Chương 1: Hôm Nay
Cre: VV (me)
Hôm nay là ngày khiến tôi đau nhất, gia đình, bạn bè và tất cả mọi thứ đã rời bỏ tôi
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi mất tất cả. Dưới gầm cầu đang trở nên rất lạnh, mùi hôi thối từ những con vật đã chết từ lâu đang dần phân hủy
Hôm nay là ngày thứ ba. Có một cô gái luôn nhìn chằm chằm vào tôi ở trên cầu. Nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng và trên miệng dần dần nở ra một nụ cười ấm áp đến lạ thường
Hôm nay là ngày thứ tư. Như ngày hôm qua cô ấy lại đứng trên đó và theo dõi tôi. Không lâu sau cô ấy không nhịn được mà bước xuống bên cạnh tôi. Tay đưa ra một túi màn thầu gồm hai cái
Ngày ngày trôi qua, cô ấy không nói một từ nào. Chỉ luôn ngồi bên cạnh tôi và cùng tôi ăn màn thầu
Có lẽ.....tôi đã thích cô ấy. Không thể, một kẻ thấp hèn không nhà không cửa, không nơi nương tựa như tôi làm sao có thể xứng đáng để thích cô ấy
Ngày thứ.....cô ấy ngồi nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi môi cô ấy dần hé ra và nói chuyện với tôi
"Ngày hôm nay....trông đẹp quá nhỉ"
Sau khi nói xong cô ấy liền ngước lên nhìn bầu trời và lại quay qua nhìn tôi. Một nụ hôn bất ngờ từ cô ấy trao đến tôi. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ấy. Nhưng cô ấy đột ngột đứng dậy
"Xin cảm ơn vì nhưng thời gian qua chị đã luôn ngồi bên em. Hãy cố gắng hết sức mình, biết đâu tương lai của chị sẽ thay đổi"
Nói xong cô ấy liền chạy đi thật nhanh. Những ngày sau đó tôi nghe lời cô ấy nói và đã tìm được công việc. Tôi dần dần trở nên có thật nhiều tiền sau vài năm cố gắng, tôi có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu cô ấy. Tôi luôn tìm kiếm nhưng lại không thể tìm thấy em. Tôi tự hỏi tại sao em lại bỏ chạy như vậy
Khi đang ngồi ngắm bầu trời xanh như lúc tôi và em ngồi cùng nhau . Cánh cửa phòng tôi bị mở toang ra rất mạnh khiến nó va mạnh vào tường. Thì ra là quản lí của tôi, cô ấy chạy vào và thông báo một thông tin vô cùng sốc. Tôi làm rơi ly cafe đang cầm trên tay. Đôi tay tôi run lên rất nhiều. Hai mắt bất giác mà rơi thành hai dòng chảy liên tục kéo theo nhau chảy xuống đôi tay tôi
Tôi vứt bỏ mọi thứ và dầm mưa đi đến đó...một nghĩa trang hoang vu và lạnh giá. Đi đến một ngôi mộ đang nằm lẻ l
và lạnh lẽo ở đó. Tôi như chết lặng và khụy gối xuống. Đó là em, người mà tôi đã luôn tìm kiếm
Hôm nay tôi đã tìm được em...nhưng đó không thật sự là em mà là một ngôi mộ của em
Thì ra em đã luôn bên tôi những ngày cuối đời của mình. Tôi đã ở bên ngôi mộ thật lâu và sau đó quay về
Hôm ấy...tôi nhận ra, em chính là cô bé lúc nhỏ đã luôn ở bên tôi khi tôi buồn. Tôi đã đánh mất em một lần và bây giờ tôi lại lần nữa đánh mất em và mãi mãi. Trách căn bệnh ung thư quái ác đã đeo bám em bao lâu nay. Yên nghỉ nhé, người tôi luôn thầm yêu
Hôm ấy, trời mưa to hơn mọi ngày. Tạm biệt người con gái mà chị luôn hết mực yêu thương. Chị vẫn mãi yêu em, sẽ luôn là như vậy
*Bách hợp: Một câu chuyện nhỏ về hai cô gái, hai người luôn bên nhau khi còn nhỏ. Người kia đã rời đi từ rất lâu theo gia đình, còn một người ở lại bla bla. Sau này gặp lại nhau nhưng trong tình huống éo le. Và nhân vật "tôi" không hề nhận ra người luôn nhìn mình trên cầu chính là người con gái khi xưa. Người mà cô luôn hết mực trân trọng và yêu thương. Trách căn bệnh ung thư đáng ghét đã cướp đi người cô yêu....*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro