Latifah, amore mio • 7
Tâm trạng ta như tàu lượn siêu tốc, một trò chơi của trẻ em nơi Trái Đất cổ, nó đi từ vui vẻ đập vang tới khi buồn bã vì nhìn lại đều không thấy được bóng lưng của nàng.
Ta lạnh mặt mang theo cảm giác đần độn không vui trong lòng trong mà đi đến trung tâm của thành phố Heaven, nơi đây có những cô gái nhỏ đang bày biện các loài hoa từ đẹp đẽ cho tới khác lạ, ta chú ý có một loài hoa có màu xám tro tuyệt đẹp như đôi mắt nàng, không chế được bản thân lại gần, sau khi ra khỏi đó không lâu ta như sực tỉnh mà nhìn xuống nhánh hoa xám tro ấy đang được ta nâng niu trong tay, ta có chút ảo não lắc đầu mà mang theo kì dị không nỡ vứt nó đi mà giấu vào trong lớp áo bên trong, hành động này của ta có chút lén lút, nếu bị kẻ nào nhìn thấy thì ta cũng thật mất mặt, nhưng hối hận chưa bao giờ nằm trong từ điền cuộc đời ta.
Ta bước tới một khu nhà cổ điển theo hình thức xưa cũ có chút hoang vu, dây leo xanh tươi đang trèo lên các bức từng gần đó khiến ta chán ghét nhíu mày lùi xa mấy bước. Ta sao thế này, đột nhiên lại đi đến một nơi chỉ dành cho con người hạ đẳng?
Ta xoay gót đang định rời đi thì từ góc mắt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trong những giấc mơ ngọt ngào của ta gần đây, là nàng. Latifah! Nàng đứng dưới nắng trưa hè, mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh tựa như thiên thần, mái tóc vàng xơ xác được nàng xỏa mà tung bay trong gió, lần này thì nàng không đeo mặt nạ giáp sắt nặng nề nữa rồi, gương mặt nàng tương tự như trong tưởng tượng của ta, vẻ đẹp nàng có được là từ sự lai trộn của phương đông cùng phương tây mà thành, liệu có phải là tâm linh tương thông? Nàng cúi người khép hờ đôi mi cong mà ngửi những đóa hoa thơm nàng trồng. Ánh sáng chiết xạ từ mái tóc vàng của nàng xoăn nhẹ mà ánh lên đôi mắt ta.
Ta như chìm trong mộng mị không tự giác mà đi đến trước mắt nàng, khi thấy ta thì sự ngạc nhiên đầu tiên lóe lên trong mắt nàng, đôi mắt nàng tròn xoe như hai viên pha lê tuyệt đẹp, khiến cho bao ánh sáng đều tập trung nơi con ngươi xám tro ấy tạo nên viễn cảnh như hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng rực rỡ bao quanh tâm thiên hà, đẹp đẽ đến nỗi dường như ta muốn hôn lên đôi mắt của nàng, rồi đến mũi tiếp đó là đến miệng, nghĩ đến đây lòng ta không khỏi nóng lên mang theo chờ mong.
Chờ mong? Nhưng ta chờ mong cái gì cơ chứ, ta lập tức tỉnh táo lại mà nhìn nàng, sau đó ta thấy đôi mắt nàng lại hiện lên tò mà cùng thăm dò như là đã biết ta từ đầu và đây là lần đầu nàng được ngoài đời. Suy nghĩ điều đó khiến trái tim ta như có bệnh mà đập rộn ràng hân hoan, rằng nàng biết ta. Sự tỉnh táo lý trí kia lại trôi theo vào mắt nàng như những ngôi sao đó vậy.
"Thái tử điện hạ? Ta có thể giúp gì được ngài? ", ta thấy nàng mấp mấy đôi môi đỏ kia, nghe được âm thanh như rót mật vào tai lại có chút sợ hãi của nàng.
Phựt, dây lý trí ta như đứt đoạn lại càng tiếp cận nàng gần hơn, không khỏi cảm thấy tức giận, sợ hãi? Vì sao nàng lại sợ hãi ta?
"Latifah, đừng sợ ta..." Khi phản ứng lại thì ta đã thấy nàng lặng yên mà nằm gọn trong lòng ngực ta, trọn đầy như cái cách mà chiếm hữu không một khe hở trái tim cùng trí óc ta từ khi gặp nàng. Đôi mắt như ngủ say không chút rung động như vừa rồi, ta lo lắng mà kiểm tra nàng, cũng may nàng chỉ ngất thôi. Ta nghĩ ta trong vô thức đã đánh ngất nàng.
Lúc đó ta mới không ngăn cản bản thân nữa mà để cảm xúc hoành hành, ôm chặt nàng vào lòng, chặt đến nỗi như muốn hòa nàng vào huyết nhục cùng xương cốt ta, khiến nàng khó chịu mà nhìu nhíu mày đẹp. Ta mang theo đau lòng kì dị mà dùng tay xoa nhẹ nơi đang nhíu lại kia, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có ập tới cả thân thể ta, ta như mê hoặc mà dần dần cúi xuống chạm nhẹ vào môi nàng, mềm mại và ngọt ngào. Sau đó như điên cuồng mà gặm cắn, thật khó khăn mà dứt ra khỏi nàng, ta mang theo tâm trạng luyến tiếc như bị đào đi tâm mà tách ra.
Mùi hương thơm mát từ nàng xộc vào mũi ta chọc ghẹo đến trái tim lần nữa, nó xôn xao mà rung động, mùi thơm tự nhiên của nàng không giống bất kì mùi hương nước hoa kinh tởm ta từng ngửi trước kia.
Lúc này đây ta gỡ chiếc áo choàng trên người ra quấn trọn lấy nàng rồi ôm chặt vào lòng, không chút kẽ hở. Cái gì mà nữ nhân không được lại gần ta đều vứt cả, tất cả thế giới cùng ánh nhìn của ta chỉ còn lại nàng, nhiệt độ cơ thể của nàng như xua tan đi cơn lạnh giá cô độc từ trước đến giờ của ta, ấm áp đến nỗi khiến ta muốn bắt nhốt nàng cả đời rồi gắn trên tấm huy chương danh dự không cho một ai nhìn thấy, không ai được chạm vào, chỉ là của riêng ta!
Ta sải dài bước chân ôm lấy nàng hướng đến chiếc xe hơi bay, hiệp sĩ bên cạnh ta ngạc nhiên đến nỗi quên cả lễ nghi mà trừng mắt nhìn nàng trong lòng ta, nó làm ta cảm thấy khó chịu như dã thú bị xâm phạm đến bạn đời của mình. Ta hung hăng mà trừng mắt kẻ đó, ý đồ muốn băm hắn ta ra treo lên bức tường cao Warriors, "Dylan, cẩn thận đôi mắt của ngươi. "
Tên hiệp sĩ run rẩy mà tiếp lời rồi làm tròn bổn phận của mình, "... Vâng". Ta bước vào trong xe nhẹ nhàng ngồi xuống không muốn đánh thức nàng dậy, thỏa mãn hạnh phúc không hiểu được mà cọ đầu vào thiếu nữ đang cuộn tròn kia. Tên hiệp sĩ đang điều khiển chiếc xe đó rốt cuộc không nhìn được nữa to gan mà hỏi ta, "Thái tử điện hạ, cô ấy là ai vậy? Hoàng đế sẽ tức giận nếu biết ngài mang phụ nữ về cung điện. "
Ta lần nữa siết chặt nàng vào lòng, một cỗ tức giận trào lên, "Ngươi muốn quản ta sao hiệp sĩ trưởng? Đừng quên rằng ngươi là thuộc hạ của ai. "
"Vâng, thuộc hạ lắm lời, mong điện hạ bỏ qua. " Kẻ hạ đẳng đó rốt cuộc không dám dán mắt lên người Latifah nữa mà chuyên tâm điều khiển, ta thoải mái hơn một chút quyết định sẽ cho kẻ đó làm xong nhiệm vụ tiếp theo rồi sẽ đầy hắn đến dưới ngục tù nơi bức tường cao Warriors. "Dylan, ngươi hãy điều tra về Latifah... Tất cả thông tin. " Được rồi ta không biết họ của nàng là gì.
"Vâng". Tên hiệp sĩ không chần chừ phút giây nào nữa mà lập tức nhận nhiệm vụ.
Ta quyết định sẽ mang theo nàng vào cung điện, giam chặt nàng trong căn phòng của ta mặc kệ vì lý do gì.
---
Moustached: Latifah, người ta yêu nàng có biết không? Khi gặp được nàng, thấy được đôi mắt cùng gương mặt nàng trái tim ta không chịu khống chế như muốn nhũn ra mà chỉ biết chờ mong khát khao hòa nàng vào tận xương tủy của ta! Như là kẻ nghiện ngập lâu ngày gặp được nàng thơ mang trong mình giải dược dành riêng cho ta vậy.
Ta tự hỏi rằng liệu nàng có phải được sinh ra trên mảnh đất cằn cỗi hoang vu hay không? Nơi mà nàng như mầm chồi non mới chớm nở mang theo bao hi vọng của đất trời gửi gắm vào nàng đến cho ta.
Nàng như tia nắng nhẹ nhàng ban mai êm ả chiếu rọi xuống trái tim mục rỗng lạnh giá vĩnh cửu của ta, khiến nó tan chảy từ một nơi chưa từng biết yêu là gì mà giờ đây lại điên cuồng khao khát tình yêu vĩnh hằng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro