
Khởi đầu của rắc rối
" Cái thế giới này cuối cùng thì cũng yên ổn được một chút. Không biết rằng lũ hám lợi đó có thể duy trì được cái hiệp ước trong bao lâu. Mẹ ơi con mệt mỏi lắm rồi. con muốn nghỉ ngơi lắm nhưng tại vì cái thân phận nguyền rủa này. Giờ cái nơi này cuối cùng cũng có sự bình yên như hai mẹ con mình từng mơ. Nhưng giấc mơ đó con không hề có mẹ, con không biết phải làm sao nữa. Cả đời này con không thể tha thứ cho loại người đó, nhất định, không bao giờ".
Làn gió nhẹ thoáng qua khẽ lay nhẹ mái tóc tím của anh. Mái tóc tím kì lạ nhưng không kém phần óng và mượt. Từ lúc anh từ bỏ đi bộ áo giáp của mình thì con người đó đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, nhưng cái khuôn mặt lạnh đó thì chẳng giấu đi đâu được. Là một tử thần thí ít ai mà không tránh khỏi cái nhìn sợ hãi của con người về mình. Nhưng cũng chẳng là bao khi mà Zephys đã quen dần với nó. Hơn nữa thứ mà sợ anh không phải con người mà chỉ là những linh hồn đã chết đi, còn lưu luyến hoặc gây rối biij anh săm đuổi. Đó cũng là công việc của anh để giữ cân bằng cho cả hai thế giới. Một công việc mà chả ai biết đến cũng như chả ai muốn làm. Với Zephys thì công việc này không phải cho anh, anh làm chỉ vì người mẹ của mình. Mẹ anh mất trong một cuộc chiến đẫm máu chỉ vì một sự sai lầm không đáng có. Điều duy nhất mà anh có thể giúp mẹ mình là giúp bà ấy được lên thiên đường, không phải chịu đau đớn của cực hình dưới địa ngục, hay là cảnh lang thang của những con quỷ đói. Cái giá của anh phải trả chính là tiếp quản công việc hiện tại và trở thành một tử thần cõi âm. Kẻ nắm dữ toàn bộ sự sống của những linh hồn. Có lẽ nó chẳng làm anh buồn phiền vì những việc mình đã làm. Miễn sao đổi lại hạnh phúc cho người mẹ quá cố của mình thì anh sẽ làm mọi thứ.
Zephys nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận làn gió thoang thoảng, dịu nhẹ của mùa thu. Nằm dưới một gốc cây Phong cổ thụ giữa đồng cỏ rộng lớn thì còn gì mà nuối tiếc. Những tán cây xanh mướt rợp bóng rộng xuống dưới. Những chiếc lá già hơn thì xô lấy nhau vang lân như một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà sâu lắng, thanh cao mà rất đỗi bình dị. Mùa thu cũng là mùa mà lá Phong chuyển màu đỏ và rụng xuống. Chính vì vậy mà xung quanh cây Phong là một màu đỏ pha với màu xanh của những đám cỏ non. Một khung cảnh đầy thơ mộng, một khung cảnh mà khiến ta khó mà có thể quên được rằng nó đẹp đến mức nào. Làn gió nhẹ cứ thế mà mang theo mùi hương của đất trời đi khắp Athanor này.
Một vùng đất lạ lùng được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh quanh năm. Chỗ này ngoài anh ra thì chẳng ai có thẻ phát hiện ra. Cũng một phần vì sau mấy năm sống trong chiến tranh thì với cảnh đẹp nơi này thì chẳng mấy nơi nào có được. Ngủ thiếp đi cho đến xế chiều với bản giao hưởng nhẹ nhàng của cây Phong. Zephys tỉnh dậy, vẫn như mọi khi điều mà anh thấy chính là cảnh hoàng hôn quen thuộc. Một màu đỏ rực hòa vào vùng đất lá Phong này một cách hoàn hảo đến lạ kì. Từ khi mùa thu đến thì anh chưa bao giờ thôi ngừng ngắm cảnh hoàng hôn ở nơi này.
Anh cứ nằm vậy, nhìn mặt trời cho đến khi nó biến mất hẳn sau những ngọn đồi xanh mướt. Màn đêm cũng dần buông xuống. Anh bật dậy, khoác chiếc áo choàng thường ngày của mình rồi lững thững bước đi. Chẳng mấy chốc dáng anh khuất dần cào khu rừng. Bước đi với khuôn mặt đượm buồn như mọi khi. Chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của anh lúc này nữa. Một con ngươi bí ẩn nhưng lại yêu vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên. Đi được một đoạn khá lâu anh dừng lại rồi giật mình :
- Chết cha, lại lạc nữa rồi....!!
Nói đến đây thì mới nhận ra rằng đằng sau khuôn mặt lạnh, cực ngầu đó là một người ........( tự các bạn hiểu nhé ). Và hầu như là lần nào anh cũng bị lạc đường như vậy. Với anh thì bay là một chuyện quá dễ. Nhưng nhận ảnh hưởng từ nỗi đau mất mẹ mà anh chẳng bao giờ dùng đến. Chuyện đó có lẽ liên quan đến cái chết của mẹ anh, nhưng dù có vậy anh vẫn mò được ra khỏi khu rừng. Thế nên là hôm nào cũng gần sáng mới mò về đến nhà vì lạc đường.
Loay hoay mãi vẫn chưa tìm được được ra cũng được một lúc khá lâu. Từ đâu đó, anh nghe thoáng qua được một tiếng kêu cứu của ai đó. Lần theo tiếng kêu cứu mà quên luôn rằng mình đang lạc. Zephys đột nhiên vấp phải một rễ cây nổi trên mặt đất và rơi vào một cái hố khá xâu. Trời tối đen vì đêm nay khong hề có trăng. Anh khẽ nhích người thì một tiếng kêu ngay bên tai mình :
- Ui da, đau...!!
Anh hoảng hốt nhảy vọt ra và đương nhiên là đập cả mặt vào vách của chiếc hố. Từ trong bóng tối một tiếng ấp úng pha chút sợ hãi vang lên :
- Ai vậy ?? có thể trả lời tôi không..!!
Zephys cũng không ngạc nhiên gì vì với anh gặp linh hồn lang thang là điều bình thường. Từ từ lấy ra cây thương của mình, ngay lập tức lưỡi thương cháy dữ dội với ngọn lửa màu tím. Ánh sáng phát ra soi sáng toàn bộ chiếc hố rộng đó. Sau những ngọn lửa mập mờ, một cô gái với mái tóc dài vàng óng, sau lưng còn có đôi cánh trắng với những chiếc lông vũ mượt mà. Zephys nhăn mặt :
- Cô là thiên sứ à ? nếu ta nhớ không nhầm thì cô là Lauriel em gái của Xeniel, còn sai thì nói tên của cô cho tôi biết để dễ xưng hô.
Đúng thế, ngoài Lauriel và Xeniel ra thì chẳng ai có cánh sau lưng cả. Lauriel nhẹ nhàng đáp lại lời anh :
- Còn anh là Zephys đúng không ? một tử thần với mái tóc tím đó thì chả lẫn đi đâu được.!!
Zephys vẫn nhăn mặt, giọng hậm hực khó chịu :
- Thế cô làm gì dưới này ? ngủ quên à ? có phải người kêu cứu là cô không ? mà chắc không phải, đời nào thiên sứ lại đi kêu cứu bao giờ..!!
Lauriel bắt đầu cảm thấy khó chịu, ánh mắt nhìn anh với sự khó ưa :
- Thiên sứ cũng có lúc cần tới sự giúp đỡ chứ, anh không biết hả ?
Zephys buột miệng :
- Và tôi cũng ghét nhất là thiên sứ, biết trước thế này thì đã không ngu mà đến đây để giờ....
Lauriel giọng bắt đầu dễ thương dần, đôi mắt long lanh nhìn anh :
- Làm ơn xin anh đấy, giúp tôi ra khỏi đây..!! tôi bị kẹt trong cái hố này cả chiều rồi..!! tôi cũng đói và lạnh nữa.. !!
Zephys ngạc nhiên, và anh giờ mới để ý rằng đôi cánh của cô dính đầy máu, máu từ chân chảy ra và thấm xuống đất. Zephys nhìn cô một lúc rồi cười lớn :
- Haha gẫy cánh nên không bay được à ? cái này thì phải gọi là thiên thần gẫy cánh rồi hahaahaa..!!
Lauriel mặc dù rất bực nhưng cũng không thể trách anh. Vì tiếng kêu cứu của anh mà đã đưa anh đến đây cũng đủ để làm cho cô phải cảm ơn dù có bị trêu thế nào :
- Đừng đùa nữa, tôi cần ra khỏi đây, tôi sợ bóng tối lắm. Làm ơn giúp tôi được không ?
Zephys giọng lạnh nhạt :
- Tại sao tôi phải giúp trong khi tôi ghét thiên thần như cô. Ngay kể cả khi bị thương thì thiên sứ chạy nhảy hay bay vẫn nhanh lắm mà. Xin lỗi nhưng tôi không có ngu..!!
Lauriel mặt rủ xuống, hai tay ôm lấy bụng từ từ coổ lại vì lạnh và đói :
- Tôi không có lừa anh, tôi kiệt sức rồi. Hơn nữa tôi không có sức mạnh như anh trai mình.!
Nghe xong Zephys liền ôm bụng cười :
- Hahaha, cô tưởng tôi là đứa lên ba à ? cô không biết là cô đã giết bao nhiêu tên tiểu quỷ của Maloch rồi à ? thế mà giờ vẫn ở đây nói phét tôi mỏng manh, yếu đuối... tiểu thư ơi tôi cười sắp chết rồi đây ..!! hahaa..!!!
Lauriel ức lắm nhưng không nói lại câu nào, cô ngồi im lặng, gục đầu xuống tay mình. Zephys ngưng cười, bắt đầu cảm thấy tội cho cô dần. Anh cởi chiếc áo choàng của mình ra rồi tiến đến đặt lên đầu của cô :
- Khoác nó vào, sẽ ấm hơn đấy. Lửa từ cây thương này lạnh lắm, một phần cũng là đêm của mùa thu nữa.
Lauriel nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, trên mi mắt cô có vẻ hơi ướt :
- Cảm ơn anh ..!! quả đúng như lời đồn ..!!
Zephys quay đi, anh không hề để ý đến lời nói của Lauriel. Từ từ nhìn lên phía miệng hố :
- Xin tỗi nhưng tôi không bay được. Nhưng tôi có cách đưa cô ra khỏi đây nên đừng lo lắng. Và cũng đừng nghĩ rằng làm vậy là tôi chấp nhận thiên sứ như cô. Tôi cực kì ghét những thứ được gọi là thiên sứ như cô ..!!
_______________
abc xyz ong mọi người để lại comment nhận xét để mình hoàn thiện hơn nha. Đừng ngại phê bình nha, cứ nhiệt tình soi mình sẽ tiếp nhận ý kiến của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro