Hoàn
Ăn tráng miệng xong Minh Lâu liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng tám giờ tối.
Nhà hàng mới đổi đầu bếp mới, nghe nói là đào từ Pháp về, được trả lương cao nhưng tiếc là tay nghề không tương xứng với giá tiền. Thịt bò nấu quá lâu, nước sốt quá đặc, kết hợp với chai rượu vang trắng lại thêm sai lầm.
Nhưng Uông Mạn Xuân lại rất vui vẻ, đó cũng không phải chuyện lạ gì, từ trước đến nay cô không có năng lực giám định và thưởng thức đồ ăn. Cô ấy là người thích thức ăn nhanh, trong mắt cô bít tết bò và hamberger bò chỉ là thịt bò nguyên miếng và thịt bò xay, hơn nữa món sau càng tiện lợi hơn. Khi học ở Thượng Hải, Minh Lâu còn có thể nấu ăn trong ký túc xá trong khi Uông Mạn Xuân không biết gì ngoài việc mua pizza làm sẵn về, cô ấy còn không biết hâm nóng bất cứ thứ gì nữa là. Sau đó hai người chia tay, một người ở lại Mỹ tiếp tục hamberger cùng khoai tây chiên, người còn lại quay về ôm ấp ruột khìa và thịt kho tàu, đầu lưỡi được nuôi càng lúc càng khó hầu hạ.
Bây giờ tình nhân cũ gặp lại, tuy không thể gọi là rượu ngon, món ngon nhưng sau ít ly Uông Mạn Xuân hiển nhiên đã có chút say.
Minh Lâu cũng uống rượu, anh ăn đến gần kết thúc mới sực nhớ mình lái xe tới, chắc không lái về được rồi. Không cần suy nghĩ, anh bấm một phím tắt trên điện thoại di động của mình.
Có tiếng " Bíp " truyền ra – Tiếng " Bíp " kéo dài một cách quá đáng so với lúc thường .
Minh Lâu cảm thấy mình chờ đến mức tóc sắp bạc đến nơi thì đầu bên kia mới lười biếng trả lời.
"Alo, tìm ai? " Giọng nói đúng mực của chàng thanh niên
"Tìm ai ? " Minh Lâu hừ ra tiếng, lặp lại lời nói của người nọ.
"Tiên sinh ..." Chàng thanh niên ho nhẹ một tiếng như đang cân nhắc tìm từ, " Là Minh Lâu tiên sinh phải không ? "
"Số điện thoại của sếp mình mà lại không nhận ra, thư ký Minh giỏi thật đấy. "
" Tôi ..."
Đầu dây bên kia định phản bác điều gì đó thì bị Minh Lâu cắt ngang: " Tôi đang ở nhà hàng Pháp trên đường Vành đai 3 phía Bắc, cậu lái xe đến đón tôi. Mang theo máy tính đến đây, cái máy màu đỏ ấy, Uông tiểu thư muốn đọc kế hoạch cho cuộc triển lãm tuần tới của công ty. "
" Tôi ..."
" 'Tôi' cái gì? " Minh Lâu nói một cách mất kiên nhẫn .
" Tôi đã từ chức rồi. "
Cựu thư ký Minh Thành thân cận của tổng giám đốc Tập đoàn mỹ phẩm Minh Gia Hương lạnh lùng nói với giọng điệu xa lạ nhất mà cậu từng sử dụng trong đời. " Ngài vừa phê chuẩn đơn từ chức của tôi ngày hôm qua đó thưa Minh Lâu tiên sinh . "
Cách đó không xa, nghệ sĩ piano trong nhà hàng đang chơi một bản nhạc đêm nhẹ nhàng và lưu luyến, cảm giác như hương rượu chưa bay hết vẫn còn quẩn quanh trong không khí.
Toàn thân Minh Lâu được bao phủ bởi ánh đèn vàng, đột nhiên một cơn ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân.
—–o0o—–
Xem full tại https://ngoinhanhocuapanpan.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro