Chap 10: Hầu Gái Riêng Của Sasuke
Sau khi đụng độ với cậu bé lạ mặt tóc đen xấu tính. Hinata cẩn thận quay trở lại phòng ngủ dành riêng cho người hầu của mình. Cơ thể cô rã rời, hai khớp đầu gối đau nhức và sưng tấy. Các cơ trên bả vai và vùng cổ siết chặt vào nhau. Cảm giác uể oải và tê cứng. Hinata đóng chặt cánh cửa bằng gỗ lại. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Đôi mắt oải hương của Hinata nặng trĩu lại vào nhau. Cô cần nghỉ ngơi ngay bây giờ. Hôm nay đã là một ngày dài. Cô đi đến chiếc giường đơn nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp. Lấy chiếc khăn trải giường màu tím sữa ra. Trong tích tắc Hinata đã chui vào trong chăn, cuộn tròn như một quả bóng. Hít hà mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của quế hồi. Cô đẩy tấm chăn lên cao đủ để che đi nữa khuôn mặt buồn ngủ của mình Thấp thoáng lấy tay che miệng sau khi ngáp dài. Thở hắt một hơi, cô duỗi chân tay đang co giãn, tận hưởng sự ấm áp thoải mái mà chiếc giường này mang tới. Sau đó với qua cái tủ bằng gỗ bên cạnh, đưa tay lên ngọn đèn lập lòe kê trên đó. Nhanh chóng gạt công tắc xuống, để bóng tối đưa cô vào giấc ngủ êm ái.
XXXXXXXXXXX
Một tháng sau...
- Này Hinata-chan!.- Sakura vói nét mặt rạng rỡ, cô cười tinh nghịch để lộ hai hàm răng đều tăm tắp. Phong thái nhanh nhẹn đi về phía Hinata đang quét các lớp bụi trên trần nhà bằng một cây chổi nhỏ và một chiếc cầu thang hướng lên phía trên giữ thăng bằng cho cô ấy.
- Chào buổi sáng Sakura-san!.-Hinata quay ngoắt đầu lại vào phía sau. Quá chăm chú để bị giật mình. Ngưng các hoạt động tay chân lại. Cô vẫy tay với cô bạn tóc hồng. Nở một nụ cười nhỏ, đủ để đối phương nhìn thấy. Vẫn đứng trên cầu thang, cẩn thận không để mình vấp ngã. Vì Hinata khá vụng về.
- Cậu thế nào ? Đêm qua ngủ ngon chứ ?.- Sakura đi đến cầu thang bằng gỗ. Ngẩng đầu lên trên, mái tóc màu hồng phấn buông thõng lòa xòa để lộ nhiều phần trán dồ hơn. Mặc dù vậy nó vẫn rất dễ thương.
- Oh...ừm...chắc chắn. Tôi ngủ rất ngon, còn cậu ?.-Hinata bẽn lẽn cúi xuống. Đối mặt với Sakura. Cảm thấy hơi mỏi cổ. Cô bám hai tay vào các cạnh của mặt gỗ. Cẩn thận di chuyển chân xuống theo từng bậc thang. Không muốn bị vấp và đáp đất với một cú lộn nhào.
- Tôi cũng vậy! Đêm qua tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp!.- Cuối cùng khoảnh cách giữa hai cô gái cũng bị thu hẹp lại đáng kể. Sakura đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má, vuốt ve nó qua lại. Nét mặt tươi tắn không bao giờ tắt như ánh nắng chiếu sáng ngoài trời.
- Cậu...thật may mắn Sakura-san!.- Cô gái tóc xanh lầm bầm trong hơi thở. Ôi sao làm sao cô ấy ước được như Sakura. Cuộc sống vui tươi. Ngập tràn sức sống và đặc biệt luôn thuận lợi trong tất cả mọi thứ. Ngay cả trong giấc mơ. Hinata đã quá lâu không được hưởng thụ sự trọn vẹn như vậy.
- Hả ? Cái gì ? Tôi không nghe rõ Hinata-chan!.
Lắc đầu nguầy nguậy, Hinata mỉm cười lo lắng. Cô ấy thích giữ mọi thứ cho riêng mình hơn. Không ai có trách nhiệm phải lắng nghe câu chuyện tệ hại của cô. Và cô không muốn bất kỳ một sự đồng cảm thương xót nào. Hinata đã trao niềm tin cho người phụ nữ trước đó ở khu rừng. Cô đã vội vàng như thế nào để bây giờ bị bán vào đây. Mặc dù nó cũng không có vẻ là quá tệ.
- Không có gì đâu Sakura-san!
Hai người tiếp tục vui vẻ nói về một số câu chuyện kì quặc ở phủ Uchiha. Sakura đã mở lòng với cô đầu tiên. Cô gái tóc hồng đã phải vào đây vì gia đình cô có một khoản nợ lớn cần thanh toán. Gia đình Sakura không còn cách nào khác, đành phải trao đổi con gái của mình để trả hết khoản vay cờ bạc mà cha cô đã tạo ra. Đồng thời, sống trong cảnh người cha nghiện rượu nặng. Người mẹ lẳng lơ cặp kè với vô số đàn ông. Sakura không thể làm gì hơn là chấp nhận vào đây. Và cô ấy vẫn mỉm cười, dơ nắm đấm lên không trung, tự hào tuyên bố rằng nơi này khá tốt đối với cô ấy.
Đôi mắt oải hương chăm chú lắng nghe câu chuyện của Sakura. Ánh nhìn xót xa, tội lỗi và ngay cả ngưỡng mộ. Cô không biết nếu mình được đặt trong hoàn cảnh của cô ấy. Liệu Hinata có ổn không. Cô không dám nghĩ đến viễn cảnh gia đình của cô tan nát như vậy. Mặc dù bây giờ nó cũng không khác là mấy. Nhưng cha mẹ cô luôn có sự bao dung tuyệt đối. Họ không bỏ rơi cô theo cách lạnh lùng như vậy.
Khoảng nữa giờ sau. Cuối cùng Sakura cũng rời đi cho công việc của cô ấy. Cô gái tóc hồng quyết định tạm biệt Hinata và không quên cảm ơn cô ấy vì đã lắng nghe những lời nói lảm nhảm của mình. Hinata gật đầu và vẫy tay chào Sakura trước khi quay lại với công việc quét dọn một thư phòng khang trang khác ở dãy hành lang.
Một người phụ nữ trung niên từ ngoài cánh cửa gỗ tiến vào phòng Hinata đang cẩn thận lau các mặt kính của đồ vật có thiết kế đắt đỏ. Người phụ nữ có mái tóc màu tím lợt được búi lại gọn gàng. Đôi mắt đen láy, sắc bén. Làn da rám nắng và thân hình cân đối. Cũng như tất cả các người hầu khác. Cô ấy mặc chiếc áo màu đen dài tay, không hở cổ. Từ phần cổ xuống eo và chân là một loại váy dài khác màu trắng, với hai dây đeo trên vai. Quanh eo là chiếc tạp dề trắng bao phủ lên giữa đầu gối. Theo như Hinata nhớ lúc Hakami giới thiệu tên của từng người. Vị trí và khu vực họ được giao để phục vụ trong tòa nhà Uchiha. Thì người phụ nữ này tên là Yuki. Cô ấy và Hinata được xếp vào nơi phục vụ nhà chính. Mặc dù Yuki được xếp trên cô ấy rất nhiều thứ hạng. Giữa họ có một số tương tác qua lại. Yuki và Hinata Không quá thân thiết, nhưng đủ để nói chuyện với nhau theo cách dễ chịu
Yuki đi từng bước theo nhịp điệu. Cánh tay buông thỏng sang hai bên, cô ngẩng cao đầu. Đôi mắt đen vẫn không rời khỏi Hinata một giây nào. Dừng lại trước Hinata. Nhìn chằm chằm vào tròng mắt oải hương một cách gợi ý.
- Hinata! Em có thể giúp chị một việc được không ?
Cô gái tóc xanh giật mình quay về phía Yuki. Bắt gặp ánh ngập ngừng trong cô ấy nói với Hinata rằng có điều gì đó sắp đến. Nhưng không biết nó sẽ là gì.
- V-vâng Yuki-san ?
- Ồ! Cũng không có gì. Chỉ là chị đang bận một chút, Hakami-sama có một việc muốn chị làm ngay bây giờ. Nhưng có lẽ chị nghĩ em có thể giúp chị.
- V-vậy nó là gì ?.-Hinata không khỏi cảm thấy tò mò. Việc Hakami tự tay giao chắc chắn sẽ rất quan trọng. Vậy tại sao cô ấy lại chọn Hinata làm giùm. Thật kỳ lạ.
- Mỗi ngày chị đều có nhiệm vụ mang ba bữa đến phòng riêng của Uchiha-sama. Nhưng hôm nay, chị có một việc rất rất quan trọng phải làm. Em có thể giúp chị mang bữa trưa đến cho ngài ấy không Hinata!
- N-Nhưng....- Hinata đã nghĩ về nó. Cô đã nghe cái tên này một vài lần qua những lời bàn tán xung quanh của một số người hầu. Cô biết Uchiha là tên của chủ tòa nhà này. Là bá tước thứ mười bảy được đức vua tôn kính sắc phong. Cô cũng biết về vụ thảm sát Uchiha cách đây không lâu. Hinata thấy tiếc nuối cho cậu ấy. Làm sao có thể chứng kiến những người thân yêu của mình bị tàn sát dã man bởi bàn tay của một người thân yêu khác. Cô không bao giờ biết về nó.
- Làm ơn! Hinata! Hãy giúp chị lần này.- Yuki dùng giọng điệu cầu xin và đôi mắt cún con như một lợi thế. Không ai có thể chịu được sự cứng rắn hơn nữa. Đặc biệt là người mềm lòng như Hinata. Do dự một lúc, cô biết mình không thể từ chối. Buông một tiếng thở dài, cô quay mặt lại. Thì thầm một câu nói đơn giản và kèm theo cái gật đầu đồng ý.
- Đ-được rồi Yuki-san!
- Cảm ơn em, Hinata!.- Yuki nở nụ cười biết ơn với cô ấy. Người phụ nữ tóc tím loay hoay trong túi chiếc tạp dề. Cô lấy ra tấm thẻ bài bằng vàng nạm ngọc ruby đỏ xung quang viền. Tấm thẻ chỉ to cỡ lòng bàn tay, được khắc trên đó là hình chiếc quạt hình tròn, phần thân trên màu đỏ, ở dưới tô màu trắng. Phía dưới có một dòng ký tự nhỏ, đường nét tinh xảo và chữ viết máy móc. "Uchiha". Yuki đưa tấm thẻ về phía cô gái mắt oải hương, mỉm cười lo lắng với Hinata.
- Đ-đây là cái gì ?.- nhận thấy sự trang nghiêm trong tấm thẻ nạm vàng. Hinata căng đôi vai gầy của mình ra, bối rối vì không biết nó là gì.
- Thả lỏng đi Hinata!.- Yuki cười trấn an cô ấy, đưa tay lên trên mái tóc xanh xẩm xoa qua lại và lần và nói tiếp.- Đây là thẻ bài để nhận bữa ăn cho Uchiha-sama. Em không cần phải lo lắng, chỉ cần nhận lấy nó. Đến nhà bếp dành riêng cho ngài ấy ở khu vực phía Nam, hướng tám giờ, sau đó đưa cho họ xem tấm thẻ này. Đầu bếp trưởng sẽ đưa khay đồ ăn cho em. Được chứ!
- A-ah! Nhưng chỉ bữa trưa thôi đúng không Yuki-san ?
- Chị không chắc! Có thể là cả buổi tối! Nhưng hãy yên tâm, chị sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
Cắn môi dưới theo bản năng. Hinata chậm chạp nhận lấy tấm thẻ bài. Cô có cảm giác như mình sắp gặp phải cơn bão lớn nào đó. Điều đó không tốt chút nào. Và Hinata không biết, cô ấy đang có cảm giác đúng.
- V-vâng, em sẽ làm, nhưng hãy quay lại sớm Yuki-san!
- Oh! Chắc chắn rồi Hinata!.- Yuki gật đầu với cô ấy một cái sau đó thúc giục.- Nào, em hãy mau đến nhà bếp đi, Uchiha-Sama không thích những người đến muộn. Đặc biệt ngài ấy rất khó tính.
- V-vâng.- Hinata nhét tấm thẻ vào trong túi tạp dề. Thì thầm tạm biệt với Yuki, sau đó nhanh chóng đi đến khu bếp ở phía nam như cô gái tóc tím đã nói trước đó. Và quả thật nó có, nhà bếp này dường như được xây dựng kỹ thuật hơn nhiều với các khu vực bếp núc khác trong phủ Uchiha. Lớn hơn, cao hơn và tươm tất một cách đáng kinh ngạc. Bên ngoài là lớp sơn tường màu đỏ gạch, đường hoa văn tinh xảo dẫn đến mái ngói phía trên. Vài hình ảnh trừu tượng trên các vách đá trải dọc theo bức tường trơn bóng. Một cánh cửa gỗ gụ lớn đồ sộ hơi hé mở, mùi hương thơm ngon của thức ăn sộc vào mũi Hinata. Cô nuốt một tiếng khan xuống cổ họng bởi cảm giác réo rắt bên trong dạ dày và cảm nhận vị giác khuấy động bên trong mình. Thành thật mà nói, từ tối qua Hinata chưa ăn gì. Cô đi vào phía tòa nhà, lo lắng đan các ngón tay vào nhau.
Mở cánh cửa ra, cô thò cái đầu nhỏ của mình vào bên trong. Cẩn thận quan sát xung quanh. Một cái quầy lớn làm bằng đá cẩm thạch chứa nhiều đĩa thức ăn trên đó. Bao gồm rau xào, nước canh hầm và một số cá thịt được chế biến công phu. Dụng cụ làm bếp được cất đúng vị trí ngăn nắp. Mặt bếp sáng bóng giống như chưa từng có ai đụng vào. Phía sau quầy bếp có một vài chiếc ghế treo lủng lẳng, một người đàn ông to béo ngồi trên đó đung đưa chân qua lại trong không khí. Mái tóc nâu sẫm dài chỉa lung tung, mặc một bộ đồ đầu bếp bao gồm áo đai màu trắng và chiếc quần tây màu đen. Anh ta không đội mũ như thường lệ. Mà thay vào đó là chiếc khăn choàng màu đen quấn trên phần tóc lộn xộn. Tay thò vào trong một bịch bánh, miệng nhai nhóp nhép khi quay lưng lại với cô gái.
Hinata hắng giọng, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang bận rộn với đồ ăn vặt riêng.
- T-tôi- tôi đến lấy bữa trưa cho Uchiha-sama.
Anh quay đầu lại nhìn cô gái một cách dò xét bằng đôi mắt nâu sẫm của mình. Giống như anh đang lục lại trí nhớ xem đã từng gặp cô bé này ở đâu chưa. Và anh chắc chắn đó là cô ấy.
- Có thẻ bài không ?
- V-vâng. Tôi có!.- Hinata thò tay vào túi, lấy chiếc thẻ bài quý giá ra. Đôi tay run rẩy dơ nó lên không trung cho anh xem.
- Bên kia! Lấy nó và mang đến cho ngài Uchiha.- anh vẫn không rời tay khỏi bịch bánh. Cách anh nhai nó giống như một món bánh ngon nhất trên đời. Và Hinata hơi nhăn mặt khi nghe tiếp lấp láp ngón tay của anh ấy.
- V-vâng!.- Cô rụt rè đi về phía quầy bếp. Cẩn thận nâng chiếc khay bằng đôi tay bé nhỏ của mình. Thậm chí Hinata đã nín thở vài giây vì lo lắng thức ăn vị rơi vãi xuống đất. Cô cúi chào người đầu bếp mủm mỉm, mà không được hồi đáp. Sau đó biến mất ra khỏi cửa cùng với bữa trưa của Uchiha.
-Hmmm! Thú vị rồi đây!.- người đàn ông vẫn tiếp tục nhai món bánh thơm ngon của mình. Có thể không ai biết, nhưng Hibiki có một nỗi ám ảnh lớn đối với công thức đồ ăn mình tạo ra. Mỗi lần đầu óc trống rỗng hoặc bí bách về một món ăn mới nào đó. Vào buổi tối muộn anh sẽ nhàn nhã ra khu vườn đẹp đẽ ở góc sân của Uchiha để tận hưởng không khí trong lành xoa dịu đi tâm trí đang rối loạn. Cũng như bình tĩnh hơn vào một số thứ. Tuy nhiên khoảng một tháng trước Hibiki đang đi dạo quanh hành lang. Anh vô tình chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô gái nhỏ vừa mới rời khỏi và ngài bá tước "vĩ đại". Làm sao Hibiki lại quên bén mất chuyện này cho đến khi nhìn thấy cô ấy vài phút trước. Có một chút nóng lòng không biết chuyện này sẽ xảy ra hay ho như thế nào.
Gói bịch bánh chỉ còn lại mảnh vụn. Hibiki quăng nó vào một thùng rác dưới chân. Anh trầm ngâm một chút, lưu ý rằng lần sau sẽ hỏi tên cô bé tóc xanh là gì. Và anh cười toe toét khi chắc chắn rằng sẽ có lần sau.
XXXXXXXXXXX
Sasuke ngồi trên một chiếc ghế bành lớn. Lớp nệm nhung màu đỏ thẫm lót dưới đáy. Những hạt đá làm bằng vàng lấp lánh đính xen kẽ theo từng ô hình thoi theo chiều dọc. Phía trước là một chiếc bàn có măt phẳng. Trên đó bao gồm các tập tài liệu và giấy tờ quan trọng tương ứng với nghĩa vụ mà cậu ấy đảm nhiệm là bá tước phải giải quyết. Bấm cây bút qua lại trên đầu ngón tay. Sasuke bực bội gầm gừ với chính mình. Thế quái nào cậu có thể trả thù Itachi trong khi phải ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Chỉ để đóng con dấu đỏ lợt hình chiếc quạt kèm theo dòng ký tự "U.S" để thông qua những tờ giấy kiến nghị, báo cáo ngu ngốc này. "Nghĩa vụ chết tiệt". Sasuke rủa thầm trong tâm trí. Thật là bực bội. Đảo mắt qua lại, cậu nhìn về phía chiếc đồng hồ la mã treo lủng lẳng trên bàn. Trong hộp kính bóng bẩy, cây kim xoay theo vòng tròn từng giây từng phút. Tíc tắc, tíc tắc. Chỉ còn hai tiếng dai dẳng nữa cậu sẽ được giải thoát và tập luyện trong trạng thái điên cuồng của chính mình. Thậm chí ngay cả bây giờ bữa trưa còn chưa được mang đến như thông lệ. Đã trễ gần nữa tiếng. Điều đó chỉ càng tăng hơn sự hằn học của Sasuke. Cậu ghi nhớ rằng, sẽ trừng phạt người phụ nữ mắt đen tóc tím đó một cách thích hợp.
Tiếp tục bấm bút theo thói quen. Sasuke cúi gằm mặt xuống, chán ghét những giấy tờ chất thành đống trên mặt bàn. Cậu với tay qua bên cạnh, đọc kỹ từng dòng chữ nhỏ ngay ngắn. Hờ hững đóng dấu vào cuối trang, thông qua yêu cầu cấp thuế của một số thương nhân khá giả.
Tiếng gõ bên ngoài cánh cửa vang lên. Sasuke vẫn không có phản ứng gì. Chỉ nhàn nhạt nói với thái độ cộc lốc.
- Vào đi!
Hinata bước vào cánh cửa rộng lớn. Cẩn thận đi những bước nhẹ nhàng không làm kinh động đến một người đáng sợ trước mặt mình. Đầu tiên cô nhận thấy, người này còn khá trẻ, thứ hai có mái tóc đen láy nhọn hoắt trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Thứ ba đó là cô không biết khuôn mặt của cậu ta ra sao. Bởi vì cậu ta đang chăm chú vào những xấp giấy được xếp lộn xộn trên bàn. Không buồn liếc nhìn lên cô một cái.
- Đ-đây là bữa trưa của ngài Uchiha-sama
Cô bước đến trước mặt bàn làm việc của Sasuke. Kiên nhẫn đứng đó như là một vật thể tàng hình. Chờ đợi cậu trả lời hoặc một cái gật đầu từ cậu.
- Để trên bàn bên kia!
Giọng nói cộc cằn của cậu bé tóc đen khiến Hinata co rúm người lại. Hình như cô nghe thấy nó ở đâu. Quen quá. Nhưng cô không nhớ nổi. Vì vậy Hinata lặng lẽ dí về phía chiếc bàn tròn và bộ ghế sang trọng giữa góc phòng. Cô nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống. Sau đó quay về phía Sasuke thì thầm câu nói với giọng nhỏ nhẹ.
- T-Tôi xin phép rời đi Uchiha-sama!
- Chờ đã!.- cái kiểu nói lắp và giọng nói nhu mì đáng ghét này hình như không phải của người phụ nữ thường đến đây hằng ngày. Sasuke nhanh chóng cảnh giác, cậu ngước mắt lên nhìn người lạ trước mặt. Màu mắt đen láy chạm vào màu oải hương tinh khiết. Bên trong Sasuke có chút ngạc nhiên vì đã gặp lại cô gái đáng thương này. Mặt khác cậu cảm thấy thích thú hơn cả vì nhìn vào khuôn mặt tái mét của Hinata.
Hinata kinh hãi nhìn vào cậu bé tóc đen. Cô nhớ ra rồi. Người này, chính là người hôm đó cô đã gặp trong khu vườn vào đêm khuya muộn. Người đã hất ngã cô xuống đất và chế nhạo cô thật đáng thương. Sau đó biến mất mà không nói một lời nào. Thật kinh khủng. Tại sao trên cuộc đời này cô lại phải gặp mặt cậu ta. Tại sao ? Tại sao ? Một người xấu tính mà cô ước gì mình đã không muốn đụng mặt thêm lần nào nữa. Và tại sao cô lại ngốc nghếch đến mức không thể suy nghĩ ra cậu ta chính là người sống xót cuối cùng của Uchiha. Cô cứ cho nó vào quên lãng mà không để tâm đến chút nào. Đúng vậy. Chỉ có người có đặc quyền mới có thể đi lại và tập luyện trong khu vườn xinh đẹp như vậy mà không có bất kỳ một ai dám trừng phạt. Đặc biệt là gia tộc Uchiha gần như đã bị diệt vong khi cô mới đến. Sâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau. Hinata nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Chắc chắn, cô đã khẳng định được người trước mặt mình là ai. Uchiha chỉ còn xót lại một người duy nhất, và không ai khác ngoài "Ngài Bá Tước Cao Quý" này. Hinata quá bối rối, xấu hổ và kinh hoàng đến nỗi không nói nên lời.
- Ngươi làm cái quái gì ở đây ? Yuki đâu ?
Sasuke trừng mắt nhìn cô ấy. Thật ra khuôn mặt hoảng loạn của Hinata khi nãy khiến cậu rất hài lòng. Như đã nói trước đó, cô ấy như một nguồn cảm hứng tạo cho Sasuke sự căm ghét đến tột cùng. Cậu ghét cái cách cô yếu đuối trước kẻ đã bắt nạt mình. Không dám nói hay phản kháng cứ điều gì để bảo vệ bản thân. Kèm theo khuôn mặt trong sáng thánh thiện đó. Đôi mắt oải hương ngây thơ thuần khiết đáng nguyền rủa và phong thái ngọt ngào dịu dàng đó. Thật đáng ghét. Nhưng cậu cảm thấy có chút buồn chán, nếu hành hạ Hinata một chút có lẽ không quá tệ. Sasuke sẽ biến thành một kẻ săn mồi nguy hiểm và cô sẽ là con mồi hoàn hảo cho cậu. Tuyệt vời. Sasuke sẽ cho cô biết như thế nào gọi là bóng tối. Và cậu sẽ vấy bẩn bản thân mình với cô. Sasuke muốn che lấp đi ánh sáng nực cười luôn bao quanh cô ấy. Thay vào đó, kéo Hinata xuống đẫm bùn lầy cùng với mình.
- T-tôi. T-tôi. Chị-ấy có nhiệm vụ Hakami-sama giao cho nên-nên tôi-tôi đến đây mang bữa trưa thay-cho-ngài!.- Hinata run rẩy tay chân liên tục, cô nói lắp một cách điên cuồng. Cô quá hoảng sợ trước giọng điệu chết chóc của Sasuke. Đầu cô đập đinh đinh qua lại, thầm cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng nào đó, trong vô số giấc mơ khủng khiếp mà cô gặp phải hằng đêm.
- Hn! Ngưng nói lắp chết tiệt!.- Sasuke gằn giọng. Những câu nói lắp của Hinata khiến cậu khó chịu. Cậu duỗi lòng bàn tay ra, quăng cây bút lên trên mặt bàn, ngưng các hoạt động giấy tờ và nhìn chừng chừng vào Hinata với cái nhìn phát xét.
- T-tôi xin lỗi! Hinata yếu ớt thì thầm, cô tự hỏi, không biết có luồng khí đáng ghét nào xung quanh mình hay không. Và tại sao Sasuke lại luôn dùng những lời lẽ lạnh lùng như vậy với cô ấy. Ít ra nếu cậu ta không thích cô, có thể cho cô ra ngoài hoặc sao đó. Thay vào đó. Sasuke lại giữ cô lại, cố ý ném vào cô với những câu nói miệt thị như vậy.
- Im đi, con chuột nhắt! Và mang khay đồ ăn đến đây cho ta. Ta muốn dùng bữa ngay bây giờ.-Sasuke chỉ ngón tay trỏ về phía chiếc bàn tròn ở giữa. Đôi mắt đen tuyền vẫn không rời khỏi Hinata cho đến khi cảm nhận được sự căng thẳng bên trong cô gái tăng vọt.
- V-vâng!
Hinata đi lại bên cái khay đựng, mùi thơm thoang thoảng của thức ăn cũng không làm Hinata cảm thấy khá hơn so với sự hiện diện của Sasuke. Cô cẩn thận nhấc nó lên. Đi thật chậm để tránh bất kỳ sai xót nào làm cậu tức giận hơn nữa. Hinata đặt nó trên mặt bàn bằng kính. Xem xét biểu cảm trên khuôn mặt Sasuke. Cô gần như sắp nghẹt thở với bầu không khí khó chịu này. Và Hinata đã nghĩ, nhiệm vụ đưa bữa trưa của cô ấy đã hoàn thành. Có lẽ đã đến lúc phải ra khỏi đây. Hinata hạnh phúc với ý nghĩ đó hơn bao giờ hết. Cô gần như đã cười nếu không phải nhận được một cái nhíu mày khó hiểu từ Sasuke.
- T-tôi tôi có thể ra ngoài bây giờ không ?.- cô lo lắng cắn vào môi dưới, hành động sẽ làm rát đôi môi mềm mại nhưng Hinata không quan tâm. Nó chẳng là gì so với việc đứng đây ngay lúc này.
- Không!
- T-tại sao ? Ý t-tôi là t-tôi đã hoàn thành mang cho ngài bữa trưa và-và tôi còn nhiều việc khác phải làm!
- Ta nói không!
- N-nhưng...!
- Ngươi ở lại đây, xem ta dùng bữa và cho đến lúc ta cho phép ngươi rời đi! Đã hiểu chưa ?
- N-nhưng t-tôi còn...!
- Đừng để ta lặp lại chính mình! Chết tiệt!
Bị cắt ngang bởi Sasuke. Hinata nuốt nước bọt thêm một lần nữa. Trong đầu cô đang quay những con số loạn xạ. Không biết cậu ta đang có thứ gì đang ấp ủ để hành hạ cô ấy. Liệu cậu ta có bí mật giết chết cô ở đây không. Hinata không biết.
- V-vâng!.
XXXXXXXXX
Sau mười lăm phút chậm chạp, tưởng chừng như nữa thế kỷ. Cuối cùng Sasuke cũng hoàn thành bữa ăn của mình. Cách thức ăn uống của cậu đúng là minh chứng theo kiểu quý tộc. Từ cách cầm đũa và dùng bát, tất cả đều toát lên thần thái chậm rãi và từ tốn. Không như tính cách của cậu ta.
- Dọn đi.- Sasuke ra lệnh. Cậu lấy một chiếc khăn tay lau hai bên khóe miệng. Nhấp nháp tách trà nghi ngút khói và nhắm nghiền đôi mắt lại. Trong đầu chợt lóe ra ý tưởng có thể đày đọa Hinata thêm một chút. Cậu dùng lực của cánh tay, hất mạnh cái khay khi đẩy nó về phía Hinata. Tạo tác động cho toàn bộ chén đĩa bằng ngọc vỡ nát xuống dưới đất.
Hinata mở to mắt, cô giật mình với tiếng động loảng choảng khi những mãnh sành va vào nền đất cứng. Tất cả loại nước dùng và canh hầm đều bắn tung tóe dưới chân cô. Dù nó không còn nóng như lúc ban đầu nhưng nó vẫn có cảm giác nhớp nháp khó chịu. Và bây giờ cô chắc chắn Sasuke cố tình. Cô phải đối mặt với đống lộn xộn dưới đất thêm một lúc nữa mà không thể rời khỏi đây ngay lập tức.
- Do ngươi không chú ý, không phải do ta.- Sasuke chỉ ngón trỏ vào mình, sau đó chỉ vào cô ấy. Cậu cố gắng không nhếch mép trước đôi mắt gần như sắp khóc của Hinata.
- T-tôi, N-ngài, t-tôi...
- Dọn dẹp đống đổ nát đó đi! Và đừng nói nhảm nữa!.- Cậu chỉ về phía mãnh sành dưới đất, đảo mắt qua lại tỏ vẻ không hài lòng.
Đôi mắt oải hương cay xè gần như sắp rơi nước mắt. Cô đã làm nên tội tình gì để bị cậu ta đối xử ngược đãi như thế này. Hinata gật đầu một cái, không muốn thể hiện rằng mình đã bị kích động như thế nào qua giọng nói của cô ấy. Cô đi đến cánh cửa lớn, lấy tay vặn núm cửa, sau đó đi lang thang dọc hành lang và kiếm được một cây chổi, một chiếc khăn, đồ hốt rác và một xô nước trong nhà vệ sinh gần đó. Cô ước gì, mình có dũng cảm để ném thứ này vào mặt Sasuke. Và bỏ chạy khỏi đây như một điều hiển nhiên. Nhưng rất tiếc. Hinata không có can đảm. Đó chỉ là điều ước.
Mở cánh cửa ra một lần nữa, cô bắt gặp Sasuke tiếp tục làm việc với đống giấy tờ trên bàn. Hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Hinata bước vào với các dụng cụ ở hai bên tay. Cô quét chúng qua lại vào một góc, sau đó dùng tay trần hốt những mãnh vỡ lại vào nhau, tống vào cái hốt rác. Không cẩn thận, Hinata để tay châm vào một mãnh sắc nhỏ, vệt máu rỉ chảy ra ở đầu ngón tay, bất ngờ với sự đau điếng mà mình nhận được, cô ré lên một tiếng.
- A-ahhh!
- Ngươi thật ngu ngốc!.- đôi mắt đen vẫn dán chặt vào một văn bản khó đọc. Sasuke lẩm bẩm như thể tiếng kêu của cô ấy đang làm phiền cậu.
- T-tôi xin lỗi!.- cô cho ngón tay vào miệng, cách duy nhất để giảm bớt cơn đau râm ran ngag bây giờ.
- Cầm lấy!.- Sasuke đưa chiếc khăn tay màu xanh nước biển đậm về phía cô ấy. Thái độ của cậu vẫn thờ ơ như bình thường. Nhưng Hinata quá nghi ngờ về điều đó, lần trước cậu cũng như thế và kết quả chẳng có gì tốt đẹp đối với cô ấy cả. Vì vậy Hinata lom khom đứng thẳng người lên, vẫn trong tư thế nữa đứng nữa quỳ. Cô lịch sự từ chối.
- T-tôi nghĩ, t-tôi không sao!
- Đó là do ngươi nghĩ! Không phải ta, vì vậy lấy nó và lau vết máu kinh tởm trên tay của mình đi!
- T-tôi...!
- Ta không thích nhắc lại đâu, con chuột nhắt!
- V-vâng!.- cô nhận lấy chiếc khăn từ trên bàn mà Sasuke đã ném ra trước đó. Vẫn còn nghi ngờ, không biết liệu Sasuke có tẩm thuốc độc vào đây và làm cho vết thương nhỏ của cô ấy biến thành miếng thịt thối rữa không. Cảm nhận ánh mắt khó chịu của Sasuke dán vào mình. Cô nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, quấn chiếc khăn tay lại theo chiều dọc, quấn quanh ngón tay cái như một cục u tròn vừa mới xuất hiện.
- Cảm ơn Uchiha-sama!.
- Hn!
Lần đầu tiên sau những trao đổi giữa họ, Hinata không nói lắp, điều đó khiến Sasuke ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ cô gái này sẽ không bao giờ bỏ được chứng bệnh đó. Nhưng có vẻ như không phải. Khi Hinata hài lòng, hoặc biết ơn, có lẽ cô ấy sẽ trở lại bình thường. Sasuke nhếch mép trước sự thú vị của cô ấy. Cậu có một kế hoạch khác trong đầu, khám phá nhiều khía cạnh ở Hinata hơn. Và đặc biệt sự tiếp xúc liên tục sẽ tạo cho Sasuke có cơ hội trêu chọc cô gái ngốc nghếch này thường xuyên. Chắc chắn đó là một thú vui mới. Chỉ có một cách để điều đó trở thành hiện thực.
Cô ấy, Hinata, sẽ là hầu gái riêng của Uchiha Sasuke!
Để đạt được điều này, trước tiên, Sasuke cần phải gặp Hakami trước. Bà ấy là một bà già khó tính!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro