Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nguyền Ấn Và Cơn Sốt

Căn phòng tối om cản trở tầm nhìn của cô. Hinata mơ hồ dụi mắt vài cái, uể oải sau khi bất tỉnh lần thứ hai trong ngày hôm đó. Cô thở dài nhìn lên trần nhà, đoán chắc bây giờ đã là đêm muộn. Quay đầu qua bên cạnh, đưa tay lên ngọn đèn chưa được thắp sáng, gạt nó lên. Ngọn lửa lấp lửng ngay lập tức chiếu sáng cho cả căn phòng. Kéo chiếc chăn bông ra khỏi người. Cô chậm chạp lê thân đến phòng tắm đối diện với giường ngủ. Vẫn mang khuôn mặt chán nản. Cô ngước nhìn tấm gương phản chiếu mình trong gương. Không thấy gì, cô lại gạt một công tắc trên thân cây đèn khác đặt trên tủ gỗ bên trái. Tia lửa yếu ớt bùng lên giúp Hinata nhận dạng rõ mình bên trong gương. Nó vẫn tối, nhưng đủ cho Hinata thấy, cô bây giờ trông thật thảm hại. Mái tóc ngắn rối bù như ổ chim, khuôn mặt nhợt nhạt sưng húp. Đôi mắt oải hương vẫn còn sụp mí vì ngủ quá nhiễu. Cô biết lý do dẫn đến điều đó là gì. Và Hinata lại tiếp tục thở dài một lần nữa. Vặn nước chảy dưới bồn rửa mặt. Cô tạt nó lên mặt mình. Cảm nhận từng dòng nước lạnh buốt phả vào làn da mịn màng, các cơ cứng ngắc từ thái dương, xuống sóng mũi nhỏ, chảy dọc xuống hai bên má phúng phính. Đôi môi khẽ mở ra, uống một vài ngụm nước ngẫu nhiên. Tự cảm thấy mình ngu ngốc như thế nào khi không sử dụng nước nóng.

Hinata đến chiếc bồn nhỏ màu trắng ở góc phòng tắm. Cô kéo ống van màu đỏ bên cạnh cái màu xanh. Nước xả ra từ vòi xuống bồn, hơi nước nóng bốc lên. Bao phủ Hinata trong làn sương mù mịt. Tiếp tục mở van xanh lên, đợi khoảng năm phút, nước đầy, cô cởi bộ đồ hầu gái rườm rà của mình ra. Không khí lạnh lẽo bất ngờ ập vào hình dáng trần trụi của cô ấy. Hinata rùng mình, bất giác di chuyển cả trọng lượng cơ thể vào bồn tắm bằng một cú nhảy. Không để ý, nước tràn bắn tung tóe khắp sàn nhà trơn bóng. Cảm nhận hơi ấm lan tỏa bao quanh mình, để hơi nước nóng mờ ảo phủ lên các giác quan cứng nhắc của cô ấy. Cảm giác ê ẩm bỗng chốc tan biến, cô thoải mái ngửa đầu ra đằng sau. Nhắm nghiền đôi mắt lại, chìm đắm trong sự dễ chịu.

Cô bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc váy ngủ trắng mắc trên cái giá trước cánh cửa. Đi đến cái bàn gỗ và ngồi vào một trong hai cái ghế được xếp liền kề. Bất giác, cô đưa tay ra lướt qua miếng vải được gọi là quần áo mới của cô ấy. Lớp vải nhung mịn, không thô ráp sờn vải như những bộ đồ hầu gái khác thường mặc trên người. Tuy nhiên nó ngắn hơn một chút so với ý thích của Hinata. Các tông màu chủ đạo vẫn là trắng và đen. Phần tay áo ngắn, hơi phồng. Trên viền cổ là hai dây buộc bèo nhún màu trắng kéo xuống eo và đến giữa đùi cô. Hình thành một chiếc tạp dề hoàn chỉnh. Nó đẹp theo một cách hoàn hảo. Liếc nhìn qua bên cạnh, cô thấy một đôi giày búp bê mũi tròn có quai đeo bắt ngang màu đen theo phong cách dễ thương. Phần gót thấp và da giày trơn bóng. Đúng chúng là để mặc kèm với nhau. Lướt tay qua lớp vải, Hinata thấy một vật thể cứng bên trong bộ quần áo. Cô thò tay vào, một thứ gì đó to, cứng và gồ ghề. Nhanh chóng lấy nó ra, cẩn thận xem nó là gì và cô có chút kinh ngạc khi thấy tấm thẻ bài bằng vàng, được nạm ngọc quang viền. Bên trong in hình chiếc quạt đỏ đen và dòng ký tự Uchiha". Chắc chắn nó được mang đến cho cô ấy, với một thông điệp chủ quyền. Hinata nghĩ, có lẽ cô phải mang theo nó từ đây cho đến cuối đời.

Gấp mọi thứ vào vị trí ngăn nắp ban đầu. Cô nhấp một ngụm trà nhạt trong tách đã nguội. Không thể chợp mắt được vì đã làm điều đó quá nhiều ngày hôm nay. Vì vậy cô quyết định lấy một cuộn len màu xanh lam và hai cây móc nhỏ, đan chúng thành một chiếc khăn choàng cổ theo sở thích hiếm hoi của mình. Điều mà mẹ cô thường hay làm khi bà còn sống.

                                  XXXXXXXXX

Đứng dưới hàng cây um tùm trong bụi rậm. Sasuke dùng tay không đấm liên tục vào thân gỗ. Mưa rơi lất phất theo chiều nghiêng của hướng gió. Từng dòng nước lạnh buốt chảy dài xuống mái tóc đen tuyền gai nhọn. Chiếc áo choàng cài cúc quanh cổ ẩm ướt bị hất tung bởi chuyển động của người mặc nó. Những cơn ác mộng về máu và nước mắt cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Từng người, từng người ngã xuống, những cái xác được cho là người trong gia tộc Uchiha nằm chồng chất lên nhau. Đôi mắt mở to sau khi chết của họ gây ra cảm giác ám ảnh không nguôi. Ngay cả Mikoto và Fugaku cũng không ngoại lệ. Hãy tưởng tượng sau một đêm, tất cả người thân yêu của Sasuke đều biến mất. Nằm yên trong nấm mồ lạnh lẽo cô độc. Người gây ra cuộc thanh trừng đẫm máu đó không ai khác lại chính là Itachi, người thừa kế danh giá của bá tước Fugaku quá cố. Chỉ vì một lý do tâm thần thỏa mãn thú tính giết chóc lên toàn bộ gia tộc của mình.

Cậu gầm gừ, tiếp tục đấm những lỗ hổng vào thân cây. Mu bàn tay ướt đẫm máu nhưng Sasuke không quan tâm. Cậu cần một nơi để giải tỏa những nổi hận trong lòng mình. Không phải là nói với bất kỳ ai khác. Khi người ta trút bỏ tâm sự của mình với một người nào đó. Điều này chỉ chứng tỏ người đó có vị trí nhất định và nhận được sự quan tâm từ Sasuke. Kể từ ngày hôm đó, khi mặt trăng máu xuất hiện, Itachi biết mất, để lại Sasuke nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu đã thề sẽ không  cho bất kỳ một ai có đặc quyền bước vào trái tim mình nữa. Không bao giờ.

- Cậu đang làm tổn thương mình, bá tước vĩ đại của ta!.- một giọng nói trầm thắp vang lên. Kèm theo giọng cười giễu cợt nham hiểm.

Sasuke quay đầu lại nhìn. Cậu rút nửa thanh kiếm ra khỏi bao. Đứng trong tư thế chiến đấu.

- Hãy thể hiện bản thân của ngươi! Tên khốn chết tiệt!.- Sasuke nghiến hàm thật chặt. Đôi mắt đen tuyền quan sát mọi ngóc ngách. Cản thẩn không để bất kỳ một vật thể nào lọt qua tầm nhìn.

- Nào!.- giọng cười khúc khích rùng rợn đó lại vang lên một lần nữa. Dần dần, một người đàn ông với làn da trắng toát nhợt nhạt. Mái tóc đen dài đến ngang hông. Đôi mắt hổ phách sếch và hẹp. Hai bên viền mắt xuống giữa sóng mũi là một loại mực vẽ màu tím. Thân hình cao mảnh khảnh. Ông ta mặc Kimono màu trắng theo truyền thống. Xung quanh cánh tay cho đến vùng ngực là họa tiết của những bông anh đào hồng phớt. Ông ra đi ra từ một gốc cây gần đó cách hai mét. Đi trước ông là một con rắn màu xanh xẩm với kích thước trung bình quấn dưới chân nhưng lại đưa đầu của nó lên cao. Hình dáng uốn lượn quanh chủ nhân của nó. Cái lưỡi dài gớm ghiếc thè ra liên tục đe dọa bất cứ mối nguy hiểm nào có nguy cơ xuất hiện. Người đàn ông theo sau con rắn bước đi như đang tìm kiếm con mồi, ông thu hẹp khoảng cách với Sasuke gần hơn khi bước đến trước mặt cậu ấy.- Đừng xấu tính như vậy, Sasuke, ta chỉ muốn làm quen thôi!.- ông ta cười nữa miệng kèm theo một tiếng cười khúc khích.

Câu hỏi đầu tiên ở trong đầu Sasuke là, tại sao tên khốn kinh tởm này lại xuất hiện ở đây. Vào giờ này trong lâu đài của cậu ấy. Câu hỏi thứ hai là, tại sao ông ta lại biết tên của cậu. Sasuke lục lọi lại trong ký ức, không nhớ mình đã gặp tên quái dị này trước đây khi nào. Và câu hỏi thứ ba Sasuke vẫn còn phân vân, cậu biết chắc chắn ông ta không có ý định tốt đẹp. Phải có một lý nào đó đặc biệt. Nhưng câu hỏi đặt ra là. Ông ta muốn làm quen cậu để đổi được cái quái gì. Chắc chắn có một âm mưu.

- Ông muốn gì ?

Tốt hơn hết hãy vào thẳng vấn đề. Bởi vì Sasuke không thích lòng vòng.

Tiếp tục cười khúc khích. Tiếng cười kinh tởm đó một lần nữa khiến Sasuke tức giận. Có vẻ như ông ta thích chơi trò chơi.

- Cậu nghĩ sao Sasuke! Ta đã bị thu hút từ lần đầu nhìn thấy cậu.- ông ta đi đến trước mặt Sasuke, mở ống tay áo ra, thu hồi vật nuôi của mình vào trong. Sau đó, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Sasuke thì thầm quỷ dị.- một cuộc trao đổi, đều có lợi cho cả ta và cậu, sẽ thật thú vị đúng không!.-đột nhiên cái cổ ông ta bắt đầu dài ra. Ngoằn ngoèo như một con quái vật. Dùng cái lưỡi dài bất thường của mình, ông ta liếm nhẹ vào sau bả vai của Sasuke. Hai răng nanh của rắn dần ẩn hiện khi người đàn ông hé miệng. Không chần chừ, ông cắn một cái vào chỗ mình đã liếm trước đó trên bả vai Sasuke. Khi hoàn tất xong việc mình cần làm, ông thụt cổ lại. Trở lại hình dạng con người lúc ban đầu.

Sasuke vô hồn nhìn vào phía trước, vẫn còn đang nghiền ngẫm với câu nói của người lạ. Cậu quên mất rằng, tốc độ của ông ta đã nhanh như thế nào. Trong chớp mắt, cậu bất động tại chỗ khi cảm nhận được hơi nóng phả vào cổ mình. Đứng bất động tại chỗ, cho đến khi một cảm giác đau nhói xuyên qua các giác quan trong cơ thể cậu. Cậu cổ gắng đưa nắm tay đang chảy máu của mình lên, cố gắng tấn công vào bất kỳ bộ phận nào trên người ông ta. Nhưng người đàn ông quá nhanh để cậu kịp làm bất cứ điều gì. Theo phản xạ. Sasuke đưa một tay ra sau bả vai của mình. Nắm chặt tay trên vết để xoa dịu cảm giác bỏng rát. Liếc nhìn vào vết thương. Ba dấu phẩy màu đen xoáy thành vòng tròn, lóe lên ánh sáng đỏ cam khi một cơn đau nhói ập đến với cậu ấy. Sasuke ngã quỵ xuống đất, cậu gầm gừ như một con thú đang bị thương.

- Ông làm gì ? Lão già khốn kiếp!

- Đó chỉ là một dấu nguyền ấn thôi Sasuke. Ta ban nó cho cậu, nó sẽ tạo thêm sức mạnh tối đa mà cậu chưa khai thác hết trong người mình.- ông nhếch mép. Mái tóc đung đưa qua lại, che phủ gần một nữa khuôn mặt trắng bệch.- Trả thù người đã gây ra đau khổ cho cậu, không phải là thứ cậu muốn hay sao ?.

- Rốt cuộc, ông muốn cái quái gì ở tôi, nói đi!Nhắm đôi mắt lại, một vết nhăn hằn qua trán Sasuke.

- Như ta đã nói, một thỏa thuận giữa hai chúng ta.- ông ta tiến thêm một bước, quỳ xuống trước mặt Sasuke, nâng cằm cậu lên, đôi mắt hổ phách thích thú nhìn vào đôi mắt đen láy.- Ta sẽ đào tạo cậu trở nên mạnh mẽ, giúp cậu có được sức mạnh mà cậu không bao giờ có thể mơ tới. Đổi lại...

- Đổi lại cái gì ?.- Cậu càng mất kiên nhẫn hơn, khi cơn đau tiếp tục nhấn chìm cậu vào khoảng không tăm tối.

- Đổi lại, cậu phải trao lại cơ thể khỏe mạnh này cho ta.

- Sau đó thì sao ?

- Cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn sau khi hoàn thành mục đích kết liễu Itachi.

Sasuke ngập ngừng cân nhắc điều này. Đối với người khác có lẽ nó là một sự điên rồ. Nhưng đối với cậu nó có vẻ hấp dẫn. Ông ta thật khôn ngoan khi biết đánh chính xác vào trọng tâm thứ cậu cần. Không quan trọng Sasuke sẽ bị tiêu thụ linh hồn đến đâu. Một cái gì đó khác, có lẽ sẽ bị giam trong bóng tối mãi mãi. Không nghi ngờ gì, với luồng khí hắc ám mà ông ta tạo ra. Sasuke chắc chắn. Ông ta không phải người bình thường. Cậu không hoàn toàn tin tưởng, nhưng rất muốn một lần đánh đổi. Bởi vì lòng hận thù của cậu đã đạt đến ngưỡng cửa cao nhất, ngay cả việc từ bỏ sinh mạng này cũng không còn quan trọng nữa.

- Hãy suy nghĩ kỹ đi Sasuke! Ta sẽ đợi câu trả lời của cậu!.- ngay lúc đó, ông ta quay lưng lại, chậm rãi bước đi những sải chân nhịp nhàng. Từ từ biến mất vào hư không.

Nhìn lên nơi ông ta từng đứng, cậu xem xét mọi thứ trong tầm kiểm soát. Vẫn còn cảm giác châm chích. Cơn đau không dịu đi mà thay vào đó nó chỉ tồi tệ hơn. Mỗi một giây trôi qua, vết thương nhức nhối lại xuyên qua cơ thể. Nóng, bỏng và rát. Cảm giác râm ran bùng cháy từ cổ đến vai và xuống lưng, cho đến tất cả bộ phận đều nóng bức và khó chịu. Tay chân bắt đầu co giật. vẫn trong tư thế quỳ. Sasuke thả lỏng người ra. Để toàn bộ trọng lượng của mình xuống nền cỏ ẩm ướt sau cơn mưa phùn. Đầu quay nghiêng về một hướng, đôi mắt lờ mờ nhìn vào hiện thực trước mắt. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu, như một bóng ma dai dẳng lấp lửng không ngưng. Sasuke nắm chặt núm cỏ trong tay với cảm giác bất lực. Rên rỉ đau đớn trong sự tuyệt vọng, dưới cơn mưa dần trở nên nặng hạt.

    
                                   XXXXXXXXX

Việc chăm chú vào công việc đan len khiến Hinata mỏi mắt. Cô dụi mắt vài lần, vẫn không thấy khá hơn. Trong căn phòng kín cả ngày hôm nay, cô bắt đầu thấy hơi ngột ngạt. Vì vậy, lựa chọn ra ngoài, hít thở không khí trong lành một chút, sẽ tốt hơn vào lúc này. Quyết định cất cuộn len và hai cây móc vào trong tủ, Hinata đi đến tủ quần áo của mình. Lấy ra một chiếc áo choàng bằng vải màu trắng trơn. Khoác nó vào người, ghi nhớ không lui tới khu vườn xinh đẹp mà cô đã gặp Sasuke lần trước. Sau đó bước ra khỏi căn phòng với ngọn đèn vẫn còn chưa tắt.

Khi đi đến hành lang của một trong những tòa tháp rộng lớn, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm vì đã mang theo chiếc áo choàng trên mình. Thời tiết đang dần trở nên lạnh lẽo khi mùa đông sắp tới. Đứng dưới cây trụ được lát bằng gạch lưu ly xanh ngọc, cô xoa hai bàn tay tay vào nhau, thổi ra một làn khói buốt rét trong cuống phối. Leo lên thành lan can, Hinata đung đưa chân qua lại trong không trung. Ngước nhìn những hạt mưa đổ xuống từ bầu trời âm u đen kịt bằng đôi mắt hòa cà của mình. Ngồi thêm một lát, cô nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt vọng qua tai mình. Chuyển hướng nhìn hai bên, Hinata không nhận thấy bất kỳ sự hiện diện nào quanh nơi cô đang ngồi. Cảm thấy hơi hoang tưởng, cô tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Dùng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình lại. Cô xoay người lại, chuẩn bị rời khỏi tòa tháp thì lại nghe thêm tiếng càu nhàu và rên rỉ. Quyết tâm tìm ra nguồn gốc của giọng nói. Hinata nhìn chăm chằm vào khoảng không đen tối một lần nữa, chỉ để nhận ra một bóng dáng thấp thỏm nằm dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Cô chạy nhanh đến chỗ người lạ, hơi thở gấp gáp hơn mỗi nhịp đập trong lồng ngực. Khuỵa gối xuống nền cỏ ướt đẫm, nước mưa thấm đẫm vào lớp váy trắng của cô, nhưng Hinata không quan tâm. Nhìn cơ thể thoi thóp dưới tấm áo choàng đen chỉ khiến cô càng thêm lo lắng. Từ từ Hinata đưa tay của mình ra, lật cơ thể người lạ lại. Cô thở hổn hển khi nhận ra đó là Sasuke. Mái tóc đen tuyền của cậu rủ xuống do hơi nước. Khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi thâm tím. Vầng trán nhíu lại vào nhau không ngừng rên rỉ. Mở to mắt, cô hoảng hốt lay cánh tay Uchiha đang bất động.

- Uchiha-sama!

-....!

Hinata tiếp tục gọi tên cậu một lần nữa, thậm chí là nhiều hơn có thể. Nhưng Sasuke vẫn im lặng. Chỉ có tiếng rên rỉ và càu nhàu nhưng hoàn toàn không có câu trả lời nào cho cô ấy. Hoảng hốt, cô đưa tay lên vầng trán lộ ra sau mái tóc đen. Chỉ để thấy rằng nhiệt độ của cậu ấy đang tăng cao một cách bất thường. Phần tay lạnh ngắt, nhưng khuôn mặt lại nóng bừng. Không chần chừ thêm nữa. Cô cẩn thận dùng một tay giữ lấy cánh tay lỏng lẻo của Sasuke qua vai mình. Tay kia ôm lấy eo cậu ấy thật chặt. Đứng lên khập khiễng trong cơn mưa trút nước. Với hai cơ thể ướt sũng tơi tả.

Ban đầu Hinata dự tính sẽ đưa Sasuke về phòng riêng của cậu. Nhưng bộ não bình thường không được linh hoạt của cô trong hoàn cảnh này nó đã hoạt động ngược lại. Cô chợt khựng lại với ý nghĩ đó, cô thực sự không biết phòng Sasuke ở đâu. Có thể cô đã đến phòng làm việc của cậu trước đây, nhưng cô đã không nhớ rằng có giường hay mền và gối ở đó. Chỉ đơn giản là một căn phòng với giấy tờ chồng chất và một bộ bàn ghế sang trọng phía đối diện. Ngoài ra một số những món đồ cổ theo phong cách châu âu được trưng bày kiểu cách. Đó là tất cả. Không còn gì khác. Cô ấy cũng không điên rồ đến mức độ nhờ vả bất cứ ai vào giờ này khi đang cõng cơ thể bất động của bá tước trẻ tuổi bên cạnh. Vì vậy Hinata chỉ còn một lựa chọn duy nhất và cũng là cuối cùng. Đưa cậu ta về phòng của cô ấy. Di chuyển hướng đi, cô kéo theo Sasuke bên cạnh, cơ thể cậu không quá nặng, nhưng nó vẫn quá sức đối với cô ấy. Hinata chỉ mới chín tuổi, không phải mười chín tuổi. Nhẹ nhàng nhất có thể. Cô nắm chặt lớp vải áo choàng của Sasuke, kéo cậu lại gần hơn để giữ trọng lượng cân bằng không bị vấp ngã.

         .                  XXXXXXXXXX

Cánh cửa gỗ mở toang ra bởi tác động mạnh mẽ từ Hinata. Hơi thở lên xuống theo nhịp điệu không đều kèm theo vùng trán và tóc bết dính mồ hôi và nước mưa. Bước đi loạng choạng về phía chiếc giường ở giữa căn phòng. Cô thả Sasuke xuống tấm nệm nhỏ vô tình hơi thô bạo. Cú ném tạo ra tiếng rít từ Sasuke. Mặc dù vậy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi hơi thở ổn định trở lại. Hinata cởi áo choàng dính mưa của mình ra và treo trên cây móc đứng gần cửa sổ. Mở cảnh cửa phòng tắm ra, Hinata bước vào bên trong. Khoảng năm phút sau cô quay trở lại. Trên tay là một chậu nước lạnh và một chiếc khăn chườm hình vuông. Bước đến chỗ Sasuke đang nằm, Hinata dùng một tay ôm lấy đầu cậu, nâng nó lên một chút, sau đó sử dụng tay kia lấy chiếc gối bên cạnh kẹp vào giữa đầu giữ cho Sasuke ổn định không lắc lư qua lại. Hành động tiếp theo khiến Hinata có chút chần chừ. Hoặc có lẽ là màu má của cô ấy đang chuyển dần sang màu đỏ nhạt. Sau vài phút dai dẳng. Hinata với lấy dây đeo trên cổ Sasuke, kéo nó ra khỏi nút thắt, dây áo choàng bung ra, cô dùng hai tay với chút sức lực, loại bỏ tấm áo choàng ẩm ướt có nguy cơ nhiễm thêm bệnh cho cậu ấy. May mắn thay, bộ đồ màu đen bên trong kèm thêm một ít đá quý đính kết lại trên khuy áo không bị ướt quá nhiều. Vẫn đủ để cô không dùng phương án cởi nó ra nếu điều đó là bắt buộc. Vì vậy cô giữ nguyên nó. Nhìn xuống dưới chân giường, Hinata bỏ đôi ủng ra khỏi chân Sasuke. Sắp xếp ngay ngắn dưới sàn nhà trơn bóng. Tiếp theo cô với tay lên chậu nước lạnh trên tủ đầu giường, lấy nó nhúng vào nước, vắt sạch chiếc khăn, đủ để nó còn một ít độ ẩm. Cô gấp nó lại và đắp lên trán Sasuke. Sau khoảng mười lăm phút cuối cùng nét mặt Sasuke cũng dịu lại. Cơ mặt cậu thả lỏng hơn, không còn trông đau đớn như trước đó nữa. Cô mỉm cười với sự thành công của mình. Hinata chu đáo lấy chiếc chăn bông ấm áp màu tím sữa ra, phủ lên người Sasuke, đề phòng cậu ấy sẽ bị cảm lạnh giữa đêm khuya.

Mọi việc dường như đã hoàn tất cho đến khi Hinata thấy một vệt nước nhớp nháp chảy từ cổ Sasuke thấm vào gối trắng. Cúi sát vào nơi mà cô cho là vết thương, Hinata nghiêng đầu cậu qua một chút. Cân nhắc đưa tay lên kéo mảnh vải bịt kín sang một bên. Cô nghiêng đầu chăm chú dưới ánh đèn lập lòe, lưu ý rằng khi sượt tay qua vết lõm, khuôn mặt Sasuke trở nên cau có ngay lập tức. Nhẹ nhàng, cô vạch vết thương ra, một vết cắn với hai dấu răng nanh là nguyên nhân gây chảy máu, phía trên khoảng một inch có gì đó không rõ ràng. Cúi gần hơn nữa, mắt cô mở to như cái đĩa khi nhìn thấy ba dấu phẩy  màu đen xoáy thành vòng tròn, thỉnh thoảng nó lóe lên tia sáng màu đỏ cam bất thường. Đó cũng là lúc Sasuke cựa quậy khó chịu.

Hinata chạy vào phòng tắm, cô lục lọi trong cánh tủ dưới bồn tắm một lúc. Lấy khăn khô và một ít lá cây thảo mộc nghiền nát đã thu thập được giống như thứ cần thiết khi cần. Cô lao ra khỏi phòng tắm, bước đi nhanh chóng đến bên cạnh Sasuke. Vết thương không quá sâu nhưng nó vẫn cần được chữa trị. Nhúng khăn vào nước một lần nữa, Hinata tỉ mỉ lau qua vết thương đang rỉ máu. Sau khi cầm máu thành công, cô lấy hỗn hợp thảo mộc đã nghiền nát, đắp nó lên bả vai lộ ra của Sasuke. Đợi thêm một lúc, các tinh chất chất bắt đầu khô lại. Thể hiện thuốc đã bắt đầu ngấm vào vết thương, và đang thực hiện tốt việc chữa lành. Sau khi đã hoàn tất. Hinata vòng qua giường của mình, lấy ra một chiếc ghế gỗ, ngồi xụp xuống với hai tay buông thỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mọi việc đã xảy ra khá suôn sẻ.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện với Sasuke. Hinata thò tay vào tủ cạnh giường, lấy ra cuộn len và hai cây móc, tiếp tục đan những cuộn dây vào nhau kết thành khăn choàng cổ. Như một công việc giải trí thay vì ngồi một chỗ và nhìn chằm chằm vào hình dáng say ngủ của Sasuke. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ thay một chậu nước mới và khăn đắp trên vầng trán đang còn nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro