Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. JinMin

*7.00 PM
*KTX BTS

  Sau một ngày dài mệt mỏi với lịch trình dày đặc cả lũ vừa lếch về đến KTX là nằm la liệt khắp mọi nơi từ salon cho tới...sàn nhà. Và sau 15' lấy lại sự sống thì người nhấc mông lên đầu tiên vẫn luôn là Seokjin. Tại sao á ? Đương nhiên là để nấu gì đó cho 7 cái bụng lép kẹp này trước khi anh quản lí mua đồ ăn về rồi. Anh không thể để Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn thành Chết Đói Thiếu Niên Đoàn được.

  Mà còn một nguyên nhân khác mà nói toẹt ra là nguyên nhân chính để Seokjin nhấc mông dậy đó chính là người yêu nhỏ bé của anh aka Park Jimin. Vừa rồi khi nằm nghỉ mệt cậu đã nũng nịu nói vào tay anh thế này.

  "Seokjin, em đói. Em muốn ăn cơm anh nấu cơ."

  Làm sao anh có thể từ chối được đây khi cậu dùng cái chất giọng dễ thương chết người ấy làm nũng với anh, lại còn " cơm anh nấu " nữa cơ. Và sau khi nghe câu nói của cậu thì anh đã tràn đầy năng lượng hoan hoan hỉ hỉ vào bếp nấu ăn cho cậu. Mấy người còn lại đương nhiên được ăn ké rồi.

  Khi mùi thức ăn thơm lừng khắp KTX thì cậu maknae vàng bạc của BTS aka Jeon Jungkook liền mò vào trong bếp. Seokjin luôn cấm không cho ai vào bếp lúc anh nấu ăn để tránh những hao hụt không đáng có nhưng tuy nhiên Jungkook là ai cơ chứ ? Là maknae và Seokjin lại luôn bao dung với maknae.

  Nhưng còn một người nữa có thể vào phòng bếp, chính là người mà Seokjin luôn cưng chiều , dung túng hết mực - Jimin.

  Như mọi hôm sau khi đỡ mệt cậu liền chạy thẳng vào bếp rồi ngồi ngay ngắn ở bàn ăn để được ngắm nhìn anh nấu ăn, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm mà nghĩ " Người con trai hoàn hảo kia chính là bạn trai tôi đấy ". Thế nhưng hôm nay lại hoàn tòan khác.

  Jimin chạy ào vào phòng bếp khi khuôn miệng bé xinh còn chưa kịp cất tiếng gọi thì mắt đã phải tiếp nhận một hình ảnh mà đối với Jimin không hề hay ho chút nào. Jung Kook đang ôm chặt Seok Jin từ đằng sau trong khi anh vẫn đang bận rộn nấu ăn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ có ôm nhau ở hoàn cảnh khác. Bromance, skin ship một chút đâu có sao, Jimin sẽ không ghen. NHƯNG!!! Cmn sao thằng nhãi kia được ôm anh lúc anh đang nấu ăn trong khi cậu CMN chưa bao giờ được làm vậy. Mỗi lần cậu muốn làm vậy thì lại bị anh đuổi khéo ra bàn.

  Bao nhiêu ủy khuất khi cậu trông thấy hai người thân thiết bấy lâu nay cứ thế trào ra. Mắt cậu ửng hồng chua xót, cậu chạy thẳng lên sân thượng - nơi cậu luôn tìm đến mỗi khi buồn.

  Từng hình ảnh Seokjin ân cần chăm lo cho Jung mkook từng tí một. Ừ thì anh cũng chăm sóc cậu như thế, nhưng cậu là người yêu anh cơ mà, thế nên cậu nghĩ mình có quyền ích kỷ khi không muốn chia sẻ sự chăm sóc của anh cho bất-kì-ai.

  Đã không dưới một lần Jimin không chịu nổi mà hỏi anh.

  "Seokjin anh yêu Jungkook à ?"

  "Ừ, nhưng là anh trai yêu thương em trai. Trái tim anh thuộc về con mèo ngốc nghếch nào đó từ lâu rồi."_ Seokjin luôn trả lời như thế.

  Nhưng vì em trai cảm cúm mà bỏ người yêu ở phòng một mình có vẻ không hợp lí lắm. Hôm ấy cậu cũng bị sốt nhưng sợ anh phải lo cho cả hai nên mới nói em ổn. Vậy là anh ở bên phòng Jungkook chăm sóc nó cả đêm. Cả đêm ấy cậu cứ trông mong anh về nhìn cậu một chút thôi cũng được nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng anh. Kết quả là cậu sốt cao mê man mất ba ngày. Những ngày ấy anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu nhưng cậu một mực không để ý tới anh cho tới cả tuần sau đó. Nhưng nhìn ánh mắt đượm buồn của anh cứ dán vào cậu, nhìn thấy anh vẫn ân cần chăm sóc cậu dù cậu gạt bỏ đi lại làm cậu mềm lòng rồi quyết định bỏ qua cho anh.

  Và rồi một tuần sau đó - tức ngay bây giờ cậu lại phải ngồi ở đây rấm rứt khóc một mình. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm siết lấy cậu kèm giọng nói thật quen thuộc

  "Em sao thế Jiminie ?"

  Nghe anh gọi Jiminie làm cậu oà khóc nức nở, cố sống cố chết đẩy anh ra khỏi người mình.

  "Em đang ghen, ghen đến chết đi sống lại đây. Anh nói em ích kỷ hay không tin anh hay bất cứ thứ gì cũng được. Mình chia tay đi anh, xin anh hãy cho em chấm dứt mối quan hệ không có kết quả này. Em thực sự không chịu đựng được nữa."

  Nghe đến hai từ chia tay mà Seokjin như bị đẩy vào hầm băng, anh ôm siết lấy cậu, hoảng sợ nói.

  "Xin em đừng nói chia tay Jiminie. Em hãy nói cho anh biết anh sai ở đâu anh có thể sửa."

  "Anh không sai Seok Jin là do em ích kỷ. Nhưng cái ích kỷ đó là vì yêu anh hiểu không ? Anh nghĩ sao nếu em suốt ngày cuốn lấy Hoseok hyung và ở bên phòng chăm sóc anh ấy cả đêm. Anh nghĩ sao nếu em từ chối anh ôm em khi em đang nấu ăn nhưng lại cho Hoseok hyung làm điều đó. Anh nói thử xem. Dù là lo lắng cho em nhưng anh cũng đừng để ai làm điều mà em không thể chứ. Anh có biết đã bao lần em ước mình là Jungkook chưa ? Anh có biết không ?"

  Trút hết nỗi lòng mình ra cậu dường như nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh dường như chẳng sợ mất cậu trong khi cậu sợ mất anh đến phát cuồng. Mối tình này nên kết thúc được rồi, có lẽ ngay từ ban đầu đã không nên bắt đầu. Khẽ thoát khỏi vòng tay anh, cậu đứng dậy rời khỏi sân thượng. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu.

  "Có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu đâu, ta nên dừng lại thôi."

  Yêu nếu chỉ nuông chiều, quan tâm thôi là không đủ. Kim Seokjin, nếu anh muốn yêu Jimin thì phải học lại cách yêu rồi.

End.

  Đậu, mình vừa viết cái gì vậy @@ ? Đầu tiên tính viết hường tung toé mà không hiểu sao ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro