Cố Trì Thâm
Có những người mới chỉ nhìn nhau trong khoảnh khắc, chỉ một ánh mắt vô tình chạm mắt, một cái nhìn xao xuyến giữa chốn đông người cũng đủ để người ta hi sinh cả đời mình cho người đó.
Anh cũng vậy chỉ một khoảng khắc bắt gặp một ánh mắt của người ấy giữa dòng người qua lại ngẩn người phát hiện ra trái tim anh đã thuộc về người đó mất
*...........................................*
" ưm ...!!" Ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua khe rèm chiếu vào khuân mặt của một chàng trai đang ngủ trên giường, anh khó chịu khẽ rên một cái rồi kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.
" reng...reng..reng" tiếng chuông điện thoại reng lên một hồi rồi mà chủ nhân của nó vẫn chưa có ý định nghe điện thoại, đến khi cuộc gọi thứ ba vang lên Duật Hi mới thò cánh tay của mình ra với lấy chiếc điện thoại không quản là ai gọi mà giọng điệu cáu kỉnh trả lời " chuyện gì "
Ở đầu bên kia liền vang lên giọng nói " Giám đốc đã muộn rồi anh hôm nay 10h liền có cuộc họp"
" Tôi xin nghỉ ốm, bảo Vệ Tư Thần chủ trì cuộc họp đi"
".........." Sao tuần nào anh cũng nghỉ ốm hết vậy? có để người ta sống không vậy?
" Cậu có vấn đề gì sao "
Đương nhiên là có ván đề hơn nữa còn rất lớn có được không? Nhưng cậu ta chỉ không dám nói ra chỉ khóc thầm trong lòng " dạ không "
" tốt, tạm biệt" anh nói xong liền vứt luôn cái điện thoại xuống giường kéo chăn trùm lên đầu ngủ. Tối qua anh uống quá nhiều rượu như vậy đầu còn đau như búa bổ làm gì còn sức mà đi làm
*______________________*
Chiều hôm qua đang làm việc thì anh nhận được điện thoại của Lý Hạ Thiên nói Thiệu Trác Phong đã về nước nên muốn nhân dịp này tụ tập cùng đi uống rượu. Anh liền đồng ý. Công việc của anh còn đang chất đống, buổi tối còn có cuộc hẹn gặp đối tác nhưng anh cũng đành bảo trợ lý huỷ hẹn, trước ánh mắt ai oán vì phải tăng ca của trợ lý anh cũng đành nhún vai cười trừ rồi vô tâm vô phế xin về trước, dù sao công việc cũng làm mãi không hết nay làm hay mai làm cũng vậy mà thôi, còn cuộc hẹn của bọn họ nếu không đi thì không biết bao lâu mới tụ tâp được cả ba người.
Ba bọn anh là bạn thân từ lúc còn cởi chuồng đến giờ tình cảm luôn luôn rất tốt nhưng trưởng thành rồi công việc lúc nào cũng bận rộn hơn nữa Thiệu Trác Phong còn hay đi công tác ở thành phố khác rất hiếm khi ở thành phố A nên rất khó mà có thể tụ họp được.
Anh hẹn 9h gặp ở Speak Low một quán bar cũ được anh cùng Lý Hạ Thiên góp tiền mua lại khoảng 4 năm trước rồi sửa lại thành gay bar, lúc đầu mua lại cũng chỉ vì muốn tạo một nơi thoải mái để tụ tập không ngờ về sau hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá nó lại trở thành quán bar hot nhất nhì trong giới.
Đúng giờ anh liền đứng ở của quán bar nhìn quanh một vòng thấy hôm nay có rất nhiều người anh liền tìm một chỗ ít người muốn gọi điện cho Lý Hạ Thiên thì nghe thấy có người gọi anh quay lại thì thấy một thanh niên rất tuấn tú đang chạy về phía anh
" Anh Duật Hi " Cậu vui vẻ chạy lại phía anh, nhìn anh cười típ cả mắt môi chu ra ngọt ngào gọi muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu
Cậu nhóc này tên Nguyên Kỳ là hát chính thuộc ban nhạc anh thuê về biểu diễn, cậu ấy rất đẹp trai trắng trẻo dễ thương giọng hát còn rất ngọt ngào, hơn nữa tính cách còn cởi mở thân thiện rất hoà đồng. Nói chuyện với cậu nhóc luôn khiến anh vui vẻ nên quan hệ giữa hai người rất thân thiết
" Tiểu Kỳ Kỳ lâu rồi không gặp, nhớ em quá đi! " Anh khẽ cười nhìn cậu
" Nhớ em mà chẳng đến thăm em gì cả " cậu bĩu môi trách cứ
Duật Hi đưa tay xoa đầu cậu cười trừ " còn không phải là sợ vị kia nhà em nhìn anh không vừa mắt sao"
Vị kia chính là bạn trai Duật Hàn của cậu là một tên mặt than chính hiệu còn hay ghen tuông mỗi lần anh cùng Nguyên Kỳ nói chuyện cậu ta chỉ hận không thể dùng ánh mắt thiêu chết anh đi.
" nguỵ biện!!"
"không phải hôm nay anh đến thăm em rồi sao"
" em mới không cần anh thăm, hứ " chỉ biết nói lời ngon ngọt
"......!!!"
"rồi bây giờ em muốn sao?"anh có chút bất đắc dĩ nhìn cậu
'Anh biết mà " Cậu bĩu bĩu môi mắt chớp chớp nhìn anh " hôm nay nhớ thưởng thêm cho bọn em là được ha ha "
" biết ngay mà nhóc tham tiền" Anh vừa nhìn thấy biểu tình như cún con này của cậu là biết cậu nghĩ đến tiền. Cậu nhóc này chính là một tên tham tiền chính hiệu.
" ha ha vậy em đi trước nha Dịch Hàn tìm em rồi" cậu giơ điện thoại đang có cuộc gọi lên lắc lắc trước mặt Duật Hi rồi chạy vào trong bar, cậu hôm nay đến muộn lại còn đứng nói chuyện với anh để Dịch Hàn mà biết thì cậu chết chắc rồi.
Nhìn cậu nhóc chạy đi anh mới nhớ hôm nay là thứ 5 ban nhạc Angels of Death (Thần chết) của cậu sẽ biểu diễn. Ban nhạc bọn họ có 3 thành viên năm nay đều 21 tuổi còn đang học đại học, cậu nhóc Nguyên Kỳ vừa rồi, bạn trai cậu Dịch Hàn cùng với một người bạn là Đình Vỹ.
Ban nhạc này là do anh thuê trong lúc anh tình cờ đi dạo phố thấy được bọn họ biểu diễn anh thấy hay liền muốn thuê họ về quán, lúc đầu anh còn lo họ sẽ không biểu diễn ở gay bar ai ngờ trong ba người bọn học lại có một đôi. Thế là anh liền thuận lợi thuê bọn họ vào mỗi tối thứ 5 và thứ 7 sẽ đến bar biểu diễn.
Anh gọi điện định giục Lý Hạ Thiên bảo cậu ta đến đúng giờ thì đã nghe đầu bên kia giọng trầm trầm bảo " tôi đến rồi, đến nhanh đi, thiếu mỗi cậu thôi" Nghe cậu ta nói vậy anh còn hơi ngẩn người lại " được " rồi cúp máy. Trong ba người bọn họ Lý Hạ Thiên là người thường xuyên trễ hẹn vậy mà hôm nay còn đến trước cả anh đúng là có vấn đề.
Vừa bước vào cửa đã thấy Hà Quy đứng đó.
" Ông chủ " Hà Quy lễ phép cung kính cúi đầu
" Ừ, anh đi làm việc của mình đi " Anh khẽ gặt đầu rồi rời đi
____
" Quản lý Hà à người đàn ông vừa rồi là ai vậy " một giọng nói trong trẻo từ đằng sau vang lên
Ánh mắt Hà Quy lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đẹp trai trước mặt " Bỏ suy nghĩ có trong đầu cậu đi, nếu không đừng để một ngày nào đó tôi phải khiêng cậu ra ngoài "
" vâng "
" đi làm việc đi"
" dạ" cậu ta có chút không cam lòng rời đi
Nhìn ánh mắt cậu ta rời đi Hà Quy cũng biết cậu ta chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận ông chủ anh cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu cậu ta là người mới anh còn có ít lòng tốt mà nhắc nhở nhưng cậu ta mà không nghe thì chỉ biết trách mình thôi.
_____
Anh người xuyên qua dòng người hỗn loạn rồi đi vào lối dành cho khách vip đến tận phòng cuối cùng ở cuối hành lang mới dừng lại. Vừa vào phòng bao đã thấy Lý Hạ Thiên đang ngồi uống rượu.
" Hửm, uống rượu mà không chờ tôi gì cả"
Lý Hạ Thiên và Thiệu Trác Phong đồng thời nhìn ra cửa
" Duật Hi hôm nay cậu đến muộn phạt1 ly " Thiệu Trác Phong vừa nói vừa đưa tay lấy chai rượu trên bàn rót một chén rượu
" Còn không phải tại Hạ Thiên cậu ta hôm nay bỗng nhiên đến sớm sao" anh đi vào ngồi xuống bên cạnh Lý Hạ Thiên
" đúng vậy khi tôi đến nhìn thấy cậu ta tôi còn tưởng đi nhầm phòng" Anh có thói quen đến sớm trước giờ hẹn nên cứ nghĩ là mình đến đầu tiên ai ngờ vừa vào đã thấy trong phòng có người anh còn tường mình đi nhầm phòng. Nếu không phải Lý Hạ Thiên quay đầu gọi thì anh đã đi ra ngoài rồi.
Lý Hạ Thiên "......"
" Bất ngờ lắm à"
" Đương nhiên "
"....." ok tại tôi đến sớm !!!
" Các cậu chả có tình nghĩa gì cả tôi còn chưa tới đã uống 2 chai rượu rồi " anh liếc nhìn vỏ chai dưới bàn đầy oán trách
" Đừng nhìn tôi như vậy 2 chai đó là cậu ta uống đó " anh làm biểu tình vô tội nhìn Duật Hi. Lúc mới đến anh đã thấy cậu ta ngồi uống gần hết chai rượu thứ 2 rồi
" Sao vậy?, tâm trạng không tốt à "
" Cậu ta không nói đâu,tôi hỏi nãy giờ mà cậu ta đâu thèm nói"
".........." Lý Hạ Thiên chỉ trầm mặc cúi đầu lắc lắc ly rượu trong tay. Tâm trạng hôm nay của cậu không chỉ không tốt mà là cựa kỳ cực kỳ không tốt
" chả nhẽ ba mẹ cậu lại bắt kết hôn à"
" cậu ta bảo không phải" Thiệu Trác Phong cười nham nhở nói " tôi nghĩ chắc cậu ta bị người ta đá ấy mà "
" Hửm, tôi nghĩ cũng có thể nếu không sao lại mang cái vẻ mặt đau khổ vì tình như này được chứ " nói xong anh cùng Thiệu Trác Phong không có lương tâm mà cười lên nỗi đau của người khác
"...." Đúng là hảo bạn thân
"... Duật Hi tôi sợ nói ra cậu không cười được nữa đâu" Lý Hạ Thiên híp mắt lại nguy hiểm nhìn anh. Để xem cậu cười được bao lâu
" sao " anh cười cười nhìn Lý Hạ Thiên " nói đi chuyện gì "
Cậu ta nhìn thở dài một tiếng " Cố Trì Thâm về nước rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro