Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thân Phận Mới

- Buổi tối tốt lành Sasuke-sama!

Người phụ nữ lớn tuổi, với đôi mắt xám nhạt điềm đạm và mái tóc hoa râm màu bạc được cuộn tròn lại thành một búi chặt chẽ trên đỉnh đầu. Lưng hơi khom xuống, hai tay buông thõng vào nhau. Những nét đường chân chim hằn lên khuôn mặt già nua, thô kệch. Ánh mắt không bộc lộ chút cảm xúc nào dù chỉ là thoáng qua. Bà cúi đầu trang nghiêm trước vị bá tước trẻ tuổi.

- Buổi tối Hakami!.

Sasuke tung những cú đá về phía khúc gỗ cắm sâu xuống lòng đất. Giữa sân tập là nhiều khúc gỗ khác nhau. Được thiết kế với hình dạng dọc và nhiều cánh tay giả nhô ra xung quanh. Cậu tiếp tục tung những cú đấm có lực mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn vào thân khúc gỗ. Ở trên và ở dưới. Bên phải và bên trái. Dường như Sasuke không bỏ lỡ bất kỳ vị trí nào để tạo ra một vết lỏm trên khúc gỗ trơ trọi. Các đốt ngón tay mạnh mẽ sớm đã thâm tím, rơm rớm vài hạt máu li ti đỏ thẫm in hình trên nạn nhân vô tri là miếng gỗ. Sasuke nhớ lại đêm hôm đó. Anh trai cậu đã rửa kiếm bằng máu của tất cả mạng sống người trong gia tộc. Tức giận hơn nữa. Cậu dùng toàn lực cuối cùng, đẩy hết tất cả sức mạnh mà mình gom góp được. Tưởng tượng khúc gỗ hình người mình đang tấn công là Itachi. Lòng căm thù lại dâng lên như ngọn núi lửa sắp phun trào. Đưa tay bên hông, kéo thanh Kusanagi sắc bén ra khỏi vỏ, vung lưỡi kiếm vào miếng gỗ như thể muốn kết thúc nó. Khúc gỗ hình người vỡ nát thành đống vụn vặt sau áp lực Sasuke gây ra. Đôi mắt đen láy vẫn không có cảm xúc. Dù gì đó cũng chỉ là tưởng tượng. Itachi sẽ không dễ dàng bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Sasuke phải hơn thế nữa. Muốn giết Itachi theo cách tàn nhẫn nhất, muốn anh ta đền lại tội lỗi cho những gì mình gây ra. Cậu bắt buộc phải xem lòng hận thù như một sợi dây chỉ đường. Bám víu vào nó mà đi lên. Từng chút, từng chút, cho đến khi đạt được mục đích là mạng sống của Itachi.

Hakami vẫn không chớp mắt. Bà sống đến từng tuổi này để được chứng kiến Uchiha bé bỏng đang dần biến thành một con người hắc ám. Bà hiểu, sau đêm đẫm máu đó, Sasuke đã hoàn toàn thay đổi. Cậu của trước đây không phải là một cậu bé quá hiếu động, hay thậm chí vui vẻ, nói đùa như những đứa trẻ khác. Nhưng ít ra, bên trong Sasuke vẫn có thứ được gọi là tình thương. Cậu không cười nhiều, nhưng sẽ luôn bỉu môi mỗi khi không hài lòng về điều gì đó. Không phải như bây giờ. Khác biệt quá lớn là một dấu chấm hỏi. Sasuke bây giờ vẫn sống. Vẫn là một quý tộc vương giả. Vẫn đi lại và hoạt động như bình thường. Nhưng Hakami đã chăm sóc cậu đủ lâu để không nhận ra điều đó. Sasuke thực chất đã chết từ bên trong, tâm hồn đang dần mục nát, bị giằng xé giữa việc trả thù không hồi kết. Bà nhớ cậu bé Sasuke của ngày xưa, ngày đó cậu ấy vẫn hồn nhiên và đáng yêu dù đôi khi chỉ tỏ ra thái độ cáu kỉnh với mọi người xung quanh. Khuôn mặt sẽ bừng sáng mỗi khi được ăn một món kèm theo nhiều lát cà chua căng mọng. Thậm chí có quá nhiều lần Hakami muốn ôm Sasuke vào lòng vỗ về khi đưa cậu vào giấc ngủ mỗi đêm. Nhưng điều đó không thể. Sasuke đã khác, đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo kìm hãm bất cứ ai có ý định chạm vào mình. Đôi mắt cũng trở nên vô cảm và lạnh lẽo hơn với thế giới mà đáng lý một cậu bé mười hai tuổi không nên có. Tất cả đã rơi vào hố đen tuyệt vọng. Hakami tự hỏi, liệu có một ngày nào đó bà sẽ được nhìn thấy Sasuke hạnh phúc một lần nữa hay không.

- Ngài ổn không Sasuke-sama ?

- Ta ổn!.- Sasuke sải bước chân đứng đối diện với nhũ mẫu của mình. Đút một tay vào túi, cậu ngước nhìn lên bầu trời màu đêm. Những ánh sáng của ngôi sao và mặt trăng lấp lánh như một bức tranh hoàn mỹ. Tĩnh lặng và đẹp đẽ. Chỉ là khi thấy những hình ảnh sống động như vậy. Lòng cậu lại nặng trĩu với những nỗi niềm không muốn chia sẽ cùng ai.

- Ngài cho gọi ta đến đây chắc chắn là có một số yêu cầu ?.- Hakami bắt gặp ánh mặt của Sasuke dành cho bà. Bà không tự hào mình là người thông minh. Nhưng có một điều chắc chắn, Hakami là người tinh ý. Bà biết, Uchiha không dành thời gian để làm những điều vô nghĩa.

- Bà luôn biết ta cần gì Hakami!.- Sasuke nhếch mép. Cậu sẽ không nghi ngờ gì việc Hakami hiểu mình muốn gì.

- Nếu ta không biết, thì không xứng với nghĩa vụ nhũ mẫu của ngài!

- Vô thẳng vấn đề đi Hakami! Ta muốn một con nhóc làm người hầu riêng!

- Vậy đó sẽ là ai ? Ngài chắc hẳn đã có một ý tưởng về người mà mình muốn đúng không "Bá tước thân yêu của ta" ?

- Ta không biết tên cô ta! Mắt trắng, tóc ngắn và tính cách nhút nhát! Trạc tuổi của ta hoặc nhỏ hơn!

Hakami nhướng mày. Bà chắc chắn đã nghĩ đến một cô bé yếu đuối nào đó khóc lóc đòi rời khỏi phủ Uchiha cách đây không lâu. Chỉ có duy nhất Hinata có đôi mắt trắng là điều không thể chối cãi. Nhưng làm sao, Sasuke lại muốn cô bé đó phục vụ riêng cho mình. Bà ấy muốn biết lý do tại sao.

- Tại sao lại là cô bé đó ?

- Ta có nhiệm vụ phải giải thích với bà không "nhũ mẫu đáng kính" ?.- Sasuke đảo mắt qua thân hình lom khom của bà lão. Cậu vẫn cầm thanh kusanagi trên tay, từ từ tra nó vào bao theo chuyển động nhanh chóng, lướt ngang qua khuôn mặt nhăn nhó của Hakami cậu nói.- Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, đừng hỏi quá nhiều! Ta sẽ cho bà một ngày để thông báo cho cô ta. Sáng ngày mốt ta muốn thấy cô ta trong phòng ta ngay lập tức. Với thân phận là hầu gái riêng của Uchiha-sama!

Hakami rùng mình bởi giọng điệu của cậu. Bà nên biết, dù sao thì Sasuke bây giờ cũng đã thay đổi. Không có ngoại lệ đối với cậu ấy. Dù là bà hay bất cứ ai.

                                 XXXXXXXXXXXX

Hinata vặn vẹo cơ thể qua lại trên chiếc giường mềm mại quen thuộc màu trắng sữa. Đầu óc cô quanh quẩn với câu nói cuối cùng mà Sasuke để lại trước khi rời khỏi phòng riêng của cậu. Hinata chắc chắn, Sasuke không có cảm tình hay thậm chí nếu không muốn nói quá, thì cậu cực kì ghét cô. Điều đó khiến cô thấy hơi thất vọng. Chắc chắn sẽ không ai thích mình bị ghét cả đúng không ? Và nó vô lý hơn khi cô không thực sự biết lý do dẫn đến thái độ thù địch của cậu là gì. Thở dài, cô lấy tấm khăn trải giường kéo lên trên đầu, để làm rối mái tóc vốn đã ngắn của mình. Chân đung đưa qua lại trên không trung khi nghiền ngẫm lại cuộc trò chuyện của họ. Và cô vẫn cảm thấy hoang mang với câu nói đầy hứa hẹn mà Sasuke đã thốt ra, sau đó Hinata chắc chắn đã thấy cậu ta nhếch mép một cách nham hiểm. Giống như cô sắp bị đưa vào một trò chơi không hồi kết nào đó.

"Chắc chắn ngươi sẽ đến đây thường xuyên hơn, chuột nhắt"

Sau một tiếng choáng ngợp ở cùng với Uchiha. Cô không thực sự để ý đến câu nói đó. Bởi vì sự hiện của Sasuke giống như một cục nghẹn bị mắc trong cổ họng không cách nào nuốt trôi nổi. Đáng sợ và khó đoán. Đó là từ ngữ để miêu tả chính sác về người chủ của cô ấy. Và khi ra khỏi đó, cô gần như lấy lại không khí bị mắc kẹt bên trong lá phổi. Hinata không muốn làm gì hơn là bỏ chạy thật xa và không bao giờ ngoảnh đầu lại. Khi quay trở về căn phòng nhỏ đơn sơ của mình. Cô nằm trên chiếc giường ấm áp, để những suy nghĩ về Sasuke lởn vởn bên trong tâm trí của mình. Không biết thực sự đó chỉ là một lời nói trêu chọc hay nó đang ám chỉ một sự kiện tồi tệ sắp đến với cô ấy. Hinata không biết. Cô lắc đầu qua lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Điều này thật quá tải với cô ấy. Hinata chắc chắn, đây là lần thứ hai cô không muốn gặp lại Sasuke. Cô không muốn nói chuyện với người này thêm một lần nào nữa. Nhưng nó sẽ khó, bởi vì nơi này thuộc quyền sở hữu của Uchiha.

Tiếng kim loại kêu tíc tắc trong sự yên tĩnh đưa Hinata quay lại với thực tại. Cô đưa mắt về phía chiếc đồng hồ bằng gỗ đặt ở tủ đầu giường. Quá muộn cho những suy nghĩ vẩn vơ tiêu hao thêm thời gian của cô ấy nữa. Đi đến tủ quần áo gần cánh cửa ra vào. Cô thò tay vô lấy một chiếc áo ngủ màu trắng đủ dài qua mắt cá chân. Mặc nó một cách nhanh chóng. Hinata đóng cánh cửa tủ lại. Cô quay lại giường một lần nữa. Ngồi xuống tấm khăn trải giường nhẹ nhàng nhất có thể, ngả người ra sau cho đến khi nằm ngửa. Nhắm nghiền đôi mắt oải hương lại, cô cho phép mọi mệt mỏi tiêu thụ mình từ giây phút này.

               
                             XXXXXXXXXXXX

- Hinata

- Ah! Yuki-san chào buổi sáng!.- Hinata tiếp tục công việc quét dọn hằng ngày. Cô đang tiến hành lau cánh cửa lớn bằng chiếc ẩm ướt trên tay và một chậu nước dưới chân. Cô quay lại nhìn Yuki với sự tò mò xen lẫn. Có chút kinh hãi khi nghĩ đến người phụ nữ nhờ vả cô công việc như lần trước. Điều cuối cùng Hinata muốn nghe thấy đó là gặp lại cậu ta một lần nữa.

- Buổi sáng!.- Khóe môi Yuki nhếch lên một chút, nụ cười nhỏ thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt của cô.

- E-em C-chị có gì muốn nói với em k-không ?.- Hinata lúng túng nói lắp liên tục. Cô tự nhắc nhở bản thân rằng, không phải nó, chắc chắn không phải bất kỳ công việc nào có liên quan đến "Uchiha-sama". Yuki sẽ không đến vì điều đó. Có thể.

- Oh! Thông minh! Chị có một thông báo dành cho em Hinata!.- Yuki nở một nụ cười rộng hơn trước, gần như để lộ hàm răng trắng tinh của mình.

- N-nó là gì ? Yuki-san ?.- Hinata cắn môi dưới, đôi mắt oải hương đảo qua lại từ trái sang phải, không ngừng chuyển động cho đến khi cô ý thức đã bỏ lỡ cả hơi thở.

- Thở đi Hinata! Em không cần phải quá bối rối, chị chắc chắn đây là một tin tốt. Thậm chí em có thể sẽ ngất xỉu vì quá phấn khích.- Yuki trêu chọc. Cô không chắc chuyện gì đã dẫn đến điều này. Cô biết Hinata khá thu mình với mọi thứ xung quanh. Nhưng để được Uchiha cân nhắc, chắc hẳn sẽ có một số niềm vui nho nhỏ đối với cô ấy. Hầu như nó là đặc ân mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Ngay cả Yuki. Cô đoán có lẽ Hinata đã lọt vào một ưu điểm nào đó trong bữa trưa lần trước của Uchiha. Được tuyển chọn làm hầu gái riêng của ngài ấy không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt khi có một vị trí nhất định như vậy. Sẽ thoải mái và nhàn hạ hơ nhiều so với công việc chân tay Hinata thường làm. Cô ấy sẽ chỉ có nghĩa vụ phục tùng Uchiha và không có gì khác. Vì vậy bỏ qua sự lo lắn, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hinata, trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Đợi chờ phản ứng từ cô gái tóc xanh.

- D-được rồi Yuki-san! Em vẫn hơi lo lắng, nhưng em muốn biết nó là gì.- lấy lại hơi thở đểu đặn. Hinata để yên bàn tay của mình trong tay Yuki. Không muốn cô ấy thất vọng vì sự rụt rè của mình. Họ đã có mối quan hệ tốt. Không hẳn là quá thân thiết. Nhưng như thế là đủ.

Hít một hơi thật sâu, Yuki nhìn Hinata với ánh mắt trìu mến. Những lời nói tiếp theo tuôn ra khỏi môi cô.

- Nghe này! Chị đã nhận được lệnh sáng nay từ Hakami-sama! Bà ấy chỉ định em.- Yuki nở nụ cười rạng rỡ hơn trước, và tiếp tục.- Em, Hinata, sẽ là hầu gái riêng chăm sóc cho Uchiha-sama ngay ngày mai.

Hinata rơi vào câm lặng. Cô dường như không thể tiếp nhận hết thông tin Yuki vừa mới nói. Biểu cảm đầu tiên của cô ấy là ngơ ngác. Tiếp theo là thẩn thờ, sau đó là bối rối và cuối cùng là bàng hoàng. Rất nhiều trạng thái khác nhau được thể hiện qua nét mặt của cô ấy. Nhưng chắc chắn không có cái nào gọi là vui mừng hay phấn khích. Không bao giờ. Thậm chí nó chỉ ngược lại.

- C-cái g-gì ?. Đó là điều duy nhất cô có thể nói được ngay lúc này.

- Hmm! Nào, chị biết là em đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Nhưng thôi được, chị sẽ giải thích lại lần nữa!.- Yuki lấy ngón tay trỏ chọc vào một bên má Hinata. Nở nụ cười tinh nghịch kèm theo cái nháy mắt.- Em, Hinata, từ ngày mai, sẽ được làm hầu gái riêng của Uchiha-sama. Phục vụ một mình ngài ấy, chăm sóc và thân cận nhất với ngài ấy. Thật tuyệt vời đúng không ? Chị không thể tin được, em lại có cơ hội tốt đến như vậy. Chúc mừng Hinata!

- K-không

- Hinata!.- Yuki lo lắng ôm lấy khuỷa tay cô ấy.

-K-không, k-không, không thể được!.- Hinata loạng choạng lùi lại vài bước, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại. Mắt cô mở to như cái đĩa. Quá choáng váng để nói thêm một cái gì đó khác. Không thể được, điều này thật kinh khủng. Tại sao Yuki có thể chúc mừng cô ấy như một vinh dự lớn nhất thế giới. Rõ ràng Sasuke quá đáng sợ để cô muốn tới gần, chứ đừng nói đến tiếp cận với cậu gần như mỗi ngày. Ngay cả cơn ác mộng lớn nhất của cô ấy cũng không thể sánh bằng hiện thực trước mắt. Đầu óc cô choáng váng với lượng thông tin quá tải. Bộ não hoạt động điên cuồng tìm kiếm lỗ hổng để từ chối. Và cô biết nó sẽ không xảy ra. Bởi vì không xảy ra, nên sự thất vọng tràn vào tâm trí. Cô đã cầu mong tất cả chỉ là một sự tưởng tượng ngu ngốc. Cho đến khi Hinata cảm nhận được một bàn tay nắm lấy khuỷa tay của mình. Cô biết nó là sự thật. Và ngay lúc đó Hinata ngã xuống sàn. Đúng như lời Yuki nói, cô ấy đã ngất xỉu, nhưng không phải phấn khích mà là hoảng loạn.

" K-không, chuyện này, không thể xảy ra"

- HINATA!.- Yuki hét lên một tiếng thất thanh, nhanh chóng chạy đến đỡ khung hình nhỏ bé của cô gái vào lòng.


XXXXXXXXXXX

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bằng kính và kim loại. Một cái cau mày xuất hiện trên trán cô. Đôi mắt oải hương vẫn nhắm nghiền, chưa có biểu hiện tỉnh táo. Hinata cựa quậy cơ thể qua lại trên tấm ga trải giường. Tay chân nhúc nhích khó chịu vì tiếng ồn bên tai. Cô choàng mở mắt khi cánh cửa phòng mở ra ngột đột. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- Ngươi tỉnh rồi!.

- H-Haka, Hakami-sama!.- Hinata ngồi dậy, mắt mở to khi thấy quản gia lớn tuổi trước mặt mình.

Hinata ngạc nhiên nhìn người phụ nữ già nua đang đứng trầm ngâm giữa căn phòng có diện tích hạn hẹp của cô. Đôi mắt xám nhạt nhìn chằm chằm vào Hinata. Với biểu cảm không thể đọc được, chỉ là sự thờ ơ.

- Đúng, là ta.- Bà lướt bàn tay nhăn nheo qua chiếc bàn gỗ, cách Hinata một khoảng. Cô nhận ra vật thể lạ bằng vải trên đó. Chớp chớp mắt cố nhìn xem nó là gì. Chỉ tay lên chiếc bàn. Hinata chuyển tầm nhìn quay lại hướng Hakami. Cô thì thầm.

- Đ-đó là, ừm, đó là gì ? Thưa Hakami-sama ?

- Quần áo mới của ngươi!.

- N-nhưng, nó để làm gì ?.- Hinata hỏi, cô bối rối với sự xuất hiện đột ngột của Hakami, càng bối rối hơn khi bà mang một bộ đồ mới được gấp gọn gàng ngăn nắp đặt trên mặt bàn gỗ.

- Ngươi còn nhớ lý do vì sao mình ngất xỉu đúng không ?.- Bà lãnh đạm sải bước đến trước mặt cô. Đôi mắt xám vẫn tĩnh lặng như thường.

- T-tôi...- Câu hỏi từ Hakami khiến cô liên tưởng đến cuộc nói chuyện với Yuki. Bây giờ, nước da vốn đã nhợt nhạt của cô biến thành màu xanh tối. Hinata thở hổn hển khi nghĩ đến việc mình sẽ là hầu gái của Uchiha một lần nữa.

- Đừng cho ta khuôn mặt đó, Hinata, ta đến đây để khẳng định với ngươi điều này là sự thật. Có lẽ ngươi nên tự cảm thấy bản thân mình may mắn. Hoặc ta nghi ngờ nó trong ngươi, bởi vì khuôn mặt ngươi đã tái mét cả rồi. Có lẽ không may mắn đến như vậy đúng không ?

Đúng, chính là không may mắn đến như vậy. Hoàn toàn trái ngược với may mắn. Quá xui xẻo cho cô ấy nếu cô nói dối rằng mình không cảm thấy kinh khủng. Thật là trái ngang làm sao.

- T-Tôi.- để không khí bị tắc nghẽn tràn vào lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, cô thành thật với người phụ nữ lớn tuổi.- Tôi, nếu-để nói thật với chính mình, và ngay cả Uchiha-sama, chính xác, được trở thành hầu gái của ngài ấy có lẽ là vinh dự lớn nhất trong đời mà nhiều người luôn mong muốn. Tuy nhiên tôi không hiểu, cũng không thật sự thích ý nghĩ mình là người nhận được ưu ái đó. N-nếu-ừm-cho tôi lựa chọn tôi sẽ từ chối, và để cơ hội lại cho một ai đó tốt hơn mình. Bởi vì tôi không xứng đáng!.- Hinata kết thúc bài diễn văn của mình. Cảm thấy hơi tự hào vì không nói lắp quá nhiều so với bình thường.

Sau một phút nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Hakami cuối cùng cũng hắng giọng, những vết nhăn trên trán đan xen vào nhau khi bà dần nhắm mắt lại. Chắp hai tay ra sau lưng. Quay người để khỏi đối mặt với Hinata. Bà lạnh lùng hỏi.

- Tại sao ? Chỉ vì ngươi không xứng đáng không có nghĩa là nó không phù hợp với ngươi. Tại sao ngươi không thử vận may của mình. Được hầu hạ dưới ngài bá tước cao quý, ngươi Hinata, ngươi sẽ được nhận một số ưu đãi mà không phải ai cũng có thể mơ tới.

- T-tôi biết! N-nhưng như tôi đã nói trước đó Hakami-sama, tôi nghĩ mình không xứng đáng! Uchiha-sama là người có địa vị quý tộc, đối với một người quá vụng về và yếu đuối như tôi, nó là cả một vấn đề. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ không hài lòng nếu tôi hầu hạ ngài ấy.- cô cúi gằm mặt xuống. Che giấu vẻ mặt đáng thất vọng mà mình đang mang.

- Đừng nói dối ta Hinata! Đó chỉ là cái cớ quá sơ hở của ngươi! Ta có thể nhìn thấy. Sự sợ hãi trên khuôn mặt ngươi khi nhắc đến Uchiha-sama. Có phải ngươi nghĩ ta quá già để nhận ra điều đó. Không đâu, ta vẫn còn minh mẫn hơn ngươi nghĩ!.- bà buông một tiếng thở dài, vẫn quay mặt với cô gái, Hakami, nới lỏng bàn tay ra một chút. Sẽ là nói dối nếu tuổi già không tác động lên các khớp xương của bà ấy.

- T-tôi, t-tôi không Hakami-sama!.- Hinata chối bỏ những lời buộc tội của bà lão mắt xám. Cô không còn cách nào khác, cố gắng ép mình nói ra những lời lẽ tôn sùng cậu ta và hạ thấp bản thân mình xuống đến mức thấp nhất. Dù theo cách này hay cách khác, lựa chọn duy nhất vẫn là thuyết phục Hakami bằng sự chân thành giả dối của mình. Hoặc là ngay bây giờ. Để bà ấy chọn một người khác, hoặc là không bao giờ.

- Vì vậy, ngươi mong muốn ta làm gì tiếp theo ?

- T-tôi nghĩ người nên chỉ định một cô gái khác thay thế tôi. Đó sẽ là một lựa chọn hoàn hảo thưa Hakami-sama!.- gần như câu hỏi của Hakami đang gợi ý cho cô ấy về một thành công nhỏ nào đó mà Hinata gần đạt được. Cô thầm cười trong lòng vì chiến thắng nhỏ của mình.

- Không Hinata! Ngươi đã nhầm, sẽ không ai thay thế ngươi. Bởi vì.- Hakami quay lại. Đối mặt với cô gái, màu xám gặp màu oải hương. Bà thấy biểu cảm của Hinata trở nên cứng nhắc hơn khi thấy đôi vai bé nhỏ căng lên.- Chính Uchiha-sama muốn ngươi là hầu gái cho ngài ấy. Không phải ta!

Kết thúc câu nói đó, bà quay lại cánh cửa gỗ dẫn ra khỏi phòng. Dùng giọng điệu điềm tĩnh của mình, theo từng bước đi nhịp nhàng.

- Ngày mai, ngươi sẽ chính thức là hầu gái riêng của Uchiha-sama! Vậy nên hãy làm những gì ngươi cần làm. Bổn phận, nghĩa vụ và cả cảm xúc, đừng để đánh mất nó khi ở bên cạnh ngài ấy. Chỉ cần kiên nhẫn, ngươi sẽ thấy nhiều khía cạnh khác từ Uchiha-sama. Đừng bỏ lỡ nó.

Sau đó bà ấy đã biến mất sau cánh cửa phòng Hinata.

Cô không thể quan tâm hơn đến những lời Hakami vừa nói. Trạng thái của cô như tảng băng đông lạnh, các cơ trên khuôn mặt tròn trịa trở nên tê cứng. Đôi mắt mở to và đôi môi hé mở. Đầu óc cô tua đi tua lại câu nói "Bởi vì, chính Uchiha-sama muốn ngươi là hầu gái của ngài ấy". Đầu cô lắc lư qua lại. Như một cỗ máy cứng nhắc, lắc lư trong vòng vài phút. Hinata run rẩy đôi môi sưng tấy đã cắn suốt cuộc trò chuyện khó xử giữa hai người họ. Cô có muốn ngất xỉu một lần nữa không ? Chắc chắn nó là có

. XXXXXXXXXXX

Tôi thành thật xin lỗi vì vẫn chưa có đoạn tình cảm từ Hinata và Sasuke. Đây là chương cuối cùng để kết thúc mối lai lịch giữa họ mà tôi muốn làm rõ. Bắt đầu từ những chương sau, sẽ hoàn toàn là những tương tác Sasuhina đều đặn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến dòng này, chứng tỏ bạn đã nghe tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro