Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tiếng Vọng 2

- Hinata!

Khuôn mặt Hinata tái mét. Máu chảy trong cơ thể cô gần như ngưng tụ tại chỗ. Ôm chiếc balo vừa phải sát vào lồng ngực, Hinata đứng yên tại chỗ, cảm giác có một luồng khí mạnh mẽ hắc ám đang quanh quẩn bên mình.

- Ai-ai-đó ?

Cô ấy lắp bắp, sợ hãi, và không có gì hơn là muốn quay về ngay bây giờ. Nhưng đôi chân Hinata không chịu nhúc nhích dù chỉ một inch. Đầu gối cô yếu ớt run lên theo mỗi nhịp đập chậm chạp, Hinata muốn khụy xuống, cơ thể và trí óc cô đã chịu quá tải vào ngày hôm nay. Nhưng không, Hinata phải làm một cái gì đó, vượt qua thử thách chết tiệt này, vượt qua cơn ác mộng hoang tưởng kinh khủng này. Cô phải tìm giọng nói đó. Hinata có thể là rất nhiều thứ, vụng về, nhút nhát, và yếu đuối, nhưng trí nhớ của cô ấy không tệ như vậy. Nó hoạt động tốt và nói thẳng ra trên cả tuyệt vời. Giọng nói ám ảnh đó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Hinata mỗi đêm. Cô không bao giờ quên nó, chính là người đàn ông đó. Chính hắn đã gọi tên cô một cách vô tri và ban cho cô những cơn ác mộng máu me, kinh tởm. Hinata sẽ tìm hắn, sẽ giải quyết vấn đề của kẻ quấy rối này, và một lần nữa, cô không tin trên đời này có ma. Dù có cô cũng sẽ đương đầu với nó, hoặc bất kể là ai đi chăng nữa.

Và giọng nói đó lại vang vọng một lần nữa.

- Đến đây, Hinata!

Bây giờ Hinata có thể thay đổi quyết tâm đương đầu với hắn trước đó của mình không ? Điều đó là không thể, cô biết, bởi vì có muốn hay không thì người chủ động có quyền lợi không phải là cô ấy. Bây giờ cho dù có điều gì xảy ra Hinata cũng đành cắn răng chịu đựng.

- Anh-là-ai ?

Hinata đi dọc theo hành lang, dẫn lên trên lầu một. Biết rằng cô không nên ngu ngốc đến chỗ một hang cọp như vậy. Và Hinata đổ lỗi cho sự tò mò ngu ngốc ấy. Giống như một ma thuật, giọng nói phát ra từ cánh cửa bên kia vang dội vào tâm trí cô ấy, thôi miên và thúc đẩy những bước chân chậm rãi run rẩy hãy đến đó và mở nó ra để đón nhận một điều bất ngờ.

Đến trước cánh cửa đôi của một căn phòng phát ra tiếng vọng. Bụi bẩn và một ít mạng nhện vẫn còn rơi vãi xung quang mép cửa. Lớp gỗ bạc màu hơi bong chóc ở phía rìa, mặc dù vậy nhìn nó vẫn còn chắc chắn, không có vẻ gì là sắp mục nát sau ngần ấy thời gian dài. Hinata đứng trước đó, im lặng một hồi lâu, quyết định làm giảm nhịp tim đang tăng nhanh của mình. Lấy hết dũng khí mà cô tích góp được hai mươi hai năm qua, Hinata thì thầm qua cánh cửa gỗ.

- Có-ai-ở đó không ?

Được rồi, bây giờ cô vẫn nói lắp. Bên trong im lặng một hồi lâu, Hinata nghĩ mình có lẽ đã bị hoang tưởng trước đó. Nhưng điều cô không ngờ đó là có sự phản hồi qua cánh cửa gỗ nhanh chóng đến kinh ngạc. Thậm chí sau khi biết điều đó cô còn run rẩy hơn, cô muốn ngất thật sự. Cô đã nhẹ nhõm phần nào với ý tưởng mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng không, bây giờ nó là thật. Và cô không biết phải làm gì tiếp theo cả.

- Đến đây, Hinata!

Bây giờ Hinata đã nghĩ có lẽ nên bỏ chạy. Vì vậy cô ấy đã đứng lên vẫn còn đang hơi liêu xiêu, mặc dù có thể chịu nổi, Hinata chạy thẳng xuống cầu thang nhanh nhất có thể. Mỗi một bước chân nhanh chóng, một hơi thể nặng nề lại thoát ra khỏi đôi môi thâm tím của cô ấy. Nhưng chạy đến bước thứ năm, Hinata đã bị vấp, cô nhắm chặt đôi mắt oải hương lại. Đón chờ cơn đau ê ẩm sắp xâm chiếm cơ thể mình, nhưng không có gì cả. Và thay vào đó, Hinata nhìn thấy một luồng khí phát sáng màu tím có vài chấm đốm đen bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Bay lơ lửng giữa không trung trên cầu thang của một tòa lâu đài. Được rồi, vậy giờ là quá nhiều phải không ? Cô quay mặt đi hướng khác nơi Hinata cảm nhận được có một sự hiện diện nào đó phía sau lưng. Và linh cảm của cô đã đúng. Có một người đàn ông ở đó đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt đỏ rực thắp sáng như một quả cầu lửa xung quanh khung cảnh tăm tối. Khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kỳ một loại cảm xúc nào, giống như một tảng băng vô cảm. Thân hình cao lớn vạm vỡ thậm chí nếu không ở trong hoàn cảnh trái ngang như thế này Hinata sẽ công nhận hắn có một khuôn mặt rất đẹp trai và nam tính. Mái tóc đen mượt phũ xuống khuôn mặt nhợt nhạt che một bên mắt của hắn. Có phần lạnh lùng và thu hút. Sóng mũi thẳng tắp thon gọn hít thở đều đều, đôi môi nóng bỏng hơi mím nhẹ vào nhau. Hắn như được đúc ra từ một bức tượng hoàn mỹ, nếu không muốn nói là có nét đẹp như một vị thần uy quyền. Tuy nhiên hắn là thứ gì cô còn chưa biết, vậy nên cảm giác bao trùm lấy cô bây giờ chỉ là kinh hãi, khiếp sợ và quá yếu đuối để chống trả. Đôi môi đang mấp máy của Hinata muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Phải nói gì hỏi gì, cảm ơn hay là buộc tội hắn.

- Anh-anh-anh là thứ gì vậy ?

Một cái cau mày nhướng lên trên khuôn mặt điển trai của hắn. Sasuke cảm thấy một sự đau đớn lan tỏa bên trong mình. Cô không nhớ hắn, cô thậm chí còn hỏi hắn là thứ gì ? Cô nghĩ hắn là quái vật sao ? Đúng vậy hắn thật sự là một con quái vật tội lỗi, làm sao có thể trách Hinata khi cô đã trả qua kiếp luân hồi của con người, có lẽ bây giờ Sasuke phải tiếp cận cô ấy lại ngay từ đầu nếu muốn tiến xa hơn thế nữa. Mặc dù điều đầu tiên hắn muốn làm đó là chạy đến bên Hinata, siết chặt cô ấy vào vòng tay của mình. Hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn đã bỏ lỡ quá lâu. Sasuke nhớ cô ấy. Nhớ nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt dịu dàng và cả những cử chỉ ân cần chu đáo của Hinata. Hắn đã quá điên cuồng theo đuổi người con gái này trong tình yêu mù quáng. Dù ở kiếp trước cả hai đã nhận một kết cục bi thảm vì sự cố chấp của họ.

- Linh hồn của ta đã bị giam cầm trong tòa lâu đài này hàng ngàn năm. Điều khiến ta tồn tại đến bây giờ đơn giản chỉ là muốn gặp lại em!

Ồ! Hắn ta đang nói gì vậy ? Cô có quen hắn không ? Hắn có bị mất trí không ? Tự nhiên xuất hiện và nói những điều mà Hinata không thể hiểu nổi, nhưng có lẽ hắn không bị điên, bởi vì vừa rồi hắn đã thể hiện một phép thuật gì đó để nâng đỡ cô trên không trung khỏi bị vấp ngã. Chắc chắn người bình thường không thể làm được. Hinata thật sự không chắc mình có thể xử lý thêm bao nhiêu thông tin nữa. Nó là quá nhiều cho ngày hôm nay. Những câu hỏi lại luẩn quẩn trong cái đầu nhỏ xinh của cô. Vậy hắn là thứ gì ? Thần hay là quỷ. Và hắn đang nói cái gì vậy ? Chờ đợi cô để làm gì ? Không lẽ hắn có hận thù gì với cô ở kiếp trước nên chấp nhận ở lại lâu đài này và chờ ngày hành quyết cô ấy. Và hôm nay Hinata phải chết ở đây bởi một người đàn ông kì dị ? Cô rùng mình với suy nghĩ khi cảm nhận được một sự giải thoát quanh eo mình. Ánh sáng màu tím trước đó dần mất đi, thả lỏng cơ thể cô xuống nền đất, ngồi phịch xuống đất trước mặt người đàn ông tóc đen.

- C-tôi-không-hiểu anh đang nói gì ?

Một cái nhìn đen tối của Sasuke bắn thẳng vào khuôn mặt cô. Đôi mắt đỏ rực của hắn chuyển thành màu đen tuyền, giống như báo hiệu tâm trạng kích động của hắn đã dịu lại. Sasuke lặng lẽ quay người lại phía sau, thái độ vô cảm và băng giá. Hai tay chắp sau lưng, dù chiếc áo choàng đen đã phủ kín người hắn. Sasuke nhìn vào một mặt đá màu đỏ ruby, điêu khắc tinh tế đơn giản và chỉ vào nó. Trên cổ của mình, hắn thì thầm.

- Ta cần em cởi bỏ thứ này ra khỏi ta.

- Thứ-gì ?

- Đây.- hắn quay lại chỉ vào mặt đá dây chuyền bóng loáng phát sáng màu trên cổ.

- H-Tại-sao ?

Hinata nao núng. Cô không chắc mình sẽ trụ được bao lâu. Nhưng Hinata không khỏi cảm thấy tự hào vì sự gan dạ mới được phát triển bên trong cô ấy trong hoàn cảnh ảo diệu như thế này. Hinata chắc chắn nếu là cô của ngày trước, sẽ ngất xỉu ngay khi nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của người đàn ông này. Tuy nhiên sau bao nhiêu năm cố gắng. Cô không thể để mình lại yếu kém một lần nữa.

- Chỉ cần làm theo lời ta, em có thể được ra ngoài.

Bị cám dỗ bởi lời đề nghị của Sasuke. Cân nhắc một lúc, nếu sau khi cởi sợi dây đó ra hắn sẽ làm điều gì đó tội tệ với cô và thế giới ngoài kia thì sao. Ký ức ghi chú trên trang wed trước đó lại tràn vào tâm trí Hinata. Điều này thật kinh khủng khi nghĩ đến. Có lẽ cô cần một lời hứa từ hắn.

- A-anh chắc chứ! A-anh sẽ không ra ngoài và giết bất cứ ai đúng không ?

- Tất nhiên! Chỉ cần em cởi nó ra, em sẽ được trở về nhà! Ta có lòng kiêu hãnh của một Uchiha để hứa với em điều đó.

- Vậy-vậy được rồi, tôi-tôi sẽ tháo nó ra.

Cơ thể vẫn còn đang run rẩy, chưa vượt qua được cú sốc vừa rồi. Hinata loạng choạng tiến lên vài bước, đầu gối cô bất giác lắc lư qua lại, khuỵa xuống nền đá lát gạch lạnh lẽo. Khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt. Từng hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở. Mồ hôi ướt đẫm chảy dài xuống vầng thái dương, đan mái tóc bết dính lại với nhau. Cô mệt quá. Vừa nóng vừa lạnh, cảm giác rét buốt như xuyên thẳng qua từng tế bào trong máu. Sử dụng chút sự tỉnh táo còn lại Hinata thều thào yếu ớt.

- A-anh-có-thể tới đây k...

Đôi mắt đen của Sasuke dõi theo từng cử động của cô. Nhận thấy sắc thái kiệt quệ trên khuôn mặt Hinata. Cô vẫn chưa kịp nói hết câu, Sasuke lập tức nhanh nhẹn đi đến phía cô ấy. Dùng cơ thể rắn chắc của mình ôm Hinata vào lòng. Cảm nhận sự gần gũi, hơi ấm hắn đã chờ suốt bấy lâu nay. Mùi hoa oải hương phảng phất trên cơ thể Hinata vẫn không thay đổi, nó vẫn nhẹ nhàng và làm dịu thần kinh hắn như ngày nào. Một luồng khí đau đớn lại chảy qua huyết quản Sasuke. Cô ấy vẫn mong manh như vậy, hắn lại hình dung ra cảnh tượng ngày hôm đó. Ngày cô ra đi và mang theo trái tim hắn chết cùng theo năm tháng. Hắn đã ghi nhớ tất cả, cái chết của cô đã biến hắn thành một người báo thù, một con quỷ độc ác. Hắn đã tắm máu rất nhiều sinh mạng bằng chính sức mạnh của đôi tay này. Và Uchiha Sasuke sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. Không phải hắn hối tiếc cho những người đó quá nhiều. Chỉ đơn giản là hắn bị giằng xé giữa hai cảm xúc. Phẫn nộ và hối hận. Sasuke không muốn cô đơn phương biến mất khỏi cuộc đời tội lỗi của hắn mà không được sự đồng ý. Không bao giờ!

- Em bị bệnh ?.- Hắn cau mày, làn da mịn màng của Hinata nóng bừng dưới tay Sasuke. Hắn đưa một tay lên sờ phần trán ướt đẫm mồ hôi của cô, gạt phần tóc mái sang một bên, và Sasuke nhận ra một điều. Nó quá nóng.

- Ừm-ừm tôi-không sao! Chỉ-cảm-thấy hơi đuối sức.

Hinata cố gắng gồng mình lên, thả lỏng các cơ đang cứng ngắc trên tay cô ấy. Rướn người về Sasuke. Cô quàng một tay qua cổ hắn, chậm rãi để mùi gỗ đàn hương nam tính của Sasuke tràn ngập ra vào cái mũi nhỏ nhắn của cô ấy. Cảm nhận sự tiếp xúc thân mật như thế này với một người đàn ông lạ. Hinata không tránh khỏi đỏ mặt. Khéo léo di chuyển tay lên xuống. Nhanh chóng tìm thấy móc khóa của mặt dây chuyền, cô gạt nó khỏi chiếc cổ được bịt kín bằng áo choàng đen của Sasuke. Thở một hơi thật dài Hinata nói khe khẽ.

- C-Tôi-xong rồi!

Sasuke đẩy người ra khỏi cô ấy. Dùng đôi mắt đen của mình quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hinata cẩn thận. Hắn nhận ra một điều bây giờ hắn đã được giải phóng khỏi phong ấn chết tiệt. Sức mạnh tràn trề bên trong hắn. Nhưng một giây hai giây rồi ba giây, tiếp theo đôi mắt oải hương nhắm lại ngất xỉu ngay trong vòng tay Sasuke. Hắn ngậm ngùi trong giây lát trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô thì thầm câu nói rất nhỏ.

- Ta sẽ đưa em ra khỏi đây! Và em không được phép rời xa ta nữa Hinata.

Cùng với đó. Hắn lại ôm cô vào lòng, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô ấy. Bế cô theo phong cách cô dâu. Sasuke đi xuống lối ra của cầu thang. Rời khỏi lâu đài đã giam cầm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro