Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá mụp Naib

Thức giấc đã là buổi trưa, mặt trời chiếu tới mông rồi mà do tên nào đó lúc ngủ nướng quên đóng nắp vỏ sò che lỗ bong bóng trần nhà, nên bị nắng rọi nóng phỏng đuýt mà giật mình tỉnh dậy.

.
.
.
.
.

Vừa lê thân đi kéo dây hạ vỏ sò vừa cộc cằn làu bàu, hắn quên tuần này quản gia xin về quê để chuẩn bị mùa trưởng thành cho con ông ấy nên chả ai quán xuyến nhà cửa cả.

Có nên tuyển giúp việc tạm thời không nhỉ. . . .

Nghĩ ngợi một chút, vẫn là nên thôi đi. Trời sinh loài cá mập khướu giác cực nhạy, hắn không muốn có mùi lạ trong lãnh địa của hắn.

Ngáp một cái rõ dài, Naib vật vờ bơi về phòng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết thảy, Naib lại lên tầng thượng tập thể dục buổi.... trưa, đồng thời điểm qua lịch trình công việc. Hắn nhớ ra hôm nay có hẹn đấu tập với Willy đầu giờ chiều. Cái thằng não cơ bắp, khi nào cũng chỉ muốn tăng cường thể với chả lực mà chẳng hề nghĩ tới việc trui rèn kỹ năng kỹ xảo. Lại còn cà khịa chê bai rằng nam nhân là phải dùng sức mạnh chính thống để định thực lực, chỉ có bọn yếu ớt mới xài tới mánh khóe.

Hờ. . . ., nghĩ tới lại thấy nhức nách.

「Ọtttt ~~~~~」

Naib đưa tay xoa bụng, ngủ nướng bỏ cả bữa sáng nên giờ dạ dày bắt đầu biểu tình rồi. Lặng lẽ khua đuôi di chuyển tới tủ trữ đồ ăn, Naib nhăn mặt khi thấy bên trong trống rỗng, chẳng có gì ngoài bó rong nho cùng vài con nhum be bé. Thức ăn dự phòng mà quản gia làm sẵn đã bị hắn chén sạch trong hai ngày qua rồi.

Nghĩ tới số phận thảm thương phải ăn ngoài suốt tuần này, sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa chất lượng của đồ hắn nấu và hương vị của nhà hàng nấu, Naib đắng mề lủi thủi đi đặt bữa trưa. Dù đồ ăn ngoài sẽ không đảm bảo về chất lượng, nhưng bảo hắn ăn thứ do chính mình chế biến. . . . . Gọi chúng là phế phẩm vẫn cảm thấy xúc phạm lắm. Phế phẩm ít ra còn nuốt được, chứ đồ hắn nấu thì căn bản không tính là thứ có thể cho vào mồm.

Không sao, hắn vẫn hay tự an ủi rằng lão thiên luôn công minh, lấy đi cái này sẽ ban cho cái khác. Tuy trù nghệ cứ phải gọi là khủng bố, nhưng bù lại bản thân sở hữu cơ thể cường tráng cùng sức mạnh khó ai bì kịp.

Ha ha. . . . . .

Loay hoay điền xong ba món mặn hai món nhạt vào tờ yêu cầu, Naib cho vào vỏ sò cài khóa lại cẩn thận, móc lên dây cáp rồi kéo mạnh. Hệ thống cáp ròng rọc sẽ đưa đơn đặt hàng đến đầu bên kia là nhà hàng Xezarv nổi tiếng. Đầu năm nay họ mới phát triển cái hệ thống tiện lợi này, chỉ ai có quyền có tiền có tiếng có miếng mới đủ tiêu chuẩn để Xezarv chấp nhận lắp đặt. May là quản gia chu toàn cũng đề nghị bên kia cấp cho nhà hắn một cái nên giờ hắn đỡ phải lội xa đi kiếm đồ ăn.

Trong lúc chờ đợi, Naib đi thay đồ vào rồi pha cho mình bóng nước rong nho. Này cũng đơn giản, hắn từng thấy quản gia làm qua một lần, chỉ cần ép nhuyễn rong nho, thêm chút mật hoa biển cùng bột tảo là uống được rồi.

Sau một hồi vật lộn với ba nguyên liệu, bàn bếp chây chét những xanh những đỏ, Naib cũng thành công làm ra được một bóng rong nho hoàn chỉnh có hương vị miễn cưỡng chấp nhận.

Quỷ tha ma bắt hắn cứ liên tục trộn phụ gia vượt công thức bình thường, không phải nhiều mật hoa quá ngọt thì cũng thừa bột tảo quá mặn. . . .

Đang mang nước uống qua phòng ăn thì nghe chuông cửa vang lên. Hẳn là nhân viên giao hàng đã tới, Naib vui vẻ bơi ra mở cửa lấy thức ăn.

Vừa thấy được mặt nhân viên, Naib ngạc nhiên tới mức thốt lên một tiếng:

- Ể !? CẬU ...!

Nhân viên nhỏ con giật mình nhìn biểu tình của vị khách hàng trước mặt, cậu cũng ngạc nhiên:

- T....Tôi làm sao ạ ?

Naib nhận ra mình vừa thất thố, đằng hắng giọng lại lịch thiệp đáp lời:

- Không có gì, do tôi nhầm lẫn. Cậu là người mới hả?

- Vâng, tôi mới xin vào Xezarv hôm trước. Đây là phần ngài đã đặt. Hết thảy giá 130 Kir - chàng nhân viên nhanh chóng vừa nói vừa chuyển đồ ăn cho Naib, chiều nay cậu còn việc bận, phải tranh thủ.

Naib bị khớp một chút, rút phí ra trả rồi thụ động đón lấy hộp đồ. Tay hắn vô tình ấp phải bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng thu tay về, nở nụ cười chuyên nghiệp và cúi đầu:

- Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng ngài cảm thấy hài lòng. Chúc ngon miệng.

Vừa dứt lời thì cậu ta cũng phóng lướt đi. Naib còn ú ớ chưa bắt kịp đoạn hội thoại thì đã thấy người ta bơi mất dạng, chỉ còn mỗi mình đơ ra đó dõi theo.

Aizzzzzz !!!!!!

Thôi kệ, không gấp, từ từ rồi tính sau, giờ lấp đầy cái bụng rỗng đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro