Chapter 1
Chú thích về các ký hiệu:
[...] : Địa điểm, thời gian
{...}: Suy nghĩ nhân vật
(...): Chú giải
__________
Nữ chính luôn bị nữ phụ chèn ép, xuất hiện trong vai "nạn nhân" yếu đuối. Còn nam chính thì được định sẵn sẽ "giải cứu" thê tử "tương lai" của mình. Dù muốn hay không... Đó là luật bất thành văn của tất cả các cuốn tiểu thuyết họ gọi là "ngôn tình". Tôi không rõ lý do các tác giả tiểu thuyết vẫn tiếp tục viết mãi một cốt truyện như thế, mà những câu chuyện như thế vẫn nổi cồn cồn, mà tôi vẫn bị cuốn hút bởi chúng.
Giờ thì hãy quay trở lại cuộc sống của tôi... Vào một ngày nọ, khi thu dọn phòng gác mái, tôi nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết cũ.
Ingerline: Mình nhớ mình không để nó ở đây...
"Dạy anh cách để yêu em"... Nghe tên như vậy chắc là ngôn tình rồi nhỉ? Vì sự tò mò, tôi mở một trang bất kỳ, và đọc...
Ingerline: Ặc...!
Tay của tôi bỗng run run, rồi từ từ gập quyển tiểu thuyết lại... Tôi đang cố gắng gượng cười... Đậu xanh, tôi đang cầm trên tay cái thứ gì thế này!?
(Cho tôi vài phút để tịnh tâm đã)
Tôi vừa nhớ ra mình là con nhà gia giáo, bình tĩnh..., và từ từ rút lại câu tục tĩu vừa nãy... Đáng lẽ tôi không nên mở cuốn tiểu thuyết này, cuốn tiểu thuyết tôi ghét nhất... Khoảng vài năm trước, tôi đã ném nó vào trong gác mái và cầu nguyện đừng ai đọc phải nó.
Nữ chính (Julieta Macarena) "yếu đuối" mà tác giả nói trong mắt tôi có vẻ ngu ngốc thì đúng hơn. Cô ta mắc bệnh công chúa và tôi phát chán với mấy câu "đạo lý tình yêu" của cô ta rồi. Tuy nhiên, ổn thôi, đó là tính cách của người khác, tôi miễn bàn luận. Chắc nam chính sẽ đỡ hơn ha...? Bỏ qua ước mơ viển vông ấy đi.
Clovis Killosery, được miêu tả là một hoàng tử hoàn mỹ với nhan sắc, quyền lực, sức mạnh và hàng trăm đặc điểm tuyệt vời mà các tác giả tiểu thuyết có thể nhồi nhét vào. Theo tôi mà nói... Bỏ rơi, ganh ghét nữ phụ rồi lừa dối cô ấy ngay giữa đám cưới vì cái lý do "Tôi không thích cô và đừng bám theo tôi nữa", anh ta không xứng là một nam chính.
Cuối cùng, Scarlest Andersen, thủ vai ác nữ phản diện. Chẳng có gì để ghét khi cô ấy là một người xinh đẹp, tài năng và quyền lực cả, trái lại còn rất "cool" là đằng khác. Tôi sẽ rất thích cô ấy, ít nhất là khi chưa dính tới nam chính. Cô ấy cứ đâm đầu vào tình yêu mặc kệ kết cục, rồi chối bỏ sự thật rằng Clovis đang ghét cay ghét đắng bản thân mình.
(Giờ chắc quý vị đủ hiểu cuốn tiểu thuyết này tệ hại đến mức nào, tất nhiên, hãy tránh xa nó mỗi khi đi tới dãy tiểu thuyết ngôn tình.)
Giờ thì ngủ một giấc ngắn trước khi quay lại làm việc thôi...
[Một vài tiếng sau...]
Tôi vừa tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, mặc trên mình bộ váy lụa trắng muốt, xung quanh bao phủ bởi những món đồ nội thất lấp lánh... Khoan đã, nơi này là đâu...!? Mái tóc này, đôi mắt này, cơ thể này, rõ ràng không phải của mình...! Rốt cuộc... Chuyện gì...
Vivian: *gõ cửa* Tiểu thư đã dậy chưa ạ?
Đây là mơ sao...? Nhìn vào tấm gương, có một cô gái với mái tóc trắng muốt ánh vàng, đôi mắt lấp lánh tựa đá quý... đang nhìn lại tôi. Nó làm tôi liên tưởng đến Scarlest Andersen, ác nữ của "Dạy tôi cách để yêu em".
Vivian (Vivian Heliant, hầu nữ thân cận của Scarlest): *hé cửa* *bước vào* Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ? Để thần sửa soạn cho người...! {Hôm nay tiểu thư có vẻ... khác khác so với bình thường?}
Scarlest: Ừm.
Trong cuốn tiểu thuyết, có vẻ Vivian là một cô hầu khá tốt. Lanh lợi, khôn khéo và kiên trì cố gắng dù Scarlest không mấy trân trọng cô.
Scarlest: Ouch...!
Vivian: Thần- thần xin lỗi người, thần không cẩn thận làm chiếc lược mắc vào tóc người ạ.
Scarlest: ... Không sao, cô cứ tiếp tục.
Vivian: {Tiểu thư hôm nay thật lạ... Nếu là cô ấy của bình thường thì đã quát nạt rồi trừ lương của mình... Dù sao thì..., như vậy cũng tốt.}
(Hết Chapter)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro