Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Người Lạ

Ánh sáng bình minh rọi thẳng vào những mái ngói cũ kỹ sờn màu. Mặt trời chói lóa dần ẩn hiện sau lớp mây chằng chịt bị che khuất, chiếu ánh sáng yếu ớt qua cửa sổ được phủ kín bằng bức rèm xanh đen bụi bặm. Những mãng rêu màu xanh rời rạc khắp mặt hồ nước, đục ngòm kèm theo vài bông hoa sen héo úa nổi lềnh bềnh theo vòng tròn chậm rãi. Lớp sơn đỏ sẫm trên các vách tường có những hình dạng nứt nẻ không rõ ràng. Phía trên đỉnh tháp, chiếc đồng hồ la mã khổng lồ phủ một lớp mạng nhện dày đặc nhem nhuốc. Những cây xanh mọc um tùm, chúng bám vào nhau, qua những thân cây già nua che khuất tầm nhìn dẫn đến "Lâu Đài Bị Bỏ Hoang". Nhìn bề ngoài như một cảnh tượng mạ mị. Được ví giống với nhiều tòa lâu đài ma trong các tác phẩm kinh dị trên nền điện ảnh.

Tiếng quạ kêu từng đợt như sóng đánh vô tai, chúng bay xung quanh những ngọn tháp, tiếng kêu như bị bóp nghẹt dưới luồng khí u ám mà nó mang tới. Bóng tối bao trùm lấy những đường hầm gồ ghề, một giọng nói khàn khàn vô cảm phát ra từ hư không. Như đang nói với chính mình, linh hồn của hắn đã tồn tại quá lâu để gặp người mình yêu. Sự vẫn đục của tội lỗi, hối tiếc và mong đợi, tất cả mọi cảm xúc hỗn tạp quy tụ vào đôi mắt đỏ rực trong khoảng không vô định.

Sống cũng giống như chết, từ lâu cảm giác đó đã hao mòn bên trong tâm trí hắn. Không có sự nao núng nào khi nghĩ đến cái chết sẽ ập đến với hắn vào một ngày nào đó. Nhiều lúc hắn tự hỏi, tồn tại quá lâu để làm gì ? Hắn ta mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi, muốn nhắm mắt và quên hết những lỗ thủng ở trong trái tim băng giá này. Rồi hắn lại phải quay lại với thực tại, hắn ở đây để chờ cô, để xin lỗi, để bảo đảm rằng cô ấy sống trong hạnh phúc. Để kiếm một mảnh ghép còn sót lại của trái tim hắn mà cô đã mang theo. Những năm qua như một địa ngục trần gian đối với hắn. Vòng xoáy của thời gian ngày và đêm cứ lặp đi lặp lại như một lịch trình buồn tẻ. Hắn chán ghét cảm giác đó đến nỗi muốn kết thúc cuộc sống điêu tàn của mình. Nhưng hắn phải ở lại nơi khốn khổ này.Chuộc tội cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Những linh hồn đang la hét bên dưới địa ngục, những linh hồn đeo bám hắn từng đêm với giọng nói tức giận nguyền rủa của họ. Máu nhuộm đỏ hai bàn tay hắn, sự tội lỗi ăn mòn bên trong hắn gặm nhấm từ ngày này qua ngày khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Khiến hắn muốn phát điên lên, muốn trả lại tất cả. Ba ngàn năm, một khoảng thời gian vô tận, hắn đã chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ vì cô ấy. Để thấy nụ cười ngọt ngào của cô một lần nữa. Thứ đã nắm giữ trái tim hắn, cô có thể điều khiển cảm xúc hỗn tạp của hắn bằng nụ cười, nước mắt và cả sự sống. Đó là một vũ khi lợi hại mà hắn không thể chống đỡ. Nhưng hắn tình nguyện, đánh đổi tất cả để yêu cô và bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã phải gánh chịu khi ở bên hắn trong thời kì đen tối trước đây. Hắn sẽ trao cho cô hết cả linh hồn lẫn thể xác và ngay cả cái chết vĩnh cửu nếu điều đó làm cô vui. Và khi cô đến hắn sẽ thoát ra khỏi xiềng xích này. Hinata là liều thuốc duy nhất làm dịu trái tim hắn để hắn chờ đợi.

- Cuối cùng em cũng đến, Hinata!.

Một lần nữa, bóng tối lại nuốt trọn thân ảnh cao lớn đó, giống như hắn chưa từng tồn tại. Giống như linh hồn hắn ẩn sâu dưới lòng đất, biến mất trong nháy mắt, sự tĩnh lặng lại một lần nữa ôm lấy tòa lâu đài, để lại không khí lạnh lẽo rùng rợn.

Một lần nữa hắn Uchiha Sasuke đã trở lại, được gọi là "Thần Chết"

Hắn đã chờ đợi rất lâu, rất lâu để được gặp cô, và bây giờ là khoảnh khắc thiêng liêng đó. Sasuke sẽ không để mất cô ấy một lần nữa. Không bao giờ.

XXXXXXX

Hinata đã mất ba tiếng đồng hồ ngồi tàu điện để đến được nơi mình cần. Một phần vì cô ấy không có xe, phần nữa vì địa chỉ quá khó để tìm kiếm, cô đã hỏi rất nhiều người đi đường nhưng chỉ có một người lờ mờ chỉ đường đi cho cô ấy.

Theo như chỉ dẫn, Hinata phải đi đến một ngôi chùa cổ có tên là Byodo, ẩn sau rừng cây và bên cạnh một hồ nước. Đến đó hỏi thầy chùa họ sẽ chỉ đường tiếp cho cô, thú thật dường như không nhiều người biết về "Lâu Đài Hoang" thì phải.

Đi qua con đường sỏi đá, có chút mồ hôi lấm tấm ở trên trán Hinata, tuy không nhiều nhưng đủ để làm bết phần mái ngang rẽ ra làm đôi, để lộ đôi lông mày lá liễu dịu dàng thanh mãnh. Hơi thở Hinata lên rồi xuống, gấp gáp và nặng nhọc, cô không thể tin được, đến đây xa hơn cô nghĩ nhiều so với thực tế. Nhưng vì tương lai rạng ngời, đã tới thì không thể rút lui, Hinata phải đi tiếp, rồi bài luận văn của cô ấy sẽ hoàn thành sau hôm nay, nó sẽ được điểm cao để bù đắp cho công sức mà cô đã bỏ ra. Không có gì khó cả.

Hàng cây xanh rậm rạp um tùm quấn chặt lấy nhau trên con đường phía trước. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng choáng ngợp.Nó đẹp kinh khủng khiếp. Một ngôi chùa với kiến trúc cổ được bao bọc trong một vườn hoa chi anh rực rỡ. Từng mãng màu hồng đậm chuyển qua hồng nhạt rồi lại về hồng đậm. Các sắc thái ly kỳ tỏa ra từ một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Chúng mọc thành vòng tròn quanh con đường phía ngoài lề ngôi chùa. Ở giữa cánh đồng chi anh là hai cây hoa anh đào, những cánh hoa màu trắng tinh khiết nở thành từng chùm rực rỡ. Năm cánh hoa xòe ra tô điểm cho màu đỏ trầm của nhụy bên trong. Nhấn thêm vẻ đẹp sắc nét của chúng. Mùi hương thanh mát của không khí xung quanh phảng phất chút hương hoa chạy dọc vào sóng mũi cô tạo nên cảm giác bình yên và dễ chịu. Đi từng bước từ tốn đến cây hoa anh đào nở rộ khoe sắc. Hinata đưa tay ra đón lấy chúng một cách dịu dàng trìu mến, như sợ những cánh hoa mỏng manh sẽ trượt khỏi kẽ tay của cô sẽ là một điều đáng tiếc.

Một giọng nói điềm đạm phía sau cô ấy làm mất đi sự tập trung mà Hinata đã dành nhiều thời gian để bị quên lãng với công việc chính của mình.

- Chào cô gái trẻ!

Ông lão với cái đầu bạc phơ được cắt tỉa gọn gàng, gần như là không có tóc. Mặc một bộ đồ màu nâu sẫm to quá khổ với thân hình cỡ trung bình. Những nếp nhăn hằn lên vầng trán cao và xuống hai bên cánh mũi khi ông nở một nụ cười nhân hậu với Hinata. Nhận thấy vẻ ngoài thân thiện và giọng nói quan tâm của ông, có lẽ là một người dễ mến. Hinata trong lòng phấn khích, cô đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn. Cúi đầu một chút để tỏ lòng kính trọng.

- Cháu chào ông!

- Cháu đến đây để tham quan sao ? Hay còn điều gì khác ?.- Đôi mắt nhăn nheo khẽ nhíu lại khi quan sát cô gái mắt hoa oải hương.

- Vâng! Thật ra thì cháu cần tìm một tòa lâu đài gần đây. Có người bảo cháu hãy lên chùa hỏi sẽ có người chỉ đường.

- Cháu chắc là muốn đến đó chứ ?.- ông nhắm đôi mắt lại, buông một tiếng thở dài, ông đã có linh cảm về nó. Sớm muộn gì môi nghiệt duyên này cũng sẽ lại tái diễn một lần nữa. Chỉ là không biết kết cục của nó có tàn nhẫn giống như trước kia không. Hay sẽ là một mở đầu mới đáng mong đợi hơn.

- Vâng! Cháu chắc chắn, có chuyện gì sao thưa ông ?.- cảm nhận được một ánh nhìn xót xa trong đáy mắt hẹp tối của ông lão. Vẻ mặt Hinata lập tức trở nên lo lắng ? Tại sao ông ấy lại hỏi cô có chắc không. Liệu nơi đó có gì sai không ?

- Không có gì đâu cô gái!.- ông lão lại cười một lần nữa, nụ cười lần này là chân thật. Quay mặt đi ông buông một tiếng thở dài, chắp hai tay gầy guộc ra sau lưng, ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm, ông nói tiếp.

- Nếu đã vậy, ta sẽ chỉ đường cho cháu tới nơi cháu muốn đến.

Đôi mắt hoa oải hương sáng rực rỡ lên, nụ cười dịu dàng lại nở trên đôi môi hồng hào, những sự mệt mỏi của cô ấy dường như bị đánh tan mất trong bầu không khí mát mẻ. Hinata thì thầm phấn khích.

- Vâng! Vậy cháu xin nhờ ông!

- Chỉ cần đi vòng quanh ngôi chùa này ba lần cháu sẽ đến được nơi đó.

- Ehh-nhưng-nhưng sao có thể!.- Hinata nuốt một tiếng khan trong cổ họng mình, cô nhìn ra phía sau ngôi chùa, cẩn thận quan sát, không bỏ xót bất kỳ một chi tiết nào đáng giá. Nó không có gì cả. Đó là cả một tòa lâu đài khổng lồ, làm sao, nếu theo như lời ông lão nói thì ngôi chùa này không thể che nổi lâu đài được. Chỉ đơn giản là ngôi chùa cổ nghiêm trang và cánh đồng hoa chi anh bát ngát màu hồng, phía bên bờ có một hồ nước trong ngắt gợn sóng. Ở ngay chỗ cô đang đứng là hai cây anh đào trắng tuyệt đẹp. Ngoài ra không có gì khác, hay là ông ấy đang đùa với cô.

- Hãy tin ta, thầy tu không nói dối!.-nhận thấy sự do dự trong ánh mắt cô. Ông đưa tay ra hiệu về hướng như đã chỉ dẫn. Nụ cười nhân hậu vẫn không hề biến mất.

- T-Cháu biết! N-nhưng...!.- Hinata ấp úng lẩm bẩm, một cảm giác hơi ấm sượt qua má cô, ửng lên màu hồng tô điểm cho làn da vốn đã nhợt nhạt. Cô cảm thấy xấu hổ, làm sao Hinata có thể nghi ngờ một ông lão lịch sự như vậy. Ông đã tận tình và tốt bụng qua vẻ bề ngoài của mình với cô ấy.

- Không sao đâu! Đi đi, cô gái! Nhanh lên, người đó chắc cũng đã chờ đợi quá lâu rồi!

Người ? Chờ đợi ? Ý ông ấy là gì ? Thật là kỳ lạ. Khẽ cau mày. Hinata ngước nhìn về phía mặt trời, đoán tầm chắc cũng gần quá giờ trưa, nếu cô còn không đến đó sẽ trễ chuyến tàu cuối cùng về nhà mất. Hít một hơi thật sâu. Hinata cúi đầu lễ phép với ông lão và nở một nụ cười trìu mến.

- Ah! Um-cảm-ơn ông! Cháu phải đi! Nhân tiện cháu là Hinata.

- Ồ! Hinata, cái tên rất hợp với chủ của nó, xinh đẹp và rạng rỡ.

- Cháu-cảm-ơn!.- một màu hồng phớt sượt qua má cô ấy. Hinata ngượng ngùng thì thầm lại tạm biệt cuối cùng với sự biết ơn trong giọng nói nhỏ nhẹ của mình. Cô đi về phía ông lão đã chỉ trước đó.

- Và...hãy cẩn thận Hinata!.- Tự nói với chính mình, ông buông một tiếng thở dài khe khẽ. Hướng ánh nhìn thương cảm sau bóng lưng nhỏ bé của cô gái trẻ. Những vết chân chim hằn sâu trong khóe mắt. Quay lưng lại, chậm rãi ông đi vào điện thờ chính uy nghiêm trang trọng.

                                      XXXXXXXX

- Cố lên Hina! Chỉ còn một vòng rưỡi nữa thôi!.- cổ vũ chính mình. Hinata không thể tin được ngôi chùa đồ sộ này lại có kích thước lớn đến như vậy. Cô đã mất cả nữa tiếng đồng hồ để đi vòng tròn và chỉ mới đạt được một vòng rưỡi, nếu muốn hoàn thành ba vòng cô phải đi thêm nữa tiếng nữa. Tổng cộng là một tiếng đồng hồ cho ba vòng tròn chỉnh. Dưới ánh nắng gay gắt, cô trở nên kiệt sức hơn bao giờ hết. Các khớp ngón tay của cô trắng bệch đan xen vào nhau. Cả người cô nóng hừng hực như bị lửa đốt, cơn chóng mặt nhanh chóng xâm chiếm lấy Hinata, đầu óc cô quay cuồng và cảm giác buồn nôn cuộn trong dạ dày. Cũng không có gì lạ lạ. Từ nhỏ sức khỏe Hinata đã rất yếu ớt, cô thường xuyên mắc nhiều căn bệnh vặt và phải nhập viện đều đặn. Cộng thêm việc dạo gần đây tâm trạng Hinata không được thoải mái. Cô cũng không ngủ đủ giấc, ăn uống qua loa và giờ sinh hoạt thất thường đã ảnh hưởng một phần nào đó đến tình trạng hiện tại của cô. Dừng lại một chút để nghỉ ngơi, Hinata dựa người vào một bậc thềm gần đó, lấy chai nước trong balo ra cô uống vài ngụm để làm dịu cơn khát trong cổ họng khô khốc của mình. Đổ một ít ra tay Hinata tạt lên vùng những vùng như trán và cổ. Những điểm hạ nhiệt hiệu quả cho cơ thể đang bốc khói của cô ấy. Cảm thấy ổn hơn một chút, Hinata cất đồ của mình vào trong balo, đeo nó lên vai cô tiếp tục đi thêm một vòng rưỡi nữa trên con đường lát gạch đầy hoa.

Cuối cùng cũng tới nơi, Hinata không thể tin đươc, giống như cô ấy đang lạc vào một thế giới phép thuật vậy. Nó có hoang đường không ? Trước mặt cô là một tòa lâu đài khổng lồ. Giống như cô đã được thấy trước đó trên trang wed. Kiến trúc xây dựng theo phong cách châu âu, có phần bí ẩn, ma mị và cổ điển. Ánh nắng chói chang giờ đã được thay thế bằng không khí u ám tĩnh mịch. Những đám mây đen thi nhau che phủ bầu trời, không cho bất kì một luồng sáng nào xuyên qua chiếu thẳng xuống tòa lâu đài. Thỉnh thoảng, xuất hiện vài tia sét chạy dọc trên những đám mây. Như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi. Đàn quạ đen bay xung quanh thành một vòng tròn, cái mỏ đen nhọn không ngừng kêu "quạc" "quạc" giống như báo hiệu một sự kiện xấu sắp xảy ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua tóc gáy, Hinata rùng mình, cảm thấy hơi kinh hãi với những gì mình thấy. Vì vậy để trấn an bản thân cô quay đầu lại về phía sau, hy vọng sẽ kiếm được niềm an ủi khi có ngôi chùa cổ và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng làm điểm tựa cho sự sợ hãi đang dấy lên bên trong mình. Ai mà biết được có thứ gì bên trong tòa lâu đài rùng rợn đó. Nỗi kinh hoàng của cô bây giờ đã thành hiện thực khi quay đầu lại về phía sau. Ngôi chùa cổ, cánh đồng hoa chi anh, hai cây sakura trắng và hồ nước trong xanh đã biến mất. Không có gì cả. Chỉ là biến mất như chưa từng tồn tại. Làm sao ? Làm sao có thể ? Cánh đồng hoa chi anh từng xuất hiện trước đó, bây giờ biến thành một rừng cây cổ thụ, xum xuê và cằn cỗi, chúng bám chặt vào nhau từ rễ cây cho đến lá cây trơ trụi từng lớp rũ xuống. Hồ nước gợn sóng trước đó bây giờ đục ngòm và bẩn thỉu, những cánh hoa tàn lụi, vài cành cây chơ chọi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ xơ xác, hiu quạnh. Một cây cầu đỏ mục nát bắt ngang qua hồ nước dẫn đến cổng chính của tòa lâu đài, nơi Hinata cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Nuốt một cục nghẹn xuống cổ họng, Hinata muốn khóc quá thể. Khuôn mặt cô tái nhợt lại. Bây giờ không phải là kinh hãi nữa, mà là rất, rất kinh khủng.

Cô thầm nguyền rủa chính bản thân mình, tại sao mọi thứ xui xẻo lại ập lên lên đầu cô một lúc như thế này. Nguyền rủa lần thứ nhất, vì những cơn ác mộng xuất hiện hằng đêm quấy rối giấc ngủ của cô và làm cô phải thức giấc vào mỗi buổi sáng tờ mờ. Nguyền rủa lần thứ hai vì cô đã ngốc nghếch vào một trang wed vô danh không rõ nguồn gốc và vác cơ thể bé nhỏ của mình đến nơi quái đản này chỉ để thỏa mãn sự tò mò dấy lên bên trong mình. Nguyền rủa lần thứ ba vì cô đã tin lời ông lão kì lạ đó. Thật sự sau chuyện này cô phải thay đổi tính cách quá tin người của mình. Và cô không chắc chắn liệu có sau này không. Bởi vì cô đang mắc kẹt ở cái chỗ quái quỷ này và chưa biết lối ra ở đâu. Nguyền rủa lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, tại sao cô ấy lại không rủ một người bạn đi cùng, nếu không có Kiba hoặc Shino thì vẫn có những người khác, có lẽ là Ino, Tenten, Temari, hay Sakura đều được. Họ sẽ hào hứng và không từ chối lời thỉnh cầu của cô. Họ cũng thông minh và sẽ ngăn cản cô làm những điều ngu ngốc, chẳng hạn như chuyện đến đây.

                                       XXXXXXXX

Mmmm! Tôi đã ghét bỏ chính mình vì điều này. Không thể tin được tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức độ đó. Ôi trời, hôm qua tôi đã viết được đến 4000 ngàn từ, không chỉ có vậy theo khả năng mà tôi cảm nhận, nó khá trôi chảy, và sáng nay tôi đã chạy trương trình lại máy của mình. Chỉ để đánh mất 3000 từ. Và tôi đã quên sao lưu lại. Bây giờ tôi phải vắt óc ra để bắt đầu lại, tôi quyết định sẽ tách ra làm hai chương. Vì vậy mong các bạn thông cảm. Ngày mai hoặc mốt sẽ có chương 5 cho các bạn. Hãy nguyền rủa tôi. Hmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro