Insidious
Viết lại "Sano's Lady"
Thắc mắc ở đâu thì hỏi nha, t sẽ giải đáp cho mọi người! Nhận xét ở cuối truyện (人'З')
Cảnh báo: Truyện có thể không phù hợp với một số người.
8163 từ chỉ kể truyện.
____________________________________
"Takemichi, cưới anh nhé? Anh sẽ cho em tấ-"
Bàn chân trắng nõn chẳng nhân nhượng gì đạp thẳng lên gương mặt tuấn tú kia, em châm điếu thuốc rồi vô tư vén màn che miệng lên phì phèo trước mặt chàng trai.
"Sao cơ? Ôi cho em tất cả sao? Chàng đây thật là rộng lượng với Takemichi. Quả là vinh hạnh quá đi!"
Người đàn ông nghe lời nịnh nọt bắt đầu sướng run người, gã quỳ xuống hôn lên mu bàn chân em. Trong phút chốc gã cứ nghĩ rằng mình đã thành công có được trái tim nàng: "Đúng, mọi thứ là của em!"
"Pff hahahaha! Mọi thứ? Của em? Vậy thì anh chặt đầu ả vợ của anh rồi mang đến cho em đi? Hay là mang da của con anh nhé? Thấy bảo da trẻ em mịn và mềm lắm nên em muốn rờ thử để kiểm chứng!"
"G-Gì? Takemichi?! Em biết anh có vợ con rồi sao?! A-Anh xin lỗi..Nh-Nhưng em có thể về làm vợ b-"
Dí thẳng đầu thuốc đang cháy vào trán gã, em lườm người đàn ông ôm trán giãy giụa kia. Con ngươi to tròn lấp lánh giờ lại nheo vào với màu đen tăm tối, ra vẻ khinh thường tới khốn cùng hạng người của gã.
"Ngậm mồm mày lại, bằng không bà cắt lưỡi đấy. Còn lâu bà đây mới về làm vợ bé của mày, đồ tệ bạc như mày chỉ xứng đáng..cưới chó thôi. À không, loại mày chỉ có ở đơn ở độc tới già thôi. Thật tội nghiệp người vợ xấu số ấy..Cả đứa con thơ của mày nữa. Đừng tưởng bà không biết nhé? Trước khi tiếp mày, bà đã biết toàn bộ về mày rồi..Giờ thì cầm đống tài liệu này và cút cho khuất mắt bà đây."
Sát khí nồng nặc bao trọn lấy người đàn ông. Mấy phút sau cửa phòng mở, mọi người đều chú ý vào người đàn ông. Nom hắn sợ tè ra quần khiến các kỹ nữ khác cười thích thú: "Hihi, tôi biết mà! Michi nhà ta lúc nào cũng đi dọa người! Tôi thắng cược rồi nhé!"
Mỗi lần thấy Takemichi có khách là các kỹ nữ rảnh rỗi lại ngồi chải chuốt nhan sắc, đồng thời đánh giá người bước vào rồi đặt cược.
"Này, đừng có mà biến cái lầu xanh này thành khu sòng đỏ đen nhé! Em mách mama đấy!"
Takemichi thản nhiên bước ra trong tiếng cười rôn rả, thấy người bạn thân thiết Chifuyu <Tất nhiên là Fem> đang vẫy tay gọi em tới.
Chifuyu và Takemichi cùng nhau sa chân vào cái nghề kỹ nữ này. Bấy giờ chơi với nhau họ mới chỉ bưng trà rót nước, còn lại không làm gì hơn. Giờ thì em lên làm kỹ nữ, còn cô bạn vẫn bưng bê phục vụ cho người khác.
"Takemichi vất vả nhỉ?" - Chifuyu rót trà, lau mồ hôi cho em.
Takemichi nhận lấy chén trà, uống một hơi hết sạch. Em nằm xuống đùi Chifuyu làm nũng: "Ừ! Mệttt lắm lun í, mà sao Chifuyu không chịu lên làm cùng Michi? Bảo là chị em nối khố đồng cam chịu khổ mà~"
"Cái đấy thì tôi không dám đâu. Tôi còn hôn thê mà! Baji ghét nhai "bã kẹo" lắm!"
"Gì chứ? Thế thì sao hắn còn để cậu vào đây!!!?"
"Tôi lén đấy."
"..Thật?"
"Thề."
"Nè..Hổng lẽ cậu máu M hả?"
"Thôi đi Takemichi!! Tại anh ấy chẳng bao giờ ngó ngàng tới tôi nên tôi giận, tôi muốn anh ấy phải ghen tị! Thế mới chứng minh là anh ấy yêu tôi chứ!!" Tay đang xoa đầu Takemichi bỗng biến thành nắn đấm, cô cốc vào đầu em một cái.
"Nếu cậu muốn anh ấy ghen thì cũng có nhiều cách mà, hà cớ gì phải vào làm cái nghề ..này. Mà cậu cần gì phải tốn thời gian với một người không yêu cậu nhờ..? Bỏ quách đi lấy người khác cho xong, đời con dài zai còn nhiều mà!"
"Nhưng tôi yêu anh ấy. Chỉ vậy thôi.."
"Uầy! Vậy thì cậu siêu thật đấy!! Tính ra thì chúng mình vào đây được 2 năm rồi! Cậu giấu kiểu gì hay vậy?"
"Baji lúc nào cũng đi làm ở xa hết..Ít khi về lắm. Anh ấy về thì cũng suốt ngày tung tăng ở ngoài, có ở nhà đâu mà chả không biết."
"Tên này lẳng lơ ghê..Tôi mà là cậu thì tôi hủy hôn lâu rồi Chifuyu ạ."
"Dĩ nhiên rồi, vì Takemichi làm gì có tình cảm với anh ấy hì hì!"
Một kỹ nữ bước vào, gọi Chifuyu: "Nè Chifuyu, em ra ngoài rót rượu cho mấy vị khách kia nhé. Chị đi lấy mồi!"
"Dạ vâng, lát gặp nha Takemichi!" - Chifuyu vội chạy ra, không quên vẫy tay với em.
"Hừ..Đồ si tình ngốc nghếch!" - Takemichi khẽ vẫy tay một cái, vì em biết cô bạn khéo còn chẳng quay lại nhìn.
Công việc của Takemichi và Chifuyu khác nhau một trời một vực, kẻ thì như người hầu, kẻ thì như điếm. À thì đúng, đấy là hai loại "phục vụ" thường thấy nhất trong giới này. Gọi là em là điếm cũng không sai, nhưng em là điếm hạng sang. Em chỉ tiếp những người có chức vị cao, còn số khác thì không bao giờ. Một ngày tiếp một vị, an nhàn biết bao.
Còn Chifuyu, cô hầu đủ mọi thể loại. Bởi cô làm gì có quyền từ chối, công việc của cô chỉ đơn giản là bưng đồ hay rót rượu chứ đâu phải "phục vụ thân thể" như Takemichi. Cô bận tối mặt tối mũi, thời gian rảnh là vàng là bạc hiếm khi mới có.
Takemichi nằm ườn ở đó, nói chuyện với đàn em đàn chị: "Lũ đấy lúc nào cũng lèm ba lèm bèm. Còn thở phì phò sau gáy em như ngựa ấy, kinh chết đi được!"
"Haha, vì vậy Takemichi mới bảo với mama ra luật "làm xong là cút" sao? Ứ ừ, sau làm gì cũng xin bọn chị cái ý kiến nhé. Bữa trước có anh đẹp trai chết đi được! Mới làm xong mà đã phải đi, còn chưa kịp hun thêm mấy cái nữa huhu."
"Chị nghĩ chị có cửa với người ta hả, khéo người ta còn quay ra mắng vốn mama ấy haha."
Takemichi rất thảo mai, em nói một đằng làm một nẻo. Ví dụ: Một lần em khen lấy khen để món bánh do bạn tình mang tới, thấy hắn vừa quay đi em đã lập tức nhổ cái bẹp vào giấy. Hay mama sai em đi lấy kimono, em vâng một cái rồi chạy mất tăm hơi.
Cả căn phòng lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt. Takemichi biện cớ rồi chạy vèo ra ngoài, đi về phía phòng mama.
"Mama ơi~ Michi vào được không~?"
Trong phòng vang lên: "Không, mama đang tiếp khách quý, Michi đi chơi chỗ khác đi."
"Dạ.." Takemichi lùi lại mấy bước, rồi đá tung cánh cửa ra. Em thấy bên trong có mama và.."vị khách quý".
"Ta đâu có đùa con Michi.." - Mama nhìn Takemichi bất lực.
Takemichi nhìn mama, rồi ôm lấy cổ bà: "Không sao không sao~ Con tiếp cùng mama~ Xin hỏi quý ngài tên gì ạ? Em là Hanagaki, rất hân hạnh.!! Ngài có thể gọi em là Takemichi hoặc Michi đều được!"
"Takemichi? Là cô nàng mà madame đây vừa nhắc tới đây sao? Quả thật..xinh đẹp mê hồn. Tôi là Mikey, hân hạnh được gặp em." - Mới chạm mặt mà Mikey đã nhìn em say đắm, hồi lâu sau mới thu lại. Hắn giơ tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với em.
"Vâng." - Takemichi cũng rất biết ý, khẽ giơ bàn tay thon gọn rồi bắt với hắn.
"Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai!"
"Vâng, chào madame và Takemichi. Mai tôi sẽ tới. Không tiếp ai trước đâu nhé!" - Hắn bước ra khỏi cửa, nháy mắt với Takemichi.
Cánh cửa khép vào, chừng một lúc sau Takemichi ra ghế của hắn phủi vài cái rồi ngồi xuống. Em vắt chân lên, cúi người xuống rồi đặt cằm lên mu bàn tay: "Người của con hả mama?"
Mama uống trà, sau đó liếc em: "Đúng, là của con. Nhưng mama không vui với hành động vừa nãy của con đâu nhé Hanagaki. Tại sao đi ra ngoài mà lại không đeo khăn che mặt?"
Thấy bà đổi cách gọi mình thành Hanagaki, em biết bà giận thật rồi. Takemichi lấy miếng khăn che mỏng manh, đeo lên mặt: "Con nào dám làm vậy, lúc vào đây con mới tháo ra đấy."
"Nhưng mà con đã để lộ mặt rồi, quý ngài kia sẽ nổi ham muốn xấu mất. Đáng nhẽ ra con phải là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Con không nhớ mình đã gặp bao nhiêu trường hợp như thế rồi hả?"
"Thì sao chứ? Đằng nào hắn cũng chẳng thể làm gì con!"
"Không thể sao? Hắn là trùm băng tội phạm khét tiếng đấy, chỉ cần hắn ra lệnh thôi là cái lầu xanh này cũng bị dẹp như chơi. Mama còn đang bị đe dọa đây, nói gì đến con chứ?"
"Sao cơ?! Thật hả mama? Vậy thì chết con rồi! Làm sao con vênh mặt được!!!!"
Takemichi coi đàn ông là thú vui, cả buổi giao du với nhau em chỉ mong đến cuối. Bởi đó là lúc em khơi dậy con người thật, bộc lộ bản chất và không ngại vạch mặt bạn tình.
Giờ thì hay rồi, láo một cái là ăn cháo ngay.
"Mama cho Michi xin chút thôi tin về ngài ấy được hông?"
"Chịu, tính bảo mật bên hắn cao lắm. Không sao mà tìm nổi. Chỉ biết hắn tên Sano Manjirou, biệt danh Mikey thôi. Nhưng đừng dại gì mà nói ra tên thật của hắn..Chỉ vì sai sót nhỏ đó mà bao kỹ nữ trước của chúng ta phải thiệt mạng rồi. Muốn sống thì liệu hồn.."
Takemichi vò đầu bứt tóc, sau cùng mang bộ dạng tiều tụy về phòng riêng khiến các kỹ nữ khác kinh ngạc: "Takemichi mà cũng có ngày trưng ra cái biểu cảm khốn khổ đấy ư?"
Em vào phòng ngồi, bày mưu tính kế hết một ngày trời nhưng nghĩ mãi không ra. Chifuyu mang bữa tối vào cho Takemichi, cô sốc nặng khi thấy em đơ ra.
"Này này Takemichi!! Làm sao đấy?! Ốm à?"
"..Cứu tôi với Chifuyu!!!" - Takemichi nhìn Chifuyu như cứu tinh, vồ lấy cô.
"Thôi thôi tôi không biết! Tôi còn đống việc kia kìa!!! Buông ra mau!" - Chifuyu gắng đẩy Takemichi ra, giãy giụa mãi mới thoát được.
"Không được~!!! Để tôi gọi mama xin nghỉ cho cậu hôm nay!!" - Takemichi hùng hổ nhấp máy gọi.
Chừng đôi phút sau, cô tắt máy rồi kéo Chifuyu đi, không quên lấy khăn che mặt. Cả lầu xanh hôm ấy được một phe kinh ngạc. Kỹ nữ cấp cao đang cùng một cô hầu đi giao rượu, mồi.
Ai cũng có chung một câu hỏi: "Hôm nay có sự kiện đặc biệt gì hả?"
Chẳng mấy mà đống thức ăn thức uống trên khay đã hết. Takemichi lập tức kéo cô về phòng rồi buông hết một tràng.
"Huhuhuhuhu chết tôi thôi Chifuyu!! Mama giao việc này cho tôi là quá áp lực rồi!!! Rõ ràng là mama cũng biết tôi thích bắt nạt người khác mà!!" - Ngôn ngữ và hành động của Takemichi loạn hết cả lên.
"Thì..cậu chỉ cần chiều hắn ta một chút thôi mà, không sao đâu! Chỉ một ngày, ngày hôm sau cậu lại có thể bắt nạt như thường!"
"...Cậu nói chí phải!"
Thế là Takemichi lại vui vẻ dùng bữa, tung tăng khắp chốn. Em còn hứng tới độ rủ Chifuyu đi tắm cùng.
Khi đang ngâm mình trong nước ấm, Chifuyu lấy làm lạ hỏi em: "Ơ, mà mama bảo gì với cậu vậy? Lúc mà cậu gọi xin nghỉ phép cho tôi ấy"
"Hm..mama bảo hôm sau có việc đặc biệt cho cậu, nên bảo tôi rủ cậu đi thư giãn. Éo le rằng phải đi giao nốt đống đồ mà cô đang chuẩn bị phục vụ. Nhục thật đấy!"
Nghe tới công việc đặc biệt, Chifuyu đã sợ run người. Cô xanh mặt nhìn Takemichi: "Chết rồi..Công việc mà mama nói là..đi tưới hết vườn cây của mama đấy.."
"Hết cả vườn cây của mama? Vậy thì gay rồi..Vườn cây của mama rộng bao la..hơn phòng tôi gấp mười lần cơ..Cây cũng nhiều vô kể.." - Takemichi nuốt nước miếng, quay sang đã thấy Chifuyu đã hồn bay phách lạc từ lâu.
Sang ngày hôm sau, Takemichi đã dậy từ sớm. Em nhìn cô bạn xách vòi nước đi vừa thương vừa buồn cười. Em cũng đi tắm lại lần nữa, xịt nước hoa thơm. Hắn dự kiến sẽ đến vào buổi trưa nên Takemichi tranh thủ ăn trước.
13 giờ chiều, Mikey tới. Cả lầu xanh không tiếp bất cứ vị khách nào khác ngoài hắn. Takemichi ăn mặc lộng lẫy, che mặt đợi hắn trong phòng.
Cửa khẽ mở, Mikey bước vào. Em ngồi đợi trên giường thấy vậy thì chạy tới, vui mừng đón hắn: "Mikey! Ngài đã tới!"
"Ừ, ta đây. Nhưng trước khi "làm", chúng ta đổi xưng hô thành anh - em nhé. Đổi thế cho thân mật, được không?"
Takemichi ôm chầm lấy hắn, vui vẻ đáp: "Vâng! Nếu anh muốn!"
Trước cuộc ân ái, Takemichi mời Mikey uống thứ nước kỳ lạ được gọi là "thuốc tiên", Mikey biết rằng đây là xuân dược nên buộc miệng hỏi: "Thật sự phải uống cái này sao?"
Đây là lần đầu có người hỏi em như thế, những người trước chẳng chân chừ gì mà uống cạn bát. Nhưng đến lượt hắn lại hỏi thế này, thật sự không biết phải trả lời thế nào: "Dạ..Nếu anh không thích, Michi không ép anh. Chỉ là nếu uống cái này..Có lẽ cuộc vui sẽ mãnh liệt hoặc kéo dài hơn.."
"Mạnh liệt? Kéo dài hơn? Ý em chê anh "yếu?"
"Ơ-ơ? Em nào dám nói thế..Oan cho em quá.."
Takemichi sợ hãi, nhìn hắn với ánh mắt lo âu.
"Takemichi, em đang sợ anh sao?" - Mikey nheo mắt lại, tay vuốt má em.
"Không..Em không sợ..em chỉ nghĩ nếu..Mikey không uống thứ nước đó, anh sẽ cảm thấy em phục vụ không tốt và.."
"Và?"
"..."
Mikey bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn dốc sạch bát nước rồi tiến đến hôn em, truyền nước sang miệng em. Thứ nước đó tràn xuống mép miệng hai đứa.
Bị chuyển thế bị động, Takemichi chỉ đành để yên cho hắn ngấu nghiến đôi môi mình. Hoảng loạn khiến em vô tình nuốt thứ nước đó.
Mikey đè em xuống, nhẹ nhàng tháo rời kimono. "Khoan đã..Biện pháp an toàn..Mikey.." - Takemichi trong cơn mê vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, Mikey nghe vậy cùng đành dừng lại để đeo bao.
___Ngại viết H lắm___
Cả hai cùng chìm vào cơn khoái lạc. Họ làm hàng giờ đồng hồ, các kỹ nữ bên ngoài bàn tán xôn xao. Bình thường Takemichi chỉ tốn hơn 2 tiếng đồng hồ để "tiếp khách". Đằng này đã làm đến xế chiều mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Họ bắt đầu đặt cược, đa số vẫn chọn Takemichi là người chủ động.
Ngay khi họ đang cười đùa, chiếc cửa đã hé mở. Họ chăm chú nhìn nam nhân không chút trầy xước bước ra, ai nấy đều trợn mắt ngạc nhiên. Bình thường khách của Takemichi sau khi bước ra ngoài đều có vết bớt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đằng này Mikey vẫn tràn đầy sức sống, thậm chí còn tươi tắn hơn lúc bước vào.
Hắn hào phóng ném cho thu ngân một chiếc thẻ đen, sau đó phóng xe đi. Các kỹ nữ lại tiếp tục nhốn nháo, đợi một lúc sau vẫn chưa thấy Takemichi bước ra. Họ lo lắng, bảo Chifuyu vào kiểm tra.
Cô thấy Takemichi đang nằm tĩnh dưỡng, phát hiện em đang say giấc nồng nom rất thoải mái.
Đến khi được gọi dậy, tâm hồn Takemichi vẫn cứ như trên mây. Em kể lể đủ điều về "cuộc vui" hôm nay với mọi người: "Khổ lắm. Lần này em bị động, không có cơ hội làm phản luôn ấy..Hắn chuốc thuốc em Huhu. Ai mà biết thứ nước đó là xuân dược chứ!!!"
Lần "tiếp khách" này đã được đưa vào lịch sự "Một trong những thất bại thảm hại của kỹ nữ cấp cao". Từ lần đó Mikey lui tới lầu xanh khá thường xuyên, và nó khiến Takemichi muốn đào hố rồi vùi mình thật sâu trong đấy. Không lần nào em thành công trong việc chủ động, đã vậy còn bị hắn dần cho không đi nổi.
Nhưng làm lâu dài thì cũng dần quen, Takemichi cũng bắt đầu thoải mái hơn với Mikey, và em cũng chấp nhận chuyện bị động mỗi khi "giao lưu" với hắn.
Hai người có tình cảm với nhau, nhưng nó là một điều quá phi thường. Kẻ thì là điếm, kẻ thì là Yakuza, chẳng đời nào mà đi với nhau được. Đây chỉ là một mối quan hệ đem lại lợi ích cho cả hai, em đem đến cho hắn sự sung sướng, hắn cấp tiền cho em. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ như một cuộc trao đổi đôi bên có lợi.
Takemichi không trông mong gì nhiều, phận làm điếm thì chỉ có ở đơn ở độc cho tới cuối đời. Đến kiếp sau may ra còn có chứ kiếp này em thực sự chẳng buồn nghĩ tới.
Còn Mikey, mang một con điếm về làm vợ là một điều hết sức nhục nhã. Chẳng khác nào người khác vứt bã kẹo cho hắn nhai tiếp. Vị ngọt của kẹo đã tan hết chỉ còn sót lại thứ dai như nhựa mít không mùi không vị. Giống như trinh tiết người đàn bà đã qua tay một người. Vẫn có thể nhai được và vẫn có thể "làm" được.
Nhưng hắn vẫn nuôi lớn khát vọng với em, hắn biết rằng những kẻ đã có khao khát đó từ lâu đều bị từ chối một cách nhẫn tâm. Nhưng hắn không tin mình không chinh phục được trái tim nàng.
Và trong một "cuộc vui", Mikey đã thề rằng nhất định hắn sẽ chuộc em về làm vợ. Tất nhiên Takemichi đã rất vui, em ngoài từ chối nhưng trong lòng lại lâng lâng vô cùng.
Cho tới một ngày, khi Takemichi chủ quan nói ra cái tên thực sự của hắn..ác mộng của em đã xuất hiện.
"Ah..Manjirou!"
Mikey sững người, hắn nhìn em. Ánh mắt đong đầy yêu thương bỗng chốc lại trở về màu đen lạnh lẽo. Hắn bỏ em nỉ non trên giường, mặc quần áo rồi thẳng thừng bước ra khỏi phòng.
Takemichi bối rối không thôi, em vội chạy theo hắn ra ngoài. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thứ ám ảnh em tới mãi sau này.
Mikey túm tóc của bà chủ lầu xanh, tức mama của em. Hắn không chần chừ gì mà bóp cò.
Đoàng!!!
Em trợn tròn mắt nhìn mama ngã xuống cùng phần não nhoét và máu đỏ ươm dần thấm vào thảm mịn.
Mikey liếc sang em, cái nhìn chết chóc khiến em thấy như đang bị ai bóp cổ. Em bỗng chốc thấy khó thở rồi ngã quỵ xuống sàn. Chẳng biết do bị hắn dọa sợ hay kinh hãi trước sự ra đi thảm thương của mama, lệ em rơi ra không ngừng.
Mikey bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên buông lời: "Đây là lời cảnh cáo, đừng bao giờ gọi tên thật của tao..đồ điếm dơ bẩn."
Từng câu từng chữ của hắn như đòn trí mạng, đâm sâu vào trái tim đau nhói của em. Takemichi gục xuống, khóc run người trước sự chứng kiến từ đầu tới cuối của các kỹ nữ khác.
Ai cũng nghĩ rằng em là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mama, và em cũng tự cho là vậy. Takemichi dày vò bản thân suốt mấy tháng trời, lầu xanh cũng thế mà đóng cửa.
Hơn một năm sau, lầu xanh mở cửa trở lại dưới sự chỉ đạo của một mama mới - Hanagaki Takemichi.
Chifuyu cũng xuống dưới trướng em làm, ngày ngày nói chuyện với em. Nhưng vết thương nhiều năm vẫn không bớt đau, mỗi lần nghĩ tới nó là Takemichi lại đau xót không thôi.
Tính cách lẳng lơ, vô tư của em biến mất. Để lại bà chủ lầu xanh tàn nhẫn và lạnh lùng.
"Mama..Con..Con..có thai rồi.."
"..Con biết mình phải làm gì mà đúng không? Một, là bỏ nó, còn hai, là giữ nó và lui về sau chăm sóc cho các chị các em, nếu nó là con trai..thì vứt, con gái thì nuôi lớn để nó thay con tạ lỗi cho cái lầu xanh này."
"Không!! Con xin người. Mama phạt con cái gì cũng được nhưng..nhưng đừng..đừng bắt nó phải chết hay..dấn thân vào con đường này! Con xin mama.."
"Mama không nhiều lời, cơ mà nó cũng chỉ là một sai lầm tai hại thôi..hà cớ gì con phải tiếc thương cho nó?"
"Không..Đứa bé cũng là một mạng sống..con cũng là người góp phần tạo ra nó..con..không thể nhẫn tâm giết đi sinh mệnh còn chưa sinh ra đời được. Con xin mama..đứa bé này không có tội."
"Sao con cứng đầu vậy..? Hay là để mama rạch bụng rồi lấy bào thai ra nhé? Đến lúc đó, nó cũng được tính là xuất hiện trên đời rồi..mama sẽ đem nó cho cá ăn. Được chứ?"
Cô gái nhỏ bật khóc, hoảng sợ vô cùng. Ánh mắt mà em dành cho cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bỗng cửa buồng mở ra, Chifuyu bước vào ôn nhu đáp: "Không dược đâu Takemichi! ... nói đúng, đứa bé không có tội.."
"Chifuyu..Luật lệ của cái lầu xanh này là như vậy mà? Cậu cứ tha như vậy thì chúng nó lại càng buông lỏng cảnh giác hơn thôi! Chiều nhiều sinh hư người xưa đã nói rồi."
"Coi như lần này lấy danh nghĩa của tôi ra để tha thứ cho nó đi. Nghe này ..., từ giờ đừng "tiếp khách" nữa. Ta sẽ cho con một cơ hội cuối cùng, hãy giữ gìn nó cẩn thận sau khi rời khỏi đây nhé?"
Cô gái kia mừng rỡ, lập tức gật đầu rồi cuốn gói rời đi trong đêm. Takemichi nhìn bóng dáng đã khuất dần rồi thở dài, quay sang liếc Chifuyu một cái.
"Bực cậu thật đấy..Làm gì cũng nương tay.. Cái lầu xanh này riết cũng chẳng còn gái mà "tiếp khách" nữa."
"Tôi biết..Nhưng Takemichi cũng đâu nỡ nhìn cảnh con bé khóc lóc ỉ ôi như vậy đúng không? Cậu chẳng qua là không muốn rời xa con bé thôi.."
"..Gì chứ? Sao tôi phải tiếc nuối nó? Nó mà đi thì..lấy cơm đâu ra mà ăn?!"
"Haha, tôi biết tổng rồi! Đồ ngoài lạnh trong nóng!"
"Tsk..cậu mà làm thế nữa thì tôi chẳng còn cái tiếng nói gì trong các lầu xanh này" - Takemichi không thèm ngó ngàng tới Chifuyu, lạnh nhạt bước vào.
Từ cái ngày lên chức mama, em đã sớm coi các kỹ nữ hay bảo vệ trong đây là đàn con đàn cháu. Mặc dù mới 30 tuổi, một độ tuổi mà nếu mama còn sống thì chắc em vẫn có thể "tiếp khách" ngon ơ. Song giờ em lại chỉ lùi về sau để cho "các con" phục vụ. Em không muốn làm ô danh của một quý bà cao quý và quyền lực.
Em đây là do quá đau buồn vì cái chết của mama, thành ra chẳng muốn thân thiết hơn với ai nữa. Nhưng em vẫn cười đùa với "các con" của mình, vì em biết chúng đều có hoàn cảnh ép buộc chúng phải lâm cái ngành nghề này.. Và giờ đây, lầu xanh của em đang xuống dốc không phanh.
Lầu xanh của Takemichi khá có tiếng, bởi một vài Yakuza rất thường xuyên lui tới đây, lâu dần thành khách hàng thân thiết.
"Bông hồng ẩn" đã lên làm mama rồi sao? Tiếc nhỉ? Tôi còn chưa có cơ hội "gặp gỡ" cô em lần nào."
"Dạ vâng, vì một vài sự cố nho nhỏ.."
Takemichi nhìn thôi cũng biết lý do. Em biết bên Yakuza đang bị cảnh sát soi mói, thành ra lộ chút thông tin về phía này.
Mà Takemichi đã giữ cái chức mama từ năm em 27 tuổi, đến giờ cũng đã hơn 3 năm. Giờ em mới biết xưa mama đã phải xoay sở để giữ vững cái lầu xanh này vất vả tới nhường nào.
Vậy mà em lại gián tiếp gây ra cái chết của bà.
Lầu xanh ngày càng èo ọt, đến cả các kỹ nữ cấp cao cũng phải tiếp dân thường nếu được order. Takemichi rầu không sao rầu hơn, bởi cái tiếng của lầu xanh này đang dần bị lún sâu.
Em bắt đầu thu mình lại, đau khổ vì chẳng thể giữ nổi danh tiếng của nó, cảm thấy có lỗi vô cùng với mama. Ấy vậy mà chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới.
Ngày hôm ấy mưa như trút. Takemichi quầng thâm trên mặt nhìn ngắm sắc trời, Chifuyu bước vào với bông và băng cá nhân dán đầy trên tay và mặt.
"Takemichi"
"Chifuyu?! Cậu làm sao vậy?!"
"Baji..biết rồi.."
Takemichi trợn mắt ngạc nhiên: "Làm sao..làm sao mà hắn ta biết được?!"
"..Anh ấy..đến đây..để kiếm vui cùng bạn bè..Và bọn tôi vô tình chạm mặt."
"Rồi hắn ta đánh cậu ngay lúc ấy?!"
"Anh ấy lôi tôi ra một góc, thẩm vấn tôi rồi đánh tôi..Anh ấy trách tôi làm việc này khiến anh ấy ô nhục danh tiếng.."
"Tên khốn đó..Rõ ràng là hắn cũng đến để "chơi gái" mà?! Có hôn phu rồi mà còn dám lẳng lơ..Hủy hôn!!! Hủy hôn ngay và luôn đi! Tôi không chấp nhận chuyện cậu bị thiệt như này đâu..Nghe tôi đi Chifuyu..mọi chuyện trước tôi đều nghe cậu mà. Xin cậu đấy..nghĩ cho bản thân của cậu đi! Coi như lần này tôi cầu xin cậu..Làm ơn." - Takemichi nắm lấy tay Chifuyu rồi gục mặt xuống, đôi mắt của em đong đầy ý khẩn cầu.
"Takemichi.."
Cô nhận ra rằng Takemichi không phải là đang nghĩ cho cô, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt em. Cô biết cô là tia hy vọng, là cây đuốt thắp sáng tâm hồn cuối cùng của em, em đang níu cô lại bên mình. Đây là lần thứ hai cô thấy sự tha thiết, hoảng loạn hiện hữu trong con ngươi em.
Lần đầu là ngày Mikey hạ súng giết chết mama.
"Đừng đi theo hắn, Chifuyu..hắn xấu xa lắm.."
"..Ngay sau khi đánh tôi.. Baji đã đau xót quỳ xuống chân tôi. Anh ấy khóc sướt mướt..liên tục xin lỗi tôi..Sau đó anh ấy tự đấm vào mặt mình..từng cú đến khi một bên mặt đã sưng tấy lên."
***
"Đáng ra..Anh..anh không nên..để em cô đơn như thế này..Đáng ra anh phải ở bên em nhiều hơn. Chifuyu. Xin lỗi vì đã khiến em phải dấng thân vào cái nghề này. Anh sẽ lấy cái chết để đền đáp cho em.."
"...Nhưng có lẽ..cái chết của anh cũng là vô nghĩa.."
"Keisuke..Anh đừng làm vậy nữa! Em xin anh đấy. Lỗi không phải của anh..Đừng tự trách nữa..Em yêu anh nhiều lắm. Đây..đây là em còn quá non dại..chỉ vì sự bực tức nhất thời mới làm ra điều ngu xuẩn này.."
Chàng trai đang định vung cú đấm hạ màn, bỗng một bàn tay nhỏ cản nắm đấm đã thấm đầy máu của anh..Chifuyu khóc lóc, xót xa nhìn anh không biết phải làm gì. Cô cũng quỳ xuống, gục đầu vào nắm đấm của anh, chỉ biết thút thít xin anh dừng lại.
Baji nước mắt với máu hòa vào nhau. Khiến cho gương mặt điển trai bây giờ trong tàn tạ hơn bao giờ hết. Anh ôm chầm lấy cô, cả hai cứ như vậy mà hoà giải, xóa tan hiềm khích.
Baji cắn rút vô cùng, Chifuyu cũng vậy. Hai người trao nhau cái hôn nồng thắm, ba phút sau mới dứt.
"Anh thề từ giờ đến cuối đời..Sẽ không để em chịu thiệt nữa..Cưới anh nhé? Chifuyu..?"
"Em..em..đồng ý.."
Hai người lại ôm nhau, sau đó hôn đến khi chiều tà. Họ dẫn nhau vào băng bó. Baji trao cho em ánh mắt đa tình, ngỏ lời mời cô cùng về nhà. Nhưng cô đã từ chối, sau đó sốt sắng nhìn lên căn phòng ở chính giữa lầu hai. Đó là phòng của Takemichi.
"Giờ chưa phải là lúc..Em còn việc phải làm.."
"Vậy thì đợi em..Khi nào ổn rồi gọi cho anh nhé? Anh sẽ đến đón em về..Anh hứa đấy.."
Bóng dáng chàng trai khuất dần, nỗi lo của cô với Takemichi ngày càng lớn. Từng hạt mưa lách tách rơi xuống, sau đó ngày càng nặng hạt. Cô bước lên lầu, chậm rãi mở cửa phòng.
"Chifuyu?! Cậu làm sao vậy?!"
***
"Làm ơn.."
Lệ Takemichi rơi ra, em biết bây giờ có cầu xin cũng vô ích. Nhưng em vẫn không nỡ để Chifuyu cứ thế mà rời xa em..Em vẫn chưa sẵn sàng một mình gánh vác cả cái lầu xanh kiệt quệ này.
"Con người..là loài sinh vật ích kỷ mà.."
Em trợn mắt nhìn cô, bàng hoàng trước câu nói ẩn ý. Gương mặt cô bình tĩnh tới lạ thường, mắt cô nheo lại, mày cô cũng nhíu vào. Trong khoảng khắc đó, em dường như đã biết được quyết định của cô.
Em hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, vừa là để trách móc bản thân cô vô tình, vừa để an ủi, đồng cảm với hoàn cảnh của em hiện giờ.
Em đứng phắt dậy, lại bước ra cửa sổ ngắm mưa. Gạt đi nước mắt rồi cố cười với đôi môi còn run: "Khi nào cậu rời đi?"
Chifuyu cười miễn cưỡng, hết nói nổi với cô bạn: "Tớ sẽ ở đây cho tới khi nào cậu sẵn sàng buông bỏ..Dĩ nhiên là không thể ở lại cả đời."
"Vậy thì cậu đi đi.."
Chifuyu mở to mắt: "Nhưng..cậu.."
"Cậu đi đi..Tôi sẵn sàng rồi..Tôi vẫn sẽ sống nếu không có cậu mà!"
Cô cười rồi, nhìn em trả lời như vậy khiến cô vui mừng khôn xiết: "Điều đó thật tuyệt, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại đây vài hôm! Tôi phải tận mắt chứng kiến lời nói của cậu!"
"Ph! Ngốc thật đấy..Cậu mà ở đây thì sao tôi thể hiện được.."
Cả hai cùng cười với nhau. Trong vài ba ngày ngắn ngủi có Chifuyu ở cùng đó, Takemichi đã bộc lộ con người trước kia của mình. Em tháo tấm khăn che mà mình đã mong muốn vứt bỏ bấy lâu, chạy nhảy hô hào khắp lầu chốn.
Không khí sẽ thật sôi nổi và vui vẻ nếu nơi nó diễn ra không phải là lầu xanh, nhưng Takemichi không quan tâm. Thứ mà em muốn làm nhất hiện giờ là chơi bời nhảy nhót chứ không phải cách để khắc phục tình trạng thiếu thốn của lầu xanh.
Điều kỳ diệu nhất mà mọi người được chiêm ngưỡng là cảnh tượng bà chủ luôn hà khắc, lạnh lùng của lầu xanh như hóa thành thiếu nữ còn tuổi đôi mươi, nhảy nhót tận hưởng tuổi hồng. Cười nói vui vẻ, làm họ tưởng như lầu xanh vừa đổi chủ mới.
Chả mấy mà đã tới ngày cưới của Chifuyu, cô mặc lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, vui sướng quay vài vòng trước mắt em. Takemichi ở với cô cả đêm để trang điểm, sửa soạn đồ.
Em dõi theo cô từ đầu cho tới cuối bữa tiệc. Đến khi cô đã lên xe hoa, chính thức về làm dâu xứ người em mới khóc bù lu bù loa.
"Cố lên nhé tình yêu!"
"Cảm ơn tình yêu, nhớ sống hạnh phúc đấy nhé! Không là tôi dần chết hai người!!!"
Em nhìn Chifuyu đẫm lệ mà cười tươi như hoa, trao cô cái ôm cuối cùng rồi nháy mắt ra hiệu với Baji "Làm gái bà đau là bà xẻo chết mày". Anh cũng gật đầu rồi nắm tay cô, cúi đầu chào em.
Sáng ngày hôm ấy Takemichi cười, nhưng về đêm cả lầu xanh lại nghe được tiếng khóc nức nở phát ra từ phòng em. "Các con" đến an ủi, ôm em vào lòng. Thương cảm với "mẹ" của chúng.
Takemichi nói là sẽ giữ lầu xanh này tới khi chết đi, nhưng lòng em đã sớm đưa ra quyết định. Mấy tháng sau em quyết định "dẹp bỏ" nó. Cho mọi người một cơ hội làm lại, ai nhìn Takemichi cũng khó hiểu, sau cùng vẫn phải rời đi. Họ nghĩ rằng em lo cho tương lai của họ nên mới làm vậy.
Ngay lập tức họ đã vỡ lẽ, lầu xanh của Takemichi đã bị theo dõi từ rất lâu..em cũng biết điều đó. Em xóa sạch thông tin của mọi người, chỉ để lại bản thân như con mồi.
Cảnh sát lập tức tóm gọn em, Chifuyu rất lo lắng cho em, cô giãy nảy đòi Baji mua chuộc tòa án. Nhưng đó là việc làm sai trái, Baji vừa đau vừa thương nhìn Chifuyu, anh biết Takemichi quan trọng với cô tới nhường nào. Nhưng anh không thể làm việc xấu như thế này..Vì thời ấy buôn bán mại dâm là một trọng tội, người gây ra đường dây này có thể chịu mức án nặng tới bị tử hình.
Và Takemichi là người lãnh bản án tử hình. Đáng ra em chỉ bị phán tù chung thân, nhưng vì tội che giấu cho các đồng phạm tức Chifuyu và "đàn con", Takemichi đã nhận lấy cái chết để bù tội cho các bản án của họ.
Ngày bản án được thực hiện, Takemichi bị trói vào cột, mắt em bị che lại bởi tấm vải màu đen. Tay em bị chói chặt. Khi người kia ra hiệu bắn, em đã nghĩ đời mình đến đây là hết. Em mở miệng, cố cất tiếng: "..Ma..ma..Michi..đ-đền..tội..cho..mama..đây"
Tiếng súng vang lên, Takemichi thanh thản nhản mắt lại. Nhưng em thấy không đúng, tiếng súng đã kêu nhưng sao em vẫn chưa chết?
Em cảm thấy ai đó đang cởi trói cho mình, rồi nhấc bổng em lên, chạy với tốc độ nhanh hơn thảy những phương tiện mà Takemichi nghĩ tới, hoặc có lẽ do em nửa mê nửa tỉnh nên sinh ảo ảnh.
Takemichi bối rối không thôi, tóc em tung bay trong gió. Em nghe thấy tiếng đạn súng vẫn vang lên liên tiếp.
"Này!!!! Ngươi là ai?! Sao lại bắt ta chứ! Đồ khốn..thế này thì chết ta rồi!!!" - Em giãy giụa kịch liệt.
"Im ngay!!!"
Hắn đánh vào lưng em một cái. Cơn đau khiến Takemichi xót xa vô cùng, ấy vậy mà em còn giãy bạt mạng.
"Đã bảo là yên mà! Không tôi thả em ở đây cho xe cán luôn đấy!"
Takemichi bất ngờ, chất giọng này rất quen. Nó làm em liên tưởng đến ai đó.
- Đừng bao giờ gọi tên thật của tao..Đồ điếm dơ bẩn..
"Anh là..là.." - Takemichi ngỡ ngàng. Ngay khi em đã nhớ ra tên của hắn, bịt mắt của em cũng rơi ra.
Đó đúng là người ấy, người đã tiễn mama của em về chầu. Không ai khác chính là Sano Manjirou hay Mikey.
"M-Mikey?!"
"Sao? Nhận ra rồi h-Á!" - Mikey nhìn về phía Takemichi, chưa kịp ra vẻ đã bị cắn vào tay.
"Đồ khốn! Anh còn dám bế vác tôi như thế này hả! Mẹ nhà nó! A-Anh giết mama của tôi..Tôi nguyền rủa anh..nguyền rủa anh!!! Đã đến giây phút đề bù đắp cho mama..vậy mà anh còn dám phá hỏng nó! Anh giết mama của tôi chỉ vì tôi lỡ gọi tên thật của anh sao? NHẢM NHÍ! Hết sức nhảm nhỉ! Giờ tôi nói nè, cho anh bắt lủng sọ tôi cũng chẳng sao! Tôi đéo thiết sống nữa rồi! Manjirou, Manjirou, Manjirou, MANJIROU!!"
Nghe những lời cay nghiệt từ em, Mikey khẽ nhăn nhó rồi quay sang lườm khiến em điếng người.
"Nếu em không đặc biệt với tôi, ngay từ đầu tôi đã bắn chết em rồi.."
"Tôi thì đặc biệt gì với anh? HẢ? Anh chê tôi là điếm dơ bẩn! Thế giờ anh còn cứu tôi làm gì, thà để tôi chết đi còn hơn!"
"Vậy em thử hỏi xem? Tại sao tôi lại nhắm vào madame mà bắn? Sao ngay sau đó tôi không dẹp quách luôn cái lầu xanh chết tiệt đó?"
"Djtmej chỉ cần nổi hứng thôi thì cái đéo gì cũng thành ra được!! Anh có coi mạng sống ai ra gì đâu?"
"Không coi mạng sống ai ra gì? Tôi giết người đều có mục đích! Nếu tôi không giết bà ta, sao em có thể lên làm mama rồi ra cái nông nỗi này? Không làm thế thì sao tôi có thể cho đàn em vào tiếp cận em rồi tự mình chui vào hang cọp, khai báo với cảnh sát? Nếu không hành động như vậy thì mặt mũi đâu để gặp em nữa?"
"Định tẩy trắng bản thân mình bằng cách "Anh hùng cứu mỹ nhân" sao? Từ ngày hôm ấy..tôi đã luôn căm hận anh..Căm anh tới mức chỉ muốn liều mạng sống chết với anh.."
Mikey nghe Takemichi miêu tả mức độ em ghét hắn đến run cả người, hắn không ngờ hành động đó đã để lại trong tâm trí em một mảng hận thù bao năm không phai..
"Rồi còn cảnh cáo tôi nữa..Anh cũng chửi tôi không ra gì rồi..Điếm dơ bẩn sao? Vậy thì Yakuza phải dơ bẩn hơn điếm gấp mười lần."
Lời nhục mạ của em như cứa vào tim hắn, hắn không biết em đã phải trải qua gần 4 năm sống mà ngày ngày nghĩ tới lời nói vô tình ấy, ngày nào cũng tự dày vò bản thân mình.
"Rồi còn tự mình khai báo về việc buôn bán mại dâm..Anh thì tốt hơn ai mà đòi làm anh hùng chứ? Chui đầu vào hang cọp chỉ để có được khoảng khác này? Tôi khiến anh phải khốn đốn như thế à? Thà rằng cứ đến gặp thẳng tôi, để tôi đánh nhau sống chết với anh đi có phải tốt hơn không..Giờ anh làm thế này thì chết tôi rồi.."
"Em không được chết."
"Tôi phải chết."
...
Takemichi lại khóc nữa rồi..Còn khóc to hơn đợt trước. Em oán hận hắn tới nhường này sao? Sau đó lại là một tràng chửi mắng thậm tệ như đấm vào tai người nghe. Em lải nhải lên tục khiến hắn điên đầu.
Bỗng hắn ném mạnh em xuống đất, rút ra cây súng: "Mày..Lắm mồm vừa thôi. Câm đi con điếm!"
Takemichi sợ hãi la lên.
Đoàng!!!
Tiếng súng quen thuộc lại vang lên lần nữa. Mọi thứ âm thanh đều vụt tắt khi tiếng súng phát ra.
"Tao đã cảnh cáo mày từ đầu rồi..Thật phí công vô ích khi cứu mày.." - Mikey nói rồi chậm rãi bước đi. Nhưng hắn chưa kịp đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát.
Lại một trận đối chiến kịch liệt xảy ra giữa hắn và cảnh sát. Nhưng hắn chẳng thể đấu lại số đông, đành để thân thể ăn trọn hơn chục phát đạn.
"Tuyệt quá! Xử được hắn rồi!!" - Một cảnh sát vui mừng nói khi thấy Mikey gục xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bốp!" Tiếng kêu máy móc từ đâu vang lên. Ra là tiếng vỡ vụn từ máy nghe lén được cài ở tai của Takemichi, cảnh sát từ ngày Mikey tới báo tin đã vô cùng láu cá. Họ biết nếu bắt em tử hình, hắn sẽ xuất hiện tới giải cứu em. Bởi khi họ âm thầm tra cứu về lầu xanh, đã phát hiện ra Mikey là khách quen của em và thường xuyên cung cấp tiền.
Họ muốn "Một công đôi việc", vừa giải tán được đường dây đen vừa bắt được Yakuza. Ngu gì không tận dụng?
Nhưng họ nghĩ băng đảng và lầu xanh này là cái gì? Một người là trùm khét tiếng, người còn lại từng được giới giải trí, truyền thông đặt cho cái tên "Bông hồng ẩn", được khen là sắc sảo và minh mẫn dù là điếm. Cả hai được cho là trai tài gái sắc.
Cái nghề mà họ làm mới là hèn hạ, còn họ thì như quý tộc thượng lưu, khí chất cao ngút trời. Bản chất họ cũng chỉ là người bình thường, chỉ là "hơn" những người khác thôi.
"phewww~ Hết phải lo lắng nữa rồi!!" - Takemichi ngồi trên đống xác, nhìn Mikey đang châm thuốc hút.
"Kinh thật đấy, tôi bái phục tài chửi bới của em."
Quay lại mười mấy phút trước, khi vài viên cảnh sát tới kiểm tra Mikey. Họ đã bất ngờ bị phục kích bởi Takemichi đang giả chết kia, vừa hoảng loạn quay ra đã bị Mikey bắn cho không kịp trở tay.
Takemichi và Mikey cùng nhau xử sạch hết cảnh sát ở đó. Em tay nghề non nớt, nhưng cũng khá bén. Vì cả hai đã âm thầm tạo dựng vụ phục kích này từ rất lâu.
Trong một tích tắc, Takemichi đã thấy cơ hội phục thù khi bắt gặp Mikey. Em và hắn âm thầm trao đổi với nhau để lên kế hoạch hạ sát bà, lần đầu chạm mặt hai người đã giao tiếp bằng mã Morse. Mikey đã dạy em cách dùng súng trong phòng.
Takemichi không phải là tự nguyện vào lầu xanh để làm, cũng không vào cùng ngày với Chifuyu. Mà do bị bắt cóc bởi người đàn bà được gọi là mama đời trước, em đã rất suy sụp khi bị cưỡng hiếp nhiều lần mỗi ngày.
Đến khi Chifuyu vào làm, vì là tiểu thư danh giá, cũng trả cho bà rất nhiều tiền để xin giữ bí mật nên bà ta không dám động vào. Chỉ là lúc đó vô tình cô bắt gặp Takemichi đang bưng bê nước và ưng mắt, em được bà "tẩy rửa" cho thành mới vào nghề.
Nhưng Takemichi đúng thật là không muốn làm hại Chifuyu, vì cô là người thân thiết nhất với em. Những cảm xúc của em khi ở bên cô đều là tự nhiên. Việc lên làm kỹ nữ là do bà ta ép buộc em phải làm.
Takemichi đã từng mang thai nhiều lần do sơ hở, bà ta không nhân nhượng gì lập tức đem em đi phá thai hay đánh em một trận sưng bầm, khiến em không đi lại được trong một tuần. Nhớ lại những sinh mạng vô tội đã ra đi, em căm hận bà vô cùng.
Em đã nuôi lớn ý định trả thù từ rất lâu, lên làm "Bông hồng ẩn" nổi danh, lấy lòng bà cũng chỉ để phục vụ cho mục đích sau này.
Trong tích tắc, Takemichi liền nghĩ ra cơ hội phục thù khi bắt gặp Mikey. Em và hắn âm thầm trao đổi với nhau để lên kế hoạch hạ sát bà.
Ngày bà ta ngã trước nòng súng, Takemichi đã khóc. Đó là nước mắt của sự sung sướng, hạnh phúc khi được "xổng lồng".
Em tạo dựng lại lầu xanh cũng chỉ để qua mắt Chifuyu và mọi người. Không quên để lại hình tượng "người mẹ dũng cảm" trong mắt "đàn con" khi chủ động "thả" họ ra và bao che cho họ. Hi sinh 4 - 5 năm trời của bản thân để tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối với mọi người.
Ai cũng có một cuộc sống mới, thù cũng đã trả xong.
Giờ thì đã đến lúc tạo nên hạnh phúc của riêng mình, Takemichi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Chifuyu dù không nỡ. Em muốn cô quên đi những kỷ niệm dơ bẩn, sống một cuộc đời an nhàn bên người chồng luôn yêu chiều mình.
Em nhuộm lên màu đen cho mái tóc của mình, đổi phong cách ăn mặc và trang điểm. Dẹp bỏ chiếc khăn che, ghim cài, kim châm và kimono. Em từ giờ là một cô gái cá tính, năng động và xì-tin.
Quan trọng là bây giờ em đã không còn cô đơn nữa.
***
____5 năm trước_____
"Chỉ cần anh giúp em..Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh..Dù phải hi sinh cả thân thể này em cũng bằng lòng."
"Vậy thì em làm vợ anh nhé?" - Mikey lấy hộp nhẫn, phơi bày chiếc nhẫn có đính kim cương trước mắt em. Chiếc nhẫn chói lên do đèn chiếu vào, như thắp sáng hy vọng trong em.
Con ngươi kia trợn tròn lên, em tưởng Mikey cũng chỉ như mấy người khác. Ham sắc hám dục..Nhưng không, hắn đã chứng minh rằng mình không chỉ yêu mỗi gương mặt em..mà là yêu tất cả mọi thứ của em.
Hắn chấp nhận rước em về với mọi điều kiện.
Khóe môi nhếch lên, Takemichi cười đáp: "Đợi em nhé..Lúc đó em sẽ lập tức đồng ý mà không chần chừ..!"
Hắn đợi em hoàn thành màn báo thù cũng đã qua 5 năm dài đằng đẵng, hi sinh tuổi đời để rước về cô vợ cáu kỉnh, xinh đẹp.
Hắn hút thuốc, lấy hộp nhẫn đã cũ ấy ra. Giơ lên em đang vắt chân trên đống xác, quỳ xuống nói: "Cưới anh nhé?"
Takemichi phì cười, trả lời: "Anh vẫn đợi sao? Ôi hoài niệm nhỉ? Vậy thì ngay lúc này..Em đồng ý!"
Chiếc nhẫn đã phai màu do mua từ lâu thế quái nào vẫn xỏ vừa như in trên ngón tay em, Takemichi hạnh phúc ngắm nhìn nó.
"Giờ sẽ là minh chứng cho lời thề của chúng ta..Anh thề sẽ yêu em đến trọn đời, chăm sóc em lúc ốm đau, bệnh tật.." - Mikey lấy bật lửa ra, châm que diêm lên.
"Em thề sẽ yêu anh tới răng long đầu bạc, sẽ yêu sẽ thương tới mãi về sau. Sẽ săn sẽ sóc anh cho tới cuối đời." - Takemichi đổ chai cồn đã chuẩn bị từ lâu xuống đống xác.
Lửa và cồn mới tiếp xúc đã cháy bừng lên, như tình yêu của họ dành cho nhau khi chỉ vừa mới chạm mặt. Họ hôn nhau dưới đám cháy rực rỡ, sẽ lãng mạng hơn nếu mồi cháy không phải là xác người, bó hoa cưới không phải là súng đạn.
***
Em đã có Mikey ở bên, hắn cũng rửa tay gác kiếm, sửa chữa con người mình thành một người hoàn toàn khác.
Mikey là tay đua xe nổi tiếng, còn em là bà nội trợ đảm đang. Do phá thai quá nhiều lần nên
Takemichi dã mất khả năng sinh con, họ đã nhận nuôi một đứa bé một tuổi rưỡi.
Đứa bé mũm mĩm đầy tinh nghịch, quậy phá báo hại cha mẹ nó không biết bao lần. Nhưng không sao cả, trong nhà phải có tiếng cười đùa của trẻ con thì mới vui chứ!
Cuộc đời đến đây là quá mãn nhãn rồi, không mong muốn gì thêm!
______Thanks For Reading My Oneshot______
T thấy Mikey trong cái fic này đúng như minh chứng của câu: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Truyện có xàm hông mọi người???。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro