Ràng buộc
Lôi: Có nữ công, thụ không khiết.
Đây cũng là truyện cũ của tui, nhận ra gu hồi xưa còn dảk hơn bây giờ =))
Màn hình điện thoại của Hạ Cẩn đột ngột phát sáng, rung lên nhè nhẹ, kèm theo những hồi chuông dài không ngớt. Một cuộc gọi đến từ ai đó.
Tại chiếc giường tầng xập xệ đặt nơi góc phòng chật hẹp, một người đàn ông cao lớn hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, hoàn toàn ngã gục khi mà đã phải thức trắng đến hàng đêm liền để vật lộn với đống luận văn tốt nghiệp. Khẽ nhăn mặt trước thứ âm thanh ồn ào đến khó chịu phát ra từ chiếc Nokia đời đầu cũ rích, gã quờ quạng vươn tay chộp lấy điện thoại, quá lười biếng để có thể bắt máy, trong lòng gã lúc này chỉ muốn ném cái vật thể phiền phức ấy đi thật xa - đập mạnh nó vào tường như thể đó chính là đống luận văn chết tiệt đã hành hạ gã suốt những ngày qua, và khiến cho nó vỡ bung.
Nhưng Hạ Cẩn đã không làm vậy. Gã cố níu lại chút lý trí còn sót trong bộ não sớm đã đặc quánh của mình, nhấn nút trả lời và cất lên chất giọng khàn đục có phần vỡ vụn.
"Cái gì?"
"Anh ơi, Nhược Vũ ngất xỉu, và nó không chịu ăn gì hết." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Sở, hắn vừa dứt câu thì tín hiệu cũng bị ngắt, để lại một khoảng không dài chìm trong im lặng. Trong phút chốc, Hạ Cẩn như tỉnh hẳn.
Gã bất lực vò tung mái đầu xơ rối như tổ quạ của mình, nhét vội điện thoại vào túi rồi bật dậy khỏi giường, xỏ vội đôi giày và khoác thêm tấm áo len mỏng lên người rồi chạy khỏi kí túc xá.
Lúc này là mười một giờ trưa, nhưng bầu trời bên ngoài chỉ đặc một màu xám xịt.
* * *
Hạ Cẩn vội vã băng qua dãy hành lang eo hẹp, đế giày cứng cáp va chạm cùng sàn nhà lạnh lẽo phát ra những tiếng kêu khô khốc. Chẳng bao lâu phòng y tế trắng toát một màu đã hiện ra trước mắt gã, mùi thuốc hỗn tạp phảng phất lướt qua, và gã chợt nhíu mày. Gã vẫn luôn ghét những nơi như thế.
Hạ Cẩn thấy Nhược Vũ đang nằm im trên giường, giáo viên y tế thì đã đi đâu mất. Gã tiến lại gần Nhược Vũ thêm chút nữa, để cho ánh nhìn thơ thẩn rơi xuống bao trọn lấy thân hình gầy gò xơ xác của thằng nhóc, ngắm nhìn cái cách mà nó nằm cuộn mình ngoan ngoãn trong mảnh chăn mỏng dính hờ hững đắp quanh người, ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí của gã, và rồi gã thở dài. Gã vươn tay chạm vào làn da tái nhợt, ngón cái rê nhẹ một đường như có như không trên khóe môi thằng nhóc, cất tiếng gọi.
"Nhược Vũ."
Thằng nhóc vẫn nằm im lìm, đôi mắt nhắm chặt không phản ứng.
"Nhược Vũ. Mở mắt ra." Hạ Cẩn kiên nhẫn ra lệnh, bàn tay giơ lên chạm nhẹ gò má hao gầy của thằng nhóc. "Anh biết em không yếu đến mức đó."
Lúc này Nhược Vũ mới chậm chạp hé mi, lại cong mắt thành hình bán nguyệt bé xíu, chậm rãi rờ vào từng khớp ngón tay thô ráp của gã. "Anh!"
"Thay vì nằm đây và giả vờ bệnh, em nên chăm chỉ học hành thì tốt hơn."
Nhược Vũ chống tay vào thành giường để ngồi dậy trong khi đôi mắt vẫn chẳng tài nào rời khỏi khuôn mặt Hạ Cẩn, thoáng nhún vai trước câu nói của gã. "Em biết chứ, chỉ là, em muốn được gặp anh."
"Một ngày chúng ta ở bên nhau không dưới mười tiếng đâu, Nhược Vũ." Gã liếc nhìn thằng nhóc, tay vẫn đều đều đổ món cháo gà mới mua từ cặp lồng ra bát, khóe miệng khẽ mở, vừa đủ để câu nói được thoát ra rõ ràng.
"Nhưng cũng đã hết gần bảy tiếng là để ngủ rồi. Và hầu hết thời gian còn lại anh đều dành để làm việc. Như vậy không tính." Nhược Vũ đột ngột lên cao giọng như thể đang làm nũng, nhăn mặt vẻ không tán thành, rồi lại chợt bĩu môi bất mãn khi phát hiện ra rằng gã chẳng hề để ý đến lời của mình một chút nào cả.
"Ăn đi." Hạ Cẩn không muốn nói nhiều, ngồi xuống cạnh giường rồi đẩy bát cháo cho Nhược Vũ, chân mày chau lại vì mệt mỏi.
"Em ăn xong rồi, anh sẽ lại đi."
"Phải. Anh đâu có thể ở bên em suốt được."
Nhược Vũ nhìn gã như thể gã đã tổn thương thằng nhóc ghê gớm, nó đặt mạnh bát cháo lên bàn, hờn giận cuộn mình vào trong chăn. Hạ Cẩn lay người thằng nhóc khuyên bảo, nhưng nó nhất quyết không muốn nghe, cứ vậy cố thủ nằm đó mà chẳng thèm nói một lời. Gã cố gọi thằng nhóc thêm mấy lần, nhưng nó lại vùng người, huých khuỷu tay đẩy gã một cú đau điếng. Hạ Cẩn loạng choạng lùi bước ra sau, tay xoa phần bụng bị thằng nhóc đánh trúng, cảm thấy sự mệt mỏi đang dần biến thành tức giận. Hành động ấy thực sự đã bòn rút chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của gã.
"Nhược Vũ! Đừng có cư xử trẻ con như thế. Em không thể trông chờ vào anh mãi được!"
Rất hiếm khi Hạ Cẩn to tiếng với thằng nhóc. Nhược Vũ ương bướng, Nhược Vũ ích kỉ, Nhược Vũ với những hành động vô lí, gã vẫn luôn bao dung tất cả. Hay đúng hơn là, gã đã cố gắng để bao dung thằng nhóc. Nhưng lúc này cảm giác mệt mỏi dường như đã choán hết tâm trí gã, và gã chẳng tài nào nghĩ đến việc gã có thể kiên nhẫn với thằng nhóc nổi nữa. Gã đoán rằng sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn.
Nhược Vũ vẫn một mực im lặng quấn mình trong chăn. Hạ Cẩn day thái dương, cảm thấy đầu đau nhức không chịu nổi. Gã nhìn bát cháo đã không còn hơi nóng, sau đó nhìn lại thằng nhóc. Gã với tay xách lấy chiếc cặp lồng trống không, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Anh thấy phiền sao? Vì em cứ bám lấy anh như vậy."
Gã quay lại, thấy Nhược Vũ đã chui ra khỏi chăn, ngồi co gối, đầu cúi gục xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân.
"Không phải.."
"Mẹ em chết rồi." Nhược Vũ kéo tấm chăn mỏng trên người đẩy sang một bên, thả hai chân thõng xuống đất, giọng nói thằng nhóc nhỏ xíu, nhưng chẳng hiểu sao Hạ Cẩn lại nghe thấy rất rõ. Gã cảm thấy lồng ngực như thắt lại, cổ họng trở nên khô khốc. Cơn buồn ngủ và áp lực sau hàng đêm dài thức trắng, cũng như cảm giác chán nản mệt mỏi trước thái độ của Nhược Vũ - dường như đã tan biến, lúc này gã tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Giờ anh cũng muốn bỏ em phải không." Thằng nhóc ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã và hỏi, nhưng thực chất thì nó chẳng khác gì một câu khẳng định.
Hạ Cẩn không thể giữ hơi thở dài lại trong lòng, xoay người bước về. Gã đặt chiếc cặp lồng lên bàn, cạnh bên bát cháo đã nguội. Gã nhìn Nhược Vũ rất lâu, sau đó, gã đặt bàn tay mình lên má thằng nhóc, vuốt nhẹ một đường kéo xuống cổ.
"Em biết là anh không thể bỏ em được mà."
Nhược Vũ nheo mắt, khẽ nhổm người dậy rồi vươn tay chạm vào hàng chân mày chau lại đầy bất lực của gã, một tiếng cười bật lên. Thằng nhóc choàng lấy cổ gã, kéo gã lại gần và phả vào bên tai gã lời thì thầm thật khẽ.
"Phải. Anh không được phép bỏ em."
Hạ Cẩn nhắm mắt, vòng tay ôm lấy thân hình gầy yếu của thằng nhóc. Nó dụi đầu vào lồng ngực to lớn vững chãi của gã, cánh môi nhợt nhạt cong lên nhè nhẹ. Hạ Cẩn nhìn vào ánh mắt thằng nhóc, và gã thực sự không chắc nổi đó có phải một nụ cười hay không nữa.
Nhược Vũ trước đây không phải người như vậy.
* * *
Hạ Cẩn gặp Nhược Vũ lần đầu ở trong một bệnh viện thuộc hàng tốt nhất trong thành phố.
Nhược Vũ khi đó giống như một ngọn nến mong manh trước cơn bão lớn - có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Thằng nhóc ốm yếu và gầy nhom, có đến hàng tá dây rợ lằng nhằng được gắn trên người nó, và hầu như lúc nào nó cũng cần đến ống oxy để thở. Căn phòng nó nằm chỉ có độc một sắc trắng đơn điệu. Nhưng khung cảnh ấy không hề buồn bã ảm đạm như gã tưởng, vì nụ cười của thằng nhóc đã làm bừng sáng tất cả. Bao gồm cả trái tim gã.
Nhược Vũ rất ham học. Thể trạng yếu ớt bẩm sinh khiến thằng nhóc không thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, nhưng điều đó chẳng bao giờ có thể làm thằng nhóc ngừng nỗ lực. Mỗi lần đến dạy học cho thằng nhóc, gã thường đem theo một cuốn sách nhỏ, nhưng nó nhất quyết đòi gã phải mang thêm nhiều sách hơn nữa. Thằng nhóc đọc sách bất cứ khi nào có thể. Cứ như vậy, đến một lúc, gã nghĩ rằng gã thực sự không còn gì để dạy thằng nhóc nữa, và cái tủ sách mà gã đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng tồn tại tủ sách nào có thể đồ sộ hơn thế của gã cũng đã được thằng nhóc đọc hết không chừa một cuốn.
Nhược Vũ là một cậu nhóc kiên cường và rất biết suy nghĩ cho người khác. Nhiều lần bị cơn đau dày vò đến mức mặt mày tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, thằng nhóc vẫn ngăn không cho gã gọi điện cho mẹ của nó. Nó bảo mẹ cả ngày kiếm tiền để nuôi nó cũng rất cực khổ, nó không muốn làm mẹ lo lắng thêm. Gã cũng cảm thấy như vậy rất tốt, mẹ thằng nhóc không đến, gã lại có nhiều thời gian hơn để ở bên riêng mình nó.
Nhược Vũ hay cười. Tiếng cười trong như tiếng chuông ngân. Gã vẫn luôn yêu nụ cười của thằng nhóc, giống như rạng rỡ hừng đông chiếu rọi, hiên ngang tỏa sáng và bỏ lại hết mọi vướng bận ở phía sau. Gã hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười ấy mãi nở trên môi thằng nhóc.
Nhược Vũ thường hay bảo gã, nếu như một ngày sức khỏe thằng nhóc tốt hơn, gã nhất định phải dẫn nó đi khắp trái đất rộng lớn này, đi đến tất cả những nơi mà gã thường hay kể cho nó nghe, nhìn ngắm thế giới tươi đẹp mà tuổi thơ của nó đã vô tình bỏ lỡ. Mỗi lần như vậy, gã lại mỉm cười gật đầu, nhưng thằng nhóc không cho gã hứa suông, nó nắm ngón út của gã rồi móc ngoéo một cái như một lời định ước. Sau đó nó lại nhìn gã mỉm cười.
Nhược Vũ đáng yêu. Nhược Vũ vui vẻ. Nhược Vũ gan góc.
Nhược Vũ là tất cả của gã.
Và ngày ấy, trong thế giới nhỏ bé của Nhược Vũ, gã cũng đã từng là tất cả.
Gã thường tự hỏi, điều gì đã làm ánh mắt đã từng rất trong sáng ấy vẩn đục, điều gì đã làm nụ cười hạnh phúc kia dập tắt, điều gì đã làm cho những mộng ước đơn giản của hai người vỡ nát... Rốt cuộc là điều gì đã khiến Nhược Vũ của gã thay đổi đến vậy?
Gã thường tự hỏi, nếu như không gặp gã, liệu Nhược Vũ có là Nhược Vũ nguyên vẹn của ngày trước nữa không?
Thế rồi gã tự bật cười.
Chắc chắn là vậy.
* * *
Trời đông lạnh tê người, Nhược Vũ trùm một chiếc áo bông dày sụ ngồi ở yên sau xe đạp, còn Lưu Sở ở phía trước vẫn không ngừng cuốn đôi chân vào những guồng quay vội vã, băng qua con đường mòn phủ đầy tuyết trắng.
"Chơi bao nhiêu năm, giờ tao mới biết mày có thể nấu ăn đấy." Lưu Sở nhìn chiếc hộp gỗ được cột cố định ở trong giỏ xe, nói vọng lại sau, gió lạnh theo đó tràn vào khoang miệng khiến hắn thoáng nhăn mặt.
"Chẳng có gì là Nhược Vũ này không làm được cả."
"Vậy khi nào cũng nấu cho tao ăn đi."
"Còn lâu, mày là ai chứ."
"Tao là người quyết định xem bây giờ nên chở mày đi tiếp hay thả mày xuống lề đường." Nói rồi hắn lập tức phanh xe, cả người chúi về phía trước, đứa bạn phía sau không kịp trở tay, đầu đập cái bốp vào lưng hắn.
"Được rồi." Nhược Vũ nhăn nhó xoa mặt cho bớt cảm giác ngứa ngáy sau khi va chạm với chiếc áo khoác lông thú của hắn, giơ tay đầu hàng, đẩy lưng Lưu Sở một cái ý bảo hắn đi tiếp. "Khi nào rảnh tao làm bánh cho mày."
Đường đến trường đại học của Hạ Cẩn không xa lắm, chừng mười phút xe đạp là tới nơi.
Lúc này là giờ nghỉ trưa, hầu hết sinh viên đều tập trung ở căn tin, thưa thớt vài người ngồi trên hàng ghế đá đặt quanh khuôn viên trường. Nhược Vũ cầm hộp cơm bằng gỗ đi vào trong, Lưu Sở ngồi trên xe đợi, sống mũi hơi đỏ, hắn thổi hơi nóng rồi chà xát hai bàn tay cho ấm.
Nhược Vũ đi đến khu dành cho sinh viên năm cuối, nhẩm đếm trong miệng lúc đi dọc hành lang dài rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ được dùng làm câu lạc bộ nhạc cụ. Dù chưa bước vào, Nhược Vũ có thể nghe thấy rất rõ giọng nói của Hạ Cẩn. Thằng nhóc vui vẻ mở cửa, chợt trông thấy gã và một cô gái đang trò chuyện có vẻ rất thân thiết. Nó nheo mắt, đứng yên tại chỗ quan sát hai người bọn họ. Nó cảm thấy tai mình lùng bùng, chỉ cần nghe tiếng cô ả gọi tên gã cũng đủ khiến nó ghét không chịu nổi.
Xem chừng hai con người kia vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, mải miết nói cười, Nhược Vũ đã đứng ngây ngốc ở cửa được một lúc mà chẳng ai nhận ra. Thằng nhóc dường như không nghe thấy họ nói gì, mà nó cũng chẳng quan tâm, những hình ảnh xưa cũ dần hiện lên choán lấy tâm trí nó. Mỗi lần như thế, cảm xúc của nó lại quay như chong chóng. Hỗn loạn.
Nhược Vũ cố gạt những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, ôm chặt hộp cơm trên tay, định tiến tới chỗ Hạ Cẩn. Thế nhưng ngay khi thằng nhóc còn chưa kịp dời bước, cô gái kia - chẳng biết vô tình hay cố ý, trong lúc xoay người thì bàn chân đi giày cao gót trật một cái và cô ả ngã nhào vào người gã.
Có thứ gì đó như đang sôi trào trong bụng Nhược Vũ, thằng nhóc nhìn bàn tay cô ả lướt trên ngực gã, những hình ảnh không hẹn trước lại thi nhau hiện lên. Nó che miệng, nét mặt tái đi, cố nén cảm giác buồn nôn sắp bùng nổ.
Rồi nó bắt đầu thấy giận dữ, móng tay bấu chặt vào hộp cơm. Hai con người kia vẫn chẳng mảy may để ý đến thằng nhóc, nó cảm thấy như bị xúc phạm ghê gớm. Nhược Vũ nhìn xuống hộp cơm, im lặng một lúc, rồi nó gỡ chiếc nắp bằng gỗ ra, bên trong là cơm trắng cùng thức ăn nó nấu được sắp gọn gàng đẹp mắt, dậy mùi thơm phức.
Thằng nhóc không nói không rằng đổ hết tất cả xuống đất, sau đó thì thả luôn chiếc hộp, mảnh gỗ vuông va vào sàn nhà vang lên một tiếng chát chúa. Bấy giờ Hạ Cẩn và cô gái mới giật mình quay lại, nhìn về phía nó.
Ánh mắt Hạ Cẩn và nó chạm nhau, nó lại nheo mắt, chậc lưỡi một cái rồi bỏ đi.
Lưu Sở vẫn đứng chờ ở ngoài cổng trường, chẳng mấy chốc đã thấy Nhược Vũ mặt mày đăm đăm không cảm xúc bước ra. Thằng nhóc nhào vội lên yên sau, thúc giục hắn mau chạy đi chỗ khác. Hắn cũng không buồn quan tâm lý do, vì căn bản lý do vòng đi quẩn lại cũng chỉ có một, hắn đặt chân vào bàn đạp phóng xe đi thật nhanh.
Đạp chừng một lúc thì nghe tiếng xe máy rồ ga ở phía sau, thêm vài giây nữa thì Hạ Cẩn bắt kịp hai người, gã nhìn Nhược Vũ một cái rồi lao về phía trước, đột ngột bẻ tay lái chặn cứng trước đầu xe đạp. Lưu Sở giật mình phanh lại, bánh xe dừng ngay trước bàn chân của gã, cả hắn lẫn Nhược Vũ suýt tí nữa thì ngã nhào ra đường. Hắn khó chịu lườm Hạ Cẩn, quay ra sau thì thấy đứa bạn cũng đã bước xuống khỏi xe, có vẻ là muốn nói chuyện với Hạ Cẩn một lần cho xong. Hắn bèn dắt xe đạp đi tới một gốc cây khá xa so với hai người bọn họ.
Hạ Cẩn từ nãy tới giờ vẫn nhìn Nhược Vũ chằm chằm, còn thằng nhóc thì cứ quay mặt sang chỗ khác, không muốn quan tâm đến gã.
"Đến khi nào thì em mới thôi giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt này?"
"Em sẽ không giận dỗi đâu, nếu như cái hình ảnh đó không hiện ra." Nhược Vũ vẫn không thèm nhìn gã, nói bằng giọng điệu mà gã không rõ được là đang mỉa mai hay giận dữ. Gã đoán là cả hai.
"Chúng ta có thể đừng nhắc đến việc đó nữa được không."
"Nếu anh không làm, thì đã chẳng có thứ để em nhắc đến."
"Rốt cuộc thì em muốn anh phải làm sao đây?" Hạ Cẩn xoa trán, cơn đau đầu dữ dội lại kéo đến.
Nhược Vũ rất thích dày vò gã. Thằng nhóc thích đạp đi đạp lại lên vết thương quá khứ đã lở loét, bắt gã phải đối diện với một hình ảnh khác của chính mình mà gã không hề muốn nhớ lại, kết tội gã, để rồi đến lúc gã thực sự chìm trong tuyệt vọng, thằng nhóc lại cười phá lên rồi nhào tới ôm chầm lấy gã. Gã không hiểu, trước giờ chưa từng hiểu.
Thường thì trong những trường hợp thế này, Nhược Vũ sẽ phản ứng dữ dội và trút hết cơn giận lên gã, hoặc đôi lúc lại điên khùng một cách không hiểu nổi, thế nhưng hiện tại thằng nhóc chỉ im lặng sau câu hỏi của gã. Có lẽ chính nó cũng chẳng biết rốt cuộc phải làm gì mới đúng, vì những thứ thuộc về quá khứ là điều không thể thay đổi, có cố thêm nữa cũng chỉ làm mọi thứ càng trở nên sai lầm.
Nhược Vũ vẫn không có vẻ gì là muốn đáp lại, Hạ Cẩn chỉ biết thở dài. Gã thấy đuối sức khi mà cứ phải cãi vã và đối diện với thằng nhóc như thế này.
"Cứ như lúc trước không phải tốt sao?"
Nhược Vũ ngước nhìn gã lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt thằng nhóc tối lại, nó nói, và gã biết cái giọng điệu ấy, thằng nhóc chỉ nói như thế khi nó thực sự tức giận.
"Anh thích em như lúc trước, em cũng chẳng hề thích bản thân mình bây giờ."
"Ý anh không phải thế..."
Gã lúng túng tìm lời giải thích, nhưng chẳng cho gã một cơ hội, thằng nhóc lập tức cắt ngang.
"Nhưng anh biết đấy, em như thế này đều là do anh."
"Nhược Vũ, anh..." Hạ Cẩn nhìn thằng nhóc trân trối, lời nói cứ như kẹt lại trong cuống họng. Con tim gã nảy lên một cái đầy đau đớn trước lời kết tội của thằng nhóc. Gã thoáng cúi đầu, tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt bụi trắng phủ lên bờ vai hao gầy đang run rẩy của Nhược Vũ. Mỗi lần nhìn thằng nhóc như thế, gã lại chẳng biết phải làm sao.
Một khoảng không dài chìm trong im lặng. Mãi lúc sau, khi mà Hạ Cẩn cảm thấy rằng đã đủ lâu để làm dịu bớt cơn giận của thằng nhóc, gã tiến tới nắm lấy tay nó. Đôi lúc, mọi việc kết thúc bằng cách gã và thằng nhóc ôm lấy nhau. Gã muốn thử làm gì đó để tâm trạng của thằng nhóc tốt hơn.
Nhưng Nhược Vũ chỉ cảm giác như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó nhớ lại lúc cô gái kia đụng chạm với gã, những hình ảnh nhập nhòe cứ chạy loạn trong não nó. Và rồi nó nhớ lại một Hạ Cẩn đáng ghê tởm. Thằng nhóc hất mạnh tay gã ra khỏi người, giận dữ la lên.
"Anh bẩn lắm."
Hạ Cẩn như không tin vào tai mình, hai mắt gã mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của thằng nhóc, bụng gã quặn thắt lại. Không một ai có thể nói được rằng giữa gã và Nhược Vũ rốt cuộc ai mới là người đau khổ hơn, chỉ là, gã mệt mỏi quá.
Gã cứ đứng đơ ra đó như một khúc gỗ vô hồn, bàn tay bị Nhược Vũ đẩy ra ra như đông cứng trong không khí.
Một cơn gió lạnh thốc lên ê ẩm, Nhược Vũ thoáng rùng người, còn gã thì vẫn chỉ biết ngây ngốc dõi theo thằng nhóc như một con rối. Gã không thể nhìn thấy mặt mình lúc này, nhưng gã đoán rằng trông gã rất thê thảm.
Nhược Vũ vờ như không quan tâm, hai mắt thằng nhóc hằn lên vệt đỏ, nó chạy vụt qua người gã, lao tới chỗ Lưu Sở đang đợi. Chờ đến lúc thằng nhóc ngồi chắc chắn trên yên rồi, hắn mới đạp xe, hai bóng người dần mất hút trong màn tuyết dày đặc.
* * *
Nhược Vũ không muốn quay về căn nhà trọ mà gã và thằng nhóc đã thuê, nó bảo Lưu Sở đưa mình về chỗ cũ. Hắn do dự, nhưng vẫn chở thằng nhóc đi.
Ngôi nhà vẫn ở đó, chẳng còn vẻ tươi sáng và ấm cúng như đã từng, thời gian nhuốm màu buồn bã, giờ đây tất cả chỉ còn là một mảng xám xịt nhợt nhạt chìm trong lớp tuyết dày u tịch. Nhược Vũ đứng trước cánh cổng cao chót vót, bên trong sân nhà cỏ cây chết rũ, oằn mình xơ xác dưới cái giá lạnh của ngày đông. Thằng nhóc đưa tay chạm vào lớp sơn đã tróc vỏ, lướt xuống ổ khóa cứng phủ đầy bụi tuyết. Nó bất giác rờ tay xuống túi áo bông, cảm nhận được cái lạnh sắc của kim loại, nó chợt nhận ra nó vẫn luôn đem theo chìa khóa bên mình.
"Nhược Vũ." Lưu Sở gọi tên thằng nhóc. Nó quay lại nhìn hắn, một lúc lâu, trước khi tiếp tục quay về phía ngôi nhà trong thơ thẩn.
Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng, Nhược Vũ nghiêng người đẩy cánh cổng nặng như tạ, kim loại chèn ép lên nhau kêu rên kẽo kẹt nhức nhối. Thằng nhóc băng qua khoảng sân tràn ngập tuyết dày, chân nó lún xuống, nó mím môi đạp lên buốt giá bước vào hiên nhà.
Thằng nhóc đẩy cửa nhà ra, không khí bên trong đặc quánh, mùi ẩm mốc ứ đọng lâu ngày xộc thẳng lên mũi nó. Đồ đạc vẫn nằm đúng y vị trí của chúng, Nhược Vũ còn có thể thấy trong chiếc tủ kính với một lớp bụi mờ mờ bên ngoài, là con gấu bông hồi nhỏ nó thường hay chơi. Thằng nhóc đi ngang qua phòng khách, dọc theo dãy hành lang ốp gạch vân đá cẩm thạch láng bóng, và rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ dán đầy hạc giấy.
Nhược Vũ kéo cửa qua một bên, khung cảnh bên trong hiện lên như một bộ phim cũ, nó nhìn thấy cậu nhóc ốm yếu nằm trên giường, cứ chốc chốc lại nghiêng mình ho rũ rượi. Rồi Nhược Vũ lại nhìn thấy một chàng trai trẻ với nước da ngăm khỏe mạnh cao lớn bước ngang qua nó, chạy đến bên cậu bé kia. Anh ta vuốt lưng cho cậu bớt cơn ho, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu nhóc, năm ngón tay to lớn đan vào bàn tay gầy nhỏ nhắn, nắm chặt lấy nhau. Anh ta đem theo đồ ăn và sách vở. Anh ta chăm sóc cậu với một sự kiên nhẫn đầy dịu dàng và ấm áp, ăn xong thì uống thuốc, và anh ta lại đọc sách cho cậu nhóc nghe tới chừng nào cậu ngủ hẳn mới thôi. Thế rồi anh ta ôm cậu nhóc vào lòng, hôn nhẹ vào mái tóc nâu mềm mại.
Thằng nhóc chớp mắt nhìn lại căn phòng trống không, những hình ảnh vụn nát rơi ào ào như kính vỡ, để lại sự thật trần trụi đau đớn.
Bất chợt có âm thanh phát ra từ căn phòng phía cuối hành lang, phòng của mẹ thằng nhóc. Thằng nhóc bịt tai lại không muốn nghe, nhưng tiếng thở dốc hòa cùng rên rỉ cứ văng vẳng bên tai nó, dai dẳng, không dứt. Hình ảnh nhập nhòe như những thước phim quay chậm lởn vởn hiện ra.
Nhược Vũ ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, tầm nhìn của nó nhòe đi vì nước mắt. Đầu óc nó đau như búa bổ, mờ mịt, những âm thanh và kí ức đan xoắn vào nhau quay như chong chóng, chạy loạn xạ trong tâm trí. Duy chỉ có một thứ rõ ràng. Đó là hình ảnh gã đã nằm dưới thân mẹ nó dạng hai chân ra rên rỉ như thế nào.
Thằng nhóc vẫn nhớ rõ cảm giác ấy. Bàng hoàng, ghê tởm, đau đớn, giận dữ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nó. Nó chỉ biết mình đã chạy vụt khỏi nhà, ôm ngay lấy gốc cây mà nó chạm tới đầu tiên, nôn thốc tháo.
Hình ảnh mẹ và gã là thứ đeo bám nó suốt cả cuộc đời. Không bao giờ quên được.
Nhược Vũ chật vật đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt phủ đầy bụi bẩn, cố giữ vững những bước chân run rẩy và chạy ra ngoài. Thằng nhóc thấy Lưu Sở vẫn đứng chờ ở đó, vội lao đến chỗ hắn rồi nhào lên yên sau. Chẳng cần thằng nhóc phải nói gì, hắn đạp bánh xe phóng đi thật nhanh. Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt sượt qua má thằng nhóc, Nhược Vũ nhắm mắt, bỏ lại căn nhà và những ký ức đổ nát ở phía sau.
Ngày ấy Nhược Vũ mười lăm tuổi, mong manh và dễ dàng bị hủy hoại hơn bao giờ hết. Và chính những người mà nó yêu thương hơn bất cứ ai trên thế giới này, đã đập trái tim nó vỡ tan ra thành từng mảnh.
Nhiều lúc Nhược Vũ ước, giá mà Hạ Cẩn đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nó.
* * *
"Vậy giờ tính sao?"
Lưu Sở treo áo khoác vào cạnh tường, bước tới và ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình, vừa nhìn đứa bạn đang đứng thừ ra trước cửa phòng vừa hỏi. Nhược Vũ im lặng không nói.
"Nếu như anh ta không đến..."
"Sẽ đến."
Hắn thở dài trước lời khẳng định chắc nịch của thằng nhóc, cũng chiều theo ý nó mà hỏi. "Được, anh ta sẽ đến, rồi mày tính làm gì?"
"..."
"Nhược Vũ, mày rõ ràng không hề dễ chịu khi ở bên anh ta, đừng cố ép mình như vậy nữa."
"Tao không thể buông tay." Nhược Vũ nhăn nhó xoa đầu bước ngang qua Lưu Sở, ngồi xuống gần bếp sưởi và thu mình lại, ánh mắt trở nên mờ mịt rơi vào hư vô. "Nếu tao rời bỏ Hạ Cẩn, rồi sẽ có ngày anh ta tìm được niềm vui mới. Tao không cho phép Hạ Cẩn được hạnh phúc, sau tất cả những gì anh ta đã làm."
"Nhưng cái giá để khiến anh ta đau khổ, là mày cũng phải chịu đau khổ." Lưu Sở chợt cảm thấy bản thân mình thật bất lực khi phải nhìn đứa bạn tuyệt vọng như thế. "Nhược Vũ, mày còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn rất nhiều so với việc tự đày đọa bản thân thế này."
Thằng nhóc ngước lên nhìn hắn, hai mắt vẫn còn hằn lên những vệt máu đỏ sẫm, giọng nói nó nghe như sắp vỡ vụn.
"Lưu Sở này, tao đã thấy cái kẻ mà tao đã từng nghĩ rằng đó sẽ là người quan trọng với tao nhất trên đời - ngủ cùng người mẹ mà tao hết lòng tôn kính và yêu thương. Mày có hiểu cảm giác đó không? Nó hiện ra mỗi đêm, bất cứ khi nào tao nhắm mắt lại." Nhược Vũ khép hờ đôi mắt, rồi khuôn mặt trở nhăn nhúm cay đắng trong cơn rùng mình, thằng nhóc mở mắt ngay sau đó và bụm miệng lại, cố kìm nén cơn nôn nao ghê tởm đang dâng lên trong bụng. Móng tay nó bấm chặt vào lòng bàn tay, cả khuôn mặt cứ như ngả sang một màu trắng bệch.
"Tao không có đường lui. Điều duy nhất có thể khiến tao cảm thấy thoải mái là khi nhìn thấy anh ta đau khổ. Tổn thương anh ta và xoay anh ta như chong chóng, đó là lí do duy nhất mà tao có thể bám víu vào để tồn tại."
"Mày không hề muốn làm vậy. Mày chỉ đang cố ép mình không thừa nhận rằng mày vẫn yêu Hạ Cẩn đến chết đi được. Đó mới là lí do mày không thể buông tay." Lưu Sở lắc đầu, lên cao giọng nói như để nhấn mạnh.
Nhược Vũ trừng mắt nhìn Lưu Sở như thể hắn đã bóc mẽ tất cả suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng nó. Thế rồi mi mắt nó cụp xuống, mọi đường nét trên khuôn mặt bỗng trở nên thật nhạt nhòa. Thằng nhóc gục đầu xuống gối, vùi mặt vào trong hai cánh tay, bóng lưng nhỏ của nó sao mà cô độc. Lưu Sở tự dưng thấy lòng mình nặng nề và buồn bã không tả nổi.
"Mày ghét anh ta, mày yêu anh ta. Vì yêu nên căm hận, vì căm hận nên dày vò, để rồi chính bản thân mới là người đau khổ. Rốt cuộc đến lúc nào thì cái vòng luẩn quẩn này mới có thể kết thúc?"
Thằng nhóc vẫn cứ im bặt, đôi vai nhỏ của nó thoáng run lên.
"Nhược Vũ, cuộc sống của mày đâu chỉ có mỗi mình Hạ Cẩn." Lưu Sở bước xuống ngồi cạnh đứa bạn, nắm lấy tay nó, ép thằng nhóc phải nhìn thằng vào hắn. "Buông bỏ tất cả đi. Bắt đầu một tương lai mới của chính mày."
Đôi mắt Nhược Vũ dao động, những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời cứ không ngừng cuộn trào như muốn phá bung lồng ngực thằng nhóc, nó chợt cảm thấy đến việc hít thở thôi cũng thật khó khăn. Nhược Vũ thấy mình vô vọng hơn bao giờ hết, không cách nào đối mặt với ánh nhìn kiên định của đứa bạn, thằng nhóc rút tay ra, quay đầu tránh né.
"Tao không quên được, tao không thể tha thứ được."
Nói rồi, nó bỏ đi khỏi nhà của hắn.
* * *
Hạ Cẩn quay về căn phòng trọ có phần xập xệ, cửa ngoài đóng chặt với chiếc khóa cũ móc lỏng lẻo bên cạnh, Nhược Vũ không có ở đó. Gã mở cửa phòng, buông cơ thể rã rời xuống giường, không muốn nghĩ tới thằng nhóc nữa. Thực sự, gã chỉ muốn được thoát khỏi nó, chấm dứt mối quan hệ rối rắm không hồi kết này.
Đầu gã nặng như đeo chì, cơn buồn ngủ nhanh chóng bao lấy mọi giác quan, gã nhắm mắt lại.
Gã trông thấy Nhược Vũ đứng ở rất xa, nở nụ cười sáng bừng như hừng đông rạng rỡ, nụ cười mà gã hằng mong ước có thể nhìn thấy lại dù chỉ một lần. Gã tiến lại gần thằng nhóc, nụ cười trên môi nó chợt tắt ngấm, màn đêm kéo đến nhấn chìm bóng người gầy yếu ấy vào trong vô tận.
Hạ Cẩn chới với giữa không gian tĩnh lặng, gã quơ quào loạn xạ, chỉ hi vọng có thể tìm được một điểm tựa. Một bàn tay nắm lấy tay gã, mùi son phấn nhức mũi vương vấn xung quanh. Gã trông thấy khuôn mặt của người phụ nữ đứng tuổi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, đôi mắt bà ta sâu hoắm, ánh nhìn như xoáy vào tận xương tủy gã. Gã hoảng loạn muốn gỡ ra, người phụ nữ lại càng bấu chặt tay gã ấn gã ngã xuống, nhoẻn miệng cười đầy ám ảnh. Gã nghiến răng, dùng hết sức lực đẩy bà ta một cái thật mạnh. Người phụ nữ rơi xuống bóng đêm đen thẳm.
Nhược Vũ lại hiện lên như một bóng ma chập chờn giữa đêm tối, quỳ sụp bên xác người phụ nữ, máu túa ra từ đầu bà ta đã đóng khô từng mảng. Nhược Vũ im lặng, cả người cứng đơ hệt như khúc gỗ, chỉ có nước mắt là cứ tuôn trào mãi không ngừng lại được. Gã cũng đứng trơ ra đấy nhìn người ta đưa thằng nhóc vào khoa điều trị đặc biệt, bất lực nhìn thằng nhóc cả ngày nằm đờ đẫn trên giường bệnh với đống dây rợ gắn quanh, chẳng khác gì người thực vật. Thằng nhóc cứ khóc xong rồi lại ngủ, ngay cả trong cơn mê cũng chẳng thể yên giấc, nước mắt thấm ướt cả một mảng gối. Cứ như vậy thật lâu. Thật lâu.
Ngày thằng nhóc xuất viện, hai hốc mắt nó sâu trũng thâm quầng. Nhìn thấy gã, Nhược Vũ bỗng tươi tỉnh lạ thường, thằng nhóc tiến tới bám chặt lấy cánh tay gã và thì thầm thật khẽ, với một nụ cười nở trên môi.
"Anh giết mẹ em."
Hạ Cẩn choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mồ hôi chảy dài trên mặt gã. Gã ngồi dậy trong ánh đèn điện nhập nhòe từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, đêm đông lạnh thấu tâm can. Gã ngồi rất lâu, cơn đau tức trong lồng ngực mãi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Thế rồi, gã khoác lên mình chiếc áo bông cũ, bước ra ngoài.
Hạ Cẩn tự hỏi, đến khi nào thì gã mới được cứu rỗi.
* * *
Nhược Vũ đi lang thang trong công viên vắng vẻ, trời đã khuya, ánh đèn đường ngả rạp trên vai thằng nhóc, kéo xuống sau lưng nó một bóng đen dài ảm đạm. Nhược Vũ chọn một góc khuất ngồi xuống, gió thổi qua bụi cây kêu xào xạc. Thằng nhóc cầm trên tay con dao rọc giấy mua từ cửa hàng tiện lợi, cứ đẩy lưỡi dao lên rồi lại kéo xuống tạo thành chuỗi âm thanh tuần tự lặp đi lặp lại, nó nghĩ tới những lời Lưu Sở khuyên nhủ.
Thằng nhóc vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc thì tất cả những điều nó đang làm có ý nghĩa gì. Mọi thứ, đến tột cùng cũng chỉ là sự ích kỷ và cố chấp. Quá khứ giống như tấm gương vỡ, nhìn vào chỉ thấy những hình ảnh méo mó rời rạc, cứ cố bám víu rồi lại bị mảnh vỡ đâm sâu vào tận xương tủy. Liệu có phải đã đến lúc nó buông tha cho gã - buông tha cho chính bản thân mình?
Nhược Vũ ngước đầu nhìn lên bầu trời cao rộng trải đầy sao lấp lánh, thử tưởng tượng đến một thế giới của riêng mình nó, không còn sự tồn tại của Hạ Cẩn hay bất cứ thứ gì liên quan đến gã nữa. Thằng nhóc chớp mắt, trên nền trời đen thẳm, dường như ánh sáng của một ngôi sao vừa tắt lịm ngay trước mặt nó. Thế giới đó thật trống rỗng.
Lưu Sở từng nói với nó, chẳng còn gì tuyệt vọng hơn khi mà lý do để bản thân tồn tại trên cuộc đời này lại chỉ phụ thuộc vào một người. Nhược Vũ quả thật là đã rất tuyệt vọng, bởi cuộc sống của nó chỉ vỏn vẹn gắn với hai chữ Hạ Cẩn. Không có gã, thằng nhóc thực sự không nghĩ nổi mình có thể tiếp tục chặng đường dài này thế nào. Nhưng ở bên gã còn tồi tệ hơn cả. Vòng tròn luẩn quẩn ấy mãi chẳng thể nào chấm dứt.
Suy nghĩ miên man, thằng nhóc chợt nhớ đến những vết sẹo hằn trên tay của mẹ. Ngày đó nó thường hỏi mẹ tại sao lại tự làm đau mình như vậy, cũng ngăn cản mẹ không biết bao lần, mẹ chỉ nhìn nó nở một nụ cười nhạt nhòa, bảo. 'Đau ở chỗ này thì tim sẽ không đau nữa.'
Nhược Vũ ấn con dao rọc giấy lên cổ tay nhợt nhạt, ấn thật mạnh, cho tới khi máu rỉ ra.
Có tiếng bước chân vọng đến, sau đó là tiếng thở dài ảo não, một giọng nam trầm thấp vang lên.
"Nhược Vũ, về nhà đi."
Thằng nhóc bần thần nhìn gã, cứ im lặng ngồi đờ ra đó.
Gã nhìn xuống cổ tay rướm máu của thằng nhóc, nét mặt thoáng đanh lại.
"Thứ này không phù hợp với em đâu." Gã tiến tới kéo con dao rọc giấy khỏi tay Nhược Vũ, nhưng thằng nhóc vẫn cứ giữ nó khư khư.
Giằng co một hồi, thằng nhóc giật lại được con dao rọc giấy về phía mình, rồi nó chỉ mũi dao vào cánh tay phải của gã, nét mặt bỗng hiện lên vẻ căm giận. Đó là chỗ cô gái ban sáng ôm chặt lấy.
Hạ Cẩn nhìn Nhược Vũ, ánh mắt thằng nhóc là một mảng hỗn loạn, mờ mịt. Gã cầm tay nó, hướng con dao rọc giấy đặt lên cánh tay mình. Nhược Vũ trừng mắt nhìn lại gã, nghiến răng, dùng sức rạch một đường trong chật vật. Mặt gã nhăn nhúm, chân mày chau lại cùng cực, nhưng gã tuyệt nhiên không hề hé môi kêu đến nửa lời. Máu tươi men theo tấm kim loại sáng loáng rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng xám, đen thẫm một mảng.
Mắt Nhược Vũ đỏ lên, một giọt nước trào từ khóe mắt lăn xuống gò má gầy.
Người thằng nhóc run lên khe khẽ, bàn tay nắm chặt con dao rọc giấy cũng thả lỏng, gã chỉ chờ có thế, cắn răng rút dao khỏi tay vứt sang một bên. Rồi gã cúi đầu chạm trán mình vào trán Nhược Vũ, vươn tay xoa mặt thằng nhóc, dùng ngón tay thô ráp gạt đi giọt nước vừa trào ra.
Nhược Vũ nhìn gã mếu máo, hệt như vòi nước bị hỏng van, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Thằng nhóc kéo chiếc khăn vải mỏng từ túi áo, lóng ngóng quấn lên cánh tay gã, chẳng mấy chốc chiếc khăn trắng tinh đã bị nhuộm đỏ. Nước mắt của Nhược Vũ càng chẳng có cách nào cầm lại được. Gã luồn tay trái sau gáy thằng nhóc, để nó dựa đầu lên vai mình.
Đã quá nửa đêm, sương mù giăng kín mọi ngóc ngách, phủ lên những ánh đèn một lớp trắng mờ ảo não. Gió đông thốc lên từng cơn lạnh thấu xương tủy.
Gã nắm lấy tay thằng nhóc, dẫn nó về.
Hạ Cẩn và Nhược Vũ đã từng yêu nhau hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Bây giờ vẫn yêu, chỉ là đã có quá nhiều thứ làm vẩn đục đi tình cảm thiêng liêng ấy, khiến cho nó trở nên méo mó và chẳng thể nào quay về như trước nữa. Những cảm xúc không tên giống như một thứ ràng buộc, dày vò họ, nhấn chìm và quấn chặt lấy tất cả những tình cảm ngây thơ thuở ban đầu, chẳng bao giờ có thể gỡ ra.
Không thể buông tay. Nhưng cũng chẳng thể thẳng thắn đối mặt.
Thứ duy nhất có thể bám víu là nỗi căm hận.
Cứ tổn thương đối phương, để rồi nhận ra chính mình mới là người đau đớn hơn cả.
Hạ Cẩn và Nhược Vũ, mãi mãi cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn không thể nào giải thoát.
(Nếu ai chưa đoán ra thì mẹ của Nhược Vũ từng bị cưỡng bức rồi mới đẻ ra Nhược Vũ, vì căm hận nên bà ta vẫn luôn giữ bản thân và con tránh xa khỏi mọi tên đàn ông, nhưng sau này Hạ Cẩn đến làm gia sư và yêu đương với Nhược Vũ nên bà ta muốn hủy hoại gã, cưỡng bức Hạ Cẩn rồi quay chụp lại uy hiếp. Bà ta cũng mắc chứng trầm cảm nặng nên mấy lần bị Hạ Cẩn cố tình kích thích thì càng điên dại hơn, sau cùng là tự vẫn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro