44. VMin (TQ)
Của mun-min
Hope you enjoy !
Anh là tên tội phạm nguy hiểm nhất mà em từng gặp.
Vì anh đã đánh cắp trái tim em.
.
.
.
Park Jimin - thành viên giỏi nhất của tổ điều tra tội phạm nguy hiểm cư nhiên lại sa vào lưới tình của chính tên tội phạm mình cất công túm được.
Khi đang trên đường áp giải hắn vào nhà giam hắn đã hôn má cậu.
"Thật mềm ! Thật thơm !"
"Đồ khốn !" _ Jimin lập tức buông hắn ra.
"Cưng mà buông anh ra là anh trốn mất đấy !" _ Hắn cười đểu giả.
Và dù cho có tức đến bốc khói thì Jimin vẫn phải áp giải hắn vào nhà giam.
"Ngủ ngon. Mơ về anh nhé mèo nhỏ."_ Hắn lại cười, thậm chí còn khuyến mãi cho cậu thêm một nụ hôn gió.
.
.
.
"Khốn nạn !!!" _ Jimin gào lên khi đang trên đường trở về nhà.
Khốn nạn vì bản thân bị một thằng tội phạm trêu ghẹo.
Khốn nạn hơn nữa là cậu cư nhiên....cư nhiên lại rung động.
"Kim Taehyung ! Đồ khốn nạn !" - vẫn gào thêm lần nữa.
"Ây ây. Cưng có nhớ anh cũng đừng nói to thế chứ. Anh ngại."
Jimin nghe chất giọng cợt nhả ấy thì bàng hoàng quay lại.
"A...anh...anh..."
"Anh biết cưng ngại. Coi như anh chưa nói gì. Về nhà thôi nào." _ Hắn nựng má cậu rồi.
"Anh vượt ngục ?" _ Jimin sau khi tiếp thu được thông tin liền hét lên.
"Bậy !" _ Hắn hôn chóc lên môi cậu. " Đồng nghiệp của cưng nhận được lệnh của cấp trên. Mà cưng ăn gì mà chỗ nào cũng thơm thế ?" _ Hắn vừa dứt lời liền co giò bỏ chạy.
"Đồ khốn. Nụ hôn đầu của lão tử. Đi chết đi !!!" _ Cậu lập tức đuổi theo.
"Cũng là nụ hôn đầu của anh chứ bộ."
Con đường nhạt nắng hôm ấy đầy ắp hình ảnh của hai người.
.
.
.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy hắn bám riết cậu không tha. Thậm chí là ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu.
Một buổi sáng nọ, không thấy hắn bám riết cậu nấu ăn như mọi ngày cậu thấy thật kì lạ liền lên phòng gọi hắn.
"Kim Taehyung. Tôi gọi mãi sao anh không trả lời ?"
Thứ cậu nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống trơn cùng một mảnh giấy stick màu vàng nổi bật trên gối.
"Anh có chút việc. Sẽ về sớm nhất có thể. Đừng nhớ anh quá nhé ^^. Đợi anh."
Nét chữ hữu lực lại thanh thoát làm cậu đau lòng. Biết chắc rằng ngày này sẽ tới thế nhưng vẫn không tránh được cơn đau thắt trong lồng ngực.
Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. *
.
.
.
Cậu đã chờ .......
1 ngày
.
2 ngày
.
1 tuần
.
2 tuần
.
Ngày hôm nay là tròn 1 tháng vẫn không hề thấy tung tích của hắn. Một tháng nay cậu cũng không nhận được bất kì nhiệm vụ nào. Sống một mình trong căn nhà tràn ngập hình ảnh của hắn đối với cậu quả thực là một loại tra tấn đau đớn nhất vì cậu nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho hắn ngày một lớn dần.
Giữa đêm, khi đang trong cơn mộng mị cậu cảm nhận được một bàn tay ve vuốt gương mặt mình.
Khoan... Tay ??? Cậu lập tức kéo lấy cánh tay rồi đè người kia xuống giường với hai cánh tay bẻ quặt ra sau.
"Anh là ai ?"
"Anh không ngờ cưng nhiệt tình đến vậy đó !" _ Taehyung dù đau đến toát mồ hôi vẫn trêu đùa cậu.
"Tae...Taehyung. Là anh à ?"
Jimin buông người ra đứng dậy bật đèn. Trên giường đúng là Taehyung nhưng có chút lấm lem bụi bặm. Trên tay còn có vết thương đang rỉ máu.
Lúc sơ cứu, Taehyung liền luôn miệng kêu đau. Hắn đau thật ? Còn khuya. Hắn chỉ muốn con người bé nhỏ, mềm mềm, thơm thơm kia chu mỏ phù phù thổi cho hắn thôi. Aigoo nhìn thật muốn hôn một phát cho bõ nhớ mà.
Nghĩ là làm lúc Jimin vừa cắt băng xong thì Taehyung lập tức tước kéo từ tay Jimin rồi kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào.
"Hm...đố khốn...ưm...buông..." _ Jimin lúc đầu chống cự rất mãnh liệt nhưng rồi quyết định buông xuôi vì sợ làm người kia bị thương thêm.
Dứt khỏi nụ hôn dài Taehyung tựa trán vào trán Jimin thủ thỉ.
"Nghe cho kĩ nhé vì anh sẽ không nói lại lần nữa đâu. Anh yêu em, mèo nhỏ ạ."
Jimin trợn mắt nhìn anh. Tên này không phải bị thương đến hỏng não rồi chứ ?
"Đừng nhìn anh như thế anh biết em cảm động mà. Còn em ? Có yêu anh không ?"
"Ai thèm yêu tên tội phạm như anh chứ. Xí !"
"Em lại đổ oan cho anh rồi !"
Taehyung nhấc cậu đặt vào lòng mình, chậm rãi kể cho cậu nghe về cuộc đời của bản thân.
Anh là trẻ mồ côi. Vô tình được phát hiện tài năng và được đem đi đào tạo. Anh nhận nhiệm vụ chủ yếu là làm tay trong. Trong một tháng anh biến mất ấy anh đã xử lí xong nhiệm vụ cuối cùng của mình.
"Nhiệm vụ cuối cùng sao ?"
"Umh, vì anh gặp được một chú mèo vô cùng đáng yêu, mau chóng muốn được lấy về làm của riêng nên mới thoả thuận về nhiệm vụ."
"Anh sao lại vì em mà liều lĩnh như thế chứ ?"
"Sao em chắc là em ?"
"Anh đi chết đi !"
.
.
.
Cuộc sống của hai người sau đó thật vô cùng ngọt ngào. Jimin quyết định rời khỏi ngành. Chuyên tâm quản lí chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng mà cậu được thừa kế.
Cuộc sống thanh nhàn ấy tưởng sẽ kéo dài mãi cho tới ngày kia kẻ mà Taehyung tưởng bản thân đã tiêu diệt được - Jeon Jungkook - trở về. Taehyung hôm ấy có việc bận đi vắng chỉ còn Jimin ở nhà. Sau một hồi đánh đấm quyết liệt kết quả là Jimin đành trăn trối nhìn Jungkook chĩa súng vào mình.
"Có trách thì trách mày yêu lầm người thôi. Thằng chó phản bội kia khi trở về thấy xác mày chắc sẽ vui lắm. Lúc ấy tao sẽ tiễn nó đi luôn cho bọn mày có đôi."
"Tao không yêu lầm người thằng khốn ạ. Cũng chỉ có mày phải nằm lại thôi !"
ĐOÀNG !
Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc. Một găm vào đầu Jungkook, một găm vào tim Jimin.
"JIMIN !!!"
.
.
.
Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra sau 10 tiếng sáng đèn.
"Phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Nếu bệnh nhân tỉnh lại vào ngày mai thì coi như thoát khỏi tay tử thần. Nếu không mong cậu chuẩn bị tinh thần."
.
Taehyung siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Jimin trong tay mình khẽ thủ thỉ.
"Jimin à. Em phải tỉnh dậy để còn làm cô dâu đấy nhé."
"Jimin à, anh quyết định đi tuần trăng mật ở Rome như em muốn rồi. Em phải dậy để đi cùng anh chứ đúng không ?"
"Jimin à, anh đã hiểu cảm giác chờ đợi mà em đã từng trải qua là như thế nào rồi. Anh xin lỗi."
"Jimin à, đừng bỏ anh ở lại."
Taehyung cứ thì thầm mãi những điều ấy cho tới lúc thiếp đi.
.
Sáng sớm hôm sau Taehyung tỉnh dậy bởi những cái vuốt tóc
"Jimin à. Cuối cùng em cũng tỉnh." _ Taehyung siết chặt lấy tay cậu, tay kia nhấn nút gọi bác sĩ.
"Không phải chúng ta còn có đám cưới sao ? Em không tỉnh dậy thì tên ngốc như anh ai thèm lấy !"
"Cảm ơn em đã không bỏ anh ở lại."
"Cảm ơn anh vì đã gọi em quay lại."
End.
* : trích trong Bên nhau trọn đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro