Chap 7: Ký ức
Ánh trăng chiếu rọi vào khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng. Tiếng dế kêu du dương dưới vách đá như một bản hòa ca êm tai đi vào lòng người. Từng luồng gió hiu hắt luồn qua những tán cây xào xạc. Mọi cử động nhỏ nhất cũng có thể dễ dành kích động thính giác vô vàn động vật trong rừng sơ hoang vu. Cô gái tóc xanh nhỏ nhắn ngồi dưới một gốc cây si cằn cỗi, lặng thinh quan sát từng động thái của vật thể xung quanh với ánh mắt oải hương u buồn. Đưa hai tay lên mặt, cô không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Đã nhiều ngày trôi qua, Hinata không có gì lót bụng. Cô đói, mệt rã và hơn cả, cô ước gì gia đình yêu quý của cô ấy sẽ đưa mình theo cùng với họ.
Họ đã chết. Chết thảm dưới vũ khí sắc bén của một đám cướp bóc, trấn lột. Dòng máu đỏ thẫm vẫn còn vương vấn trên nền đất khô cằn, lạnh lẽo. Cha mẹ cô đã che chắn và giữ chân bọn chúng để cô có cơ trốn thoát khỏi những lưỡi kiếm vô cảm tàn độc. Cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cả hai người thân yêu nhất của mình bị những tên cướp độc ác đâm xuyên một nhát kiếm vào bụng. Tiếng la hét, nức nở, kêu gào và cầu xin chúng hãy tha mạng cho cô, hãy bỏ qua cho một đứa trẻ chín tuổi và tiếng thều thào trong hơi thở yếu ớt của cả hai kêu cô hãy bỏ chạy và tìm một chỗ trốn.
Những cảnh tượng kinh hoàng đó tái hiện lại trong đầu óc trẻ thơ của Hinata. Buồn tủi, cô đơn và cảm giác như mình bị bỏ rơi lại nơi rộng lớn hiu quạnh này. Hinata phải làm gì đây, làm sao cô có thể mất tất cả chỉ trong vòng một đêm. Cô vẫn nhớ cha đã hứa với cô rằng, ông sẽ đưa cô đi xem những lễ hội nhộn nhịp khi đến thành phố đông đúc. Mẹ cũng hứa với cô rằng bà sẽ làm thật nhiều món bánh quế mà Hinata yêu thích, nếu họ đến được nhà mới của mình ở Konoha. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là con số không. Cô ấy không còn lại gì cả. Ngoài tấm thân nhỏ bé yếu ớt, bộ đồ rách rưới bẩn thỉu dính đầy cát và đất. Mái tóc ngắn bết dính nhớp nháp mồ hôi. Bụng Hinata kêu cồn cào mặc dù cô thà khóc cho sức lực cuối cùng cạn kiệt. Cô không muốn thở nữa, giống như việc thở đối với Hinata bây giờ như một cực hình tàn nhẫn. Cô chỉ muốn được gặp lại hai khuôn mặt quen thuộc mà mình đã nhớ mong những ngày qua. Hinata chỉ muốn gia đình của cô quay trở lại. Hoặc cô có thể đi với họ nếu điều đó làm cho nỗi đau đớn trong lòng Hinata biến mất nhanh chóng.
Lặng lẽ để dòng nước nóng hổi chảy ra khỏi hốc mắt, cô tự nhủ nếu điều đó xảy ra một lần nữa, cô sẽ không hèn nhát mà trốn sau lưng cha mẹ mình. Cô thật vô dụng, yếu đuối và ngu ngốc. Hinata căm hận chúng, những tên khốn ích kỷ đã lấy đi tất cả của cô ấy vì lòng tham lam vô độ. Cô căm hận vùng đất này nơi cha mẹ cô phải đổ máu với sự ra đi tức tưởi, không được chôn cất đàng hoàng và yên nghỉ thanh bình. Hinata ghét tất cả mọi thứ, đặc biệt là cô đã ghét chính mình. Sau khi thoát khỏi móng vuốt của những tên cường đạo đó. Cô chỉ ngồi yên dưới gốc cây già cỗi này. Cô đã không thể ngưng nghĩ tới từ "Nếu". Nếu như cô có đủ sức để đối đầu với chúng thì sao ? Nếu cô không bỏ chạy mà thay vào đó ở lại với cha mẹ mình thì sao ? Nếu bọn cướp không xuất hiện thì gia đình cô sẽ hạnh phúc bên nhau đúng không ? Nếu, nếu, nếu họ không chết thì cô sẽ không hối hận như thế này phải không ? Mặc dù Hinata chỉ là một đứa trẻ, nhưng làm sao có thể ngăn nổi niềm chua xót gặm nhắm bên trong cô ấy khi những cảnh tượng máu me giết chóc đều xuất hiện trước mắt cô một cách rõ ràng rành mạch như vậy.
Cách đó khoảng một trăm mét. Hinata nghe thấy tiếng lạo xạo của một vài cành cây khô dưới mặt đất. Sợ hãi, cô núp sau thân cây to lớn đủ để che chắn mình. Quay mặt về phía sau, cô nhận ra tiếng thở dốc nặng nhọc và những bước chân di chuyển đông đúc. Theo logic, có thể có một đám người đang truy đuổi ai đó. Có lẽ là bọn cướp trước đó đang tìm kiếm một con mồi mới chẳng hạn. Cảm giác buồn nôn đọng lại bên trong cô ấy. Ý nghĩ về những người đàn ông man rợ đó khiến Hinata không thể tránh khỏi sự chán ghét cực độ dành cho họ. Cô ló đầu ra một chút, cẩn thẩn để không bị phát hiện. Hinata nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, với vẻ ăn mặc khiêu gợi, mái tóc màu nâu cột kiểu đuôi ngựa và làn da rám nắng. Đôi mắt xếch màu tím kèm một nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng. Tổng thể cô chỉ lờ mờ thấy được bao nhiêu đó. Bóng tối đã phần nào che bớt thị lực vượt trội của Hinata. Người phụ nữ dường như đang bứt rứt tay chân của mình, cố gắng để tìm một chỗ trốn khỏi những gì tồi tệ sắp xảy đến.
Cô ném một cục đá về phía người phụ nữ. Hy vọng thu hút được sự chú ý. Ngay lập tức cô quay lại nhìn Hinata chằm chằm. Không chần chừ thêm giây nào cô phóng nhanh đến chỗ cô bé, hơi thở dồn dập và nét mặt kinh hãi. Cô ta co lại người thấp hơn gốc cây to lớn, hy vọng bọn người đang truy đuổi mình sẽ không để ý.
Nhiều tiếng bước chân vội vàng theo sau đó chỉ khoảng một vài phút trong khu rừng ẩm thấp yên ắng dậy lên sự ồn ào náo loạn. Có sáu người đàn ông to cao lực lưỡng. Hai người đi phía trước, mỗi người đều cầm một ngọn đuốc với ánh sáng bập bùng và một con dao bầu, hai người ở giữa cầm gậy dài qua vai và hai người cuối cùng mang theo rìu chẻ củi. Khuôn mặt dữ tợn và biểu cảm hung hăng. Hinata nhích đầu ra một chút, quan sát từng người từng người, một cách kỹ càng, đánh giá xem họ có phải là mấy tên cướp hung ác không, nhưng không phải, tuy tất cả đều có vẻ ngoài bặm trợn nhưng không phải những kẻ đã giết cha mẹ cô ấy. Điều này có vẻ khác. Mặc dù vậy có thể đó là một băng đảng khác, không phải trên đời này có ít người xấu. Nhhững kẻ đó luôn khát máu hoang tàn. Hinata rùng mình với ý nghĩ đó, cô lại thu mình lại vào gốc cây, ngồi co ro một chỗ, chân Hinata gập lại vào nhau, hay tay chống lên đầu gối tím tái, đôi mắt oải hương rưng rưng hoảng sợ. Một giọng nói gầm gừ thoát ra khỏi cái miệng cong sếch của người đàn ông cầm ngọn đuốc phía trên cùng. Hinata vểnh tai lên nghe rõ.
- Con chó cái đó đâu rồi! Rõ ràng nó đã chạy theo hướng này.
- Thật là bực bội, nó đã quỵt tiền của chúng ta! Khốn nạn!.- người đàn ông tóc đen, râu ria xồm xoàm bên cạnh hét lớn.
- Nếu tao không bắt được nó, tao sẽ không còn là Hotaka Miura nữa. Tao sẽ giết nó.- người gầy gò nhất nhóm nói, với hai mái chẻ ra làm đôi. Khuôn mặt cau có.
- Kanji đi vòng quanh với tao kiếm con nhỏ đó, hai bọn mày Jirou và Ken kiểm tra từng ngỏ ngách trong khu rừng này, không được bỏ sót bất cứ cơ hội nào tóm cổ nó. Miura, Riku bọn mày về báo cáo lại với bà chủ. Nếu không bà ta lại sốt cả vó có khi lên cơn đau tim đến lúc đó không có ai trả lương cho chúng ta đâu.- tên người thấp bé nhất, có một khuôn mặt trẻ thơ và ánh mắt nham hiểm đang ra lệnh cho cả bọn. Điều kì lạ là tất cả những người còn lại đều nghe theo lệnh và không một lời phản đối.
Thoáng nghe câu chuyện mà họ vừa nói, Hinata ngước đôi mắt to tròn sang người phụ nữ bên cạnh. Vậy ra cô ấy đã nợ tiền bọn người này. Đó là một hành động không đúng đắn, và có thể người phụ nữ này là người xấu. Mẹ đã từng dạy Hinata trước đây rằng, lừa người khác là không tốt và sẽ dẫn đến những cuộc tranh cãi mất lòng không đáng có. Mặc dù vậy, nếu cô ấy bị những người đàn ông hung dữ ngoài kia bắt được chắc chắn sẽ không có một kết quả tốt đẹp. Dù gì chúng ta cũng không nên làm ngơ khi người khác cần giúp đỡ đúng không ?
Bước chân chuyển động vòng quanh như một vòng tròn chẫm rãi. Thời gian ngừng trôi khi Hinata nghe thấy tiếng động đang đến gần mình, gần hơn nữa, và gần hơn. Hơi thở cô nghẹn lại khi cảm nhận được một sự hiện diện đến gần. Không còn cách nào khác, nếu muốn thoát khỏi bọn họ, phải có một cách gì đó. Hinata đảo mắt qua lại, chú ý đến khuôn mặt của người phụ nữ tái mét bên cạnh mình. Lưu ý rằng cô ấy cũng cảm nhận được giống cô. Hinata với lấy một cục đá dưới đất, ném về phía xa hơn tạo ra tiếng động xột xoạt, thu hút sự chú ý của người đàn ông có giọng nói cọc cằn mà cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn rõ.
- Có tiếng động ở bên kia, chắc chắn cô ta chạy theo hướng đó, đi thôi ken!
Có vài tiếng thì thầm to nhỏ, sau đó không khí lại trở nên im lặng như tất cả bọn họ đã rời khỏi. Hinata quay lại cẩn thận xem xét những người đàn ông đã đi hay chưa. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô như một quả bóng sắp nổ tung. Run rẩy yếu ớt, cô nhìn theo nhiều hướng khác nhau đảm bảo rằng bây giờ không còn mối nguy hiểm tiềm tàng nào xung quanh nữa. Hinata quay lại chỗ trú ẩn gốc cây trước đó ngồi lại yên vị trí cũ, giữ vị trí im lặng như tượng của mình.
- Này nhóc! Ngươi làm gì ở đây vào giờ này.- người phụ nữ bên cạnh hỏi với đôi mắt sắc lẹm hoài nghi.
- C-tôi-tôi gặp phải cướp!.- câu trả lời vỏn vẹn ngắn gọn, với giọng nói như một sự thì thầm trầm ổn không hơn không kém.
- À ha! Không có gì lạ, khu rừng này vốn dĩ rất nhiều cướp, vậy tại sao chúng để ngươi trốn thoát. Tính ra ngươi cũng khá thông minh, nếu không muốn khen ngợi là đã cứu ta trước đó.- cô ấy cẩn thận đánh giá vẻ ngoài của Hinata. Rách rưới và nhem nhuốc, nhưng nhìn chất liệu vải mà bộ Kimono của cô bé đang mặc. Có thể biết được trước đó gia đình Hinata cũng có thể thuộc hạng khá giả.
- C-cha m-mẹ tôi, c-cha m-mẹ tôi! Họ-bị-chúng-giết.-cô không muốn nói đến nữa, không muốn nhắc đến sự kiện đau buồn đó một lần nữa. Một cục nghẹn mắc vào cổ họng Hinata khi cô cố gắng nói thành lời, nhưng chẳng có tác dụng gì, nó chỉ khiến cô nức nở nhiều hơn.
- Bình tĩnh! Ngươi có thể bỏ qua nó, bây giờ ngươi tên gì ?.- người phụ nữ nhíu mày với tật nói lắp không rõ ràng của cô bé, tốt hơn hết là nên lãng chuyện này sang một bên, vì nó không cần biết thêm nữa.
- T-tôi t-tên Hinata! Còn cô.- cảm giác bớt áp lực hơn vì người phụ nữ đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Cô trả lời lại vẫn với giọng nghẹn ngào.
- Ta là Hayame.- cô nhìn vào mắt Hinata khẳng định câu trả lời của mình
....
....
Im lặng một hồi lâu, bầu không khí trở nên khó xử và ngột ngạt hơn, Hinata đã dịu bớt tâm trạng của mình, cô thều thào trong hơi thở.
- Vậy-y n-những...người...đàn ông đó là ai, và tại sao họ lại đuổi theo cô.
- Ngươi không nên hỏi quá nhiều đâu nhóc!.- Hayame nói với giọng điệu châm biếm, cô không muốn để lộ bất cứ điều gì tồi tệ về thân mình với một người lạ. Dù là một đứa trẻ, nếu có thể kể lể về hoàn cảnh hiện tại của mọi người giúp cô có cuộc sống khá khẩm hơn Hayame sẽ không ngại. Tuy nhiên nó sẽ không bao giờ có.
- T-tôi x-xin l-lỗi!.- Hinata biết bây giờ mình không nên nói bất cứ một điều gì để khiến người phụ nữ khó chịu hơn nữa. Dù vậy cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi có một người lạ bên cạnh. Dù chỉ là người lạ nhưng vẫn tốt hơn việc không có ai. Cứ cho là Hayame cọc cằn và thô lỗ thì nó cũng chẳng sao, còn hơn là ngồi ở đây, tự dằn vặt chính cô vì những điều đã qua. Ít ra có cô ấy ở đây, Hinata cảm thấy bớt lạc lõng, cô đơn hơn bao giờ hết.
- Không có gì phải xin lỗi cả! Vậy ngươi không có chỗ nào để đi ? Ngươi đã ở đây mấy ngày rồi nhóc con!
- T-tôi t-tôi! năm ngày!.- Hinata không còn sức lực để nói nhiều nữa, nhiều ngày trôi qua cơ thể cô không được nạp năng lượng, hay sinh hoạt như một người bình thường. Cô bị chôn chân ở đây, chán nản với mọi thứ, hễ nhìn thấy gì Hinata lại bắt đầu khóc nức nở. Liên tục tạo ra những cảm xúc tiêu cực, đối với cơ thể một đứa trẻ như cô là quá nhiều.
- Ngươi đã ăn gì chưa ?.- "quái lạ, ý chí sống của con bé này cũng thật tài tình, năm ngày ở đây mà nó vẫn chưa chết thì đúng là một kì tích đối với một đứa trẻ như vậy". Hayame nghĩ, cô đã có một kế hoạch cho cuộc hành trình tiếp theo của mình, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nếu có tiền phải không ? Và mục tiêu đang ở trước mặt cô ta. Bán cô bé vào một nhà quý tộc nào đó làm người hầu chắc chắn sẽ đổi được một khoản kha khá. Ít nhất là đủ cho cô ta ăn ngon ngủ yên khoảng một tháng. Quan trọng hơn nữa trước đó Hinata đã nói với cô rằng, cha mẹ của cô bé đã chết, vậy thì mọi việc càng dễ dàng hơn. Nghĩ tới điều đó Hayame không thể ngăn một nụ cười nhếch mép trên đôi môi đỏ thẫm của mình.
- C-chưa! Hinata rụt rè trả lời. Cô cũng không biết mình cảm thấy như thế nào, có thể cô ấy đói, nhưng không muốn tiếp nhận bất kỳ một loại thức ăn nào vào trong dạ dày của mình. Không cần, chỉ là nuốt không trôi.
- Vậy hãy đứng lên, ta sẽ kiếm cho ngươi thứ gì đó để lót dạ. Cũng đừng phàn nàn bởi vì ta không thể mua đồ ăn chất lượng hằng ngày cho ngươi đâu.
- E-eh! Nhưng tại sao ?.- đôi mắt oải hương mở to hơn khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Vậy ý cô ấy là muốn Hinata đi theo mình phải không ? Có thật không ? Thậm chí có người chịu cưu mang một đứa trẻ vô dụng như cô sao ?
- Đừng hỏi nhiều nữa! Đứa trẻ phiền phức! Ngươi có đi theo ta hay không ?
- U-um-vâng! Tôi có!.- cô đứng lên nhanh chóng, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, nhưng cảm thấy có một tia hy vọng yếu ớt nào đó Hinata có thể bám trụ vào. Cô di chuyển đến gần Hayame, phủi bụi xung quanh người mình, dùng đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể gầy gò yếu ớt đầy vết xước.
- Vậy hãy nhanh lên!.- Hayame thì thầm lại phía sau, khuôn mặt vẫn sắc bén không xê dịch, khẽ liếc nhìn về phía Hinata, cô ta không thể ngăn bản thân nở một nụ cười nhếch mép, khi biết kế hoạch của mình có vẻ đã thành công ở bước đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro