồi nhanh chân chạy xuống bàn ăn.

-"Tốt! 2 phút 50 giây. Bây giờ ăn sáng nhanh và đi học đi, sắp trễ giờ vào lớp rồi, nếu mà đi trễ thì cẩn thận tài khoản của hai cô đó" hai đứa như sắp đứt hơi, thở hồng hộc rồi cũng ngậm ngùi ai oán cầm cái sandwich và hộp sữa phóng lên hai chiếc xe đạp lao vùn vụt đến trường.

Sân trường THCS X, nhà xe học sinh

-"Lam nhanh đi, còn 4 phút nữa. Nếu tớ tính ko nhầm là nếu chung ta sử dụng hết tốc lực để chạy lên lớp thì chắc khoảng 2 phút thôi, nè cậu ngẩn người ta đó làm gì nhanh lên chút nào" Tiểu Nguyệt nhớ tới cái tài khoản đáng thương sắp cạn kiệt của mình thì càng khẩn trương kéo tiểu Lam đang ngơ ngẩn đứng dưới gốc cây phượng còn lác đác vài bông hoa cuối mùa.

-"Tớ đến ngay đây, uầy uầy bộ truyện của tớ cần tiền để đem về, chúng ta mà trễ thì...ôi không phải nhanh lên thôi" sực nhớ đến bộ manga tối hôm trước cô hí hửng đặt online sắp chuyển về mặt cô tái mét kéo Tiểu Nguyệt lao với tốc độ ánh sáng từ nhà xe lên trước cửa lớp 6-3, mặt cô đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí

-"Ai nha Nhược Lam, còn đúng một phút, nhanh vào chỗ thôi. Giáo viên chắc cũng sắp lên rồi đó, may thật cứ nghĩ là toi luôn rồi đấy chứ, ớ mà tớ mới phát hiện ra nha~ Lam chạy gần 200m trong vòng chỉ có 1 phút" vừa bỏ cái cặp xuống ghế Tiểu Nguyệt nhanh chóng lấy vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Chu Nhược Lam cũng nhanh chóng vào lớp, ngồi xuống cái bàn thân thương cô nàng thở ra vài cái rồi cũng lấy tập ra, len lén quay xuống bàn cuối cùng dãy 2 nhìn thấy Chiến Thần đang chăm chỉ làm bài tập môi cô bất giác nhếch lên nụ cười. Người con trai ấy chói chang hơn cả ánh nắng đang nhuộm vàng cả sân trường, đôi mắt hoa đào phủ một tầng nước trong vắt thật yên ả như hồ nước mùa thu nhưng không phải yếu đuối như nữ nhân mà là mạnh mẽ ôn nhu của một nam nhân tiêu sái, cái ánh nhìn ấy sao mà xa xăm quá.  Giáo viên vào lớp, hôm nay là tiết cô Trần Phương cô tươi cười bước vào dẫn theo một đứa nhỏ trông rất đáng yêu nha

-"Giới thiệu với các anh chị đi nào Mai nhi" cô Phương tươi cười xoa đầu nhóc tì đang vui vẻ vẫy vẫy tay với cả lớp

Nhóc tì này thật rất đáng yêu nga, nó chỉ cao tới thắt lưng cô Phương thôi mái tóc đen dày mềm mượt được thắt thành hai bím cột bằng hai cái nơ to màu hồng, cái đầu nhỏ còn cài cái tai thỏ màu trắng thật đáng yêu nước da trắng mịn hồng hào, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu đôi mắt to tròn linh động phủ một tầng tinh nghịch, cái mũi cao cao nhỏ nhắn thật cân đối với đôi môi chúm chím đỏ mộng, cô nhóc mặc cái đầm yếm màu hồng có con thỏ, chân mang một đôi giày hình con thỏ, đây chân chính là một tiểu bạch thỏ đáng yêu.

-"Xin chào các anh các chị, em là Ngọc Mai mọi người có thể gọi em là tiểu Mai, năm nay em tròn 5 tuổi, rất vui được gặp anh chị" nói xong cô nhóc còn cuối xuống chào theo kiểu công chúa

-"Được rồi Mai nhi, con có thể đi xuống ngồi ở phía dưới, đừng phá các anh chị nha con. Các em hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên nhé, các em mở trang 3 sách giáo khoa" cô Phương tươi cười dắt con bé xuống bục rồi quay lại ngồi trên bàn giáo viên mở sách ra dạy bài đầu tiên

-"văn học chính là tinh hoa văn hóa, là kết tinh của...... qua hàng nghìn năn nền văn học nước nhà...... " cô Phương chắp tay ra sau, giọng cô nhẹ nhàng ấm áp đưa mọi người vào bài học, một khung cảnh làng quê Việt Nam ngày xưa có ông đồ ngồi trên chiếc chõng tre dạy học cho lũ trẻ, cứ ngỡ như thấy được ánh nắng chói chang ngoài đồng lúa mênh mông ngỡ như cảm nhận được cái gió tát vào mặt đến rát, hay tưởng như đang nghe tiếng đọc bài chăm chỉ của cậu bé ngồi trên lưng trâu. Nét chữ bằng phấn trắng trên chiếc bảng xanh lớn của cô Phương thật đẹp, Lam Lam và Nguyệt ra sức chép bài, hai cô nàng nãy giờ trốn chép bài để đánh game nga~ bây giờ thì mọi người đã sang trang thứ ba rồi mà hai nàng vẫn miệt mài ở trang đầu.

Tiếng trống hết tiết như vị cứu tinh của Nhược Lam cô nàng buông cây viết xuống rồi nằm ườn ra bàn như bất lực, Tiểu Nguyệt xoa xoa cái tay rồi cũng nằm ườn ra như Lam, nghe loáng thoáng cô người muốn mượn tập Nhược Lam đã bảo chả ghi đủ mà vẫn cứ nằng nặc đòi mượn thôi mặc kệ cô chả quan tâm nữa cái tay của cô sắp gãy rất rồi cô lười biếng ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt

-"Anh Chiến Thần, anh đang làm bài tập hả? Anh chơi với Mai nhi nha anh, đi đi nha anh Chiến Thần" tiểu Mai nhỏ bé níu tay áo của Chiến Thần chu chu cái môi nhỏ năn nỉ hết sức là đáng yêu, cô nhóc vô tình chọc cho tiểu Lam thành một thùng dấm to đùng

Nhanh chóng lấy lại 100% năng lượng, Lam Lam chạy xuống chỗ của Chiến Thần  tươi cười véo cái má phấn nộn của Mai nhi giở giọng dụ dỗ trẻ con

-"Mai nhi nhỉ? Em có muốn lên trên kia chơi cùng bọn chị không? Anh Chiến Thần phải làm bài tập rồi không thể chơi với nhóc được. Nhé? Lên trên kia sẽ vui hơn nhiều

Mai nhi ngốc ngước mặt lên nhìn cái chị đang véo má mình, chị gái này chẳng phải khuynh nước khuynh thành gì cho cam, chị ấy có đôi mắt vui vẻ đầy tinh nghịch, mái tóc nâu đỏ chắc khỏe, thế nhưng chị ấy gầy tong gầy teo nga~ sực nhớ ra điều gì đó Mai nhi lên tiếng hỏi

-"A~ chị là cái chị gái chơi game không chép bài lúc nãy phải không? Chị rất hư nha, cuối tuần sẽ không có phiếu bé ngoan" khuôn mặt bầu bĩnh giương đôi mắt ngây thơ nhìn chị gái đỏ mặt vì xấu hổ

-"A...ơ...chị...có chép bài mà..ừ có chép mà nhỉ?" Con ngóc này thật sự rất tinh ý, chết thật trước mặt Chiến Thần sao đầu óc mình mụ mị thế này chứ? Cứ lắp ba lắp bắp như con hâm í

-"Mai nhi, anh bận làm bài rồi, em theo chị Nhược Lam chơi đi. Chị ấy không phải không chép bài, nhìn xem tập của chị ấy chép bài rất đầy đủ đây này" cậu xoa xoa đầu Mai nhi làm cô bé phồng má lên, tay cậu chỉ vào cuốn tập chép bài của Nhược Lam đã được chép bài đầy đủ. Cậu vốn đã nhìn thấy hai cô nàng chơi game nhưng không hề nói với cô, lúc nãy cậu đã mượn tập và chép lại đầy đủ cho Nhược Lam, chẳng hiểu cậu bị cái gì nữa tự dưng lại đi chép bài cho người khác, lòng cậu tự biện hộ ra một lí do hết sức buồn cười: sợ cô nàng bị phạt. Rốt cục vẫn là lo cho con ngố này.

-"Vậy anh Chiến Thần cứ làm bài đi em đi chơi với chị Lam, tạm biệt anh. Chị Lam, chúng ta đi nhanh thôi chị nói là sẽ vui mà" Mai nhi thoáng chốc là quên chuyện vừa xảy ra cô nhóc cười toe nắm tay Nhược Lam đòi chơi

-"Hảo~ chúng ta đi" Nhược Lam vui vẻ dắt tay tiểu bạch thỏ lên bàn mình

-"Thùng dấm ngàn năm, ấu dâm, biến thái bệnh hoạn thích loli" Vũ Tiểu Nguyệt khịt mũi bỏ lại một câu rồi quay sang véo má Mai nhi

-"tớ chỉ là tép riu mà thôi, làm sao dám so sánh với lão đại như cậu chứ Tiểu Nguyệt" Lam cũng chẳng vừa cô nàng ăn miếng trả miếng lại Tiểu Nguyệt

Hai cô nàng cũng chẳng đôi co gì nhiều, vì sao ư? Tất nhiên là vì tiểu bảo bối hảo hảo đáng yêu này rồi. Hai nàng cứ chọc cho Mai nhi cười sặc cả lên, cô bé rất quý hai người chị dễ thương này, vui hơn là chơi với Thần ca nha~

Vì hôm nay cô Phương chỉ có một tiết đầu nên bộ ba Lam- Nguyệt- Mai cũng lưu luyến tạm biệt nhau hẹn tiết sau sẽ gặp lại để bàn về chiến binh thủy thủ mặt trăng Usagi. Ba tiết còn lại trôi qua rất nhẹ nhàng với Tiểu Nguyệt và Nhược Lam đơn giản vì: tiết thứ hai là anh văn bà cô này khá là dễ tính chỉ cần làm xong 50 câu bài tập là có thể ngồi chơi, lúc tối do nhà bị hỏng wifi nên hai cô gái đã chăm chỉ làm trước bài tập nên giờ lăn ra ngủ khò. Tiết thứ ba là địa, ông thầy này chẳng hiểu vì sao không có mặt trong lớp cả lớp được một phen quẩy banh nóc, Lam Nguyệt sau khi ngủ đủ cũng góp phần vào đại chiến quẩy tưng bừng khói lửa của lớp 6-3. Tiết cuối cùng là tiết toán, với cái niềm yêu thích học toán của Vũ Tiểu Nguyệt và khả năng nói leo thần thánh của Nhược Lam ông thầy phải toát mồ hôi hột với hai cô nàng thừa năng lượng này, cả lớp được về sớm 15 phút do đã làm hết bài tập.

Nhược Lam vui vẻ kéo tay Tiểu Nguyệt đang lúi cúi lượm cái chìa khóa xe rơi dưới gầm bàn, lớp giờ đã chẳng còn ai, không khí im lặng có chút đáng sợ

-"Được rồi, đã lượm được cái chìa khóa rồi này. Về thôi" Tiểu Nguyệt vỗ vỗ đầu con bạn như cún con rồi đi thẳng ra của lớp

-"Nha đầu nghịch ngợm, ngoài ngủ và chơi game tôi thấy cậu thật lười, hậu đậu, và ngốc nữa. Thích tôi thì siêng học lên chút " Chiến Thần đứng dựa cửa lớp, thấy Nhược Lam đi ra liền cốc nhẹ lên đầu cô nàng, đoạn vừa nói xong cậu mặt hơi đỏ mặt  quẳng lại cuốn tập ngữ văn cho Lam rồi chạy biến

Nhược Lam đơ mất vài phút để hiểu, rốt cục khi nhận thức được hết câu nói thì đã chẳng thấy bóng hình người thương đâu chỉ thấy con hâm kia cười vô cùng mờ ám. Suốt trên đường về nụ cười của cô không lúc nào tắt, ôi vui thế chứ nị ô là la~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tenfic