Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Những Cơn Ác Mộng

" Hinata, đến đây, quay lại với ta!"

"Hinata, đừng rời xa ta, ta cần em!"

"Hinata, Hinata, em có nghe thấy ta không ?"

Đôi mắt hoa oải hương chừng chừng nhìn lên trần nhà màu kem, với những ánh đèn pha lê lấp lánh nhấp nháy phản chiếu qua tấm cửa sổ làm bằng kính. Cơ thể mệt nhoài sau mỗi giấc mơ khó hiểu hiện hữu mấy ngày qua. Khẽ cau mày, Hinata ngồi dậy, dựa lưng vào phía thành giường bằng gỗ, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc quanh mặt. Mồ hôi lấm tấm chảy dọc vầng trán tạo cảm giác bết dính. Nhăn mặt, cô ghét ở bẩn, vì vậy cô kéo tấm khăn trải giường che nữa người ra lê bước đến phòng tắm làm sạch cơ thể.

Đứng trước gương, Hinata đã bị sốc, chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy. Đã được một tuần, những giấc mơ như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Nó kì lạ, thật sự cô không hiểu, giọng nói khàn khàn đó, luôn yêu cầu cô ở lại bên anh ta, như thể là một lời cầu xin. Mỗi lần tỉnh dậy, ở vùng khóe mắt của cô lại đọng vài giọt nước mắt. Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy đau nhói ở vùng ngực, cảm giác này cô không biết nó là gì, nhưng nó không thoải mái chút nào. Trong tiềm thức cô nhận dạng được người đàn ông đó là người yêu của cô, hoặc là chồng của cô, có lẽ vậy. Mái tóc anh ta đen tuyền hơi lộn xộn nhưng trông rất quyền uy. Đôi mắt đỏ rực mỗi lần bị kích động rồi lại trở về màu đen hun hút khi nhìn thấy cô. Khuôn mặt như tạc tượng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cô và thì thầm điều gì đó rất dịu dàng bên tai. Khoảnh khắc đó vẫn còn đọng tâm trí đang rối loạn của Hinata. Lắc đầu cô tự nhủ với mình đó chỉ là một giấc mơ quỷ quái nào đó đang làm phiền mình, nó sẽ qua chỉ là sớm hay muộn.

Quay lại phía bồn tắm, cô xả một làn nước ấm nóng, cảm giác ngâm mình sẽ là rất tuyệt cho bây giờ, thở một hơi dài, Hinata trút bỏ phần quần áo và đồ lót của mình sang một bên sẵn sàng thả lỏng cơ thể trong hơi nước. Cô cần phải tỉnh táo. Còn rất nhiều việc cho cô ấy, ngày mai ở trường đại học cô còn một bài luận văn chưa hoàn thành.

Đôi mắt oải hương nhắm nghiền, cô nghĩ về những đề tài cho bài luận văn của mình, thật khó để thực hiện. Cô cần phải có một chủ đề gì đó thật mới mẻ. Lặn đầu xuống bồn nước, mái tóc xanh xẩm ướt đẫm bung ra như một tấm lụa màn trời đêm. Lặn thêm vài lần nữa, làn da trắng nõn giờ đã đỏ thẫm. Cô đứng dậy với lấy một tấm khăn lớn màu trắng gần đó, bước ra khỏi bồn tắm cô quấn quanh người đảm bảo che những gì cần thiết, nhìn vào tấm gương trước bồn rửa mặt, gật đầu một cái với chính mình. Hinata bước ra khỏi phòng tắm thay đồ và lang thang tìm kiếm chủ đề trên mạng xã hội có lẽ là một ý tưởng không tệ.

Bật chiếc Laptop của riêng mình lên, cô với lấy cốc nước bên cạnh chiếc bàn nhỏ trên giường, nhấp một ngụm trà mật ong, tâm trạng thư thái đã quay trở lại. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ tầm bốn giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối, ánh đèn đường vẫn còn lập lờ bên hiên cửa sổ. Cô có thể ngủ tiếp nhưng ý nghĩ về những giấc mơ đó khiến Hinata sợ hãi. Cô rất muốn ngủ một giấc ngon lành, nhưng đáng tiếc, chỉ cần nhắm mắt lại người đàn ông đó lại xuất hiện và gọi tên cô theo một cách mà cô không hiểu, nó ấm áp chứ không hề xa lạ. Như thể cô đã quen người đó rất lâu trước đây chứ không chỉ đơn giản là trong mơ.

Miên man với những suy nghĩ mông lung, tay cô nhấp chuột qua màn hình, vào một trang wed kì lạ có tựa đề là "Lâu Đài Bị Bỏ Hoang", tò mò cô nhấp vào đường link dẫn đến thông tin về nó. Đọc lướt qua phần mô tả, Hinata cảm thấy thú vị, trong đó viết " Khoảng một vài thâp kỷ trước nơi đây được ghi chép dưới tên của vị bá tước trẻ tuổi Uchiha. Chủ nhân của lâu đài đã có một mối tình sâu đậm với cô hầu gái của ông ta, nhưng không rõ vì lí do gì, có thể là một trận tranh cãi, cô hầu gái bị ép chết ngay trên thành lan can của tòa lâu đài, một cái chết bi thảm, hiện giờ vệt máu vẫn còn đọng lại dưới bãi sân rộng lớn như một minh chứng của chuyện tình bi kịch. Vị bá tước sau đó đã tàn sát hơn nữa tòa thành trong điên cuồng. Ông làm đủ mọi cách để giữ thi thể cô hầu gái không mục nát. Ông giữ người phụ nữ đó bên mình, kể cả ngày hay đêm, vẫn tắm rửa và mặc đồ bình thường, giống như cô ấy chưa từng rời khỏi ông. Cuối cùng bằng một cách nào đó, vị bá tước biến mất cùng với thi thể người yêu của mình một cách bí ẩn, vẫn chưa tìm ra được lời giải thích"

- Thật là thú vị ! Hinata nghĩ, sau khi đọc xong những dòng này, cô cảm thấy một cảm xúc kì lạ chảy qua huyết quản của mình. Vùng ngực của cô lại đau nhói khi hình dung hoàn cảnh của họ. Đôi mắt giống như sắp ngấn nước bất cứ lúc nào, nó quen thuộc, giống như đó là một phần kí ức cũ của cô ấy vậy. Thật là điên rồ, làm sao có thể, có lẽ vì mất ngủ nên tinh thần của cô đã đi xuống. Một phần nữa Hinata là con người sống theo tình cảm nên khi nghe thấy câu chuyện buồn như thế này cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho họ. Chỉ vậy thôi, không có gì hơn cả. Mỉm cười một mình, dù sao Hinata cũng đã làm một điều đúng đắn, cô sẽ lấy lâu đài này làm bài luận văn cho mình. Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Loay hoay một lát cuối cùng đôi mắt oải hương trở nên nặng trĩu, còn năm tiếng nữa là đến giờ cô có mặt ở trường. Vẫn còn quá sớm, cô quyết định đóng máy laptop của mình lại, sau đó dọn cái bàn nhỏ sang một bên. Nhâm nhi vài ngụm trà mật ong nữa, Hinata thả nó xuống, với lấy tấm khăn trải giường màu trắng tinh che kín người chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ ngắn. Lòng hy vọng sẽ không gặp lại người đàn ông đó trong mơ nữa, cô cần một giấc ngủ ngon, ngay bây giờ.

Nhắm nghiền đôi mắt oải hương lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lạc vào một giấc mơ khác, trong khoảng không đó cô thấy một khu rừng rậm rạp, đi thêm vài bước nữa tiến sâu đến những tán cây tươi tốt um tùm, cô sững sờ ngước nhìn tòa lâu đài cổ kính trước mắt, nó giống hệt như ở trên một trang wed mà cô vừa mới tìm được với hình ảnh minh họa. Thoạt nhìn nó có vẻ u ám, đến gần hơn mới nhận ra rằng, nó quá đồ sộ, kiến trúc cổ mang phong cách Châu Âu với những mái nhà hình tam giác cao chót vót nhấp nhô lên xuống, mái ngói được lát gạch bằng lưu ly trông thật hào nhoáng. Phía giữa một hình trụ to lớn, được trang trí chiếc đồng hồ la mã ở trên cùng, ba cây kim xoay vòng chúng kêu tích tắc tích tắc từng nhịp chậm rãi. Những ô cửa sổ được đóng kín lại không chấp nhận ánh nắng mặt trời. Tò mò cô đi thêm vài bước nữa để đón nhận con đường nhỏ được rải đá sỏi dẫn cô đến gần tòa nhà hơn. Thở hắt ra một hơi, xung quanh Hinata là một cái hồ lớn, bên cạnh có một cây cầu màu đỏ thẫm bắt ngang sang phía bên cánh cổng lớn. Đi dọc thành cầu, cô lắng tai nghe từng đợt gió hòa quyện với làn nước trong như ngọc trên mặt hồ. Âm thanh êm dịu, trong trẻo khiến lòng người bỗng trở nên thư thái. Nhắm mắt lại Hinata hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi cỏ tinh khiết, mùi thơm thoang thoảng của bông hoa anh đào phảng phất ngang mũi. Mỉm cười một mình, nếu cô được sống ở đây dù chỉ một ngày thì thật là tốt biết bao.

Tiếng cười khúc khích từ xa đập vào tai Hinata khi cô nghiêng đầu sang trái một chút, hướng tầm nhìn của mình lên lang can của một trong nhiều tòa nhà lớn phía trước, Hinata thấy một người phụ nữ mặc trang phục màu trắng, dường như là một cái đầm ngủ đơn giản, ống tay dài và phồng ở phần đầu, phần váy dài hơn đầu gối. Cô gái thì thầm điều gì đó vào tai của người đàn ông tóc đen mà Hinata thấy rất quen thuộc. Nhìn đằng sau bóng lưng cô gái, mái tóc dài màu nữa đêm khẽ đung đưa trong gió, người đàn ông bên cạnh nở một nụ cười nhỏ khi vòng tay quanh eo cô gái, kéo cô lại gần hơn về phía mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Người đàn ông tóc đen xoáy những ngón tay thon dài nghịch ngợm của mình vào một vài lọn tóc của cô, rồi lại thì thầm vào tai cô, cô gái mỉm cười thích thú trước trò đùa anh ta. Vì họ đều quay mặt đi nên Hinata không thể xác định khuôn mặt của cả hai người lạ đó. Nhưng có một điều chắc chắn, cô ngưỡng mộ khung cảnh lãng mạn trước mắt mình rất nhiều.

Từ từ cả hai quay mặt lại về hướng Hinata, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi hồng hào biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt kinh hoàng. Người phụ nữ đó, thân hình đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, tất cả đều giống hệt Hinata. Mái tóc dài màu chàm, đôi mắt màu oải hương, làn da trắng ngần, hình dáng nhỏ nhắn, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai ? Ngước đôi mắt oải hương sang bên cạnh người phụ nữ đang chìm đắm trong nụ cười rạng rỡ của mình. Chỉ để càng bối rối hơn khi bắt gặp khuôn mặt của người đàn ông. Anh ta chính là người mà cô đã gặp hằng đêm trong giấc mơ, người mà thì thầm gọi tên cô với chất giọng khàn khàn đặc trưng yêu cầu cô hãy ở lại. Đột nhiên đôi mắt đỏ rực của người đàn ông tóc đen hướng về phía Hinata, những nhãn cầu như xoáy sâu vào tâm hồn đang sợ hãi của cô. Rồi một khung cảnh khác xuất hiện, tái hiện lại những gì trong đoạn trích ở trang wed, Hinata thấy người phụ nữ có khuôn mặt giống như mình ở trên thành lan can đó. Đôi mắt oải hương của cô ấy thoáng hiện nỗi buồn sâu sắc, cô gái quay đầu lại với người đàn ông tóc đen đứng cách xa cô vài khoảng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi thì thầm điều gì đó khiến sắc thái trên khuôn mặt anh ta nhợt nhạt cùng với nỗi tuyệt vọng hằn sâu trong ánh mắt. Sau đó cô gái dang hai tay ra thả mình từ trên cao xuống mặt đất. Nét mặt đau khổ trước đó giờ đã được thay thế bằng sự thanh thản, mãn nguyện. Người đàn ông phía sau đó, chạy đến nơi cô vừa đứng, đưa đôi tay mạnh mẽ lên đỡ người con gái mình yêu nhưng không kịp. Đôi môi run rẩy, thần thái như phát điên lên, liên tục gọi tên cô ấy, " Không, Hinata, không thể được " " Không, Hinata, ở lại đây, quay lại với ta" từng dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi hốc mắt đen hun hút, tất cả mọi cảm xúc từ yêu thương, đau đớn, giận dữ, đều quy tụ thành sự Hận Thù. Anh ta chạy xuống phía dưới tòa nhà, nâng đỡ người yêu của mình trên tay như thể sợ hãi cô sẽ tan vỡ chỉ với một chút sực lực, ôm cô vào lòng anh ta gầm gừ gào hét với những người xung quanh gọi bác sĩ.

Lặng thinh nhìn những việc đang xảy ra quanh mình. Như một thước phim tua nhanh, đầu óc cô trở nên choáng váng, những giọt nước mắt rơi xuống gò má trắng hồng. Cô ấy đang khóc thương cho điều gì, cảm giác đau nhói ấy là sao, người đàn ông này là ai, cô gái giống cô tại sao lại chết thảm như vậy, mọi thứ cứ rơi vào một mớ hỗn độn, cô cần phải ra khỏi đây, thoát khỏi những con người đáng sợ này, giấc mơ nguyền rủa này. Cô chạy, chạy thật nhanh, dùng hết sức lực yếu ớt của mình thoát khỏi cơn ác mộng này. Cứ thế Hinata chạy vào một khoảng không vô định, một nơi chỉ có bóng tối, tiếng gào hét, tiếng khóc chói tai, tiếng kêu ai oán, chỉ để nhận ra rằng mọi thứ xung quanh cô đều là máu. Máu đỏ bắn tung tóe khắp mặt đất. Dơ một tay lên, cô chạm vào mái tóc dài nữa đêm của mình, nó giờ đây đã được thay thể bằng máu, tay cô ấy cũng là máu, khắp nơi trên người cô đều là máu. Màu đỏ tươi của máu dính xát vào bộ đồ cô đang mặc. Cô khụy xuống sợ hãi với nó, đó là chiếc váy màu trắng của người phụ nữ trước đó đã mặc. Tại sao bây giờ nó ở trên người cô. Lắc đầu điên cuồng, tiếng nức nở vang dội vào bóng tối u ám, tay Hinata siết chặt gấu váy, máu vẫn cứ chảy không ngừng, cô hét lên trong sự hoảng loạn "Dừng lại" "Làm ơn" "Hãy dừng lại đi" "Tôi cầu xin các người" "Làm ơn"

Cùng với đó đôi mắt oải hương của cô lại mở to một lần nữa. Mồ hôi túa ra khắp vùng trán, nhưng cô không còn bận tâm đến nó nữa. Thở phào nhẹ nhõm Hinata nhìn lên trần nhà quen thuộc, cô cân nhắc mọi thứ xung quanh rồi tự nói với chính mình "Chỉ là mơ thôi" .

Trời đã sáng, ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ qua bức rèm mà cô quên đóng từ đêm qua. Dụi mắt cô cố gắng ngồi dậy chỉ để cảm nhận toàn thân đau nhức. Liếc về phía đồng hồ, cô nhanh chóng rời khỏi giường vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đến trường. Có lẽ trưa nay cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý để xem tình trạng của mình. Đã gần một tháng cô không có một giấc ngủ ngon, đa số những giấc mơ đều liên quan đến một người đàn ông nào đó mà cô không rõ. Nó liên tục ám ảnh cô, ban đầu là giọng nói đó, tiếp theo sẽ là hai người âu yếm nhau, cuối cùng là máu, chỉ máu và tiếng la hét. Hinata thậm chí đã nghĩ mình bị một con ma ám, nhưng không trên đời này không có chuyện đó, cô không tin vào chuyện tâm linh cho lắm.

Thở một hơi dài, cô với lấy chiếc áo thun trắng và mặc một chiếc quần jean màu tối đơn giản, bên ngoài trời khá lạnh nên lựa chọn phù hợp nhất là một cái ảo nỉ có màu hoa cà. Soi mình trong gương cảm thấy mọi thứ đều đã tươm tất, Hinata với lấy chiếc laptop và vài quyển sách trên bàn bỏ vào cái balo màu đen kích cỡ vừa phải. Khoác chúng lên vai cô nhanh chóng vặn núm khóa cửa căn hộ của mình lại, chuẩn bị một tinh thần vui vẻ để đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro