Chương 1
CHƯƠNG 1:
Tác giả: Tử Trừng
Editor: nàng Thiên Nhi lão quỷ~
Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây chứ ai~
Nguồn: tangthuvien
Giữa trưa cuối mùa thu, gió nhẹ mang theo chút hơi thở buồn buồn, nhẹ nhàng thổi vào lòng mỗi người.
Nhưng mà giống như xã nhỏ an ninh hạnh phúc này, trong bầu không khí hạnh phúc an ninh này, dường như còn lộ ra một chút thay đổi không bình tĩnh, lén lút làm người ta lo lắng.
“Mẹ! Mẹ!” Một cô nữ sinh trung học buộc tóc đuôi ngựa chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa không ngừng hô. “Tiểu Giám và Tử Hậu lại gây gổ a!”
“Cái gì? Lại gây gổ?” Trương Ngọc Quyên từ trong bếp nhô đầu ra, đôi bàn tay chà lau trên cái tạp dề.
“Hôm nay lại vì chuyện gì?” Lau khô nước trên tay, bà vội vã kéo tạp dề xuống ra khỏi phòng bếp.
“Ai biết đâu?” Bỏ túi xách ra, La Khải Thiến thuận tay lấy trái táo trên bàn cơm, cắn một miếng to.
“Hai người kia ngày nào cũng cãi nhau không ngừng, đến trường cãi nhau, tan học cũng cãi nhau, ngay cả đạp phải cứt chó cũng phải cãi nhau, trời mới biết bọn họ hôm nay lại đạp trúng phân chim hay không. Dù sao chỉ có một kết luận chính là cãi nhau”. Cô cắn quả táo, nói không rõ ràng.
“Con là chị mà nói như vậy à?” Trương Ngọc Quyên gấp gáp chạy đến cửa, mở của ra, giống như nhớ tới gì quay đầu lại hỏi: “Ở nơi nào?”
“Cái gì ở nơi nào?” La Khải Thiến chớp mắt, nuốt miếng táo trong miệng.
“Hai người bọn nó a!” Trương Ngọc Quyên muốn điên rồi, bây giờ là lúc nào rồi mà nhóc con kia một chút để ý cũng không có. Bà khống chế không được gào ầm lên: “Hôm nay chọn chỗ nào cãi nhau?”
Liếc mẹ một cái, La Khải Thiến lạnh lạnh tuyên bố “chiến trường”: “Công viên nha”
Như lời của La Khải Thiến, La Khải Giám cùng Diêm Tử Hậu hai người này, một cái giống mèo, một cái giống chó. Trước mặt mọi người mỗi ngày không diễn “Chó mèo đại chiến”, liền dường như hôm nay trôi qua rất không có ý nghĩa.
Giống giờ phút này, hai người kia ở trong công viên làm cho nghiêng trời lệch đất, một ít bạn học đang vây xung quanh họ, nhưng không ai tình nguyện giúp đỡ, bởi vì chuyện tranh cãi quá mức thường xuyên, mọi người đều lười giảng hòa.
“Ông thật kỳ lạ, tại sao thi được bằng điểm tôi?”. Lưu Khải Giám với mái tóc búp bê hai tay chống eo, chỉ vào thằng nhóc trước mặt lớn giọng, biểu cảm hung ác cùng bộ dáng đáng yêu của cô chẳng xứng chút nào.
“Bà mới thật kỳ lạ nha!” Diêm Tử Hậu cao hơn cô cả cái đầu, anh hếch cằm lấy tư thế rất oách, hai chân dang rộng, khoanh tay trước ngực nhìn cô.
“Nếu không phải bà theo tôi sai cùng một lỗi thì giáo viên không nghĩ là chúng ta xem bài nhau nha!”
Anh cũng thật bực a! Hôm nay kiểm tra mất đi sự chính xác của ngày thường, không nhìn thấy được 100 điểm trên bài làm, ngược lại được đến một kết quả làm người ta không vừa lòng - 98 điểm. Cố tình cùng nhóc con này bằng điểm lại sai cùng một chỗ, đáp án sai cũng giống nhau như đúc, khó trách giáo viên nghi ngờ.
“Ý ông là gì?” La Khải Giám trợn tròn hai mắt, không chịu thua ngẩng đầu nhìn anh. “Ai kêu ông ngồi kế bên tôi? Ông không ngồi cùng người khác được sao?” Không nhìn đến ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh, cô chính là không muốn cùng tên chán ghét này ngồi cùng nhau!
“Bà nghĩ rằng tôi với bà muốn lắm hay sao?” Nghe cô nói như vậy, anh cũng không thích. “Ai kêu nhà bà sát nhà tôi, là giáo viên quy định tôi ngồi kế bên bà, tôi cũng đâu có muốn!”.
“Ông nói vậy là có ý gì?”. Cô gái nhỏ kéo tay áo, một bộ muốn đánh nhau. “Nhà tôi ở đây trước nha, nếu không phải ông chuyển đến kế bên, tôi cũng không cần học cùng lớp với ông?”
Bởi vì cách xếp lớp của trường bọn họ, dựa theo tên đường đến địa chỉ, bởi vì nhà hai người kế bên nhau, nên bị phân vào cùng lớp, một đường cứu vãn cũng không có.
“Kế bên nhà tôi là của phòng cháy, nơi vừa hôi vừa thúi đầy chuột”. Diêm Hậu Tử lạnh lùng cười nhạo. “Bà còn cái gì để lý sự nữa không? Con gái mấy bà thật nhỏ nhen, chuyện của mấy trăm năm trước cũng lôi ra nói.”
Lúc trước khi nhà bọn họ muốn chuyển đến khu xã này, anh vẫn là nhóc con chưa được một tuổi, một chút “quyền phản đối” cũng không có, chỉ có thể y y nha nha cười ngu hoặc thút thít.
Nếu sớm biết rằng sẽ gặp “hàng xóm kinh khủng” như cô, dù có bị cho là quái thai, anh đều phải liều mạng tranh thủ “phát biểu ý kiến!”
“Cái gì gọi là “con gái mấy bà”?” La Khải Giám tức giận đến mũi thở phì phì, thiếu chút nữa là giống rồng phun lửa rồi.
“Khỉ thúi, ông không phải cũng do con gái sinh ra sao? Tôi không tin ông từ tảng đá chui ra đâu!”
“Bà kêu ai là Khỉ thúi?” Nheo con mắt lại, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Diêm Tử Hậu dần dần bong ra từng mảnh.
“Đương nhiên là nói Diêm đại thiếu gia ông đó!” La Khải Giám đắc ý kéo kéo túi xách, cô biết biệt danh này đối với người này là “tử môn”. “Tử Hậu, đọc ngược lại không phải là “Hầu tử”(khỉ con, con khỉ) sao? Xem ra ba má Diêm đã sớm thấy rõ bản chất nghịch ngợm của ông, mới đặt tên này cho ông.”
Một ít bạn học nữ che miệng cười trộm, bởi vì mọi người có lén kêu Diêm Tử Hậu là “Con khỉ”, nhưng không phải như La Khải Giám kêu “Khỉ thúi”, mà là “Khỉ con đẹp trai”. Bởi vì trong mắt các bạn nữ trong trường, Diêm Tử Hậu là dáng người “Diễm quan quần phương” (1)
“Bà.... Không được gọi tôi là con khỉ!” Diêm Tử Hậu thật sự bị cô chọc giận, mặt nạ bình tĩnh được dạy dỗ tốt hoàn toàn bong ra, thành từng từng mảnh nhỏ nói chuyện có khí phách.
“Mặc kệ tôi!” La Khải Giám vui vẻ, cô giơ tay múa chân vui sướng chạy trên bãi cỏ gọi tới gọi lui “Khỉ con, khỉ con, Diêm Tử Hậu là con khỉ.”
“La Khải Giám!” Diêm Tử Hậu mặt đỏ bừng, nắm chặt tay rống lớn một câu.
La Khải Giám bị anh làm cho giật mình, cô ngừng không nhảy nữa, tự an ủi mình bình tĩnh rồi hỏi :”Làm sao? Khỉ thúi.” Cuối cùng, vẫn không quên chiếm chút tiện nghi.
“Bà bà bà....” Anh thật bị cô khiêu khích đến tức giận, lắp bắp tìm từ phản kích “Bà, bà là trái dưa hấu to!”
Tất cả bạn học cười vang lên, bị câu mắng của Diêm Tử Hậu chọc cười vui ngất trời.
Khuôn mặt đắc ý của La Khải Giám sụp đỏ, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, hơn phân nửa là vì tiếng cười của bạn học.
“Ông, ông là... ai là trái dưa hấu to?”
“Tóc người nào giống dưa hấu thì người đó chính là dưa hấu.” Một đều nhé. Khuôn mặt bình tĩnh của Diêm Tử Hậu đã trở lại.
Anh đủ nhân từ nha, không đem “cái bồn cầu” để hình dung cái đầu tóc của cô đã là cho cô mặt mũi rồi.”
“Ông ông ông...” Lúc này đến lược La Khải Giám nói lắp, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc xanh lúc hồng. “Ông dựa vào đâu mà nói tôi là trái dưa hấu to?”
Chán ghét! Chán ghét! Đều tại mẹ a! Mỗi lần đều cắt tóc cô thành trái dưa hấu, mặc kệ cô phản đối thế nào cũng vô dụng, bởi vì mẹ chỉ biết cắt kiểu tóc này. Cô cũng muốn để tóc dài giống chị a!
“Vậy bà dựa vào cái gì mà bảo tôi Khỉ thúi?”
“Ông chính là Khỉ thúi!”
“Phải không? Tôi đây cũng nói, bà vốn chính là dưa hấu to.”
“Khỉ thúi!”
“Dưa hấu to!’ Hai nhóc con choai choai mặc kệ bạn bè giễu cợt, liều mạng đối người kia la lên.
“Tiểu Giám!”Trương Ngọc Quyên từ xa đã nhìn thấy một đám nhóc tụm lại cùng nhau, không cần nghĩ cũng biết, bà đi đến chỗ đám nhóc, còn chưa tiếp cận “tâm bão” đã nghe tiếng một nam một nữ cãi nhau.
“Vì sao lại cùng Tử Hậu gây gổ?”
“Đều tại nó a!” Vừa thấy có chỗ dựa, cô gái nhỏ lập tức nắm chắc cơ hội tố cáo với mẹ. “Con nói không cần cắt tóc như vậy nha, mẹ xem, nói thế mà goi người ta là “Dưa hấu to”, làm con bị bạn học cười chết a!”
Các bạn học thấy người lớn đến, lập tức ăn ý giải tán, chỉ để lại hai đầu sỏ gây gổ lại cùng Trương Ngọc Quyên “đàm phán” trên bãi cỏ.
“Má La”. Diêm Tử Hậu hít một hơi, mang theo chút hống hách chào hỏi Trương Ngọc Quyên.
“Tử Hậu, các con hôm nay lại cãi nhau vì chuyện gì?” Cùng một câu hỏi, cùng một hoàn cảnh, chẳng qua là địa điểm không giống nhau, đây là điều làm Trương Ngọc Quyên đau đầu.
“Con mới không cùng nó ầm ỹ đâu!” Nhíu nhíu mày, Diêm Tử Hậu nhìn hòn đá dưới bãi cỏ.
“Còn nói không có?” La Khải Giám đỏ mắt, níu chặt vạt áo của mẹ. Ông rõ ràng gọi tôi là dưa hấu to!
“Là tại bà kêu tôi Khỉ thúi trước, tôi mới kêu bà là dưa hấu to”.
“Dù sao chính là ông không đúng!”
“Được rồi!” Mắt thấy hai người lại ầm ỹ, Trương Ngọc Quyên vội ngăn lại hai người đang đối chọi gay gắt.”Sang năm hai con đều lên trung học rồi mà còn giống con nít cãi nhau suốt ngày, sẽ làm người khác cười cho.”
“Thực xin lỗi, má La”. Diêm Tử Hậu cúi đầu, rất có ý nhận sai.
“Giả mù sa mưa”.(2) La Khải Giám khinh thường nói một câu.
“Tiểu Giám!” Trương Ngọc Quyên bất mãn vỗ vỗ đầu con gái. “Mẹ dạy con có thái độ vậy sao? Không được dùng giọng điệu này nói chuyện với Tử Hậu .”
“Mẹ....” Ủy khuất bĩu môi, La Khải Giám trừng mắt dữ liếc Diêm Tử Hậu một cái.
“Lại đây, Tử Hậu” Ngược lại vỗ vỗ lưng của Diêm Tử Hậu, Trương Ngọc Quyên hôm nay còn có “nhiệm vụ đặc biệt”.“Hôm nay mẹ con đến nhà bà ngoại, mẹ con nói là tan học đến nhà dì ăn cơm, làm bài tập, chờ mẹ về được không?”
“Dạ.” Gật gật đầu, Diêm Tử Hậu có cảm giác “Ăn nhờ ở đậu”.
“Không cần a! Con mới không cho Khỉ thúi đến nhà chúng ta !” Cô gái nhỏ lại bất mãn, chán ghét tên thúi nam sinh này ở nhà mình.
“Tiểu Giám!” Nhìn ra Diêm Tử Hậu không được thoải mái, Trương Ngọc Quyên bắt đầu thấy tức giận.”Lúc mẹ có việc, cũng là nhờ má Diêm chăm sóc các con.Hàng xóm vốn nên giúp đỡ tương trợ, không cho con lại đối xử như thế với Tử Hậu!”
“Mẹ...” Khỉ thúi, lại làm cô bị mẹ mắng, thù này cô sẽ nhớ kỹ, chờ cô có cơ hội, phải đòi cả vốn lẫn lãi, đòi toàn bộ!
“Được rồi! Không cần nói gì nữa.” Một tay lôi kéo con gái, một tay lôi kéo Diêm Tử Hậu, Trương Ngọc Quyên bất đắc dĩ chậm rãi đi trở về nhà.
Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt bất giác đã lướt qua mấy cái mùa đông.
La Khải Giám lên Đại Học, mà La Khải Giám cùng Diêm Tử Hậu thi hai trường trung học khác nhau, cơ hội gặp mặt ít đi, nhưng lại ở cách vách, gặp mặt thì lại ầm ỹ như cũ không dứt.
Đem tờ giấy có duy nhất một chữ tiếng Anh bỏ vào trong túi áo khoác,Diêm Tử Hậu đi từng bước vững vàng vào khu xã hạnh phúc.
Xa xa liền thấy một chiếc xe máy của con trai đứng trước cửa nhà họ La, một cô gái nhảy từ xe máy xuống.
Anh nhăn lại đôi lông mày, đối với hình bóng của cô gái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cho dù hóa thành bụi, anh đều dễ dàng nhận ra cô gái.
Cô học trường dành cho nữ, người con trai kia từ đâu đến? trong lòng anh mang nghi ngờ.
“Cám ơn bạn đưa mình về, lần khác gặp lại, Tiểu Trần.” Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, làm cho hoàng hôn của mùa đông càng thêm lạnh.
“La Khải Giám.” Người con trai gọi cô lại, móc ra một cái hòm nhỏ đưa tới tay nàng. “Này này nọ... Tặng bạn.” Trên mặt người con trai hiện chút ngại ngùng, người thông minh vừa nhìn là biết hắn có cảm tình với La Khải Giám.
“Không, sao mình có thể nhận quà của bạn được?” Đem cái hòm trả lại cho người con trai, La Khải Giám cũng không tùy tiện nhận không nên nhận lễ vật.
“Bai!” Thời tiết lạnh muốn chết, cô sợ nhất là lạnh, xoa tay, chuẩn bị đi vào nhà sưởi ấm.
“Khải Giám.” Người con trai giữ cô lại, trên mặt có chút khó chịu. “Bạn có thể... kết giao cùng mình không?”
Diêm Tử Hậu dừng bước. A Ôi! Trong lúc lơ đãng anh nhìn thấy một màn thổ lộ đấy!
“Mình?” La Khải Giám trừng mắt nhìn, mũi cô đỏ lên vì lạnh, lúc nói chuyện cái miệng nhỏ phun ra sương trắng.
“Bạn nói đùa à? Tiểu Trần, chúng ta là bạn bè bình thường, mình đối với bạn không có ý tưởng đó.”
Không biết sao, câu trả lời của cô làm người khác an lòng, khóe miệng Diêm Tử Hậu hiện lên nhàn nhạt ý cười, bước chân bất giác cũng thoải mái hơn.
“Sao lại như vậy?” Người con trai hiển nhiên không chấp nhận được lý do từ chối của cô, sắc mặt xấu đi.“Không phải bạn nhận lời chủ nhật này hẹn hò với mình sao?
“Mình đâu có nói muốn cùng bạn “một mình” hẹn hò đâu?” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Một mình”. Cô cũng không ngu ngốc đến nỗi quên hành trình của chính mình.
“Bạn học của mình đều đi a, các bạn lớp bạn không phải có rất nhiều người muốn đi sao?” Rõ ràng là quan hệ hữu nghị thôi, không cần dùng “hẹn hò” hai chữ nghiêm trọng vậy. “Đúng vậy, nhưng mà...”
“Đúng vậy là được rồi!” Vẫy vẫy tay, La Khải Giám bắt đầu mất kiên nhẫn.”Nếu bạn còn muốn làm bạn với mình, cũng đừng nhắc lại đề nghị như vậy. Mình nghĩ lấy việc học làm trọng, trong thời gian ngắn không muốn có bạn trai.” Cô rõ ràng bày ra ý muốn đuổi khách.
“Bạn không suy nghĩ lại chút sao?” Người con trai không muốn nhanh như vậy liền từ bỏ.
“Mình nghĩ mình nói đủ rõ ràng, hẹn gặp lại.” Cô nói lời tạm biệt, nhưng cũng không vội mà xoay người vào nhà, cô muốn nhìn Tiểu Trần đi ra khỏi “phạm vi thế lực” của cô.
Con trai nào bị từ chối thẳng thừng như thế, khó trách có chút khó chịu được, huống chi một nam sinh nóng tính như vậy.
Chỉ thấy hắn xúc động đi đến giữ La Khải Giám lại, ôm chặt cô muốn “bắt buộc”, làm cho đi đến không xa Diêm Tử Hậu sửng sốt, nghe thấy La Khải Giám thét chói tai, lập tức vũng vẫy muốn bỏ chạy.
“Bạn làm cái gì vậy?” Chết tiệt! Cô không nghĩ đến sức lực của con trai lớn như vậy, làm tay cô đau quá.
“Mình đưa bạn về nhà, tốt xấu cũng muốn đưa chút tiền xe chứ!” Tiểu Trần để sát mặt mình, ý muốn cưỡng hôn cô.
“Bạn buông tôi ra!” La Khải Giám dùng tay và chân đánh hắn, trong lúc buồn bực mình không có sức chống đỡ khi, nháy mắt tiếp theo, cả người hắn bị xách đứng lên. “Bá phanh” một tiếng, thế là bị quăng đi.
Yes! La Khải Giám nắm tay âm thầm kêu một tiếng tuyệt, đương nhiên lấy Diêm Tử Hậu làm bia đỡ.
“Cút!” Diêm Tử Hậu che ở La Khải Giám phía trước, bình tĩnh liếc mắt nhìn đang người con trai đang chật vật đứng dậy.
“Anh.....” Tiểu Trần lấy mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, hung ác trừng mắt nhìn Diêm Tử Hậu.”Chúng tôi là người yêu thân thiết, liên quan gì tới anh?” Hắn căm giận kêu gào.
“Tôi mới không phải…” La Khải Giám ở phía sau Diêm Tử Hậu nổi giận kêu lên, lại làm cho hắn không có quyền lên tiếng.
“Tôi nghe được cũng không phải như vậy.” Lạnh lùng nói một câu, anh bước lớn đến gần Tiểu Trần.
“Anh thật to gan, dám ở trong khu xã làm chuyện xấu. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy anh ở nơi này, bằng không không dễ chịu như vậy đâu.”
Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, khóe miệng của Tiểu Trần vẫn còn cảm thấy hơi đau, giống như có thể cảm nhận được nắm đấm lúc nãy dùng bao nhiêu sức lực, hơi hơi co rúm, không cam lòng trừng anh một cái.
Thế rồi mới lái xe máy nghênh ngang rời khỏi.
“Có khỏe không?” Mãi cho đến khi cả người lẫn xe khuất hẳn, Diêm Tử Hậu mới nhìn La Khải Giám.
“Giỡn hoài, Tôi tốt lắm.” Cô cậy mạnh không chịu thừa nhận chính mình thực sự bị dọa sợ. “Nếu không phải ông nhiều chuyện, một cú đấm của tôi là mặt mũi hắn bầm dập.”
Ý là nắm đấm của anh chưa đủ xem, nếu nàng ra tay thì tuyệt đối sức lực mạnh hơn anh nhiều lần.
“Bằng công phu mèo cào của cô?” Diêm Tử Hậu chau chau mày, khóe miệng hơi hơi giơ lên.
“Ai, Khỉ thúi, ông không được coi thường công phu mèo cào của tôi nha!” Bất mãn chọc chọc ngực hắn. “Đối phó loại này ma cà bông dư dả.”
Khi nào thì người này cao hơn cô hai cái đầu? Làm cô ngửa đầu nói chuyện, rất mệt a!
“Tôi nói rồi, đừng kêu tôi Khỉ thúi nữa, Dưa hấu to.” Thở dài, anh đội lại nói, lại nhắc không thích nghe biệt danh kia.
“Ông cũng vậy, đùng kêu tôi Dưa hấu to nữa!” Cực kỳ bất hạnh, đến nay cô vẫn để kiểu tóc như hồi con nít, chỉ là dài hơn 10 cm so với lúc trước thôi. Cô nhăn nhăn cái mũi, đối với biệt danh của mình khinh thường như cũ.
Diêm Tử Hậu buồn cười nhìn cô một cái, nhìn đến ánh mắt đang cười của cô, cả hai không nhịn được đứng trước cửa cười tươi.
“Lần sau kết bạn cẩn thận một chút, ánh mắt hạn hẹp, gặp phải cái loại bất lương.” Ít nhất phải được như anh, thành tích tốt, lại đẹp trai, còn phải biết chút võ phòng thân.
“Ánh mắt tôi hạn hẹp cũng không phải là bây giờ mới có.” Nhún nhún vai, cô lơ đễnh. “Ít nhất tôi nhận thức ông phải hay không?”
Diêm Tử Hậu không dám tin trợn to hai mắt, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên. “Bà nói vậy là ý gì?”
Cô nàng này, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục a!
Đắc ý cong lên chân mày, La Khải Giám lộ ra thật to tươi cười. “Ông nghĩ ý gì là ý đó đó!” Cô vui vẻ chơi chữ cùng anh.
“Bà giỏi lắm, không nghĩ lại lúc nãy mới được ai cứu đâu, thế mà đối với ân nhân cứu mạng nói như vậy?” Quả thực được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Khỉ thúi, tôi cũng đâu có kêu ông tới cứu tôi đâu.” Chà xát đỏ lên chóp mũi, cô siết chặt cổ áo khoác, bướng bỉnh đáp lại anh.
Chăm chú nhìn hành động của cô, anh bất giác đưa tay sờ sờ tóc cô.
“Ông làm gì vậy?” Cô sửng sốt, hai gò má hiện lên rặng mây đỏ đáng yêu.
“Ách...” Kỳ lạ, tại sao trong nháy mắt anh bỗng nhiên cảm thấy cô rất yếu đuối, cực kỳ cần người bảo vệ? Ngượng ngùng thu hồi tay mình, lòng bàn tay còn giữ lại chút mềm mại của tóc cô.
“Bà luôn sợ lạnh như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng chưa thay đổi.”
“Làm thế nào có thể thay đổi được việc sợ lạnh!” Cũng đâu phải cô muốn, cô cũng muốn mình mạnh khỏe, không sợ lạnh, mạnh như trâu giống anh.
Xúc động nhất thời, anh thốt ra. “Có lẽ đi, kêu má La giúp bà tẩm bổ đi.”
“A?” Mở to mắt, cô dường như mới nhận thức anh ngày đầu vậy. “Ông hôm nay là làm sao vậy? Nói toàn những chuyện kỳ lạ.” Thế nào lại đột nhiên quan tâm cô? Làm cho cô rất không quen.
“Không, chắc uống nhầm thuốc thôi.” Gãi gãi đầu, anh cũng cảm thấy hôm nay mình rất không thích hợp, thế nào luôn cảm thấy chóp mũi cô hồng hồng, thoạt nhìn thật đáng yêu…
Đáng yêu? Nha! Sao vậy nè trời! Cái trái dưa hấu đó? Chậc!
“Rất lạnh.” Một trận gió lạnh thổi thẳng tới, cô co rúm lại, bất giác đến gần ngực anh thêm một chút. “Ai, không với ông nói nữa, lạnh chết người!”
Diêm Tử Hậu mắt ảm đạm xóa đi hương thơm cô lưu lại nơi chóp mũi. “Vào đi thôi, bị cảm cũng không tốt.”
Mở rộng cửa, La Khải Giám giống như nghĩ đến cái gì đó. Cúi xuống rồi chậm rãi quay đầu, có chút đăm chiêu nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Không biết sao, lúc nhìn vào mắt cô, anh có chút chột dạ.
“Ai, Khỉ thúi.” Cười một cái thật to, túi xách của cô tuột xuống khủy tay. “Vừa rồi cảm ơn ông nha.”
Trong lòng một trận kích động, anh cảm giác có chút cảm giác ngừng lại vô lực.
“Nhanh chút đi vào.” Vẫy vẫy tay, anh giả bộ nở nụ cười thật tươi. “Đừng làm cho cái đầu Dưa hấu của bà bị lạnh, má La mắng tôi bây giờ.”
Lần đầu tiên, anh không phải vì kêu biệt danh cô mà làm cô giận, cô cũng không lớn tiếng gọi anh Khỉ thúi và lớn tiếng mắng anh, tóm lại, đó là thời khắc như hoàng hôn, là giây phút mặt trời rơi vào phương xa...
Ở trong lúc bọn họ đối với tình yêu còn tỉnh tỉnh mê mê ngây ngô, như hái xuống một trái táo chua ngọt trong vườn…
(1)”Diễm quan quần phương” :ý là vẻ đẹp tỏa sáng ngời ngời mọi nơi.
(2)”Giả Mù Sa Mưa”: bản thân nó đã nói lên ý nghĩa rồi : Giả Mù = Tạo Ra Mây Mù Đễ Làm Mưa” , hiểu nôm na là vậy, tức là bạn giả bộ nói, hành động, để lừa một ai đó hay như bạn nghĩ là giả nai đễ dụ người ta sập bẫy , và thường là trong một tình huống cuộc sống bạn phải “Giả Mù Sa Mưa” đễ vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro