Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nỗi Đau Gặp Nỗi Đau

Đã hai tuần trôi qua sau thảm sát gia tộc Uchiha và Sasuke vẫn đang chìm trong biển lửa tức giận. Cậu oán hận anh trai mình một cách điên cuồng. Yêu và ghét, khoảng cách thật mong manh dễ vỡ. Tình yêu là thứ tất yếu để sinh ra thù hận. Vì yêu thương anh trai mình quá nhiều nên bây giờ Sasuke mới ngồi ở đây, vật lộn với sự căm ghét bên trong như một con thú dữ, sẵn sàng cắn con mồi bất cứ khi nào nó nổi cơn thịnh nộ. Cậu đã khóc quá nhiều, nước mắt thật vô nghĩa, Sasuke nhiều lần tự hỏi. Tại sao tên khốn đó không kết liễu luôn cuộc sống của cậu đi, thay vào đó anh ta lại tha mạng cho cậu, bắt cậu sống trong sự hèn nhát, chứng kiến tất cả thi thể rải rác trên nền đá lạnh, máu đông cục lại vào nhau. Mắt họ nhắm nghiền bất động. Tất cả đã chết, kể cả cha mẹ của cậu ấy. Fugaku và Mikoto. Họ chết nằm trồng xác lên nhau, như một đôi uyên ương bị tách biệt. Bây giờ Sasuke phải ở đây, chứng kiến sự tái hiện của ký ức về ngày hôm đó. Cậu không thể làm gì hơn, giết Itachi, điều đó không thể. Nhưng nó chắc chắn và sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, khi Sasuke nuôi dưỡng đủ lòng căm thù và sức mạnh của mình. Cậu vẫn nhớ lời cuối cùng Itachi đã nói trước khi biến mất vào màn trời đêm âm u dày đặc.

- Em trai ngu ngốc! Nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố gắng sống! Chừng nào có sức mạnh như ta, thì mới được tìm tới ta!

Câu nói đó như thôi miên cậu hằng đêm, sự thúc đẩy hoàn hảo vào những lời nói cay nghiệt đó. Sasuke sẽ nghe theo anh trai mình lần này, cậu sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để có được sức mạnh, dù nó là điều kinh tởm nhất. Sẽ có một ngày Itachi phải chết dưới những gì anh ta đã gây ra. Những nổi đau mất mát mà đáng lý ra Sasuke không phải chịu đựng. Đến ngày đó tất cả yêu thương, hận thù, gánh nặng mà cậu đã dồn nén sẽ tuôn trào như một ngọn núi lửa bùng nổ, sẽ được đền đáp xứng đáng khi kết cục tàn khốc của Itachi diễn ra.

Trong căn phòng tối, Sasuke ngồi trên một chiếc giường cỡ lớn, để những suy nghĩ bi thảm chiếm đóng lấy tâm trí của chính mình. Cậu đảo mắt qua lại góc phòng, nó không có gì cả, chỉ là một màu đen tối ảm đạm. Tuy nhiên bây giờ ánh sáng là thứ cậu cảm thấy nực cười nhất. Làm quái gì có thứ gọi là ánh sáng trong khi mỗi giây mỗi phút Sasuke lại cảm thấy mình như rơi vào một hố địa ngục. Tiếng thì thầm bởi những con quỷ, lời gọi mời trêu chọc sự yếu đuối của cậu. Cậu ghét chúng, ghét tất cả thế giới tối tăm này. Ghét sự cô đơn lạc lõng chết người này.

Vài ngày trước, sau thảm sát, số lượng người trong phủ bá tước Uchiha đã giảm đi đáng kể. Itachi đã giết gần như toàn bộ người trong tộc. Chỉ chừa lại đúng một người quản gia lớn tuổi. Bà ấy là nhủ mẫu của Sasuke từ khi còn nhỏ. Nói đúng hơn là giống với một người mẹ thứ hai. Bà tên Hakami, một người phụ nữ già nua, nhưng sắc xảo, bà đảm nhận hết tất cả công việc chăm sóc khu tòa nhà Uchiha. Từ việc quan sát bếp núc, đến khu vườn, sắp xếp đồ đạc nội thất trong thư phòng và việc tuyển chọn người hầu mới cũng do Hakami đảm nhiệm. Vì số lượng người đã giảm bớt nên việc tuyển thêm một số làm người hầu là điều không thể tránh khỏi khi phục vụ một căn phủ lớn như Uchiha.

Tất cả các độ tuổi từ sáu trở lên sẽ được xem xét kỹ càng gia cảnh và mọi thứ. Sau đó cân nhắc và được vào Uchiha sống nốt phần đời còn lại người hầu của mình. Đổi lại việc đó, họ sẽ được trả một món tiền hậu hĩnh, đủ để chăm lo và gửi về cho gia đình thường xuyên. Nhiều người dân nghèo khổ đã không chút ngần ngại và chấp nhận việc không bao giờ được bước ra sau cánh cửa rộng lớn của Uchiha nữa để nhận được một cuộc sống ổn thỏa hơn cho người thân cũng như chính bản thân họ.

Một người hầu thân cận của đức vua trong cung điện đã đến đây khoảng một tuần sau thảm sát. Ông ta tỏ lòng thương tiếc và không quên đưa cho Sasuke một cuộn giấy trang trọng. Thông báo của đức vua Senju ban xuống cho toàn phủ Uchiha. Nội dung bày tỏ đại khái là để chia buồn với Sasuke, đồng thời để bù đắp cũng như vực dậy tinh thần và thế mạnh của Uchiha, cộng thêm việc gìn giữ dòng máu huyết thống đặc biệt còn xót lại là Sasuke. Người sở hữu Saringan trong tương lai vào một ngày nào đó không xa. Đức vua đã ra lệnh cho Uchiha Sasuke làm bá tước đời thứ mười bảy, khi cậu vừa tròn mười hai tuổi. Và lệnh truy nã kẻ sát nhân Itachi trên toàn vương quốc.

Bây giờ Sasuke có những trách nhiệm gánh vác trên vai. Cậu có cả một chức vụ bá tước để mang theo mà không bao giờ dám nghĩ tới. Giờ đây không một ai dám gọi tên Sasuke nữa. Họ sẽ quỳ gối dưới chân cậu, cung kính và tôn sùng. Bởi vì Uchiha Sasuke hiện tại là một trong những bá tước quyền lực nhất Konoha

Nằm phịch xuống chiếc giường lớn. Sasuke để tấm khăn trải giường màu trắng bao phủ lấy mình. Cậu mệt mỏi ngước đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm lên trần nhà tối màu. Những suy nghĩ vẩn vơ xung quanh về Itachi khiến cậu đau đầu. Lắc đầu nhiều lần để xua tan hình ảnh đẫm máu trong trí óc. Sa buông một tiếng gầm gừ trầm thấp, thở dài bực tức trong lòng. Sasuke để bóng tối trong căn phòng bao trùm lấy mình.

XXXXXXXXXX

Một tuần sau...

Giữa màn đêm đen tối, vầng trăng khuyết che không nổi khoảng không bao la của bầu trời rộng lớn. Từng đợt gió lùa thấp thoáng trong luồng khí lạnh lẽo, đung đưa qua lại hàng cây cao thưa thớt. Những bụi hoa hồng, hoa ly, hoa loa kèn tách biệt lẻ loi trong khu vườn xinh đẹp. Hinata lê đôi chân nhỏ bé của mình cùng với tiếng thút thít khi đến gần một cái hồ nước hình tròn ở phía giữa khu đất lớn. Cô ngồi khum người lại vào một góc, trốn dưới thành hồ như một con chuột con đang sợ hãi kẻ săn mồi. Đôi môi run rẩy, không ngừng va vào nhau tạo thành tiếng nức nghẹn ở cổ họng. Cô ngồi lẩm nhẩm lại số ngày mà mình đã ở đây, sống dưới thân phận một người hầu không hơn không kém. Đã sáu ngày trôi qua khi Hayame hứa sẽ quay lại đón cô ấy và đến bây giờ cô ta vẫn chưa thấy đâu cả. Khoảng ba ngày trước, khi Hinata khóc lóc và đòi rời khỏi đây, bởi vì trong tiềm thức, cô không hề biết mình đã bị bán, không biết rằng cuộc sống của cô vĩnh viễn bị ràng buộc ở căn phủ xa lạ này từ nay cho đến cuối đời. Lúc đó Hakami một người phụ nữ già, đã đến với khuôn mặt nghiêm khắc và thái độ thờ ơ điềm đạm. Bà đứng đó, cầm một cây roi dài, đe dọa Hinata rằng hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bà sẽ nhốt cô vào nhà cũi và bị bỏ đói đến khi cô chịu khuất phục mới thôi. Kèm theo những lời lẽ cứng nhắc đó là một câu nói cuối cùng trước khi Hakami rời đi.

- Đừng mong đợi người phụ nữ lẳng lơ đó đến đón ngươi nữa, cô ta đã ôm số tiền bán được ngươi và cao chạy xa bay rồi

-Bây giờ ngoan ngoãn ở lại đây, đã nghe rõ chưa ?

Khoảnh khắc đó, khi Hakami quay mặt đi, Hinata không thể kìm nổi những giọt nước mắt nóng hổi ở hốc mắt nữa. Cô khóc nấc lên với những ánh mắt dòm ngó xung quanh, vài người hầu ở đó đã chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Một số nhìn Hinata với ánh mắt thông cảm, còn một số thì tỏ ra chán ghét rõ ràng. Khép lại ký ức, Hinata lại nhớ về một người đã đặt đôi bàn tay ấm áp lên mu bàn tay cô. Cô bé có mái tóc màu hồng phấn độc lạ, đôi mắt ngọc bích sáng ngời và khuôn mặt dễ thương rạng rỡ. Cô ấy cười một nụ cười tự tin, và trấn an Hinata bằng giọng nói dịu dàng êm ả.

- Không sao đâu, đừng khóc nữa!

Cô gái tóc hồng loay hoay bên trong tay áo một lát, lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ thẫm sau đó đẩy về phía khuôn mặt ướt đẫm của Hinata.

- Cho cậu! Lau nước mắt đi!

Hinata nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay, cô thì thầm yếu ớt.

- Cảm ơn!

- Không có gì, nhân tiện tên cậu là gì ?

Ngước đôi mắt oải hương lấp lánh nước của mình lên, Hinata nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo và nói.

- Tôi là Hinata!

- Woah! Tốt, tên tôi là Sakura. Haruno Sakura. Rất vui được nói chuyện với cậu Hinata-chan!

- Ừm-tôi-cũng vậy, Sakura-san!

- Vậy chúng ta có thể làm bạn không ?.- đôi mắt ngọc lục bảo của Sakura ánh lên vẻ tự tin và kèm theo giọng nói kiên định đó. Hinata thật sự không có lý do gì để từ chối và cô cũng không có ý định từ chối.

- Đ-được, chắc chắn tôi rất thích nó Sakura-san!

- Tôi cũng vậy!

Thứ duy nhất khiến Hinata thấy nhẹ nhõm ngay lúc này đó là gặp được một người như Sakura. Sau khi đồng ý trở thành bạn bè của nhau. Cô đã có một số tiếp xúc gần gũi với Sakura trong những ngày qua. Cô nhận ra một số điều đáng chú ý về cô ấy. Sakura có tính cách vui vẻ và hòa đồng, điều đó khiến Hinata cảm thấy có một chút ghen tị vì cô đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với mọi người nhưng vẫn không thể tốt được như cô ấy. Sakura cũng là một người năng động và có sự tự tin bao quanh lấy cô như một nhịp điệu sức sống lan tỏa mạnh mẽ. Điều đó trái ngược với sự nhút nhát và cách nói chuyện hay nói lắp của Hinata. Một lần nữa điều đó cũng khiến cô không khỏi chạnh lòng. Ngoài ra cô gái tóc hồng cũng có ngoại hình rất đáng yêu. Và nụ cười tinh nghịch của cô ấy là một điểm thu hút không có gì để bàn cãi.

Tiếng leng keng của một loại vũ khí làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Hinata quay người lại, vẫn trong tư thế ngồi hai đầu gối vào nhau, cẩn thận ngước đôi mắt oải hương của mình lên quan sát tiếng động lạ phát ra từ đâu. Trong bóng tối lờ mờ, với ánh đèn được thắp sáng trong lồng treo trên những hành lang vắng vẻ giúp cô có một cái nhìn rõ về một cậu bé đang đứng trầm ngâm dưới gốc cây sồi lớn gần đó, cách Hinata khoảng tầm vài mét. Cậu ấy cầm một thanh kiếm sắc nhọn, với chuôi kiếm màu đen và sợi dây bằng chỉ vàng treo lủng lẳng đung đưa qua lại theo từng chuyển động nhịp nhàng uyển chuyển. Nhanh, quá nhanh và dứt khoát. Trong trí tưởng tượng của cô, nếu cậu bé đó không phải đang di chuyển những nhát kiếm trong không khí, mà thay vào đó là một con người thì có lẽ, họ đã bị phanh thây thành nhiều mảnh. Nghĩ đến đó thôi, Hinata không khỏi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kéo cơ thể nhỏ bé của mình lại vị trí ban đầu, cô không muốn bất kỳ một ai nhận ra sự hiện diện của mình, đặc biệt là một người lạ vào giờ này. Nên Hinata cúi đầu xuống thấp hơn, trốn vào góc của thành hồ nước, hy vọng nó sẽ che chắn cho cô khỏi cậu bé tóc đen.

Nhưng thật không may, dường như ông trời luôn muốn chơi trò chơi với cô ấy. Dưới bãi cỏ, một con bò cạp đen ngòm với cái đuôi dài ngoằn ngoèo. Nó bò về phía chân Hinata như thể muốn làm thịt cô ấy. Và có thể, không ai biết, nhưng Hinata có một nổi ám ảnh kinh khủng về loài bò sát, chẳng hạn như rắn, rết, thằn lằn, chắc chắn bò cạp cũng không nằm danh sách đó. Cô hét lên một tiếng thất thanh, lùi chân lại vài bước, trong lòng thầm cầu xin nó hãy biến đi. Nhận ra mình vừa làm gì, Hinata lấy tay che miệng lại, mong là cậu bé kia sẽ không nghe thấy cô ấy. Nhưng nỗi sợ hãi về con bò cạp gớm giếc vẫn không nguôi. Nhắm chặt đôi mắt lại, tiếng hét của Hinata bị bóp nghẹn ở nơi đáy cổ họng. Quờ quạng tay qua lại trên bãi cỏ. Hinata với được một cành cây khô và nhanh chóng lật nó lên thân con bò cạp, hất nó ra khỏi vùng an toàn.

Với thính giác nhạy cảm được rèn luyện từ nhỏ của Sasuke. Cậu lùi lại vài bước, mái tóc gai nhọn bay lộn xộn theo chuyển hướng gió. Sasuke cẩn thận tra kiếm vào bao. Quay ngoắt người lại, xem xét kỹ lưỡng có ai đang ở đó không. Đầu tiên, không có ai cả, nhưng tên đó đã để lại một sai lầm. Dưới thành hồ nước là một bàn chân nhỏ nhắn thò ra, co quắp lại vào nhau không ngừng run rẩy trên bãi cỏ trơ trụi. Cậu đi từng bước chậm rãi về phía hồ nước, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, và đôi mắt đen tuyền vô cảm. Mặc dù trong thâm tâm Sasuke dấy lên sự nghi ngờ, không ngừng cảnh giác với bất cứ ai dám xuất hiện vào đêm khuya như thế này.

- Ai đang ở đó!

Khoảnh khắc đó. Trái tim nhỏ bé của Hinata như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vì nhịp đập loạn xạ. Cô đã bị phát hiện, với sự không may mắn của mình. Hinata tự hỏi liệu có phải số phận đang trêu đùa với cô ấy không ? Chắc chắn tất cả mọi việc Hinata làm đều bị đổ vỡ. Ngay cả việc trốn tránh khỏi một người lạ cô cũng không thể hoàn thành. Thật là ngu ngốc. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được bước chân đang tiến gần về phía mình. Hinata rúc vào mặt đá lạnh lẽo của hồ nước nhiều hơn, cô biết nếu mình không đáp lại sự nghi ngờ của Sasuke chắc chắn Hinata sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Nhưng cô quá yếu đuối để đứng lên và thừa nhận sự hiện diện của mình. Vì vậy Hinata không trả lời, giả vờ như cô chưa từng xuất hiện hay tồn tại ngay bây giờ.

Giọng nói của cậu bé tóc đen lại cất lên một lần nữa, bây giờ không còn điềm tĩnh như lúc đầu, thay vào đó là một câu nói thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh.

- Ta hỏi ai đang ở đó! Nếu còn trốn trong sự hèn nhát, đừng trách ta giết ngươi!

Vai Hinata run lên bần bật. Cô bấu tay vào gấu váy màu đen thật chặt. Hành động thể hiện sự lo lắng, hồi hộp và bối rối. Cô biết nếu bây giờ không lên tiếng, thì có lẽ khi cậu ấy tới được đây, nhìn thấy cô ấy, sự sống của cô sẽ mãi mãi biến mất trên cõi đời này. Hinata ló cái đầu nhỏ của mình ra, để lộ mái tóc ngắn kiểu Hime xanh xẩm, cô lắp bắp không mạch lạc, giọng nói thì thầm, sợ hãi.

- T-tôi, t-tôi xin lỗi, t-tôi thành thật xin lỗi, t-tôi không cố tình nhìn lén hay làm bất cứ điều gì sai trái.

- Ngươi là ai ?.- dưới ánh sáng lờ mờ. Sasuke không bỏ xót bất cứ một chi tiết nào lọt vào tầm mắt đen tuyền sâu thẳm. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình thể bé nhỏ của cô gái. Không chút biểu cảm nào thể hiện trên khuôn mặt. Trồng rỗng và vô cảm. Chỉ để ý rằng Hinata có đôi mắt kỳ lạ, tròng trắng pha chút tia oải hương. Ngây thơ, vô tội xen lẫn với sự tổn thương. Mặt khác cái nhìn đó giống như cô ấy đang cố gắng xuyên thấu vào tâm hồn rạn nứt của Sasuke. Điều đó, làm cậu cảm thấy không hài lòng và cậu quyết định ghét cô gái trước mặt mình ngay từ giây phút này.

Hinata đỏ bừng mặt, cô xấu hổ vì Sasuke cứ nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt dò xét. Cô chưa bao giờ gặp một người nào tỏ ra luồng khí đen tối và đáng sợ đến vậy. Ngay cả khoảnh khắc cha mẹ cô bị giết, những tên cướp hung bạo chỉ để lại cho Hinata cảm giác ghê tởm và chán ghét. Còn người này, giống như cậu ta được bao quanh bởi sự chết chóc, hận thù. Giống như cậu ta được phái từ địa ngục đến và là hiện thân của một con quỷ nhỏ có triển vọng. Cô co rúm người lại với ý tưởng đó, lời nói không còn mạch lạc nữa. Hinata cúi gằm mặt xuống, nuốt nước bọt theo những suy nghĩ tiêu hao tâm trí của cô ấy. Hinata quá sợ hãi để phải đối diện với ánh mắt đen tuyền lạnh lẽo.

- Ngươi, ta hỏi một lần nữa, rốt cuộc là ai ?.- đột nhiên Sasuke kéo cánh tay về phía sau, với chuyển động nhanh chóng, cậu kéo chuôi thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, sự rụt rè của Hinata khiến cậu thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

- T-tôi, t-tôi là một người hầu!.- giọng nói run rẩy vang lên trong không khí, cô tiếp tục bấu những ngón tay nhỏ nhắn vào gấu váy. Cắn môi lắp bắp, Hinata chỉ mong có một cái lỗ nào đó có thể chui xuống, khuất khỏi cuộc trò chuyện không hồi kết của Sasuke.

Có một khoảng dừng căng thẳng, Sasuke tiếp tục quan sát từ trên xuống dưới khung hình nhỏ nhắn của cô gái. Chiếc áo đen dài tay với váy trắng hơi xòe chạm đến mắt cá chân, như thường lệ. Ống tay áo dài không có họa tiết. Phần đầu tay áo cách khoảng một inch có màu trắng đơn giản cách điệu. Loại vải đặc trưng dành cho người hầu không lẫn vào đâu được. Phía dưới là tấm khăn trắng ôm lấy ống váy quấn quanh eo như một cái tạp dề đến giữa đầu gối, buộc lại thành nơ phía sau.Sasuke nhớ lại vài ngày trước, Hakami đã thông báo về việc tuyển thêm người phục vụ vào phủ Uchiha. Tại thời điểm đó, cậu ít quan tâm hơn đến những vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Dường như cậu để điều đó trôi vào quên lãng cho đến bây giờ nó đã trở lại.

- Vậy, ngươi làm cái gì ngoài đây vào giờ này ? Hả ? Ngươi không biết thân phận người hầu của mình ? Hakami không dạy ngươi điều đó ?.- Sasuke nghiến răng nghiến lợi, không rõ vì lý do gì, cô gái trước mặt giống như một nguồn cảm hứng tạo cho cậu cảm thấy căm ghét. Sasuke không ngại làm tổn thương bất kỳ một ai. Một sự thôi thúc bên trong cậu nói với bản thân rằng hãy làm tổn thương cô ấy, hãy để thái độ thù địch của cậu chỉa thẳng vào phía cô ấy. Hãy xả mọi tức giận vào cô gái này. Bởi vì Hinata quá mong manh yếu ớt và cô sẽ bị xô ngã bất cứ lúc nào nếu những lời đả kích của Sasuke cứ tiếp tục và tiếp tục. Cậu cảm thấy thích thú khi phá vỡ vỏ bọc mà Hinata đã tạo ra.

Đôi mắt oải hương ngấn nước, Hinata nên biết thân phận hiện tại của cô ấy. Cô không có được tự do và cô cũng không có quyền để đi rong chơi vào địa điểm của quý tộc. Dù nó yên tĩnh thoải mái và vắng vẻ như thế nào, nó cũng không dành cho người như cô ấy.

- T-tôi x-xin l-lỗi! T-tôi nên biết nghĩa vụ của mình. Bây giờ tôi sẽ đi, tôi sẽ không bước tới đây một lần nào nữa. Thành thật, tôi-xin-lỗi!

Hinata cô gắng đứng thẳng người lên. Đôi chân tê cứng của cô vẫn không chịu nhúc nhích. Cô nhắm nghiền đôi mắt oải hương lại, chấp nhận những lời chỉ trích tiếp theo của Sasuke nhưng lại không thấy gì. Thay vào đó, cô hơi hé mở một bên mắt ra. Kinh ngạc khi có một bàn tay đưa về phía cô ấy. Sasuke đứng đó, khom người lại, chìa bàn tay hờ hững của mình ra cho cô. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô một giây nào.

Ngập ngừng, Hinata cầm lấy bàn tay cậu. Có lẽ cậu ta không đáng sợ như cô nghĩ. Có lẽ cậu ta chỉ là một người có lời nói cay độc và không biết thể hiện bằng hành động. Nhưng trước khi ý nghĩ tốt đẹp đó chợt đến, khi bàn tay Sasuke nắm chặt tay cô. Cô từ từ đứng lên, vẫn ở tư thế lơ lửng. Sasuke đã giật mạnh ra khỏi cô. Hinata bất ngờ ngã nhào xuống đất. Cơ thể mềm nhũn chạm vào nền cỏ. Đầu cô đập mạnh xuống đất. Những giọt nước mắt cay xè chực trào trên khóe mắt. Cô đã ngốc nghếch như thế nào để trao niềm tin cho hết người này đến người khác. Thực tế cậu ta là một con quỷ hung tàn, xấu xa và bẩn tính.

Sasuke vẫn im lặng, cậu chỉ phủi bụi xung quanh chiếc áo choàng đen mịn bao quanh mình. Thanh kiếm được tra vào bao, và treo bên hông. Hành động như thể chưa có gì xảy ra trước đó. Sau đó lẩm bẩm một câu nói như đang cười nhạo cô gái.

- Ngươi thật đáng thương!

Cùng với đó, Sasuke biến mất vào màn đêm tối. Để lại Hinata nước mắt lấm lem, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn vì cú ngã trước đó Sasuke đã ban cho. Và cô quyết định, từ giờ trở đi cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa


XXXXXXXXXXXX

Wow, Sasuke là một tên khốn thực sự đúng không ? Nhưng hãy từ từ, sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước. Xin lỗi vì bản cập nhật muộn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro