Chap 22
Sorry mọi người nhiều nhé! Dạo này bận quá, cả đi làm lẫn đi học nên không có thời gian up chap mới :((( Mọi người thông cảm cho au nhé! Thêm cả mạng chập chờn nên không up được:( Thặc quá khổ tâm! Cho au xin nhỗi nhiều :((
Hôm nay cố ngoi lên để chúc mừng sanh thần Hổ con của A.R.M.Y nà :))
Nhanh quá! Một năm nữa lại kết thúc rồi! Một năm với nhiều dấu mốc đáng tự hào, một năm của cả BTS và A.R.M.Y! Đúng là thời gian không chờ đợi bất kì ai! Chúc Hổ con thêm tuổi mới luôn mạnh khỏe nhé! Luôn luôn phải giữ sức khỏe! Chúc người con trai hiếu thảo của gia đình luôn tràn đầy tình cảm, chúc người anh, hí người vợ hí hí của Thỏ cơ bắp Kookie luôn cùng vui đùa, luôn yêu thương Kookie, chúc người em, người bạn tri kỉ của gia đình nhỏ BangTan luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc! Luôn gắn bó với BangTan để cùng nhau bước trên con đường đầy hoa nhé! A.R.M.Y luôn đồng hành với các anh, cùng bước trên một con đường với các anh! Hãy luôn hạnh phúc và cười thật nhiều nhé! Hãy khóc nữa, đừng cố kìm nén, A.R.M.Y will beside all of you! <3 Hãy khóc vì hạnh phúc nhé! Nếu quá mệt mỏi hãy nói với A.R.M.Y, Ami will share with all of you! Love all!! Happy Virthday :)) and Happy New Year!! #youngforever #loveyourself #lovemyself #peace Anh và BangTan đã vất vả rồi! Hãy để ý đến sức khỏe của bản thân nhé! Thương các anh! #Handsomeno.1oftheworld :))
Taehyung ah! Cầu anh một đời an yên!! <3
BangTan ah! Cầu mọi người một đời hạnh phúc! <3
from: Anhanh Vietnamfan!
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
- Cậu.. cậu.. chủ... A! Tôi không sao! – Chân đau đây, mà cố nói không sao. Hắn hình như có hiềm khích không nhỏ với em gái hắn thì phải.
Thấy cậu không sao, Chopa thấy hắn cũng thôi không sủa nữa. Hắn giờ mới liếc mắt nhìn 2 người trước mặt.
- 2 người đến có việc gì?
- Vào nhà trước chứ con trai! – Bà ta thôi không để ý đến cậu nữa, quen mắt nhưng nghĩ không ra, nên chú ý đến việc hệ trọng hơn.
- Tôi không rảnh. – Hắn tính quay bước vào nhà, rồi lại khựng lại khi nghe bà ta nói tiếp.
- Không rảnh? Vậy tập đoàn cũng không tính đếm xỉa đến! Hầy! Chủ tịch cũng thật vô phúc khi có con như con, con trai! – Bà ta khá thoải mái khi nhìn bóng lưng hắn.
Bà ta nói như vậy là..., hắn thực không phải con ruột bà ta! Là cậu tìm sai thông tin! Thế quái nào!
Thấy hắn không nói, trực tiếp đi vào nhà, bà ta liền kéo SooMin vào theo, khi đi qua cậu, cô ta còn cố tình đạp lên cái chân đang đau của cậu rồi mới bước vào trong. Mẹ nó! Cô ta đúng là điên, cái chân cậu có tội gì! Cậu ôm chân ngồi xuống xem xét. Rồi tập tễnh bước vào.
- Nói vào vấn đề đi! – Hắn thấy cậu tập tễnh đi vào nhưng phải giải quyết 2 người này đã. Thấy cậu đau, lông mày chợt hơi nhăn lại.
- Con đúng là thẳng thắn! Vì ba con cũng sắp về hưu, mà con lại cứ thế này không chịu tiếp quản tập đoàn, dù sao con và SooMin cũng không có huyết thống, ông ấy cũng không thể giao tập đoàn cho SooMin, ta biết chắc chắn vậy...
- Hừ! Ý bà là sao đây? – Hắn thoáng nhìn ra dụng ý của bà ta, nhếch miệng khinh thường.
- Con hiểu ý ta mà! Con cũng không thể để tập đàon một tay ba con gây dựng mà cứ thế sụp đổ. – Bà ta không để ý hắn có thái độ thế nào.
- Tiếp tục đi! – Hắn nhướn mày
- Ta đến đây là tính nói và bàn với con trước, đồng ý rồi sau đó chỉ cần con nói, ta tin chắc ba con ông ấy sẽ gật đầu chấp thuận.
- Đừng vong vo nữa! – Hắn thực bắt đầu khó chịu.
- Được, vậy nếu con cưới SooMin, thì tập đoàn con giao lại cho nó, nó cũng thật sự có thực lực, ta không nói giờ cưới luôn, đợi 1 hoặc 2 năm nữa rồi cưới, nhưng trước mắt đính hôn đã. Sau đó con tự do quản lý tổ chức Nirk, còn SooMin nó sẽ lo phần tập đoàn. Ba con có thể yên tâm hơn. – Thực ra bà ta muốn húp trọn cả tổ chức nữa, nhưng phải từ từ. Hôm nay đến nói rõ ra như vậy vì bà ta nhận ra, Jeon JungKook thật không thể để SooMin dụ, nên...
- Bà là đang nói điều gì? – Hắn gỉa ngu hỏi lại.
- Dù sao SooMin hầu như cũng không công khai với bên ngoài là con gái ông ấy. Con và nó lại đẹp đôi, ở với nhau cũng lâu như vậy thế có gì không tốt?
- Đúng vậy JungKook! Xong thì anh có thể toàn tâm toàn ý cho tổ chức, không bị ba nói kế thừa tập đoàn nữa. – Lúc này SooMin mới lên tiếng.
- Giờ tôi đổi ý muốn kế thừa tập đào thì sao? – hắn nhếch bên mày hỏi lại.
Jeon JungKook, thật ra thì hắn đang làm gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì rồi.
- ... Ah! Vậy cũng tốt, ba con cũng đỡ phải đau đầu hơn... - bà ta ngay giây đó không thể không nói như vậy.
- Mẹ... - con gái bà ta khẽ đẩy nhẹ bà ta. Mọi hành động đều được hắn thu vào tầm mắt.
- Vậy con cứ kế thừa tập đoàn, chuyện con với SooMin con tính thế nào? Dù sao 2 đứa...
- Không tính thế nào! Xong chuyện rồi thì mời về! Không tiễn! – Hắn thẳng thừng đuổi 2 mẹ con bà ta, dù sao công ty cũng là công sức của ba hắn, miệng thì nói không quan tâm, nhưng hắn cũng không thể để ông mất trắng công ty được. Hắn nói xong thì bước lên phòng.
2 mẹ con bà ta liền một người rồi một người hiện rõ sự lo lắng, cậu nghe thấy hắn nõi tiễn khách liền đi theo sau đóng cửa.
- Ah! Lần trước chẳng phải cậu bị bọn bênh bang Bader truy đuổi sao? Đắc tội gì với chúng à? –SooMin đang tức giận liền nhớ ra chuyện lần trước, cậu đúng đen đủi mà.
- Không phải đâu thưa tiểu thư! Chắc cô nhìn nhầm người rồi. – Cậu cố gắng cười cười.
- Chuyện gì vậy? – Bà ta thấy không hiểu liền hỏi lại.
- Con sẽ kể với mẹ sau! Hầy có lẽ nhìn nhầm! Chúng ta về!
Phù! Cầu cho cô ta không nhớ ra gì hết! Chết tiệt vừa đứng nghe chuyện toát hết cả mồ hôi hột, sai sai hết rồi, hôm nay gặp bà ta thế này, lại còn nói rõ ràng như vậy! Cậu là đang tiếp cận, chơi đùa nhầm đối tượng! Sau hôm nay phải xin nghỉ, công ơn hắn cứu mạng từ trả sau! Chết tiệt!
Vừa mở cửa vào nhà tính lên dọn đồ rồi xin lủi luôn, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy hắn đứng trước cửa, cậu lắp bắp:
- Cậu ... cậu.. chủ.. ha.. cậu tính đi ra ngoài à? Tối cậu có ăn cơm không? – Mẹ dũng khí đâu, xin nghỉ đi chứ. Đường đường hơn tuổi hắn, lại còn từng là sát thủ thế quái nào Kim TaeHyung lại như thỏ đế trước mặt tên lạnh lùng họ Jeon này cơ chứ?
- Nghe hết rồi?
- Nghe... nghe gì vậy cậu chủ?
- Không có gì? Chân thế nào? – thấy cậu chối, hắn biết nhưng cũng chẳng thèm tra hỏi, từ bao giờ hắn đặt cậu là ngoại lệ thế này?
- Ah! Chân tôi đỡ rồi! – Can đảm lên... can đảm...
Thấy cậu vừa nói đỡ sau đó lại tập tễnh cố đi thẳng vào nhà, hắn liền đến bế phốc một cái, ha ha cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, nói hơi nhục xíu, còn là kiểu công chúa. =.=!!
- Cậu chủ!?!? Bỏ tôi xuống, tôi không sao...
- Im lặng! Không thì tôi lẳng ra vườn. – Hắn thực cũng buồn cười vì cậu như thiếu nữ 18,19 mà xấu hổ cứ dãy dụa trên tay hắn, vẻ mặt thì ... đáng yêu?!? Hắn cũng thực tự cảm thấy mình lạ.
Nghe vậy, cậu liền im lặng, không dãy dụa nữa mà trong lòng thì gào thét "con mẹ nó Jeon JungKook, ông đây hơn nhà người 2 tuổi đấy... mà hắn dạo này lạ, rất lạ... đối với mình là vậy". Thấy cậu từ trừng mắt khó chịu, sau đó lại nhìn chằm chằm mình, hắn cứ bước thẳng tiến về phòng bếp, miệng thì không quên hỏi:
- Tôi đẹp trai lắm à? – phuy phuy... hắn cũng tự thấy mình điên khi hỏi câu đó.
- Ừ! Đẹp! – cái này không phải cố ý cậu nói, là tự bộc phát, tự bộc phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro