Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sasuke Và Hinata

Sasuke đột nhiên tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng. Saringan được kích hoạt và cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. Mồ hôi ướt đẫm và thở hổn hển. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Cái đêm đáng nguyền rủa đó cứ lắp đi lặp lại trong những cơn ác mộng của cậu. Và cậu nhận thấy rằng điều này gần đây đã xảy ra thường xuyên hơn. Lấy mu bàn tay lau mồ hôi, chỉ để nhận ra một vật thể lạ ẩm ướt trên trán mình. Sasuke gạt nó sang một bên, ngồi dậy trong tư thế uể oải dựa vào thành giường. Dụi mắt vài lần, sau đó điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Hay nói đúng hơn là nó quá đơn sơ, thậm chí là giản dị một cách kỳ lạ. Xoa hai bên thái dương đau nhói, vẫn còn cảm giác râm ran trên bả vai. Theo bản năng Sasuke đưa bàn tay thô ráp lên vết cắn ngày hôm qua, một hỗn hợp lá cây nghiền nát đắp trên đó, có mùi thuốc thảo mộc khó chịu. Khịt mũi, cậu hất nó ra khỏi vai. Có một chút hài lòng vì nó đã không còn nhức nhối như đêm qua nữa. Hoàn toàn ngồi thẳng người dậy, kéo tấm chăn bông mềm mại ra khỏi cơ thể vẫn còn ê ẩm. Sasuke nheo mắt khi thấy một hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện mình. Cái đầu xanh xẩm tựa vào mặt bàn tủ gỗ, quay mặt về hướng cửa sổ. đặt hai tay khoanh vào nhau làm gối. Trong lòng cô là một cuộn len và hai cây móc treo lỏng lẻo vẫn chưa hoàn thành. Cậu rướn người về phía trước, quan sát khuôn mặt cô thật kỹ. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Sasuke. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua ? Tại sao cậu lại ở đây mà không phải phòng ngủ của cậu ? Và làm thế nào mà cô gái này lại tìm thấy được cậu ấy và đưa cậu đến đây ? Có phải cô ấy đã dùng lá thảo mộc để chữa trị cho vết cắn của cậu không ? Và chính cô là người đã hạ sốt cho cậu bằng khăn ướt ? Sasuke lắc đầu, chắc chắn là cô ấy. Không còn sự hiện diện khác trong căn phòng này. Và với bộ não nhạy bén của mình, cậu đủ hiểu lý do vì sao Hinata lại kéo cậu đến đây mà không phải một nơi khác. Tiếp tục nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt đang ngủ ngon của Hinata. Đôi mắt to tròn oải hương thường thấy nhắm nghiền lại. Để lộ hàng mi cong dài khẽ rung rinh mỗi khi cô ấy sắp mất thăng bằng trong tư thế ngủ khó khăn. Đôi môi hồng chúm chím vào nhau hơi hé mở để những tiếng ngáy nhẹ thoát ra khỏi nó. Dáng vẻ khi say ngủ của Hinata trông thật thanh thản và bình yên. Sasuke trầm ngâm một lúc, ước gì cậu cũng có thể như vậy.

Cậu từ từ đứng dậy, vẫn mơ màng và bối rối. Liếc xuống dưới cuối chân giường cậu dễ dàng tìm thấy đôi giày cao cổ màu đen được xếp ngay ngắn. Sasuke xỏ nó vào chân với tâm thế rã rời. Đi được vài bước, lại ôm chặt lấy vai vì nó vẫn còn cảm giác âm ỉ. Khi đến trước cửa, cậu ngoảnh đầu lại về phía bóng dáng cô gái đang ngủ say trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc, cảm thấy lương tâm cứt rứt nếu không làm điều gì đó cho cô ấy. Cậu để những bước chân nặng nề của mình quay trở lại nơi nó vừa mới rời đi. Đứng đó một lúc, không biết nên làm như thế nào, chỉ nhìn liên tục vào bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt. Nhận thấy chiếc váy ngủ màu trắng của cô ấy quá mỏng manh so với thời tiết rét buốt như thế này. Một ý tưởng lóe lên ngay lập tức, cậu lấy tấm chăn bông mà mình đã đắp trước đó, nhẹ nhàng nhất có thể, phủ qua vai Hinata. Cẩn thận tránh đánh thức cô ấy. Trong vô thức, trên khóe môi hồng phớt nở một nụ cười nhẹ gần như không thấy khi cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình. Nhưng Sasuke đã thấy. Cậu bất giác mỉm cười theo, như thể đó là điều bình thường nhất. Trong lòng thầm mắng mỏ bản thân vì đã thể hiện những biểu cảm ngu ngốc như vậy mặc dù không có ai đang ở đó. Ngoài trừ Hinata và cậu ấy. Mặc dù cô ấy vẫn đang ngủ nhưng nó vẫn thật khó chịu đối với Sasuke. Cậu lầm bầm trong hơi thở một câu nói nhỏ, không biết là đang tự ám chỉ mình hay là cô ấy.

"Đồ ngốc"

Sau đó cậu bước đến ngưỡng cửa. Không quên cầm  trên tay chiếc áo choàng vẫn còn hơi ẩm treo trên móc phơi đồ bên cạnh lối ra vào.

                               . XXXXXXXX

Hinata thức dậy như một thói quen vào mỗi buổi sáng. Cô đưa tay lên miệng che một cái ngáp dài thoát ra từ miệng. Duỗi cả hai cánh tay ra phía trước, và lắc lư cổ qua lại. Thả lỏng cơ thể, lưng cô vẫn còn hơi đau và bả vai có phần mỏi. Bắt chéo cánh tay, xoa bóp từ khuỷa tay đến bắp tay rồi đến bả vai cứng nhắc, cô lướt qua một vật thể mềm mại choàng qua người mình. Hinata quay ngoắt cổ lại, cầm tấm chăn bông trên tay. Mắt hướng về phía giường giờ đã chống chơn, không còn sự hiện diện của Uchiha. Có chút kinh ngạc, cô ngồi thẳng dậy, tấm chăn rơi xuống nền đất phía sau. Cắn môi dưới, cô nghĩ đó là điều hiển nhiên, có lẽ Sasuke đã ổn và cậu ấy không muốn ở lại nơi không cần thiết này. Hinata có chút bối rối, cô cúi người xuống, nhặt tấm chăn trên tay. Nhìn chằm chằm vào nó và tự hỏi tại sao Sasuke lại đắp nó cho cô ấy. Chắc chắn không ai lại làm điều này. Bởi vì trong phòng chỉ có cô và cậu. Ngoài Sasuke ra không còn ai khác, và một lần nữa Hinata đã nghĩ cậu ấy ghét cô, nhưng hành động vừa rồi không nằm trong danh sách của sự căm ghét đúng không ? Càng bối rối cô càng cắn môi dưới theo bản năng. Tiếp tục mơ màng với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Trong vài phút, Hinata chỉ đứng bất động trên sàn nhà. Cho đến khi có tiếng reo của đồng hồ trên bàn vang lên. Cô mới quay lại thực tại, bị đánh bật khỏi những dòng suy nghĩ. Hinata nhìn vào ba cây kim đồng hồ chạy vòng tròn trên các chữ số la mã. Cô với tay ra sau nó,  bấm vào một nút tắt, sau đó cả căn phòng lại trở nên yên lặng. Dọn dẹp chậu nước, khăn đắp trán và một số lá cây thảo mộc vương vãi trên ga trải giường. Hinata đi vào phòng tắm, xả nước và ngâm mình trong bồn khoảng mười lăm phút, bước ra ngoài với bộ đồ hầu gái mới mà Hakami đã mang đến một ngày trước. Xỏ chân vào đôi giày có quai búp bê kèm theo một đôi vớ trắng bên trong. Không quên nhét tấm thẻ bài quý giá vào túi tạp dề. Phủi lại trang phục một lần nữa. cô nhìn mình trong gương cách tủ quần áo năm inch. Cảm thấy mọi thứ đều tươm tất, Hinata ra khỏi phòng và tiến đến nhà bếp dành riêng cho Uchiha.

Vẫn như mọi khi. Đứng trước khu bếp riêng biệt là mùi thơm hấp dẫn đung đưa qua không khí. Cô đan hay tay vào nhau, hơi nghiêng đầu để nhìn vào bên trong. Bóng lưng mũm mỉm của người đầu bếp quay lưng vào phía cô, trên đầu đội một chiếc mũ trùm, một tay đặt lên kệ bếp, tay kia đang làm các hoạt động nấu nướng một cách chuyên nghiệp. Chân nhảy theo nhịp điệu vui tươi và ngâm nga những câu từ thú vị. Hinata bước vào bên trong cánh cửa mở đủ lớn, cô vòng qua các quầy, đứng cách anh vài sải chân, tay rút ra tấm thẻ bài bên trong tạp dề để sẵn. Cố gắng nói to hơn bình thường thu hút sự chú ý của Haku.

- T-tôi đến lấy bữa sáng cho Uchiha-sama.

Anh từ từ quay đầu lại, vẫn không rời khỏi việc nấu bếp. Thậm chí các cử động khuỷa tay còn nhanh chính xác và chuyên nghiệp hơn, khi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô gái.

- Được rồi! Sẽ hoàn thành trong vài phút. Trong thời gian đó ngươi có thể ngồi trên quầy bên kia. Hoặc đứng. Tùy theo ý thích của ngươi!

Cô không nói gì, chỉ gật đầu thừa nhận. Chân vẫn không nhúc nhích, nếu nó hoàn thành sớm điều đó không cần thiết. Hinata chăm chú nhìn vào mặt nghiêng của người đầu bếp, để ý vào mỗi cú lật và ném của người đầu bếp khi anh xào thứ gì đó. Lửa sẽ phừng lên cao khi anh cầm chảo và lắc để tạo một chú lộn nhào. Điều đó thật sự đã thu hút cô ấy. Hinata tiếp tục nhìn không chớp mắt vào các chuyển động bàn tay tinh tế của Haku. Di chuyển lên rồi xuống, lửa cháy và tiếng xèo xèo của đồ ăn lan tỏa mùi thơm khắp căn phòng. Hinata gần như đã chảy nước miếng nếu cô không cố gắng kìm nó lại.

Một khoảng im lặng kéo dài. Thỉnh thoảng Haku sẽ liếc nhìn qua vai về phía cô gái. Anh nhếch mép khi thấy sự tò mò trên khuôn mặt Hinata. Kèm theo biểu cảm đóng và mở miệng của cô ấy. Không muốn bỏ qua nó, Haku hắng giọng.

- Ngươi tên gì ?

Hinata rời khỏi việc nhìn chăm chằm vào sau kệ bếp. Chuyển hướng về Haku. Anh nghiêng nửa người về phía cô ấy, tiếng giày gõ vào nền đất dường như đang chờ đợi câu trả lời.

- T-tôi tên Hinata!

Khoảng dừng tiếp tục diễn ra. Haku nhanh chóng tắt bếp khi các món chính và món phụ đã đổ sẵn ra đĩa. Anh lấy khăn giấy, chùi sạch qua mép đĩa, sau đó trang trí theo nhiều họa tiết đẹp mắt theo hình bông hoa, lá cây và một vài lát trái cây trên bên trên bề mặt thức ăn. Đặt chúng theo thứ tự trên chiếc khay đã để sẵn ngay bên cạnh. Cuối cùng đặt hai cái bát và một đôi đũa vàng lấp lánh lên trên đó. Anh nhìn Hinata qua một lượt, để ý trên tay cô ấy cầm chiếc thẻ bài quen thuộc của Uchiha. Gật đầu với Hinata như gợi ý cô hãy đến và mang nó đi.

Cô nhanh chóng di chuyển những bước chân vụng về của mình đến cái khay Haku đang cầm. Cẩn thận nâng niu nó trên tay. Cúi đầu chào Haku một cái trước khi rời đi và nói lời cảm ơn với anh ấy.

                                 XXXXXXXXXX

Ngửa đầu ra sau chiếc ghế bành lớn màu đỏ nhung.  Sasuke hờ hững để cánh tay của mình chống lên thân ghế. Ngón trỏ và ngón giữa gõ theo nhịp vào tấm nệm mềm mại. Hai chân bắt chéo lên nhau, thỉnh thoảng sẽ đổi chân này sang chân kia. Sau khi rời khỏi phòng Hinata. Vết cắn trên vai đã bớt nhói đi phần nào. Nhưng nó vẫn khó chịu. Và điều đó chỉ chứng minh một điều rằng, người đàn ông quái dị đêm qua là có thật. Không phải cậu đang ảo tưởng. Hay tưởng tượng về một thứ gì đó phi thực tế. Nhắm nghiền mắt lại, cậu phải tập trung vào những câu nói cuối cùng của ông ta. Ông ta sẽ đợi câu trả lời của cậu nhưng bằng cách nào ? Thậm chí Sasuke còn không biết gì về người đàn ông kinh tởm đó. Tên tuổi, lai lịch và Sasuke cũng không nhớ là đã gặp ông ta trước đây. Nếu để nói thật với lòng mình, dấu vết ông để lại trên cổ cậu, thật sự là một bí ẩn lớn đối với Sasuke. Cậu chắc chắn muốn biết nó sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Và làm thế nào để nó có thể được kích hoạt theo năng xuất hiệu quả nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngón tay cậu ngừng gõ, hướng đầu thẳng vào phía cửa, ánh nhìn xuyên thấu qua nó khi một nụ cười nhếch mép lại hiện ra. Sasuke biết nó là ai. Và con chuột nhắt đó đã đến.

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra.  Hinata bước vào nhịp nhàng chậm rãi. Hơi cúi đầu xuống đất, trên tay cô cầm khay bằng sứ như thường lệ. Đi ngang qua bàn làm việc, đứng trước bộ bàn ghế lớn ở giữa phòng. Cách Sasuke một sải chân, cô nói.

- U-uchiha-sama! Tôi mang bữa sáng cho ngài!

Sasuke liếc nhìn cô ấy, rồi đến cái khay trên tay. Suy nghĩ một lát cuối cùng cậu đứng lên, bỏ lại Hinata phía sau. Đi đến bàn làm việc, kéo ghế ra và ngồi vào.

- Để bên đó. ta chưa đói.

- V-vâng Uchiha-sama!.- cô đặt cái khay trên bàn. Cẩn thận lùi lại, tránh vấp phải chân của mình hay bất cứ thứ gì ngớ ngẩn. Đứng yên như vị trí ban đầu, đáp ứng mọi yêu cầu của chủ nhân cô ấy.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Hinata bắt đầu cảm thấy chân đau nhức. Việc đứng một chỗ trong tư thế luôn bắt buộc phải thẳng người như vầy là điều không dễ dàng. Mỏi lưng. Chân tê và đau nhức hai khuỷa đầu gối. Nhìn thấy Sasuke vẫn cầm bút trên tay, cặm cụi viết thứ gì đó vào tờ giấy trắng với những dòng chữ ngay ngắn theo hàng ngang. Hinata bất giác tò mò, để mắt mình mải mê theo chuyển động của cậu ấy. Tự hỏi việc học chữ sẽ như thế nào. Cô ấy có nhưng không nhiều, có một số từ cô biết, nhưng đa số thì không. Các ngón tay cô vô thức cử động theo chuyển động cây bút trong tay Sasuke. Lên rồi xuống, ngang và dọc. Không để ý đến đôi mắt đen tuyền khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Ngươi, có biết viết không ?

Hinata giật mình, cô cúi thấp đầu hơn, đỏ mặt xấu hổ vì đã làm hành động ngớ ngẩn như vậy. Ngón tay ngừng di chuyển theo nhịp. Thay vào đó, cô vặn vẹo chúng dưới chiếc tạp dề trắng tinh của mình.

- T-tôi...có...biết một số. Nhưng...không nhiều. Nó...chỉ là không đủ.

Sasuke không nói gì, cậu tiếp tục công việc giấy tờ như thường lệ. Ký chữ và đóng dấu, thỉnh thoảng cau mày khi chăm chú phân tích một số kiến nghị hay yêu cầu nào đó từ các thương nhân hay con buôn nằm trong khu vực quản lý của Uchiha. Một khoảng im lặng kéo dài, Sasuke cuối cùng cũng giải quyết hơn một nữa tập tài liệu trên bàn. Cậu ngước lên nhìn Hinata, sau đó lấy một cây bút khác trong ngăn kéo ra. Một tờ giấy trắng và đẩy nó về phía cô.

- Ta sẽ dạy ngươi.

- T-tại sao ?.- đôi mắt hoa cà mở to khi nhìn vào cây bút màu tím nhạt và tờ giấy trắng trên mặt bàn. Bàn tay ngứa ngáy muốn đánh vào bất cứ đâu trên cơ thể mình một cái thật mạnh. Thần linh ơi, cô ấy có đang bị hoang tưởng không ? Người này có phải là Uchiha-sama không ? Cô quá bối rối đến mức quên mất câu trả lời hay một cái gật đầu dành cho Sasuke.

- Hầu gái của ta không ngu ngốc. Ngươi cũng nên như vậy! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc viết chữ, ta sẽ dạy ngươi, còn ngươi chỉ cần học và làm theo lời ta nói. Đã hiểu chưa ?

- V-vâng Uchiha-sama!

- Tốt, cầm lấy nó và qua bên kia ngồi.- cậu chỉ về hướng chiếc bàn có khay đựng bữa sáng của mình. Sau đó cậu kéo ghế ra, đi vòng qua nó. Liếc nhìn qua vai ra lệnh cho Hinata theo sau cậu. Cô đã làm như vậy, cẩn thận không đến quá gần, cũng không quá xa. Giữ khoảng cách an toàn với cậu ấy.

Ngồi trên chiếc ghế dài lớn sang trọng được bọc bằng nệm nhung. Màu vàng bạch kim của những viên đá lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn trùm pha lê chiếu sáng trên trần nhà. Hinata đã quá bận tâm lo lắng với thái độ của Sasuke đến nỗi cô quên mất việc quan sát thật kỹ căn phòng khang trang này. Đánh giá qua góc nhìn của cô ấy. Nó được trang trí khá đơn giản nhưng cũng thực sự thu hút. Đa số các tông màu chủ đạo là vàng và nâu tối đan xen nhau. Trần nhà treo nhiều đèn chùm lớn, có thể năm đến sau cái trong một căn phòng. Quan sát về phía bàn làm việc Sasuke thường hay ngồi. Chiếc bàn gỗ lớn có hai đường kẻ màu vàng ở dưới đáy. Hai bên trái và phải, là hai cái bàn và hai bức tranh khung cảnh đối diện với nhau. Đựng một số mô hình thiết kế trang trí như ba biểu cảm trên khuôn mặt người kê trên khúc gỗ. hay điện thoại quay số với hai con thiên nga ngồi hai bên đang xòe cánh. Đồng hồ hình tròn nạm vàng với các con số la mã, được một người đàn ông tóc ngắn bán khỏa thân cầm nó trên tay. Phía sau bàn làm việc là một hình tròn trên vách tường chính giữa. Điêu khắc biểu tượng con chim ưng bay cao trên không trung đầy kiêu hãnh. Những cuốn sách được xếp ngay ngắn bên trong hai cánh tủ kính lớn. Một số bức vẽ đa dạng màu sắc và hình ảnh rực rỡ của trời mây.

- Ngươi không những ngu ngốc mà còn thiếu tập trung.- Sasuke nói. Có một chút nhếch mép trên khóe môi cậu. Không bỏ lỡ ánh mắt Hinata nhìn ngắm căn phòng của mình, giống như cô ấy đang đánh giá. Và vẻ mặt của cô ấy quá dễ đọc, Sasuke có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Cậu không cố ý thao túng hay hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra bên trong cái đầu nhỏ xinh đó. Chỉ là nhìn sự ngơ ngác của Hinata, Sasuke không thể ngăn mình cười, nhưng nhếch mép sẽ tốt hơn.

- T-tôi...xin lỗi!.- cô thì thầm. Hai bên má chuyển sang màu hồng phớt.

Bỏ qua lời xin lỗi vô nghĩa của Hinata. Sasuke gõ ngón tay xuống lớp nệm nhung trên bề mặt sofa. Cậu búng tay một cái sau đó nói.

- Ngươi biết viết những gì ? Đại loại, chẳng hạn như tên gọi ?

- C-có, tôi biết viết tên của tôi.- Hinata cầm cây bút trong tay, cô để tờ giấy lên bàn gỗ, sau đó gấp đôi nó lại. Mực đen chạy theo cử chỉ tay nguệch ngoạc không rõ ràng.

- Hinta ? Tên ngươi là Hinta ?.- Sasuke cau mày, cái tên này nghe có vẻ không có thực. Hay nói cách khác nó khá kì lạ.

- K-không không, tôi là Hinata, t-tôi.- siết chặt cây bút trong tay, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn vào một cái hố nào đó dưới đất. Làm sao ? Ngay cả tên cô ấy cũng không thể viết thật hoàn chỉnh. Cắn chặt môi dưới Hinata nói với giọng vỡ òa. Đưa hai tay lên mặt che giấu vết ửng đỏ đang lan rộng.- t-tôi đã viết sai đúng không ?

Sasuke thích thú nhìn cô gái ngốc nghếch trước mắt. Lắc đầu, cậu nhếch mép chỉ ngón tay vào nét chữ của cô trên tờ giấy trắng. Và nói.

- Không hẳn. Ngươi chỉ viết thiếu. Không sai.- cậu lấy cây bút trên tay Hinata, chọn một góc khác của tờ giờ, bắt đầu viết ra tên cô theo cách hoàn hảo nhất, chuẩn xác nhất và đẹp nhất "Hinata" dòng chữ in nghiêng, nét thanh nét đậm đều và mỗi dấu nối của các con chữ đều rất mượt mà.- Nhưng, thiếu là thiếu, không có ngoại lệ.- Sasuke kết thúc nó và đặt cây bút lên mặt bàn. Cậu ngồi ngả lưng ra đằng sau chiếc ghế lớn. Mặc dù cậu khá cao so với lứa tuổi của mình, nhưng chân vẫn chưa chạm đến đất. Nó chỉ lơ lửng.

- T-tôi xin lỗi!

Sasuke nhíu mày, cậu không hiểu tại sao cô ấy luôn mềm yếu như vậy. Nó có đáng không ? Việc phản bác lại thật sự quá khó đối với cô ấy hay sao ? Hay lưỡi của Hinata có vấn đề và chỉ biết nói lắp hoặc xin lỗi và xin lỗi. Thật là khó chịu.

- Ngưng xin lỗi!.- giọng Sasuke vang lên đầy gắt gỏng. Cậu hất đầu về phía cô. Đảo mắt từ trên xuống dưới, xem xét một lượt. Sau đó nói.- Đừng làm ta khó chịu với sự ngốc nghếch của ngươi, và cái tật nói lắp chết tiệt kia nữa!.- Sau đó Sasuke đứng lên khỏi chiếc ghế sofa. Tiếng kêu nhẹ của đế giày va chạm với sàn nhà. Chân trái bước đều với chân phải. Hai tay buông thỏng và mang vẻ mặt cau có tiến đến cánh cửa chính. Khi tay chuẩn bị vặn núm cửa và kéo nó ra. Một cơn đau tràn qua các giác quan của Sasuke, cảm giác như nó đang cố gắng phá vỡ hoặc kiểm soát cơ thể cậu ấy. Người cậu bỏng rát, nhói lên theo mỗi giây mỗi phút trôi qua lâu như địa ngục. Hơi thở dồn dập trong lá phổi. Vẫn cái nắm tay lỏng lẻo trên núm cửa. Sasuke trượt người dần xuống sàn nhà, hàm nghiến vào nhau thật chặt. Cơn đau vẫn cứ tiếp tục không có dấu hiệu vơi đi, dồn dập và nhức nhối. Trong tích tắc nó lại hết và chỉ vài giây sau nó sẽ quay trở lại. Và chết tiệt Sasuke có thể cảm nhận một cái gì nóng khủng khiếp đang chạy bên trong huyết quản của mình. Một cái gì đó có dấu hiệu sắp bùng nổ. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu nắm chặt bàn tay lên dấu nguyền chú trên bả vai run rẩy của mình. Ánh sáng đỏ cam bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt, một vòng tròn bao quanh lấy những dấu phẩy đen sì. Nghiến hàm mạnh hơn, gần như đến mwc hộc máu. Ngã quỵ xuống đất, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo của nền nhà trơn bóng. Sasuke dần nhắm mắt lại, để cơn đau xâm chiếm lấy cơ thể cũng như tâm trí, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà chiếu sáng bởi những bóng đèn pha lê lấp lánh. Tưởng tượng ra vô số gương mặt thân thuộc đang mỉm cười với mình một cách trìu mến. Những kỷ niệm tràn ngập yêu thương và cả nỗi ám ảnh về cái chết. Thật là đối nghịch làm sao. Cậu cười một cách chua chát, đưa tay lên trên cao, xòe nó ra trong vô thức, đón nhận một điều gì đó mà mãi mãi cậu sẽ không bao giờ có được. Chỉ để chìm vào bóng tối một lần nữa, trước khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể cứng đờ lạnh lẽo vào lòng. Cô cố gắng lay chuyển cậu và không ngừng hét lên trong hoảng loạn.

Và lúc đó, Sasuke đã thấy đôi mắt oải hương gần như rơi nước mắt.

Hinata!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro