Hoàn
Cập nhật: Tôi đã bổ sung các phần thiếu, mọi người vào nhà chính chủ để xem full nhé, các bản trên web lậu không có đâu
———-o0o———-
Sau khi rời phòng khám, cả hai đi thẳng về nhà. Suốt chặng đường chẳng nói với nhau câu gì. Lúc này đã là giữa mùa hè, ngày dài hơn đêm, quạt trần trong Minh công quán (*) phải bật từ sáng đến tối mới có thể mang một làn gió nhẹ. A Hương đã chuẩn bị cơm nước xong, thậm chí còn ngâm dưa hấu trong nước giếng. Hai người giống như đang phiêu lãng cõi thần tiên, chắc là cũng không biết bản thân ăn cái gì, họ ăn xong liền đi vào phòng tắm. Ngẫm nghĩ, một là do trời nắng nóng, hai là gặp phải biến cố, cả hai đều miệng kín như bưng, dù trong lòng có muôn ngàn lời nói cũng không thể thốt thành lời.
(*Biệt thự nhà họ Minh)
Minh Lâu đương nhiên cảm thấy áy náy. Đứa em trai một tay anh nuôi nấng, người bạn đời anh muốn nắm tay đến bạc đầu, thân thể xảy ra chuyện lớn như thế nhưng anh lại mảy may không phát giác. Thật sự uổng phí cho bản năng alpha mà anh lấy làm niềm kiêu hãnh. Nói thật, anh không quan tâm chuyện có con lắm, sức khỏe của A Thành phải được xếp lên hàng đầu. Sau khi vào con đường gián điệp này, sống dựa vào đầu óc dựa vào trời, nói không chừng còn không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, làm sao anh và A Thành còn có tâm tư chào đón một vật nhỏ yếu ớt đến nhà ?
Là do gần đây anh đã không quan tâm nhiều đến A Thành. A Thành luôn muốn gánh vác, hận không thể tự mình lo liệu mọi việc, không muốn anh vất vả. Anh chiều chuộng A Thành nhưng A Thành cũng làm hư anh.
Nếu A Thành biến mất ...
Anh lắc đầu, thầm lập lời thề cho chính mình: Minh Lâu tôi, phải cho A Thành có một cuộc sống bình an suôn sẻ, hạnh phúc vô lo.
A Thành tắm xong đẩy cửa bước vào phòng. Sau cái chết của Đằng Điền Phương Chính, trời quang mây tạnh, hai người chỉ đơn giản sống trong một căn phòng cho tiện. Dù sao đại tỷ Minh Đài A Hương đều biết quan hệ của họ. Anh ngồi xuống ghế sô pha, mở gói thuốc tiêm định tự tiêm cho mình.
Đúng lúc này Minh Lâu bước vào. Tốc độ tắm rửa của hai người gần bằng nhau. Giống như A Thành, anh cũng mặc bộ đồ ngủ mùa hè rộng rãi. Nhìn thấy lọ thuốc trong tay A Thành, anh giơ tay nhận lấy rồi ngồi lên tay vịn của sô pha: "Để anh giúp em."
"Cảm ơn đại ca." A Thành cởi một nửa bộ đồ ngủ để lộ cánh tay. Minh Lâu bẻ ống thuốc, chuẩn bị kim tiêm sẵn sàng, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. A Thành chỉ cảm thấy hơi nhói một chút, chợt anh nghe thấy Minh Lâu nói: "Được rồi. Nhanh mặc áo vào đi coi chừng cảm lạnh. Em uống thuốc chưa?"
"Vẫn chưa, bây giờ em uống." A Thành vừa trả lời vừa cài cúc áo cẩn thận.
Minh Lâu lại đứng dậy, rót nước ấm, đếm thuốc rồi đưa cho cậu. A Thành uống thuốc. Minh Lâu lại ngồi xuống tay vịn, ngồi bên cạnh A Thành.
"Đại tỷ khỏe rồi, đã đến lúc phải thu xếp để chị ấy đi sơ tán. Có điều nước Pháp định đến đã không còn yên bình, không đi thì tốt hơn." A Thành đề cập.
"Có lý. Thật ra không cần phải bám vào Pháp, anh thấy Mỹ cũng rất tốt. Mấy năm nay, anh Minh Đường có làm ăn bên đó cũng có khuyên chúng ta cùng làm, đại tỷ ở đó có người chăm sóc, chúng ta cũng yên tâm."Minh Lâu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
Những lời này khiến suy nghĩ của Minh Thành cũng xa dần. Khi chiến tranh thắng lợi ... Đại ca có lẽ không cần phải sống dưới lớp vỏ bọc này nữa, cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ, sống hạnh phúc cùng nhau. Chỉ là anh hiểu được dù chiến tranh có thắng lợi thì sứ mệnh của đại ca vẫn còn lâu mới kết thúc, họ đã kính dâng sinh mạng cho Đảng thì sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng.
Minh Lâu cúi xuống ôm người từ phía sau, anh dựa đầu vào tai người yêu rồi thở dài thườn thượt.
Kể từ khi trở lại Thượng Hải, hiếm khi nào hai người có một khoảnh khắc tai và thái dương chạm vào nhau như vậy. A Thành nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của Minh Lâu bên tai mình, nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ truyền đến từ phía sau, pheromone mùi quảng hoắc hương của alpha thoang thoảng.
Bất cứ lúc nào, cái ôm của đại ca đều ấm áp như vậy
Nếu có thể sinh cho đại ca một đứa nhỏ thì tốt biết mấy.
Cảm nhận được vòng tay siết chặt của Minh Lâu, Minh Thành mới nhận ra mình đã nói những lời trong lòng.
Là một omega mà không thể sinh con. Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu vì đã cố gắng thoát khỏi bản tính của mình.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của A Thành lại chìm xuống, Minh Lâu cười nói: "Một mình mà đã trói chặt anh thế này rồi. Nếu sinh thêm một tổ tông nữa chắc là ngay cả cửa anh cũng không thể ra!"
A Thành suýt nữa bật khóc.
"Ấy ấy ấy, em lại sao vậy. Đều là lỗi của anh, anh không nên chọc em, nếu không phu nhân đánh anh xả giận nhé?" Minh Lâu vội vàng xoay người ôm anh vào lòng dỗ dành.
"Ai là phu nhân của anh!" Minh Thành giả vờ tức giận.
"Được được được, anh là phu nhân của em chịu không. Chuyện con cái chỉ có thể ngộ không thể cầu. Điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là điều dưỡng thân thể. Chờ khi chiến tranh thắng lợi, chúng ta sẽ đến Paris, hoặc là Hoa Kỳ, hoặc là đâu cũng được, dựng một mái nhà, một cái giống như Gia Viên em đã vẽ, chỉ có hai chúng ta thôi! Sống thanh tịnh. Anh không làm quan chức gì nữa chỉ lo phục vụ cho em, nuôi em béo tốt để có thể tranh công với đại tỷ! Thế nào, thư ký Minh có hài lòng với kế hoạch của tôi không? Minh Lâu tươi cười hỏi anh.
"Có mình anh thích!"A Thành dường như lây nhiễm niềm vui hân hoan trong giọng điệu của anh, như thể chiến thắng đang ở trước mặt, anh mỉm cười, ôm chặt eo người yêu.
—–o0o—–
Xem full tại https://ngoinhanhocuapanpan.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro